[Chương 14] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 14

Y hương tấn ảnh(1), đại sảnh diễn ra yến hội được bố trí xa hoa trong ánh vàng kim, một thế giới phù hoa thịnh thế bậc nhất.

((1): Y: quần áo trang phục; hương: hương thơm; tấn: đầu tóc; ảnh: hình dáng, thân hình; nghĩa câu chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa, nếu để nghĩa thuần Việt thì hơi vụng nên mình để nguyên nhé ^^)

Một buổi tiệc từ thiện do cơ quan chuyên môn tổ chức – một buổi tiệc đấu giá, những người lắm tiền nhiều của thì rất nhiều, cuộc đấu giá lần này được không ít nhân vật nổi tiếng ủng hộ giúp đỡ, vật phẩm bán đấu giá lại toàn những trang sức quý báu hi thế kì trân, thế nhưng khách mời lại có hạn, người ngoài thì bị xua như xua vịt.

“. . . . . . Tần Ưu, ai cũng không nghĩ rằng Bối tiểu thư chọn cậu làm bạn đồng hành, vinh hạnh quả thực rất lớn a.”

Ngồi trên chiếc xe đang trên đường tới yến hội, trợ lý Quan Dĩnh nghiêng người bám lấy Tần Ưu nhỏ giọng thì thầm bên tai.

Tần Ưu quay đầu thản nhiên nhìn ánh mắt cười tủm tỉm của cô, đối với sự tò mò không chút che dấu trong mắt cô gái này cậu nhíu mày từ chối cho ý kiến.

Quan Dĩnh nhún nhún vai một lần nữa quay về dựa lưng vào ghế, tuy rằng không có được kết quả mà mình muốn thám thính, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Quay về từ Hokkaido, sau khi quay xong MV mãi cho đến bây giờ trở lại Hongkong, cô mới chỉ ở bên cạnh thiếu niên này rất ít thời gian, nhưng cũng thăm dò được kha khá về tính cách của Tần Ưu.

Quan Dĩnh lăn lộn làm việc từ rất sớm, thế giới này là một vòng tử sinh rất hỗn loạn, cô đã sớm tinh tường loại người nào thì cư xử giữ khoảng cách như thế nào, sẽ có rất nhiều cách ứng xử, có người gặp mặt thì nói đôi ba câu, rồi thì này nọ đủ loại. Ở trong lòng cô vốn đã rất rõ ràng, đánh giá con người cũng tinh tế rõ ràng.

Tần Ưu rõ ràng so với mình tuổi nhỏ hơn, tuy rằng cá tính cậu lãnh đạm lại không nói chuyện nhiều, nhưng cậu không phải là một câu bé đơn thuần tinh khiết chưa trải sự đời. Trên người cậu có một loại thâm trầm tản mác từ bên trong, khiến cho cậu cùng người khác luôn luôn có một khoảng cách, người ta vừa không thể tùy ý thân mật, vừa không thể chậm trễ đối với cậu.

Xe tới cửa hội trường, một nhân viên đứng cửa ân cần chạy nhanh lại đón, mặt mang theo nụ cười nhìn khách mời bước xuống xe.

“Tần Ưu,” Quan Dĩnh gọi thiếu niên đang xuống xe lại, vội vàng nói công việc, “Tiệc tối đại khái là mười một giờ sẽ kết thúc, đến lúc đó lái xe sẽ tới đón cậu quay về khách sạn.”

Thấy Tần Ưu gật đầu xuống xe, Quan Dĩnh thở dài dựa vào lưng ghế, dừng một chút, mới nói với lãi xe ngồi đằng trước: “Đi thôi.”

Tần Ưu xuống xe cũng không trực tiếp đi vào hội trường, cậu đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng trái phải quanh hội trường lớn, không nhìn thấy thân ảnh đã từng quen thuộc với chính mình, không khỏi thoáng thất vọng hạ mắt.

“Tần Ưu.” Một giọng nữ thanh nhã vang lên phía sau cậu.

Tần Ưu chớp mắt che đi thần tình của mình, xoay người lại, thấy Bối Tĩnh Ny đang mỉm cười chân thành đi đến trước mặt cậu.

Một thân váy dạ hội tơ lụa xanh thẫm, trên tay cầm một cái ví da dê nạm vàng, mái tóc quăn thật dài được búi lên một nửa, được cài nghiêng một bông hoa sơn trà nho nhỏ bằng kim cương với những cánh hoa trông thật mềm mại, hai bên khuôn mặt rơi xuống vài lọn tóc, trang sức đeo cùng thực sự trang nhã, viền mắt được trang điểm nhẹ nhàng nên đôi mắt như phát sáng, cao quý mà thanh lịch.

“Cậu vừa rồi tìm tôi à?” Bối Tĩnh Ny cười nhẹ giọng hỏi.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo thưởng thức cùng vừa lòng.

Tần Ưu một thân lễ phục trắng, là cô tự mình vì cậu chọn lựa. Áo choàng dài kết hợp với lễ phục được cắt may thủ công tinh tế làm lộ ra thân hình với tỉ lệ hoàn mỹ của cậu, hơn nữa cùng với dung mạo tuấn mỹ là khí chất yên tĩnh trầm ổn, thoạt nhìn cậu chính là một hoàng tử chân chính.

Lễ phục cao cấp sang quý xa xỉ, đối với cô mà nói làm việc này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là cô dần dần ham thích việc chăm lo cho hình tượng một Tần Ưu xuất chúng hoàn mỹ, cô cũng không có biện pháp giải thích vì cái gì mình đối với thiếu niên này có nhiệt tình không tầm thường như thế, nhiệt tình như vậy làm cho cô kìm lòng không đặng muốn đem đồ tốt nhất đặt trước mặt cậu. . . . . .

Bối Tĩnh Ny cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn Tần Ưu, một hoàng tử xinh đẹp như vậy có thể nói là do cô tự mình một tay khai quật, cô ngẩng đầu nhìn cặp mắt thủy chung trầm tĩnh lạnh nhạt của Tần Ưu, đáy lòng lại ẩn ẩn có một loại hưng phấn, loại hưng phấn này hình như giống với cảm giác khi cùng với mối tình đầu lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác, thật kiêu ngạo mà lại thỏa mãn.

Cô đi lên từng bước, xoay người lại đứng bên cạnh Tần Ưu, sau đó thân thủ nhẹ nhàng khoác qua cánh tay Tần Ưu, ngẩng đầu nhẹ nhàng tao nhã cười với tiểu hoàng tử của cô, nói: “Yến hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”

Tần Ưu đi qua người phục vụ đang bưng khay rượu, lấy một champagne, đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chất lỏng màu vàng chảy vào miệng, hương khí ngào ngạt cùng hơi lạnh mang đến cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, thoáng trấn an tia phiền não tự đáy lòng cậu.

Cả yến hội đã gần như tiến hành quá nửa, phần đấu giá quan trọng nhất của buổi tiệc sắp bắt đầu, cậu nhìn lướt qua chung quanh mọi người tốp năm tốp ba đứng dưới ánh đèn xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, một bên nhỏ nhẹ trò chuyện một bên cùng đợi đến khi đấu giá bắt đầu, lại ngẩng đầu nhìn cửa vào đại sảnh vẫn không có động tĩnh, đôi mắt xẹt qua một tia thất vọng.

Có lẽ. . . . . . người kia. . . . . . sẽ không đến. . . . . .

Cúi đầu, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ, cậu một ngụm uống cạn ly champagne kia.

Cậu vốn không muốn tới nơi này tham gia loại tiệc tùng đầy tính toán và có tính buôn bán này, Bối Tĩnh Ny mời cậu, là khúc dạo đầu chuẩn bị cho cậu ký hợp đồng làm người phát ngôn cho GK, thông qua bữa tiệc này, GK cũng muốn gặp cậu lần đầu – một người mẫu không hề có kinh nghiệm, coi như là một loại phỏng vấn.

Cơ hội này, bình thường đối với người mới gia nhập ngành mà nói, là cơ hội tốt để một bước lên trời, ngay cả Quan Dĩnh cũng nhịn không được hâm mộ vận may của cậu, lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở cậu vô luận như thế nào cũng phải hảo hảo nắm chắc.

Tần Ưu sở dĩ ký hợp đồng người mẫu chính thức với IMG, không phải bởi vì nhất thời nhàm chán, cậu có suy tính, lợi dụng cơ hội này, cuộc sống vốn yên bình nhưng để cậu thực hiện được mục đích thì hoàn toàn không có lợi ích gì, đồng thời, dùng phương pháp này, cậu cũng có thể đẩy nhanh việc sang tên số tài sản bất động sản kia để bắt đầu lại từ đầu, nếu không, làm một học sinh trung học bình thường, phải làm bài tập cùng học bài không thể làm việc rất hao phí thời gian, thật sự là lâu quá mức.

Không muốn làm mình trước mặt Từ Thư Nhã hay người ngoài trở nên kinh hãi thế tục, cậu chỉ có thể dùng khả năng nhẫn nại của chính mình, chọn lựa một quyết định mà người ngoài nhìn vào có thể chấp nhận được.

Trong hợp đồng ghi rõ là cậu sẽ không tham gia các loại hoạt động kinh doanh xã giao, chính là bởi vì những suy tính của cậu, cũng làm Từ Thư Nhã an tâm.

Sau khi kết thúc công việc ở Nhật Bản, cậu định cùng Từ Thư Nhã ở Hongkong hảo hảo chơi hai ngày rồi về, nhưng mà lời mời của Bối Tĩnh Ny rất nhanh được đưa đến.

Nếu không phải ngẫu nhiên nghe thấy Quan Dĩnh nhắc tới yến hội lần này sẽ có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng bình thường khó gặp tham dự, ngay cả Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thái Lương Mặc Diễm trước đây rất ít khi lộ diện cũng sẽ xuất hiện. . . . . .

“Lễ đấu giá sắp bắt đầu rồi, có hứng thú xem một chút không?” Bối Tĩnh Ny đi tới đứng bên cạnh cậu, cười hỏi.

Yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, cô liền mang Tần Ưu đi giới thiệu với mấy người bên GK, Tần Ưu quả thật không làm cho cô thất vọng, cậu tuy rằng không nói nhiều, nhưng lời nói luôn bình tĩnh cùng với lời nói với tiền bối rất lễ phép làm cho Bối Tĩnh Ny kinh hỉ, cô thật không ngờ lấy tuổi Tần Ưu mà so sánh, giao tiếp thật khéo léo lão luyện, hoàn toàn không có luống cuống trúc trắc như người bình thường.

Dựa vào điều kiện cùng tư chất của Tần Ưu, bên GK tự nhiên là có vẻ vừa lòng, tuy rằng dùng người mới có chút mạo hiểm, nhưng đây là một con át chủ bài quý giá trăm năm có một, dùng một gương mặt mới làm người phát ngôn, thể hiện là công ty có thể phá vỡ những định kiến truyền thống cố hữu chuyển sang đi đầu trong một khái niệm mới.

Vì thế bản hợp đồng với người phát ngôn này, chủ khách song phương rất vừa ý đạt được kết quả rất vừa lòng.

Bối Tĩnh Ny thật cao hứng, Tần Ưu cùng GK ký hợp đồng, cũng có nghĩa công ty ký được một vị khách sộp, chỉ cần đối phương làm ăn thỏa đáng, tương lai có thể có một sự hợp tác lâu dài.

Bối Tĩnh Ny vừa dứt lời, bỗng nhiên cả hội trường có chút xôn xao, theo ánh mắt của những người khác nhìn về phía cửa hội trường, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn thon dài hướng chỗ ngồi của hai người chủ sự buổi tiệc đi đến.

Xa xa thì không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân, nhưng sau khi anh ta xuất hiện, anh ta như trở thành trung tâm của bữa đại tiệc, phát ra một loại tác phong làm cho ánh mắt những người khác không thể không nhìn theo.

Tần Ưu hạ mi mắt, bỗng dưng xiết chặt ly rượu trong tay.

Cho dù đứng ở chỗ này không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ, nhưng trong đầu cậu cũng có thể từng chút từng chút một vẽ ra khuôn mặt của người ấy.

“Người kia là Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thái – Lương Mặc Diễm,” Bối Tĩnh Ny nghiêng đầu nói khẽ với Tần Ưu, “thế hệ vua tàu biển mới của một một gia đình tàu biển; Hằng Thái nắm giữ tất cả đường vận chuyển hàng hóa quốc tế trên biển, tổng doanh thu hàng năm lớn nhất trong ngành đấy.”

Tần Ưu không nói lời nào, bất quá Bối Tĩnh Ny cũng không chú ý tới một chút khác thường của cậu, bởi vì cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi đến bên Lương Mặc Diễm.

Đó là một trong những con cờ tốt nhất dưới tay cô, cũng là người cạnh tranh hợp đồng người phát ngôn kí kết của GK với Tần Ưu, Daniel – Đồng Kha.

Nhìn thấy Đồng Kha xuyên qua đám người đứng bên cạnh Lương Mặc Diễm, ngẩng đầu ôn nhu cười với anh, sau đó liền đi theo bên người anh với một bộ dạng nhu thuận chỉ yên lặng, Bối Tĩnh Ny nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, “A, tôi cứ hỏi vì cái gì một người tâm cao khí ngạo như vậy lại có thể thoải mái mà đứng vững trong ngành, nguyên lai là có một chỗ dựa vững chắc như thế.”

Đồng Kha cũng là một nam hài xinh đẹp, thông minh, rất giỏi về việc tùy mặt gửi lời, tham gia vào ngành sớm hơn Tần Ưu, tính cách khí chất nói chung cũng là một loại lạnh lùng, bất quá khác với sự thâm trầm lãnh đạm tự bên trong của Tần Ưu, cậu ta là loại lạnh lùng tâm cao khí ngạo; mặt khác có một chút tương tự với Tần Ưu chính là, Đồng Kha cũng biết chơi đàn dương cầm, trước khi làm người mẫu cậu ta cũng từng là một người đệm đàn dương cầm trong một dàn nhạc nhỏ.

Dựa vào mấy điểm này, không riêng gì hợp đồng với GK, lúc trước tìm nam diễn viên cho MV của cô ca sĩ kia, Đồng Kha cũng là một trong những người được chọn.

Cả hai hợp đồng này, hai hợp đồng có hậu đãi vô cùng tốt, đều bị Tần Ưu là người mẫu mới đoạt mất, với tính tình của Đồng Kha từ trước đến nay, khẳng định là sẽ nháo đến tưng bừng, ít nhất, cậu ta sẽ không cho Tần Ưu sống khá giả.

Vì thế Bối TĩnhNy trước mắt đã nghĩ ra một vài biện pháp tốt trấn an Đồng Kha, dù sao cậu ta cũng là một trong những tâm phúc của mình, chẳng qua, kết quả là những biện pháp này cũng không cần dùng tới.

Thật là một vòng lẩn quẩn chẳng còn bí mật gì hết, cô đã sớm nghe nói Đồng Kha không biết từ lúc nào như thế nào gặp được Lương Mặc Diễm, nguyên bản cô cười cười cho qua, Lương Mặc Diễm là thân phận như thế nào, là người như thế nào, cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết, Đồng Kha ở bên anh, bất quá chỉ là một sủng vật để tiêu khiển. Loại chuyện này Bối Tĩnh Ny biết được đã sớm chết lặng.

Nhưng thật không ngờ, mối quan hệ này tựa hồ không phải Đồng Kha một bên tình nguyện, Đồng Kha là một người thông minh, nếu không phải có chút lo lắng, nếu không phải Lương Mặc Diễm cam đoan gì đó, nếu không phải có ích lợi lớn hơn thế, thì cho tới bây giờ Đồng Kha sẽ không ở trước mặt mình nói ngọt thuận theo anh, vị trí của cậu ta cũng sẽ không lên được như vậy.

Tần Ưu không nghe thấy Bối Tĩnh Ny thì thầm, bất quá cậu lại thấy Đồng Kha.

Hơi hơi nheo mắt, cậu lẳng lặng nhìn thiếu niên xinh đẹp mang theo dịu ngoan nhu thuận cười cười nhắm mắt theo sát Lương Mặc Diễm như một cái đuôi, ngón tay nguyên bản nắm chặt dần dần thả lỏng, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng phủ lên thân ly rượu thủy tinh, ánh rượu sáng lấp lánh.

Phía sau, vài tiếng động thanh thúy dễ nghe vang lên, biểu thị lễ đấu giá đêm nay chính thức bắt đầu.

Trong đại sảnh, ánh sáng quang hoa của chiếc đèn treo làm bằng ngọc và thủy tinh bắt đầu chuyển tối.

“Đi thôi, chúng ta cần tìm một vị trí ngồi tốt, đêm nay sẽ thấy được những thứ bảo bối khó có được, không cần ngại mà hảo hảo ngắm nhìn đi.” Bối Tĩnh Ny mỉm cười nhìn về phía Tần Ưu.

Nhưng trong chớp mắt khi cô quay đầu lại, tựa hồ cô đã thấy cặp mắt luôn bình tĩnh lạnh nhạt kia đột nhiên hiện lên một tia hàn ý âm lãnh, làm cô bỗng dưng giật mình.

Bất quá cô nghĩ một nửa là do ảo giác chính mình tự tưởng tượng ra, bởi vì khi cô phục hồi tinh thần, Tần Ưu cúi đầu nhìn cô, tựa hồ nói câu gì đó.

“Cái gì?” Cô nhìn đôi mắt kia nhẹ giọng hỏi, nhưng ngọn đèn trong đại sảnh dần tối, Tần Ưu cúi xuống đúng lúc đèn tối, trên mặt cậu cũng bị che khuất một phần, thoạt nhìn có chút mơ hồ.

“Tôi nói, chúng ta đi thôi.” Thanh âm của Tần Ưu vẫn như cũ thản nhiên, trầm ổn mà làm cho người ta tâm an.

Bối Tĩnh Ny với sự hoảng hốt của mình có chút thẹn thùng, cô thật có lỗi cười cười, thân thủ khoác qua tay Tần Ưu.

Đợi bọn họ tìm được vị trí tốt cho mình, ánh đèn thủy tinh trong đại sảnh rốt cục dần dần tắt, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu lên sân khấu đấu giá.

2 thoughts on “[Chương 14] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s