[Chap 12] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 12 : Ba người phụ nữ, một vở kịch

Biệt thự bên bờ biển của gia đình nhà họ Park.

Trời xanh ~~~ Mây trắng ~~~ Ánh nắng dễ chịu ~~~ Bể bơi tạo sóng của biệt thự ~~~ Lại còn hai chàng trai xinh đẹp mặc quần bơi nơi chỗ nước nông của bể bơi.

Nếu như không nhìn thấy hai người mặt đen sì như than đang ngồi cách đấy không xa, thì đây thực sự là một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ khiến cho người ta cảm thấy vui tươi khoan khoái.

“Chơi vui thế không biết.” Cục than số 1- Yoonho cười khẩy.

“Con người mà ~~~ không thể phạm sai lầm được ~~~” Cục than số hai Yoochun lên tiếng.

Một nhà triết học lỗi lạc đã từng nói : Con người phạm sai lầm thật ra không có gì đáng sợ, là một con người thì ai cũng có lúc sẽ phạm sai lầm, nhưng cái đáng sợ là sau khi phạm sai lầm lần đầu lại tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai ……..

Càng đáng sợ hơn nữa là sau khi phạm sai lầm lần thứ hai rồi lại tiếp tục phạm sai lầm lần thứ ba …..

( Khụ khụ ! Vị triết học gia lỗi lạc ấy chính là tác giả tôi đây …..)

“ Kim Sir, qua đây ăn kem !”

Jaejoong vẫn tiếp tục vui vẻ ném bóng, như thể không hề nghe thấy gì vậy …..

“ Mông Cong ~ Qua đây uống nước đã ~~~~”

Junsu đón bóng, nhún chân cong mông, chạy càng xa hơn ……..

Nơi thái dương của 2U cùng lúc nổi gân xanh lè, cuộc đời con người ta có lúc nào mà không mắc sai lầm chứ.

Thật kỳ lạ, gần đây không biết bắt đầu từ bao giờ, Jaejoong và Junsu dường như chỉ qua một đêm đã ngầm bàn bạc với nhau rồi ấy, đột nhiên cùng áp dụng chiến thuật “bơ” với 2U.

Ôm lấy cậu ấy thì cậu ấy cứng đơ như một tảng đá để mặc cho ôm, người treo trên mình cậu, nhưng mắt thì ngước 45 độ nhìn lên trần nhà, căn bản là không thèm để tâm đến sự vất vả của cậu………

Làm mấy hành động thân mật thì cậu ta cũng rất phối hợp mà ngồi yên ngây ra đó, không chút biểu cảm để mặc cho cậu tha hồ mà lộng hành……..

Ngay cả nếu muốn hôn cậu ta, cậu ta biết không thể né tránh được, nên áp dụng chiến thuật không chống đối, ngồi yên mắt không chớp, đợi cậu khó khăn lắm mới hôn xong thì liền quay ra tiếp tục ăn uống xem tivi, mặt cũng chả buồn đỏ chút nào ………….

Yoonho thấy khó chịu trong lòng, tôi có hôn một khúc gỗ thì hôn lâu nó cũng phải mọc lên cây nấm ấy chứ, cậu không thèm liếc đến tôi như vậy thì tôi thật là còn vô hình hơn cả không khí ấy chứ………

Ánh nhìn của Yoochun mơ hồ, cả con người cậu đắm chìm trong hồi ức, một cậu nhóc Mông Cong luôn đỏ mặt ….. giận dỗi ….. chân tay hậu đậu …. giờ đây đã biến đâu mất rồi …..

“Mặc kệ vậy ~~~” Yoochun vươn vai trễ nải, đứng dậy, “ Cậu ấy không lại đây, thì tôi ra đó vậy.”

Đi đến gần bãi cát, Yoochun nhảy xuống nước nhanh gọn như thể chú cá thu đang hướng về phía mục tiêu tấn công vậy ……..

Vừa mới bơi được nửa đường, thì một bàn tay đột nhiên trồi lên từ dưới đáy nước túm chặt lấy chân Yoochun.

Yoochun không hề đề phòng, bị sặc liền mấy ngụm nước rồi mới tóm được cái bàn tay vừa túm lấy chân mình, lôi cả người đó lên khỏi mặt nước.

“ Hi ~~ Oppa đẹp trai ~~~~” San San bị cậu lôi mạnh lên, tươi cười đáp lại cậu.

Yoochun cố gắng mỉm cười một cách khoan hồng rộng rãi, nhưng cái vũ trụ bé nhỏ điên cuồng phẫn nộ trong lòng cậu thì đang đứng bên bờ vực nổ tung.

Cái con nhóc năm tuổi luôn ám quẻ trước mặt cậu, chính là sai lầm thứ hai. Yoochun nhìn lên trời không nói nên lời : Rốt cuộc là tôi đã uống nhầm thuốc gì rồi thì mới đồng ý cho Junsu đưa con nhóc này đến đây chứ ……

Ra sức kéo mấy ngón tay của San San đang bám chặt lấy mình như thể xúc tu của bạch tuộc vậy, Yoochun cố nén lửa giận vỗ vỗ đầu cô bé, cố gắng nở nụ cười không mang sát khí, “ San San ngoan nào, em chơi một mình đi nhé, giờ oppa phải tìm oppa của em có chút việc ~~~”

“Còn lâu em mới tin lời oppa .” San San từ chối thẳng thừng lời đề nghị của cậu, “Rõ ràng là oppa muốn qua đó để hãm hại oppa của em, em không bao giờ để cho oppa đạt được mục đích đâu !”

Tất cả đã bị nó phát hiện ra rồi ! …… Ahh, không, dám nói năng như vậy với mình !

Bàn tay Yoochun nắm lại càng chặt hơn, cậu ngửa mặt hít sâu một hơi, bụng không ngớt thầm nhủ, “ Mình không thể đánh phụ nữ, mình không thể đánh phụ nữ …………”

Yoonho nằm nhàn rỗi trên bãi cát, ngáp dài một cái, rốt cuộc rồi cũng đứng dậy, vẫn bước đến đó, mặc dù cái trờ bóng chuyền bãi biển đáng yêu này không phải là phong cách của mình, nhưng …… ít nhất là Jaejoong vẫn đang chơi ở đó.

“Con trai !” Một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu, kèm theo giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, “Mau qua đây thoa kem chống nắng cho mẹ nào !”

Yoonho nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng quay đầu lại, khuôn mặt hung hăng của bà Jung lập tức được phóng to ngay trước mắt.

Sai lầm thứ ba trong ngày hôm nay của 2U chính là cả hai đều không dò la kỹ càng kế hoạch của hai bà mẹ trước khi đến khu biệt thự.

Nếu như biết trước hôm nay mẹ mình và mẹ của Yoochun cũng đến đây thì Yoonho thà chết chứ nhất định không chịu đặt chân vào địa phận trong vòng bán kính 100 km của khu biệt thự này ……..

“Mẹ, chẳng phải hôm nay mẹ phải cùng đi với bố đến Paris sao ?” Yoonho mặt mũi sa sầm giúp mẹ thoa kem chống nắng, nhưng chốc chốc lại liếc mắt về phía Jaejoong.

Bà Jung nằm úp người trên bãi cát, mắt nhắm nghiền không thèm quay đầu lại, vung tay lên, chiếc khăn tắm trong tay bà quật mạnh lên đầu Yoonho, “Nhẹ tay một chút ! Mày định xát đến lột da mẹ ra đấy hả con ?!”

Kẻ biết thời thế là phải hiểu được lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, người không nên gây chuyện thì chớ có động vào họ, Yoonho nhẫn nhịn tất cả, giảm nhẹ lực bàn tay, “Đã sợ bị đen như vậy sao còn đến đây cơ chứ ? = = |||||”

Bà Jung vung tay một cách phóng khoáng, đang định thưởng cho thằng con một cái khăn nữa, thì một giọng nói khẽ khàng cất lên từ sau lưng, “Ai ya ~~ Yunnie dễ thương quá ~~ Lại còn giúp mẹ thoa kem chống nắng nữa chứ ~~~~”

Yoonho nhắm mắt cam chịu, được rồi, ông trời đã muốn mình chết, thì mình cũng chẳng phản kháng mà làm gì ……

Người phụ nữ đang đứng sau lưng cậu đây, từ nhỏ cậu đã biết rồi, mức độ đáng sợ của bà ấy tuyệt đối không thua kém gì mẹ cậu cả.

Quả nhiên, ngay giây sau bà Park liền đứng ngay bờ cát, tay chống nạnh cất tiếng gọi lớn Yoochun lúc ấy đang ở dưới nước, “Chunnie à ~~~~ mau qua đây giúp mẹ thoa kem chống nắng nào ~~~ Yunnie cũng đang thoa kem rất vui vẻ đây ~~~~”

Yoonho đau đớn cõi lòng, làm ơn đi, mắt bác nhìn kiểu gì mà lại thấy con đang- thoa – kem – rất – vui – vẻ vậy ?!

Không cần quay lại nhìn cũng có thể biết Jaejoong đang ở cách đó rất xa, nhìn cảnh tả tơi thảm hại này của mình mà cười đến rụng răng mất.

Tay nhẹ nhàng thoa kem, rồi xoa bóp, vô cùng ngoan ngoãn, những việc này chẳng phải là của những đứa con gái hay sao ?! Rốt cuộc là mình bị chạm giây thần kinh nào rồi sao, mà lại đi làm cái việc này cơ chứ ……..

Oán thán trong lòng, mắt liếc sang Yoochun lúc này đang vừa bước lên bờ cũng đang sa sầm nét mặt, trong lòng cậu cũng thấy dịu đi đôi chút, có người cũng chịu cảnh xấu mặt như mình chắc Jaejoong cũng không để ý lắm đâu nhỉ ? (Lời tác giả : Yoonho, cậu sai rồi ! Ý kiến chung của mọi người là cậu rất đáng bị đánh đòn, vô cùng khuyến khích cảnh 2U bị xấu mặt, thế nên lần này tôi sẽ để cho Jaejoong cười nhạo cậu cả đời ! Ha ha ha ha !)

Yoochun quỳ xuống, với lấy lọ kem chống nắng và cũng bắt đầu thoa kem cho bà Park.

Trời xanh ~~~ mây trắng ~~~ ánh nắng dễ chịu ~~~ bể bơi tạo sóng theo kiểu bãi biển nhân tạo của khu biệt thự ~~~ và hai chàng trai đáng yêu với hai chiếc quần bơi bé xinh ——- Jaejoong, Junsu.

Uhm, nếu như không nhìn sang cảnh hai đứa con trai vừa ngoan ngoãn thoa kem chống nắng cho hai bà mẹ, toàn thân vừa tỏa ra luồng sát khí đáng sợ …… thì đây thực sự là một tranh phong cảnh sinh động đẹp đẽ.

******

Yoochun lười biếng ngồi dưới đáy bể, nín hơi, rốt cuộc cũng thực sự bình tĩnh dần.

Bị hai bà mẹ và một đứa nhóc tinh ranh dồn ép đến mức phải ẩn mình dưới cái đáy bể sâu 4m này để nghỉ ngơi, Yoochun thở ra một cái bong bóng, trong lòng cậu thấy vô cùng thê lương, từ lúc nào mà tôi trở nên đáng thương thế này …….

Nhờ dung tích phổi khá đủ lớn, cậu mở to mắt nhìn qua màn nước trong vắt, bốn bề đều là một màu xanh thẫm của nước biển. Bà Park rất chú ý đến những tiểu tiết, cái bể bơi biển nhân tạo này của gia đình nhà họ Park hoàn toàn được thiết kế tạo kiểu như cảnh trong tự nhiên vậy, ngay đến cả nước trong bể cũng là nước biển thật được dẫn về từ bờ biển cách đó khá xa.

Bốn bề lặng phắc như tờ, vô cùng yên tĩnh.

Yoochun thả lỏng tay chân, nằm được khoảng hai phút, đúng lúc cậu đang định trồi lên để thở, thì bỗng nhìn thấy phía trên đầu mình một vòng nước loang rộng, một người vừa nhảy xuống nước, rồi chìm thẳng xuống đáy.

Đôi mày đẹp của cậu khẽ nhíu lại, tên nào vô ý vô tứ mà lại nhảy xuống vào lúc này vậy chứ ?

Người đó có vẻ hoảng hốt, cứ chìm dần xuống, tay chân vùng vẫy liên tục, không hề theo nhịp gì mà cứ vùng vẫy loạn xạ, và rồi va phải Yoochun như thể mèo mù vớ được cá rán vậy.

Đưa mắt nhìn thì ra đó là Junsu. Yoochun hơi kinh ngạc, sao cậu ấy lại nhảy xuống đây chứ ? Chẳng phải là cậu ấy không biết bơi sao ?

Lúc này khuôn mặt của Junsu đã căng lên trông như một quả cà tím vậy, chiếc kính bơi rõ ràng là chỉ đeo lên một cách vội vã, chiếc ống thở đập qua đập lại trên mặt cậu ấy, tay chân không ngừng vùng vẫy, phải khó khăn lắm mới có thể chạm tới Yoochun, rồi túm lấy cậu mà kéo lên.

Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Yoochun đưa tay ôm lấy cậu, rồi kéo giật lại, Junsu đột nhiên bị cậu ta lôi mạnh xuống, lại càng hoảng hốt, hai người họ cứ vùng vẫy như vậy dưới nước.

Chẳng phải là không thèm để ý đến tôi sao ? Trong lòng Yoochun bỗng nhiên dâng lên chút hờn dỗi vô cớ, sao cậu còn tìm đến đây hả ?

Nắm lấy cằm Junsu, cúi xuống áp lên đôi môi lạnh ngắt của cậu ấy, Yoochun không hề khách sáo sục sạo lưỡi mình vào bên trong.

Junsu càng trở nên hoảng hốt, vì ở dưới nước không có dưỡng khí, cậu gần như tắt thở vậy, cậu ra sức vùng vẫy tay chân, như thể sắp đứt hơi vậy.

Dáng điệu hốt hoảng của cậu ấy đáng yêu chết mất, Yoochun cười thầm, đùa thế đủ rồi, cậu vòng tay ôm lấy eo Junsu, vừa đưa cậu ấy nhoi lên khỏi mặt nước, vừa dùng miệng mình tiếp dưỡng khí cho cậu ấy.

“Khụ !! Khụ khụ !!!” Đầu vừa nhoi lên khỏi mặt nước, Junsu liền ho sặc sụa, lồng ngực không ngừng phập phồng, hơi thở loạn nhịp.

Không ngờ cậu ấy lại khó chịu đến mức này, Yoochun cũng không trêu ghẹo cậu ấy nữa, vội vàng kéo cậu ấy bơi vào bờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Junsu để cậu ấy ho hết nước ra.

Đợi đến khi cậu ấy ngừng ho, Yoochun dùng tay vỗ ngực cậu, cố nín cười, “Chẳng phải là cậu không biết bơi sao, tại sao lại còn nhảy xuống đó chứ, nhớ tôi đến mức ấy sao, có vẻ hơi quá đấy ?”

“Còn lâu ấy !” Tay chân Junsu lạnh ngắt, và vẫn còn hơi run rẩy, “Là do bác Park nói, cậu nhảy xuống nước rồi bị chuột rút, nên bị chìm dưới đó.”

“Lời của mẹ tôi mà cậu cũng tin sao ? Cứ cho là tôi có bị chuột rút thật đi nữa thì cũng còn có Yoonho, làm gì đến lượt một tên nhóc nhỏ con như cậu nhảy xuống cứu chứ ?” Yoochun nhéo mặt cậu, cười một cách đáng ghét, “Hơn nữa bản thân cậu còn không biết bơi thì làm sao mà cứu được tôi cơ chứ ?”

“Cái đó ………” Junsu ngẩn ra, xấu hổ đầu cúi gằm xuống, “Tôi quên mất …….”

“Cái gì ?”

Junsu ngẩng đầu lên, nghiêm túc giải thích, “Vừa nãy nghe thấy mẹ cậu nói cậu bị chìm dưới nước, tôi cuống quá, chỉ muốn nhảy xuống cứu cậu lên, nên quên béng mất là mình không biết bơi.”

Thảm nào mà đến cái kính bơi cũng đeo vội vàng, dây cao su quấn loạn lên, bên thấp bên cao.

Yoochun nhéo má cậu, im lặng không nói gì.

“Cậu sao thế ?” Junsu lo lắng bắt chước Yoochun lúc nãy, vỗ vỗ vào lưng cậu, “Cũng bị sặc nước à ? Mau ho ra đi !”

Không bị sặc nước. Yoochun nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ấy, sự ăn năn từ đâu tràn về. Tôi vốn bơi rất giỏi, chẳng bao giờ bị sặc nước cả.

Không những không bị sặc nước, mà lại còn có thể nín thở trong thời gian dài, trong lúc cậu sắp đứt hơi đến nơi mà tôi lại còn kéo cậu xuống nữa chứ.

“Junsu,” Bỗng nhiên Yoochun kéo lấy tay cậu ấy, “hôn tôi một cái nhé.”

“Đừng có đùa nữa,” Junsu cúi đầu, gạt tay cậu ra, “cứ đùa mãi như vậy chẳng có gì hay đâu.”

“Tại sao chứ ?” Yoochun khẽ ngừng lại, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn, nhưng lại không có chút hơi ấm, “rõ ràng là cậu rất thích, không phải sao ?”

“Tôi đã nói là chẳng có gì hay cả,” Junsu nhíu mày đứng dậy, “Cậu đừng có gây chuyện nữa.”

******

Nằm bò ra trên bờ nhìn thấy Junsu và Yoochun rốt cuộc cũng đã nhoi lên khỏi mặt nước, Jaejoong mới thở phào, đứng dậy bước vào trong nhà.

Vừa đi vừa vận động gân cốt, chơi đùa với Junsu cả một buổi chiều, cậu mệt đến nỗi cơ thể như sắp biến thành robot xếp hình, chỉ cần khẽ chạm vào cũng có thể rụng rời ngay được. Đột nhiên hai luồng mắt lạnh lẽo rọi đến, Jaejoong không ngẩng đầu lên mà vội vàng rẽ sang lối khác.

“Kim Sir,” tay cậu bị Yoonho chặn đứng, giọng nói âm u vang lên từ phía sau lưng cậu, “Cậu còn định né tránh tôi đến bao giờ nữa hả ?”

Jaejoong đổi ngay vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại giả vờ không hề hay biết gì, “Ai né tránh chứ ? Sao tôi phải bé tránh cậu cơ chứ ?”

Yoonho túm tay cậu lôi vào bên trong biệt thự, “Vậy thì phải hỏi chính cậu ấy.”

“Nhẹ tay thôi,” Jaejoong trừng mắt nhìn cậu ta, “Tôi không phải là không có chân, tự tôi biết đi.”

“Cậu xem,” cậu sải bước còn nhanh hơn cả Yoonho, đi đến trước mặt cậu ta, “Cậu không lôi, thì tôi cũng tự biết đi.”

Yoonho trừng mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục bước thẳng lên phòng ngủ tầng hai, giật mạnh cánh cửa đóng sầm lại, “Lần trước tôi đã nói gì với cậu, cậu quên rồi sao ?”

Jaejoong ngẩn ra, “Lần nào cơ ?”

“Cậu còn giả vờ à ?” Yoonho bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa, “Cái lần ở bệnh viện ấy.”

“Lần đó ở bệnh viện cậu nói nhiều như vậy, làm sao mà tôi nhớ được cậu định ám chỉ câu nào chứ ?”

“Cậu quên rồi thì không sao, tôi sẽ nhắc lại cho cậu nhớ.” Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Yoonho cố nén cơn giận nói với cậu, “Tôi đã nói, tôi không có thói quen quan tâm chăm sóc người khác, sau này nếu như tôi có làm sai điều gì, thì cậu có thể nói thẳng với tôi, đừng có cư xử khó hiểu và quái dị như vậy nữa.”

“Cậu chê tôi quái dị,” Jaejoong ngồi bên giường, không nhìn cậu ta, “Cậu có thể không cần nhìn tôi.”

“Kim Jaejoong !” Yoonho cuối cùng cũng không thể kìm nén được cơn giận dữ, cậu quay người mở toang cánh cửa ra, “Tôi đã nói đến nước này rồi, nhưng cậu cứ cố tình moi móc như vậy thì tôi cũng đành chịu thôi.”

Cái tính công tử con nhà giàu của cậu ta là như thế đấy, cứ tùy tiện sai khiến người khác, lúc thì kéo người ta vào, khi thì chỉ trong chớp mắt lại đuổi người ta ra.

Jaejoong nghiến răng nghiến lợi bước lại bên cánh cửa, chân đã đặt ra bên ngoài rồi, nhưng đột nhiên không hề phòng bị liền một lực mạnh kéo giật lại, còn chưa kịp định thần thì đã bị lôi lại, đập mạnh vào bức tường.

Yoonho trừng trừng nhìn cậu, đôi mắt như sắp có thể phun ra lửa đến nơi, “Bảo cậu đi là cậu đi ngay à, thực là thoải mái quá nhỉ ……..”

“Cậu có tư cách gì mà quản tôi chứ ?” Jaejoong rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa đảy mạnh cậu ta ra, vốn định thét lại vào mặt cậu ta một cách khí thế, nhưng cổ họng cậu lại không hề nghe lời chút nào, miệng mở ra, nhưng giọng nói lại khàn đặc đi.

“Cậu trừng mắt với tôi làm gì chứ ? Tưởng rằng tôi không biết trừng lại sao ?!” Giọng nói đã không tuân theo ý muốn, thì thái độ cũng phải cố gắng mà kiếm lại được chút thể diện chứ, Jaejoong tiếp tục hét lên với cậu ta, “Bắt cá hai tay, cậu thấy vui lắm hả ?”

“Bắt cá hai tay ?” Yoonho ngẩn ra một lúc, “Cậu đang nói cái gì vậy hả ?”

“Lại còn giả vờ nữa ! Tôi hỏi cậu, cuối tuần trước, ngày hôm kia, và cả ngày hôm qua nữa, cậu đều ở cùng với ai hả ?” Khó khăn lắm mới ra oai được một chút, Jaejoong quyết tỏ ra hung dữ đến cùng, “Nói đi chứ !”

Yoonho nhíu mày lại, “Cậu đều biết rồi sao ?”

“Đến ý nghĩ giấu giếm một chút cậu cũng không có nữa là, tôi cũng chẳng phải là đồ ngốc, không biết mới là lạ ấy !” Jaejoong khịt mũi, “Rõ ràng là bám dính lấy Younghee, từ lớp học đến tận ký túc xá, cứ suốt ngày ríu rít thân mật với nhau như vậy, cậu nghĩ tôi đui mù chắc !”

“Tôi có ngu ngốc đi nữa, thì cậu bắt cá hai tay, ít ra cũng phải che đạy một chút đi chứ !” Jaejoong dụi dụi mắt một cách đáng thương, “Về cơ bản là vì cảm thấy chẳng cần thiết phải giấu tôi, tôi phải ngốc nghếch mà theo sau cậu ………..”

“Tôi ríu rít thân mật với cô ta ư ?” Yoonho suốt từ nãy giờ vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói hết, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, một cú cốc đầu giáng xuống đầu cậu, “Cậu lại còn dám nói rằng cậu không đui mù sao ?!”

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s