[Chương 15] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Thời điểm Lương Mặc Diễm bước vào đại sảnh yến hội đã bắt đầu chú ý tới người thiếu niên tay cầm chén rượu đứng ở phía xa xa.

Thiếu niên khẽ cúi đầu đứng ở nơi đó, giống như đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt thâm trầm lãnh đạm, không ngẩng đầu nói chuyện cùng đám người xung quanh, chỉ lặng lẽ nhấm nháp ly rượu, nhưng lại không tạo cho người khác ấn tượng giả bộ cao ngạo, bàng quang khinh thường.

Một thiếu niên như vậy, trong thế giới hỗn tạp này, lại có thể trầm ổn đến thế.

Vì thế, Lương Mặc Diễm không thể không chú ý.

Thiếu niên có một dung mạo tuấn mĩ, thân hình cao gầy, mặc một bộ lễ phục màu trắng càng làm tôn lên khí chất tao nhã. Trong đám người phù hoa, hỗn tạp, chẳng những không bị phai mờ, trái ngược lại phát ra một thứ ánh sáng thu hút lòng người.

Lương Mặc Diễm suy nghĩ, theo trí nhớ mình quả thật chưa từng gặp người thiếu niên tuấn mỹ này, nhưng mà, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn người đó, hắn lại cảm nhận được một sự quen thuộc ẩn nấp trong cái xa lạ.

Hắn đoán rằng, có lẽ thiếu niên này là thiếu gia nhà nào đó vừa mới bước vào môi trường giao tiếp, chắc trước đây mình đã từng gặp qua thế hệ cha chú của người thiếu niên này nên mới cảm thấy quen thuộc.

Nhưng mà, tất cả suy nghĩ đấy chỉ trượt qua trí não hắn trong một cái chớp mà thôi, từ lúc ánh đèn trong đại sảnh dần tối lại, người dẫn chương trình tuyên bố buổi đấu giá từ thiện tối nay chính thức bắt đầu, hắn đã ngồi yên ổn tại vị trí tốt nhất, đôi mắt tập trung về phía khán đài, những suy nghĩ vẩn vơ hồi nãy lập tức bay xa không lưu lại trong đầu hắn chút gợn sóng nào.

Buổi đấu giá tiến hành thật sự thuận lợi, những tặng phẩm được đưa ra đều rất tốt, thu lại một khoản đáng kể, hơn nữa người dẫn chương trình là một người rất lanh lợi, mồm mép nhanh nhảu, tạo ra một không khí sôi nổi trong hội trường.

Lương Mặc Diễm đối với những cổ vật châu báu không thấy quá hứng thú, cũng chẳng thích đi tham gia mấy buổi xã giao thế này, lần này đến, cũng chỉ có ý định dạo qua một lần xem xét mà thôi, không tính toán ở lâu.

Ngay cả như vậy, vì hợp với tình hình, hắn vẫn bảo trợ lí đem đến hai vật phẩm, một là bình hoa khảm đá quý từ thời nhà Minh, hai là một quả trứng màu khảm ru-bi và vàng của Sa Hoàng Nga trước đây.

Chính là, ở thời khắc quả trứng vàng được đưa lên đấu giá, hắn lơ đãng nhìn qua chỗ ngồi của thiếu niên kia, hắn bắt gặp ánh mắt người này đang vọng về phía mình. Trong ánh điện mờ ảo, hắn vẫn nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt người thiếu niên.

Vì cái gì, người thiếu niên lại có ánh mắt như thế?

Lập tức lại nhớ về cảm giác xa lạ rồi lại rất quen thuộc lúc ấy, Lương Mặc Diệm hạ mi, đôi mắt thâm trầm lóe lên một tia nghiền ngẫm.

Sau khi rời khỏi hội trường, đi ra phía hành lang khách sạn, hắn lại thấy người thiếu niên kia.

Thiếu niên tựa hồ cũng sắp sửa rời đi, lúc này đây, cánh tay thiếu niên kéo theo một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Bọn họ đang đứng ở cửa khách sạn, mà cách bọn họ không xa, là một chiếc xe đang đậu.

Bọn họ dừng lại, đang nói cùng nhau cái gì, nữ nhân với thiếu niên có vẻ rất thân mật. Nói chuyện cùng thiếu niên, môi cô luôn nở một nụ cười tươi tắn, còn đôi mắt, tràn ngập sự mê luyến.

Người nữ nhân này Lương Mặc Diễm không xa lạ, Bối Tĩnh Ny, đại cổ đông kiêm tổng tài của IMG, cũng là vợ của anh họ hắn.

Bối Tĩnh Ny còn trẻ, nhưng tuyệt đối lớn tuổi hơn thiếu niên này, nhưng đứng trước người này, cô không hề toát lên vẻ khôn khéo già dặn, mà lại thay vào đó là sự mềm mại quyến rũ.

Đôi mắt của Lương Mặc Diễm một lần nữa lại chứa đựng sự nghiền ngẫm.

“A, lại là tên đó!” Đồng Kha vốn đi ở phía sau Lương Mặc Diễm, tự nhiên bước nhanh lên hai bước, ngó ngó người ta một cái, bĩu môi, chán ghét nói.

Lương Mặc Diễm nghiêng đầu liếc Đồng Kha.

Đồng Kha lén lút đưa mắt xem xem vẻ mặt Lương Mặc Diễm, thấy hắn không có thái độ gì khác, liền đánh bạo nói thêm: “Đó là người mới của công ty chúng ta, nghe nói là từ nông thôn lên, cũng chưa làm được gì to tát, nhưng mà, nghe nói Bối tiểu thư rất sủng hắn.”

Đồng Kha cố ý nhấn mạnh từ “sủng”. Kỳ thật hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra, Bối Tĩnh Ny đối với Tần Ưu càng ngày càng tỏ ra thân mật rõ ràng.

Nói lại Đồng Kha, hắn vẫn ấm ức Tần Ưu cướp trắng hai bản hợp đồng từ trong tay hắn. Một người mới, người nào không phải đi từ thấp lên, đương nhiên cũng có người có vận khí đặc biệt tốt liền một đường băng băng đi lên, nhưng trường hợp “đặc biệt của đặc biệt” thế này làm gì có ? Nếu không phải có vị nương nương ở trên cao nào đó che chở, như thế nào có được điều tốt đẹp này? Lăn lộn trong giới này, chuyện như thế không phải hiếm.

Đồng Kha hắn bước vào cái giới giải trí này hai năm, cũng phải vất vả chậm rãi bước lên trên từng bước, đến bây giờ cũng còn chính là máy kiếm tiền của IMG. Hắn vẫn càng không ngừng xem xét một chỗ dựa vững chắc có thể để cho hắn dựa vào.

Mà có thể leo lên bên cạnh Lương Mặc Diễm, chính là hắn có vận may tốt.

Cho dù là làm đồ chơi của người khác như thế nào? Đồng Kha hắn cũng không đem tôn nghiêm quý trọng hơn danh lợi. Nếu không có danh lợi thì ánh sáng tôn nghiêm vĩnh viễn cũng không đổi được cuộc sống xa hoa mà hắn muốn.

Sở dĩ ghen ghét Tần Ưu, là bởi vì Tần Ưu tốn ít sức lực cũng đã leo lên đứng ở vị trí hắn phải mất hai năm cố gắng mới có được.

Bất quá Đồng Kha cũng lại có chút xem thường Tần Ưu, bởi vì Tần Ưu leo lên trên là nhờ Bối Tĩnh Ny, một người so với chính mình lớn tuổi, lại là nữ nhân đã kết hôn. Cho dù Bối Tĩnh Ny cũng còn mĩ mạo trẻ đẹp, có tài lực bối cảnh thì đã sao? Chồng Bối Tĩnh Ny là Đông hoàng giải trí Lương Thiệu Đình, mà Lương Thiệu Đình là ai? Là thế gia công tử tập đoàn Hằng Thái, là người cầm quyền lớn nhất tập đoàn Hằng Thái hiện giờ, cũng là anh họ của Lương Mặc Diễm.

Tần Ưu quả nhiên vẫn là tuổi trẻ phải gặp trúc trắc, cho dù hiện tại thoạt nhìn Bối Tĩnh Ny tựa hồ thật sự sủng cậu, nhưng dựa vào Bối Tĩnh Ny thì cậu có năng lực ở tại đây bao lâu? Lương Thiệu Đình cũng biết bên ngoài, trên phố người ta đồn Lương Bối hai người họ tuy rằng kết hôn nhưng kỳ thật là bằng mặt không bằng lòng. Tuy vậy Lương Thiệu Đình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình bị người cắm sừng, huống chi, trong cái vòng nhỏ hẹp ấy lại chính là người mẫu của giới giải trí, mà Lương Thiệu Đình lại là Đông hoàng giải trí, là chủ tể của đại địa bàn thì lại càng không thể chấp nhận được.

Nhìn thấy Bối Tĩnh Ny cùng Tần Ưu thân mật bị Lương Mặc Diễm gặp được, Đồng Kha rất là có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, hắn cơ hồ có chút khẩn cấp muốn nhìn Tần Ưu sẽ có kết cục bi thảm thế nào.

Hắn đương nhiên biết cần đi từng bước một thận trọng, nhưng là đang có cơ hội, hắn cũng sẽ không tiếc đem người bạn cùng ngành dẫm nát dưới chân —— huống chi, Tần Ưu có được vị trí này quá mức dễ dàng, làm tiền bối của Tần Ưu, mình cũng nên dâng tặng một ít giáo huấn, không phải sao?

Đồng Kha lặng yên, mắt tinh tế quan sát thần sắc Lương Mặc Diễm, nhưng chính là trên khuôn mặt tuấn tú, thâm trầm, khó lường ấy lại nhìn không ra manh mối gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy thoáng có chút thất vọng.

“Thật sự không thể ở lâu trong chốc lát sao không?” Bối Tĩnh Ny kéo cánh tay Tần Ưu, ngẩng đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, ôn nhu giữ lại nói, “Tôi có thể cho người gọi điện cho mẹ cậu, hoặc là cũng có thể cho Quan Dĩnh đến khách sạn chăm sóc bà. . . . . .”

Tần Ưu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, “Không cần.”

Tuy rằng đứa con đã lớn, không cần chính mình luôn quan tâm mọi chuyện, huống chi đây cũng không phải trường hợp loạn thất bát tao gì, bất quá Từ Thư Nhã cho dù là mẫu thân ôn nhu từ ái, nhưng vẫn có những yêu cầu nghiêm khắc. Bà cho rằng đứa nhỏ dù sao vẫn là lấy bài vở và bài tập là việc chính, cho dù bây giờ có là người mẫu, cũng là phải giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi cho tốt. Cho nên khi Tần Ưu đi dự tiệc, bà yêu cầu cậu phải sớm trở về.

Mà Tần Ưu đối với những yêu cầu của Từ Thư Nhã cũng tận lực không vi phạm. Tuy rằng cậu cũng đã lớn, nhưng vẫn là một đứa nhỏ đối mẫu thân có tôn trọng.

Bối Tĩnh Ny khẽ thở dài, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng.

Cô buông cánh tay đang kéo Tần Ưu ra, thối lui từng bước sau nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, lại một lần nữa dặn dò: “Nhớ rõ, buổi sáng ngày mai lúc chín giờ, Quan Dĩnh sẽ qua khách sạn đón cậu đến công ty, chúng ta sẽ cùng GK ký hợp đồng.”

Khi Tần Ưu chuẩn bị ngồi vào trong xe, Bối Tĩnh Ny lại bỗng nhiên kéo cậu lại.

“Tần Ưu. . . . . .” Bối Tĩnh Ny nhìn cậu, có chút muốn nói nhưng lại thôi.

Đợi Tần Ưu quay đầu, Bối Tĩnh Ny lại không biết nên nói cái gì với cậu.

Trong lòng cô tự giễu chính mình lúc này giống như biểu hiện của tiểu cô nương, không biết vì cái gì trước mặt nam hài, cô mất đi nguyên bản bộ dáng giỏi giang khôn khéo mà có vẻ thất thố đến buồn cười.

“. . . . . . Thật có lỗi, cậu vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, mặt khác chuyện kia chúng ta ngày mai đến công ty sẽ bàn lại.” Bối Tĩnh Ny dừng một chút, rốt cục vẫn là đem lời nói nuốt trở lại.

Cô kỳ thật hy vọng có thể cùng Tần Ưu tán gẫu trong chốc lát, cô thực thích ánh mắt im lặng lạnh nhạt của cậu, nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng là không thể hiểu được lại cho cô cảm giác an tâm.

Cô đã quên chính mình đã bao lâu nay không có loại cảm giác muốn dựa vào một người nào đó, mặc dù có chút xa lạ, nhưng lại phát hiện nó hết sức tốt đẹp.

Nhìn chiếc xe chậm rãi ly khai, cô đứng tại chỗ ngây người nhìn trong chốc lát, đến khi lái xe của cô đỗ ở bên cạnh, mở cửa xe, cô mới hồi phục lại tinh thần.

Lấy tay khẽ vuốt hai gò má của chính mình có chút hơi hơi nóng lên, Bối Tĩnh Ny tự giễu cười, xoay người ngồi vào trong xe.

 

3 thoughts on “[Chương 15] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. Uhm thì chẳng thấy ai com cả nên com một cái cho vui cửa vui nhà.
    Mình đi học rồi, 8 môn đấy, vật vã mà học, bài về nhà thì hôm nào cũng tầm >20 nên chẳng còn thời gian mà quay cuồng với edit nữa.
    Đây là Fly ngồi kể khổ với Tiểu Phong và Linh Nhi đấy!

    Ôi nhưng mà chúa ơi, mình lại hứng thú với fic rồi, mà bây giờ lại bấn fic Micah nặng chứ. Có ai dịch giùm mình đi, mình muốn đọc ak ~

    Còn về Trọng sinh, sao anh công xuất hiện rồi mà chẳng thấy ai còm men một câu gọi là, thật buồn mà! Thông báo là truyện sau này sẽ có chút hấp dẫn hơn, cho nên mọi người ủng hộ cho Fly và Linh Nhi để hai chúng ta còn có động lực mà làm tiếp, nhe?!

    P/S: vì Fly lên FB riêng la hét nhưng chẳng ai thèm quan tâm nên lên đây lảm nhảm đấy, Phong Linh thông cảm nha, đi dùng chùa wp ak ~

    • Ap cũng khổ lắm con ạ ~~ Cơ mà chưa tới mức bị 8 môn nó dày vò :))
      Công nhận là buồn nha ~~ Anh công xuất hiện mà chả có ai com cả.
      Con vs ap ngồi đâu câu com cho vui cửa vui nhà đi. mà đổi ava đi con. Cái hình ấy ứ đẹp

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s