Chương 31-32-33: Tia nắng ban mai


Chương 31:

Lớp bổ túc Vương Tuấn tìm cho Trần Tố không phải là lớp học của một trường bổ túc đúng nghĩa. Với Vương Tuấn mà nói, tự nhiên phí tiền lao đầu vào một trường bổ túc là cực kì không bình thường, những trường tàng tàng thì khỏi nói, còn những trường khá hơn một tí chính xác là một cái máy đốt tiền, hơn nữa bên trong lại toàn là con của đám nhà giàu mới nổi và những gia đình quyền quý, tất cả đều là loại cực kì khinh người, những chuyện không tốt mà bọn họ gây ra ở đâu cũng có thể nghe thấy, cái gì gọi là tình thân, tình yêu, tình bạn đều bị chà đạp lên không thương tiếc, ở đó ngoại trừ tiền bạc cái gì cũng bị thoái hóa đến cùng cực. Đám nha đầu tiểu tử trong đó lại lão luyện đến kinh người, bụng là một xô ý nghĩ xấu, mặc thì toàn hàng hiệu, nói đều là những chuyện dạng như tình hình kinh tế – chính trị nước ngoài, hục hặc với nhau cũng toàn là vì mấy chuyện kinh thiên động địa, ánh mắt sắc bén, khẩu hạ vô đức, rất khó tìm trong đó được một người kém tri thức, một môi trường học tập như vậy Vương Tuấn đương nhiên sẽ không tạo cho Trần Tố, điều đó khác gì ném con thỏ con vào chảo dầu đâu chứ.

Lớp học của Trần Tố là do một số thầy cô giáo có tiếng tăm mở ra, học phí tuy cao nhưng thu rất ít học sinh, mọi người vì tiếng vang của mình mà tận tâm dạy dỗ, có trách nhiệm.

Ngày đi học chính thức, Trần Tố sáu giờ ba mươi rời giường, lớp học bổ túc cách nhà không gần tí nào, Vương Tuấn vốn muốn mua cho Trần Tố một cái xe mô-tô, nhưng việc lo giấy tờ, giấy đăng kí cũng thực lằng nhằng, huống chi Trần Tố chẳng thích nên anh mua cho Trần Tố một con xe đạp đỏ thẫm, không phải Vương Tuấn muốn biến Trần Tố thành đứa trẻ con ngây ngô thích nổi bật, mà là do tính cách của Trần Tố thực nặng nề lại có tí tự ti, mỗi lần mua quần áo Vương Tuấn luôn cố ý chọn cho Trần Tố những bộ màu sắc ấm nóng tránh đi mấy loại màu lạnh với mong muốn Trần Tố sẽ trở nên có sinh khí hơn, mua chiếc xe đạp đỏ này cũng là vì vậy.

Sau khi nhập học Trần Tố mới biết đại cương dạy học ở Bắc Kinh không giống với trường cũ của cậu, trước đây Trần Tố trên cơ bản là bám sát sách giáo khoa, cũng may điều này không khiến Trần Tố thấy đặc biệt khó khăn, đôi chỗ so với lớp cũ còn dễ dàng hơn.

Trần Tố học lại cấp ba hai lần, lúc này là lần thứ ba, hiển nhiên trong lớp là người lớn tuổi nhất, nhưng cậu không vì thế mà lạc lõng, những người còn lại đều rất nghiêm chỉnh, thành thục.

Thể chế, quan niệm giáo dục của Nam và Bắc khác nhau, Trần Tố coi như là đã có căn bản, nhưng còn phải tận tâm tận lực mới có thể theo được tiến trình của lớp, trong mấy môn đau khổ nhất vẫn là môn tiếng Anh. Sau mấy cuộc thi khảo sát thầy giáo khuyên Trần Tố nên tìm một khóa học bổ sung, trong một năm chỉ cần cố gắng theo đuổi sẽ không có vấn đề gì, nhưng đấy là chuyện của một năm sau, còn trong quá trình học lại là một chuyện khác, vấn đề thực sự rất lớn, một năm này Trần Tố không những phải trang bị cho mình một vốn từ kha khá mà còn phải vững vàng ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, cậu cơ hồ là phải học lại hết từ đầu.

Trần Tố rất cố gắng phấn đấu, cơ hội như vậy Trần Tố thực sự quý trọng! Vương Tuấn tuy rằng không nói sẽ không để ý nhưng mà đối với phương pháp học tập của Trần Tố thực sự thấy chướng mắt, Trần Tố đem bài hỏi Vương Tuấn được hai, ba lần sẽ không tính hỏi lại anh lần thứ tư. Đôi lúc cần cậu sẽ đến nhờ Cao Xa dạy cho một vài mẹo nhỏ, cậu còn vì sửa lại cách phát âm đúng mà tự nguyện rút sổ tiết kiệm ra bốn trăm theo một khóa học nghe-nói, vì thế, khi có tí thời gian thừa ra đều dùng để luyện nghe, luyện nói đồng thời học thêm một ít từ mới.

….

Vương Tuấn hiểu được việc rèn luyện thân thể đối với sự hồi phục của Trần Tố mới có lợi, trừ bỏ mấy lần vận động đếm trên đầu ngón tay trong chuyện phòng the, Vương Tuấn thật đúng là chưa từng thấy Trần Tố rèn luyện tập tành cái gì cả. Vương Tuấn luôn luôn không hiểu mấy nội dung trong sách chui vào đầu Trần Tố rồi chui ra chỗ nào, mà lúc nào cũng thấy ôm khư khư quyển sách?

Sống cùng Vương Tuấn lâu mới biết Vương Tuấn bề bộn nhiều việc, anh đều đi đến tối muộn mới trở về bởi vì Vương Tuấn cùng bạn bè hùn vốn mở mấy nhà trọ kiếm tiền, việc này bắt đầu ngay từ lúc vào đại học, nhân sinh của mỗi một người khác nhau, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của Trần Tố là vào đại học !

Vương Tuấn coi như là cũng tận lực nuông chiều Trần Tố. Trước đây Trần Tố vì mấy cái bánh ngọt của Vương Tuấn dụ dỗ, ăn không biết tiết chế cuối cùng dẫn đến thiếu dinh dưỡng, từ đó Vương Tuấn sống chết không để cho Trần Tố ăn mấy thứ vớ vẩn. Hiện tại sau một trận ốm sinh tử Trần Tố lại có xu hướng kén ăn, ăn thật sự ít, lát sau đã đói bụng, mà đói bụng cũng chi có thể ăn được một tí, không quá lâu lại đói, Vương Tuấn mua không ít đồ ăn vặt cho Trần Tố, kể cả việc mười một mười hai giờ Trần Tố nằm trên giường vừa đọc sách vừa ăn quà vặt Vương Tuấn cũng không phản đối. Mỗi lần đi siêu thị anh đều không quên mua cho Trần Tố mấy bịch đồ sấy khô đắt tiền , còn Trần Tố lúc nào cũng chỉ nhất nhất khua gói bánh quy, với cậu, những đồ đóng gói luôn đắt gấp mấy lần thứ bình thường, cậu không thích lãng phí.

Sau khi tan học về nhà, Trần Tố vừa mở TV nghe mấy chương trình tin tức, vừa đem đủ loại giấy tờ tài liệu buộc lại đem đặt xuống dưới lầu, mỗi ngày sẽ có người thu rác đi qua, đem đi bán có thể được mấy đồng. Xong xuôi, cậu vào tủ lạnh lấy ra đồ ăn Vương Tuấn chuẩn bị sẵn cho vào lò vi ba, sau mười lăm phút cơm tối đã sẵn sàng. Trần Tố đem vào sô pha ngồi ăn để có thể xem TV, khi TV chuyển sang mấy đoạn quảng cáo lằng nhằng đáng ghét, bữa ăn cũng đã được giải quyết, Trần Tố dứt khoát tắt TV, chấm dứt khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bắt đầu học tập.

….

Đèn trên lầu vẫn sáng, Vương Tuấn qua lớp kính xe liếc mắt một cái, mười hai giờ ba mươi, Trần Tố còn chưa đi ngủ? Hôm nay anh phải đi xã giao, uống không ít rượu, tửu lượng Vương Tuấn rất lớn nên không có phản ứng gì nhiều, nhưng thật ra anh không thích mấy loại tiệc tùng thế này, xã giao không chỉ nhàm chán mà còn rất vô sỉ. Khi bữa tiệc thác loạn vừa kết thúc, Vương Tuấn không kể đêm tối lái xe đến đây.

Bước vào nhà, Vương Tuấn không gõ cửa, trời đã quá muộn! Khi vào phòng khách anh thấy Trần Tố nằm dài trên ghế sô pha ngủ, sách rơi rụng bên chân, Trần Tố vẫn không có thói quen dùng thư phòng của riêng mình, trước đây cậu thích nhất là nằm trên giường đọc sách, nhưng sau khi phát sinh chuyện đó Trần Tố luôn tìm mọi cách né tránh phòng ngủ, gần đây trời trở lạnh, Trần Tố lại mò chui lên chiếc giường ấm áp, đáng tiếc sau mấy lần bị Vương Tuấn lúc trở về đem Trần Tố ăn sạch sẽ, từ đó về sau Trần Tố liền bám dính lấy cái ghế sô pha.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố ngủ say, đôi môi mỏng đơn bạc hấp háy nhè nhẹ, Vương Tuấn cởi cà vạt, mùi rượu trên người anh tỏa ra nồng đậm, Vương Tuấn nhìn Trần Tố một cái rồi đi tắm rửa.

Có thể là tiếng nước làm Trần Tố tỉnh, khi Vương Tuấn quấn khăn đi ra, Trần Tố đem nước trà đến.

“Dùng bữa chưa?” Vương Tuấn đảo mắt một vòng qua cái bếp vẫn còn nguyên vẹn như lúc anh rời nhà.

“Ừm” Trần Tố khe khẽ trả lời, Vương Tuấn nâng lên chiếc cằm nhẵn nhụi của Trần Tố, nhìn vào mắt Trần Tố, “Không đói bụng cũng phải ăn nhiều một chút.” Trần Tố bất an gật gật đầu, Vương Tuấn gần đây rất hay động tay động chân với cậu, ngày mai cậu còn muốn đi học nha!

“Muộn rồi, nhanh nghỉ ngơi đi.” Vương Tuấn thực chú ý dùng từ, ý nói với Trần Tố đêm nay anh sẽ không ra tay, Vương Tuấn coi như có chừng mực, cuối tuần sẽ làm một lần, nếu thời gian nghỉ nhiều sẽ làm nhiều hơn một chút, nhất định không làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của Trần Tố.

“Đúng rồi, có dùng ngọc hay không?” Vương Tuấn hỏi, Trần Tố nghiêng đầu a một tiếng, ở mấy lần sau khi Vương Tuấn không biết tiết chế phóng túng, Trần Tố lâm vào tình trạng nan kham không nói lên lời, bởi vì thân thể là của chính mình, cho nên mặc dù phiền toái hay xấu hổ cậu vẫn thực sự đi dùng mấy khôi ngọc trong chiếc hộp gấm, làm xong chuyện đó Trần Tố cảm tưởng như muốn chết luôn rồi ấy chứ, làm gì có chuyện lại thêm dày vò chính mình. Khi dùng ngọc, bởi vì nó rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu, dùng xong một ngày sẽ thấy dễ chịu lên rất nhiều, nhưng điều khiến cậu khó xử nhất là Vương Tuấn thường thường sẽ hỏi mấy câu làm Trần Tố xấu hổ muốn chết đi được.

Nằm trên giường, chăn gối thơm mùi nắng, nhìn Trần Tố hai tai hồng hồng, khóe miệng Vương Tuấn khẽ giương lên, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này biểu cảm của Trần Tố trăm lần như một, giống như cô dâu mới vào động phòng, nhìn rất yêu, vì vậy anh càng muốn nói thêm vài lần.

Vươn cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Trần Tố, kéo tên đang muốn lỉnh trốn hãm sâu vào ngực mình, tắt đèn, Vương Tuấn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

…..

Mỗi ngày bận rộn, thời gian trôi qua nhanh chóng, tuyết đã bắt đầu rơi báo hiệu mùa nghỉ đông tới rồi, Trần Tố phải về nhà, Vương Tuấn im lặng không nói gì, giờ khắc này đó là biểu hiện của sự phản đối trong thâm tâm, nhưng một năm không trở về, nỗi nhớ nhà trong Trần Tố càng ngày càng lớn dần, cuối cùng, Vương Tuấn vẫn phải buông tay đi.

Trên xe lửa vừa bẩn lại náo loạn, Trần Tố biết rõ nhưng cậu vẫn cương quyết đi phương tiện này, trước khi đi Cao Xa có giúp cậu lục ra từ phòng chứa chiếc rương cũ nhét vào đó đống quần áo đã lâu không dùng tới cùng đôi bao tay Trần mụ mụ tự tay khâu cho Trần Tố.

Về nhà! Dọc hai bên đường đi thay đổi rất nhiều, nơi nơi như được khoác một chiếc áo mới, đẹp hơn, hiện đại hơn, những chiếc cầu đồ sộ, những tòa nhà cao tầng sừng sững đua nhau mọc lên. Đến nhà, nơi máu thịt này lại chẳng thay đổi gì nhiều, cha mẹ vẫn vậy, vẫn bị ăn mòn đi bởi năm tháng, trong nhà thay đổi lớn nhất chính là Trần Hạo, Trần Khải. Trần Hạo hiện đang mắc phải vấn đề việc làm, lăn lộn sau đại học khiến hắn tăng thêm vài phần lõi đời, Trần Khải sống ở nơi nền kinh tế náo nhiệt như Tô Châu cũng trưởng thành lên không ít, mùa đông về nhà còn đóng tây trang, dưới chân đi đôi giày da đen đánh bóng lộn, khiến cho tâm Trần Tố trở nên lạnh buốt.

Ngôi nhà quen thuộc trước đây bây giờ hiện lên trong mắt Trần Tố lại có chút nhỏ hẹp, u ám, ngồi trong quán cùng mẹ, Trần Tố cầm điện thoại ngó ngoáy nửa ngày cũng không thấy được gì đặc biệt, Trần Tố quanh co lòng vòng hỏi nghỉ hè năm nay có chuyện gì linh tinh xảy ra không, đề tài này làm cho mẹ cảm thấy rất hưng phấn. Hè năm nay là một mùa làm ăn rất tốt đẹp, có cái thiếu gia nhà nào đó đến cửa hàng, phàm là đồ ăn đều mua đi hết, ngay cả thuốc lá cũng thu gọn, ngay cả túi quà biếu có mấy thứ này nọ đắt tiền tồn trong quán ba năm cũng bán đi rồi !

Trần Tố quét mắt một vòng qua cái quán nhỏ không đến mười mét vuông nhà mình, nhìn nhìn mấy thứ đồ không chất lượng, rẻ tiền của dân quê, cười lạnh một tiếng, thật sự là ủy khuất bọn họ, Trần Tố cũng buồn bực chính mình lại đi tin lời ba bắng nhắng của Lưu Chấn Đông, lù đù quay về phòng ngủ, cuộc sống cấp ba thực sự rất mệt mỏi.

Nhắc lại chuyện mùa hè, Trần mụ mụ nhớ lại một sự kiện khiến bà hưng phấn, lúc đó không biết có người nhầm số nào mà thanh toán hết hơn một trăm nguyên tiền điện thoại nhà mình khiến hai ông bà Trần gia cao hứng hơn nửa năm.

Nhìn Trần Tố đã quay vào trong nhà, Trần mụ mụ kêu con gái Trần Khiết , “Con đi bắt con gà, nấu canh cho anh con tẩm bổ”, Trần Khiết tháo vát nhanh tay nhanh chân đi làm.

“Không phải trong bếp còn cân thịt lợn đó sao?” Trần ba ba vừa lên đại lý về hỏi.

“Nghe nói đồ ăn phương bắc toàn bánh mì, ông không thấy mặt thằng hai trắng bệch không có chút huyết sắc sao?”

Trần ba ba gật đầu: “Chắc là rất cực khổ, nó về đến nhà là ngủ, giờ lại ngủ tiếp, cũng không cùng hai thằng Trần Hạo ra ngoài chơi.”

“Quên đi, cái tính trầm trầm của thằng hai là giống ông, nghe nó nói năm nay còn đi làm thêm, chờ khi nó quay về trường tôi nhất định nói với nó không cần đi làm nữa, tận lực học tập, cũng sắp tốt nghiệp rồi, năm sau nhất định rất bận không cần vì việc này mà khiến thân thể suy nhược, còn một năm rưỡi nữa thôi là nhà chúng ta có thể ổn định.”

Trần ba ba liên tục gật đầu: “Đúng a! Gà toàn là nhà mình muôi được, phải giết mấy con cho chúng nó ăn mỗi ngày, đến mùa xuân nuôi lại cũng không sao, để tôi ra phụ Trần Khiết!”

….

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi qua đi, Trần Tố là người đầu tiên quay trở lại Bắc Kinh, hết năm nay là thời gian thi vào đại học, phải tranh thủ.

Ra bến xe, em gái nhỏ Trần Khiết yên lặng cầm túi cho anh, còn xách theo túi lớn túi nhỏ, nào dưa muối, thịt hun khói, Trần Khiết năm nay mười tám tuổi, sau lễ mừng năm mới sẽ lên trấn làm trong một xưởng dệt, mẹ không cho Trần Tố đi làm thêm nữa, trong nhà sẽ gửi phí sinh hoạt lên, hiện tại giá hàng tăng, về sau trong nhà sẽ gửi nhiều hơn năm mươi đồng, Trần Tố nhẹ giọng đáp ứng.

Lúc khẩn trương, thời gian trôi đi rất nhanh, một năm trồng cây đã sắp đến ngày hái quả, càng gần đến ngày thi, Trần Tố ngược lại thả lỏng không ít, Trần Tố không phải người thông minh nhưng cậu luôn lấy cần cù bù đắp lại, thái độ với giáo viên cũng tôn kính nên rất được thầy cô quan tâm, dạo này học sinh làm tròn bổn phận tôn sư trọng đạo cũng không nhiều lắm, đương nhiên điều này ảnh hưởng không ít tới tự ái của mỗi người giáo viên, vì vậy với những trường hợp như Trần Tố, mọi người tự nhiên sẽ để ý đến. Có điều, cho tới tận lúc này, Trần Tố vẫn chưa biết học phí là bao nhiêu, nếu biết không đoán được hai chữ “tôn sư” Trần Tố còn giữ được không. Nhưng Vương Tuấn không nói đến, Trần Tố cũng chả hỏi, chuyện này coi như là một bí mật nho nhỏ vậy.

Hai tháng gần đây, Trần Tố tham gia mấy cuộc thi thử, kết quả không quá nổi bật nhưng đối phó với mấy đề thi không hiếm lạ sẽ không có vấn đề gì. Nghe lời đánh giá này của thầy giáo, Trần Tố cũng thực vui vẻ, đây là một lời khẳng định tốt đẹp cho một năm cố gắng của Trần Tố.

Ở mấy ngày cuối cùng, Trần Tố quyết định thư giãn, cậu dành thời gian rảnh đi đến trường xem số báo danh, xem phòng thi, hết thảy chuẩn bị cho giờ G.

Chương 32:

Vương Tuấn cũng đã đến lúc tốt nghiệp, nhìn bức ảnh tốt nghiệp Vương Tuấn chụp những người bạn trong lớp, toàn người có học thức, Trần Tố hâm mộ muốn chết, ngắm đi ngắm lại không biết chán, miệng cơ hồ muốn nhễu nước dãi, loại hành động ngu ngốc này cậu chỉ dám làm khi Vương Tuấn không có nhà. Hồi nãy Vương Tuấn đã đi ra ngoài rồi, lúc đó nhìn sắc mặt chắc lại đến ngày đi gặp gia đình, sống cùng Vương Tuấn đã một năm rưỡi, trình độ quan sát sắc mặt người khác của Trần Tố tăng lên không ít.

Vương Tuấn tuy rằng không hỏi đến bài vở của Trần Tố, nhưng những chuyện lặt vặt hàng ngày lại rất để ý, hơn nữa tính tình của Vương Tuấn cũng không dễ đối phó. Mỗi lần Trần Tố dở chứng đều áp chế bằng cách cấm không cho cậu đến trường. Mỗi tháng Vương Tuấn chỉ về có hai ba lần, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Tố sẽ được tự do bay nhảy. Có lần Trần Tố không nghe lời, hai ngày liên tiếp đến tận mười hai giờ đêm cũng chưa mò lên giường ngủ, lần thứ ba, Vương Tuấn không nói không rằng trực tiếp quăng cậu vào buồng tối, khóa phòng, hai ngày cũng không cho một ngụm nước. Sau khi thả ra lại không cho Trần Tố đến trường, lần đó Vương Tuấn rất cương quyết dọa Trần Tố sợ chết khiếp, nín nhịn vì lợi ích toàn cục, vừa xin vừa khóc với Vương Tuấn, đến bước đấy Vương Tuấn mới nhân nhượng cho cậu một tháng sau đi học. Thật sự rất kinh khủng.

Hôm nay, lúc nhìn đến sắc mặt cực kì không tốt của Vương Tuấn, Trần Tố ngoan ngoãn đi mở cửa, không dám ho he một lời nào sợ quả bom ấy nổ thì cậu chết chắc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sắp tới kỳ thi quan trọng mà làm quả bom ấy nổ, lúc ấy có mà nịnh mới chả nọt.

Ngắm chán, Trần Tố đi tìm bột mì bắt đầu làm sủi cảo. Lúc trước, có một lần Vương Tuấn dẫn cậu đi đến một quán nghe nói làm sủi cảo rất nổi tiếng,  ngồi trong căn phòng giả cổ, rường cột chạm trổ hoa mĩ, Trần Tố sâu sắc lĩnh hội cái gì gọi là “gian thương” (chắc bị chém + nhai hàng đểu) , sau khi trở về liền đặc biệt bỏ ra thời gian nửa ngày quý báu hì hụi ngồi làm sủi cảo theo hương vị nhà mình cho Vương Tuấn thưởng thức, cái miệng khó tính của Vương Tuấn thế nhưng lại rất thích, vẻ mặt khi ăn hài lòng vô cùng. Trần Tố mặc dù không biết nấu ăn, nhưng thật ra rất có khiếu làm sủi cảo, ăn vào mùi vị giống như hoành thánh của phương bắc.

-o0o-

Mùa đông phương bắc gió nổi táp vào mặt bỏng rát, trở về từ nhà hàng, tâm Vương Tuấn cũng theo đó mà trở nên lạnh băng, biết bao phẫn uất tức tối như muốn xé rách lồng ngực anh, với Vương Tuấn mà nói nơi anh muốn trở về nhất bây giờ là căn nhà cũ kĩ, u ám với những cầu thang ngoằn nghèo như mê cung này, anh biết chỉ nơi đây mới có thể cho anh thứ cảm giác bản thân mong muốn, làm dịu đi ngọn lửa cháy âm ỉ sâu tận đáy lòng.

Làm thế nào mà mở được cửa, Vương Tuấn không nhớ, anh chỉ biết khi mình đứng giữa phòng khách rực rỡ ánh đèn ấm áp, anh đã nghe thấy giọng nói mình khát khao.

“Anh đã trở lại! Đói bụng không? Mau đi tắm rửa, tôi đã làm sủi cảo đó!” Trần Tố nghe tiếng mở cửa của Vương Tuấn, từ phòng bếp chạy ra lấy lòng chào đón.

Hai tay dính đầy bột mì, Trần Tố đứng ở cửa bếp hì hì đón Vương Tuấn.

Giờ khắc này nhìn thấy Trần Tố, Vương Tuấn đã được cứu vớt. Lúc này đây, Trần Tố như đức mẹ Maria từ bi bác ai nâng đỡ tâm hồn anh.

Hai tay với lên ôm lấy Trần Tố đi vào phòng ngủ. Đúng rồi! Trần Tố là xương sườn của anh, là mảnh xương sườn không thể mất đi! Là tình nguyện hay không tình nguyện, điều ấy không quan trọng, Trần Tố chính là người nhà của anh, là người anh sáng tạo ra, là của anh, vĩnh viễn!

“Cả cuộc đời này, cả cuộc đời này!” Vương Tuấn vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của Trần Tố, thì thào, “Cả cuộc đời này cậu là của tôi, mãi của tôi, cho dù có xuống địa ngục tôi cũng phải lôi cậu đi theo.”

Cảm nhận được tâm tình kích động của Vương Tuấn, Trần Tố vốn nghĩ muốn ngoan ngoãn để cho Vương Tuấn muốn làm gì thì làm nhưng vừa nghe được câu kia của Vương Tuấn: “xuống địa ngục cũng phải lôi cậu theo”, Trần Tố lập tức suy nghĩ luyên thuyên, Vương Tuấn có phải làm chuyện gì phạm pháp rồi muốn lôi cậu chết chìm theo có phải không? Trần Tố vội vàng áp chế sự bất an trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi được không, cùng nhau nói chuyện đi, tôi muốn biết.”

“Vương gia phái luật sư tìm tôi, nói nếu không ký công văn từ bỏ quyền thừa kế liền đem tất cả bất động sản trên danh nghĩa tôi thu hồi lại.”

“Là chuyện này sao?” Trần Tố thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi đẩy ra Vương Tuấn, ngồi dậy bò xuống giường, nhìn thật sâu vào đôi mắt nghiêm nghị băng hàn của Vương Tuấn.

Cùng Vương Tuấn sinh sống một năm rưỡi, Trần Tố biết Vương Tuấn không phải người tham tiền, rất nhiều lúc Trần Tố đã nghĩ rằng Vương Tuấn là muốn cảm nhận hơi gia đình mới tiếp thu số tiền trợ cấp kia. Nhìn không thấy được sắc mặt băng hàn của Vương Tuấn, Trần Tố sờ soạng một hồi tìm được kính mắt ở trên thảm đeo lên nói: “Anh đã biết đủ chưa, người nhà anh không thể nói họ làm đúng, nhưng còn anh, anh chẳng phải nói không muốn liên quan gì đến họ sao, lúc trước nhận tiền là chưa đủ khả năng tự lực, người nhà anh cũng phải hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng, bây giờ thì anh đã tốt nghiệp đại học, anh còn muốn sống phóng túng bằng tiền của gia đình sao? Tôi nghĩ là không, phản ứng này của anh đơn giản là khó chịu bọn họ đối với mình ra tay trước mà không để chính mình cự tuyệt thôi, cảm giác của anh lúc này chả khác gì tên quan phóng hỏa mà không có dân chúng đốt đèn, nếu anh thực sự có cái ước muốn tự mãn như vậy thì mau tỉnh đi, cách tốt nhất để chứng tỏ mình là mau trả hết số tiền bọn họ cho anh rồi tiến lên phía trước một cách đường đường chính chính, đứng lên đi! Đi vào phòng tắm dùng nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc, rồi xác minh lại lòng mình xem thế nào, tôi đi vớt sủi cảo.”

Vương Tuấn thấy nghẹn ứ ở ngực, nhìn Trần Tố ra ngoài, cả người vật ngửa lên giường, đúng vậy a, Trần Tố đã nhìn thấu bản chất của anh rồi, quên đi, dù sao anh cũng không coi bọn họ là người nhà, “Làm nhiều chút, tôi đói bụng!” Vương Tuấn cao giọng hô một câu, đáp lại anh là tiếng Trần Tố to mồm đáp lại, thoải mái tự nhiên, anh cảm giác như bao gong cùm xiềng xích trói buộc mình nhiều năm đã tan biến hết ở giây phút này.

Tắm rửa xong đi ra, có khách, giờ này mò tới đây cũng chỉ có thể là Lưu Chấn Đông, Cao Xa, Tống Uy.

Khi chạy ra mở cửa, Trần Tố thật vui vẻ vì họ đã đến, hiện tại tâm tình của Vương Tuấn không ổn định, nghĩ dại chứ không lúc nào Vương Tuấn lại nổi cơn làm ảnh hưởng đến cuộc thi đại học bốn ngày sau của mình thì có mà bung bét hết cả. Hi vọng bọn họ có thể khuyên bảo anh ta.

Nhìn thấy Tống Uy cuối cùng đi vào, Trần Tố giật mình trợn tròn mắt, quân phục?! Tống Uy mặc quân phục! Người trầm mặc ít lời Tống Uy là quan quân? Này nhất định là truyện tiếu lâm, là truyện tiếu lâm!

Nhìn thấy phản ứng trì độn của Trần Tố, Lưu Chấn Đông nhịn cười, “Tống Uy là quốc phòng sinh, tốt nghiệp rồi thành quan quân.”

Liếc mắt nhìn Trần Tố một cái, Tống Uy quay mặt nói với Vương Tuấn vừa bước ra khỏi phòng tắm: “Cậu ta nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt.” Vương Tuấn nhìn Trần Tố, vẻ đầy sùng bái và ngưỡng mộ.

Cao Xa cười cười ngồi bên cạnh, Tống Uy giờ đích thực là quốc phòng sinh, dựa vào quan hệ của gia đình có thể không nhập ngũ cũng được, nhưng chả biết ma xui quỷ ám thế nào lại tự xung phong đi, Trần Tố không biết ngay sau ngày đăng kí Tống Uy tỉnh mộng, từ đó đến giờ mặt vẫn dài thượt ra như quả dưa chuột, còn ở đấy mà ngưỡng mới chả mộ.

Có khách tới, Trần Tố không kẹt xỉ giấu sủi cảo cho một mình Vương Tuấn ăn mà có bao nhiêu thì bưng hết đi ra để trong một cái đĩa to, đưa cho mỗi người một đôi đũa ý bảo bọn họ nếm thử. Trong mấy người, có Lưu Chấn Đông tương đối mẫn cảm đối với tay nghề của Trần Tố.

“Trần Tố, ăn xong cái này, nhất định không làm sao đúng không?” Lưu Chấn Đông từ bên ngoài nghển cổ loa loa nói vọng vào trong bếp.

Bọn họ là heo! Trần Tố nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh bập bùng, mấy người một hơi ăn hết đống sủi cảo mà cậu mất sáu tiếng mới làm xong, đây là nồi cuối cùng, cậu còn chưa bỏ miệng được miếng nào đâu.

“Trần Tố, món này coi như đạt tiêu chuẩn.” Lưu Chấn Đông thực thích ăn sủi cảo, nhưng cái này quán làm không sạch sẽ, trong nhà lại chằng có ai thừa hơi ngồi bao từng cái từng cái, sủi cảo này Trần Tố làm rất ngon, vỏ mỏng nhân mềm, đặc biệt nước dùng cũng rất vừa miệng.

Với nhận xét của Lưu Chấn Đông, Vương Tuấn giống như không nghe thấy, tuyệt đối không để lộ ra nước dùng này là do mình làm được.

Coi sắc mặt của Vương Tuấn, Tống Uy cùng Cao Xa trao đổi cái ánh mắt, bọn họ đã có thể yên tâm. Bốn người ăn uống no nê liền di chuyển ra phòng khách nói chuyện, Trần Tố chậm rãi thu dọn, bản thân chỉ uống nước canh thừa lại trong tủ lạnh liền no rồi.

Không biết mấy người bàn bạc cái gì, nói chuyện rất nghiêm túc, khi Trần Tố  ngủ, ai cũng chưa ra về.

–o0o—

Sáng sớm, Trần Tố tỉnh, bên người không có ai cả, từ ngoài phòng vọng lại tiếng bát đũa, Trần Tố ra ngoài dựa vào cửa bếp nhìn Vương Tuấn chuẩn bị bữa sáng, nặng nề nói: “Khi nào thì chuyển nhà?”

Vương Tuấn khẽ run một cái, quay lại hướng Trần Tố cười cười: “Căn nhà này không trong danh sách tịch thu, tôi đã sang tên cho cậu rồi,” Vương Tuấn trong lòng lúc này có chút khoái cảm, nhà trên danh nghĩa Trần Tố thực ra còn có cả căn hộ lão thầy thuốc đang ở nữa.

Ờ một tiếng, Trần Tố đi rửa mặt, với Trần Tố mà nói bình an vượt qua bốn ngày này là thắng lợi, chuyện Vương Tuấn, Trần Tố không có hỏi, người nhà Vương Tuấn có sai nhưng Vương Tuấn cũng không tốt, như Vương Tuấn mà nói, là không biết chừng mực!

Ba buổi thi đại học trong sự chú ý của cả nước rốt cục đã xong, trong đầu có bao nhiêu Trần Tố đã cho ra hết rồi, ngay cả cảm thụ văn học trữ tình cũng viết thật trôi chảy, từ đó cho đến tận lúc nhận được kết quả, Trần Tố không thể thả lòng tâm tình, lúc trước người điền nguyện vọng là Vương Tuấn, người này vừa cầm tờ giấy đã không ngần ngại hạ bút viết hai chữ – Bắc Đại. Trần Tố ỉ ôi cả ngày cũng nhất định không được viết thêm nguyện vọng hai,  Vương Tuấn cuối cùng chỉ phun ra một câu, chấm dứt mọi hi vọng của Trần Tố: “Năm nay không được, thì sang năm thi lại.” Người đã sắp hai mươi ba như Trần Tố không có cách nào khác là nghe theo.

Tống Uy phải lên đơn vị báo danh, Lưu Chấn Đông tạm thời cũng rời đi Bắc Kinh, Cao Xa cũng muốn đi xây dựng sự nghiệp, mấy người bọn họ ở biệt thự nhà Lưu Chấn Đông tụ lại một lần, Trần Tố đang lâm vào trạng thái ngổn ngang trăm mối cũng bị lôi tới.

Biệt thự nằm ở một vùng ngoại thành vắng vẻ, bao quanh là rừng cây rộng lớn xanh mướt.

Đây không phải là một cuộc chia tay đơn thuần, bọn họ là có chuyện cần giải quyết, mấy người trước đây cùng nhau hùn vốn kinh doanh nhà hàng, bây giờ chuyển nhượng lại nhà hàng, Vương Tuấn đem số tiền này chia lại cho mọi người, từ trước tới nay chuyện tài chính bọn họ giao cho Vương Tuấn quản lí, giờ với tỉ lệ phần trăm nhận được ai cũng không có ý kiến dị nghị, Vương Tuấn là người đáng giá để tin tưởng.

Nơi này đang trong giai đoạn tu sửa lại, cho nên hiện tại giống như một cái công trường, công nhân đi lại liên tục, mấy người Vương Tuấn ngồi trên sân thượng nói chuyện phiếm, còn Trần Tố do say xe mà nằm dài dưới vườn hoa.

“Trần Tố này quả thực không tồi.” Cao Xa cầm bia lên, liếc mắt một cái xuống dưới lầu, đều đều nói.

Vương Tuấn vẫn luôn đưa mắt nhìn xuống dưới, lặng im không lên tiếng.

“Đúng vậy.” Lưu Chấn Đông lầm bầm hai tiếng, “Có thể kém sao, nếu không có cậu ta, bốn người chúng ta đã sớm đi buôn lậu ở vùng duyên hải, đây là chuyện chúng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt bốn năm, đường đi đã mở ra tốt lắm, nếu làm thì không chừng bây giờ chúng ta sẽ nằm trên tiền mà ngủ mất, còn hiện tại mấy người nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, học tin học như Tống Uy lại đi tòng quân, học pháp luật như Cao Xa giờ đi thực tập, tiền lương nuôi không nổi cái miệng, còn đây mới Vương Tuấn học kinh tế tài chính lại đi tới đất Sơn Tây khai thác than đá thành bọn nhà giàu mới nổi, đầu óc của chúng ta có phải bị ẩm rồi không, có cần phải mời người bác sĩ tâm lí lần trước khám cho Vương Tuấn tới một lần.”

Tống Uy vỗ vỗ vai của cái tên đang làm bộ làm tịch ngả ngớn lên người mình, đau khổ nói, “Các cậu vậy còn đỡ, tôi đây còn phải trải qua ba tháng tập huấn khốc liệt nữa đây này,” Tống Uy rầu rĩ than trời, lúc đó nhất định là ma quỷ ám, nhất định là vậy! Thực tế hiện tại bây giờ khác xa nhiều lắm với dự định ban đầu của anh.

Cao Xa mỉm cười nói: “Quyết định rồi, nên an phận đi.”

“Cao Xa, ông thật sự không đi theo tôi với Vương Tuấn?” Lưu Chấn Đông thắc mắc: “Cao gia nhà ông ở đó đông đúc, ông làm gì mà tự chui vào cái ổ kiến lửa ấy?”

“Không đi, vốn ban đầu cũng có ý định ấy, nhưng nhìn Vương Tuấn, tôi cũng muốn được như vậy, tự lập một sự nghiệp riêng cho mình mà không liên quan đến người nhà.”

“Ông cũng muốn nuôi một con thỏ?” Lưu Chấn Đông mồm miệng nhanh nhảu, nói xong lập tức khua tay loạn xạ với Vương Tuấn đang trừng mắt nhìn mình.

“Không cần, đây không có cái phúc khí của Vương Tuấn,” Cao Xa mỉm cười: “Ý của tôi là, tự mình chọn con đường luật pháp, bất chấp sự phản đối của gia đình thì phải biết tự kiếm tiền bằng luật pháp, tiền, so với việc bị người khác khống chế không bằng tự xưng vương xưng bá, về sau sinh lũ trẻ rồi lập riêng cho mình một cái gia phổ, lúc đó không phải rất có tính khiêu chiến sao.”

“Rất hay, con đường này của ông nhất định sẽ thành công, tôi ủng hộ ông đấy!” Lưu Chấn Đông chụp lên bả vai Cao Xa: “Năng lực của ông cao như vậy làm gì phải theo Cao gia, bốn năm năm sau này, ba chúng ta quay trở về, mọi người lại tiếp tục liên thủ làm ăn.”

Cao Xa cười khẽ, con người một khi đã thông suốt, cái gì cũng trở nên cân bằng, “Vương Tuấn, tiền của cậu đã trả lại hết về Thượng Hải? Giờ tôi cũng không cần tiền, cậu giữ lại dùng đi.”

“Trả xong rồi có cảm giác như được sống lại” Vương Tuấn nói: “Tiền tôi vẫn còn, nếu cậu muốn đi con đường làm quan, vẫn nên lưu lại một số tiền bên mình, nhất định sẽ có lúc dùng, Tống Uy, cậu cũng thế!”

“Tiền đều trả lại về Thượng Hải, cậu nào có cái tài khoản ngoài nào khác?”

“Lấy ngôi nhà đứng tên Trần Tố thế chấp cũng được hơn một trăm vạn, thêm nữa trước đây lập cho cậu ta cái tài khoản, mỗi tháng gửi vào đó hai vạn, năm rưỡi qua cũng được bốn mươi vạn, bây nhiêu đủ rồi!”

“Vương Tuấn, cậu thật sự bắt được một người vợ hiền đức.” Tống Uy thản nhiên nói: “Chúc mừng!”

Mấy anh zai này a~~~ càng ngày càng khiến người ta không lường được, mọi người nhớ đem hình tượng mấy chương trước khắc sâu, cẩn thận về sau đỡ ko nổi >.<

Chương 33:

“Vương Tuấn” Cao Xa nói: “Tại sao cậu đăng kí cho Trần Tố vào Bắc Đại? Phong cách học tập ở đó không hợp với cậu ta.”

“Chính vì không hợp nên mới bắt cậu ta thi,” Vương Tuấn thản nhiên nói, “Một nơi toàn những phần tử tinh anh, mắt cao hơn đầu như thế, Trần Tố hoàn toàn không có khả năng chung tiếng nói được với bọn họ. Với lại, chủ yếu là do quang cảnh ở Bắc Đại không tồi.”

“Cậu thật có tâm a.” Tống Uy lạnh lạnh phun ra một câu rồi bị Cao Xa kéo xuống lầu mở tiệc. Lưu Chấn Đông ở lại, rất có phong thái dựa vào lan can uống một ngụm bia, miệng lại bắt đầu ba la, “Đúng rồi, mỗi lần tới nhà ông đều ngửi được mùi thuốc Đông y, Trần Tố còn chưa khỏe sao, bệnh cao huyết áp của ông già tôi lại tái phát, dùng tiền quốc gia trợ cấp mời một ông danh thủ quốc gia ngày mai tới xem bệnh, ông mang Trần Tố đến đi.”

“Không cần, cậu ta tốt lắm, không cần uống thuốc, cái đó để dùng.” Vương Tuấn chuyển đề tài, “Ba cậu nói thế nào?”

“Ây trời, khi tôi nói Tống Uy tòng quân nhập ngũ, ông ấy hai mắt đều phát mộng,” Lưu Chấn Đông nghiêng nghiêng đầu nói tiếp: “Lấy bộ tây âu đổi lấy bộ quân phục duyên hải, việc này đã trở thành tấm gương tốt để tuyên truyền cho con em cán bộ Đảng, còn chuyện của chúng ta, ông già cũng tán thành, tôi sẽ tới đó trước mở đường, đảm bảo mấy chuyện lo trên lót dưới giải quyết ổn thỏa trong vòng một tháng, nhưng mà, tôi vẫn muốn hỏi ông một chuyện, bằng năng lực của ông cho dù là xuất ngoại hay ở Bắc Kinh cũng có thể phát triển rất tốt, tại sao lại muốn đi Sơn Tây?”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố ở dưới lầu đã bắt đầu đi lại, “Vì Trần Tố, tôi muốn tách ra cậu ta vài năm.”

“Hả, tại sao?” Lưu Chấn Đông nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn không giống là đã chán ghét Trần Tố.

“Tôi đã từng suy nghĩ, nếu Trần Tố lại chạy đi một lần nữa mình sẽ làm cái gì bây giờ? Đáp án là, đánh gãy hết xương cốt của cậu ta!” Vương Tuấn xoay người đối diện với Lưu Chấn Đông, “Nghĩ như vậy, trong mơ tôi cũng tự cười châm biếm mình, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, rồi tôi làm như vậy, tôi không biết bản thân sẽ thành cái dạng gì nữa. Cảm giác của tôi với Trần Tố là gì, tôi không biết đó có phải yêu không, nhưng nếu để so sánh, Trần Tố là sợ tôi mới đồng ý sống cùng, thời gian lâu, cậu ta giống như một con voi từ nhỏ đã bị mang xiềng xích, đến khi trưởng thành đã quên mất cái gì gọi là giải thoát, còn nếu nói để cậu ta ỷ vào tôi cả đời nhất định là chuyện không thể, giờ nếu không tách ra, tôi sợ một ngày sẽ làm tổn thương cậu ta mất.”

“Tôi sẽ nhanh chóng làm tốt thủ tục.” Lưu Chấn Đông lập tức nói , “Để cho chúng ta nhanh thu lại một đống tiền đi ! Ha hả a!” Ngượng nghịu chuyển đề tài, Lưu Chấn Đông nói xong ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà với bọn Tống Uy, chậc, nghe mấy chuyện thâm sâu thế này, chả biết ngồi thêm vài phút nữa cái miệng ba láp này sẽ phun ra cái gì nữa, chuồn nhanh vẫn hơn.

Xuống dưới nhà, Tống Uy nói muốn chơi mạt chược, làm một trận no nê trước khi vào gông cùm, nghe vậy mấy người cũng chỉ có nước phụng bồi làm theo.

Trần Tố ở dưới lầu lượn qua lượn lại đống đồ dùng gia đình trên bãi cỏ, hai mắt sáng rỡ, khi đám Vương Tuấn xuống dưới, thấy tình cảnh như vậy, Lưu Chấn Đông tiến tới: “Đây đều là đồ cũ, cậu muốn? Vậy thì đem về đi!”

“Thật không? Thật không?!” Trần Tố kinh hỉ hỏi dồn: “Thật sự có thể cho tôi sao?”

Bọn họ không thể định hình cảm giác về Trần Tố lúc này, là thế tục? Hay thanh cao? Thôi quên đi, dù sao người nên quan tâm vẫn là Vương Tuấn.

Vương Tuấn trừng Lưu Chấn Đông, đây là ý tứ gì? Lưu Chấn Đông chỉ có nước cười khổ giải thích, nói, “Dù sao cũng toàn đồ không cần nữa, lần trước tôi tới nhà Trần Tố, là cái nhà hai tầng, vừa nhỏ vừa u ám, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy có bao nhiêu đồ đạc, để trong quán cũng là cái TV đen trắng từ hai chục năm trước, lát nữa để tôi tìm xe trở về cho cậu ta.”

Nghe xong, nhìn Trần Tố cao hứng chạy lòng vòng quanh đống đồ, đây sờ một cái, kia sờ một cái, Vương Tuấn cũng không nói gì nữa, không phải anh không nghĩ mua cho Trần Tố cái gì, quan trọng là cậu ta không chịu nhận. Thôi, coi như cho cậu ta một trận vui vẻ.

Ở trong sân cỏ mở sòng, bọn họ bốn người vừa vặn một bàn mạt chược, đồ ăn tất nhiên là có người đi làm cho. Còn lại Trần Tố bịt khăn, phủi hết bụi bẩn trên đống đồ rồi xếp vào thùng xốp, trong lòng có không ít hứng khởi.

…..

Ngày hôm sau Trần Tố không có chuyển về nhà, đừng nói là nhà cậu vốn gia giáo nhất định sẽ không nhận không mấy thứ đồ đắt tiền này, mà hoàn cảnh hiện tại của Trần Tố, một khi chưa biết kết quả, cậu làm gì có tâm tình về nhà nha!

Bọn họ sắp mỗi người một phương, Vương Tuấn sắp tới cũng rất bận, nhân ngày rảnh rỗi muốn dẫn Trần Tố ra ngoài, cậu lại nhất quyết không chịu, chạy như còn loi choi vội vàng dọn dẹp bốn phòng còn trống trong nhà.

“Thuê?” Vương Tuấn cởi cúc áo nhìn Trần Tố, nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không.

“Phòng không để lãng phí, giờ bắt đầu dọn dẹp, đợi cuối tuần quản gia nhà Lưu Chấn Đông chuyển đồ đến đây, không phải vừa vặn sao.” Trần Tố đã sớm có ý tưởng này.

“Không được!” Vương Tuấn lập tức không chút lưu tình phản bác, đùa à, đời anh ghét nhất là ở chung với người không quen biết, cho nên lúc trước liền mua cả căn nhà rộng lớn này, cho thuê? Miễn đi!

“Tại sao không được? Vương Tuấn, anh tốt nhất bỏ cái thói lãng phí không tốt ấy đi, tiền anh nợ nhà đã trả hết rồi à, với lại anh đừng quên đây là nhà của tôi, vậy phải do tôi làm chủ chứ, tiền thuê sẽ dùng cho việc trong gia đình, à còn nữa, anh không phải tốt nghiệp rồi à, tại sao còn quanh quẩn ở nhà, không tìm việc làm sao?”

Vương Tuấn hít một hơi dài, mãi cũng không lấy lại được hơi thở bình thường, xem ra Trần Tố là muốn gây chiến với anh đây mà, nhưng……….. Vương Tuấn thực tìm không ra lý do gì để phản đối cậu, Vương Tuấn không thích thật đấy, nhưng anh cũng sắp đi rồi, Lưu Chấn Đông gần đây liên tiếp thúc giục. Mà để cho Trần Tố một mình ở nơi rộng lớn này, anh cũng lo, Trần Tố là người hướng nội, lại còn tự ti sợ gặp người, Vương Tuấn sợ một tháng mình không quay trở lại được bao lần, nếu để cho Trần Tố ở nhà tự tác hành động, lớ ngớ chọn phải ông khách khủng hoảng nào đó thì tuyệt đối không phải chuyện tốt, đằng nào thì cũng không phản đối được, thôi thì gật nhanh rồi giúp Trần Tố tuyển khách, đối với con mắt nhìn người của Trần Tố, Vương Tuấn từ chối cho ý kiến.

Có Vương Tuấn tham gia, hiệu suất làm việc tăng lên không ít, thuê mấy nhân công nhân dọn dẹp, một tuần là giải quyết xong hết thảy, mỗi phòng trở nên rất sáng sủa thoải mái, còn đẹp nữa, mành rèm nhung tơ này, bàn ăn thì tao nhã lịch sự, đồ gia dụng toàn thứ xinh đẹp tinh tế, đến mức Trần Tố còn muốn chiếm lấy một phòng.

Sau khi đem tờ rơi quảng cáo dán ở những nơi Vương Tuấn chỉ định hoàn tất, một ngày hôm nay Vương Tuấn tuyệt đối không ra ngoài.

Giữa trưa, người khách đầu tiên xuất hiện, là một bà cô mật mạp dát đầy trang sức chóe lóe, không ngần ngại giơ bàn tay đeo đến bốn cái nhẫn bảo thạch chỉ thẳng vào căn phòng ở nơi ưng ý nói muốn xem phòng, lải nhải cái gì mà thuê cho thằng con học trung học, nếu có thể bán thì mình sẽ mua đứt luôn.

Trần Tố chẳng hiểu vì sao, chạy một mạch lên đứng chắn trước cửa không cho bà cô bước vào: “Cháu không muốn cho cô thuê, cô trở về đi.”

“Tại sao?” Bà béo ngoài ý muốn, trợn mắt nhìn Trần Tố, còn Vương Tuấn đứng ở đằng sau cười cười, ý định của Trần Tố như vậy anh cũng đã đoán trước, nhìn bộ dáng bà cô này thật không tốt lành gì.

Trần Tố nhìn bà cô không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ phun nước bọt, đều đều nói, “Nhìn cô, cháu giống như nhìn thấy lũ trẻ thất học ở khu tây, cháu không muốn mỗi ngày mất ngủ.” (ô ~~ cái mồm)

Vương Tuấn xem sắc mặt bà cô béo đã hồng hơn cả đầu heo, “toe ! toe!” phẫn nộ như cái tàu hỏa, quay ra nhìn Trần Tố mặt mày nghiêm túc, tỏ vẻ không phải mình nói giỡn, cơn cười không thể nhịn được mà phụt ra. Bà cô béo phẫn nộ, lỗ mãng xả mấy tiếng, cuối cùng cũng chịu nhấc gót giày uốn éo bước đi.

Theo tầm mắt nhìn bà cô béo, Trần Tố thấy được một người thanh niên đang ôm gốc cây cười lăn lộn, nheo mắt : “Cậu có việc gì?” Mình đã nói cái gì a? Làm gì mà người này cười thành như vậy?

Người nọ thực vất vả mới nín được cười, “Tôi đến thuê phòng, đây là thẻ học sinh của tôi, nhưng mà thực xin lỗi, mạo muội hỏi một câu, có phải tiền thuê nhà thu được, anh sẽ dùng để tài trợ cho tụi trẻ thất học khu tây phải không?”

“Đương nhiên không phải.”

Dù chỉ hỏi đùa, nhưng người thanh niên cũng không ngờ nhận được câu trả lời dứt khoát thế, có chút ngây ngẩn.

“Đây là chuyện của chính phủ, quốc gia có nhiều ngoại tệ dự trữ như vậy bày đặt không lấy ra dùng, còn muốn tôi trợ giúp? Nhà tôi còn chưa đạt tới mức thu nhập thường thường bậc trung đâu!” Trần Tố ưỡn ngực, ánh mắt qua lớp kính mắt trở nên lợi hại bức người, “Đây là chuyện đương nhiên của chính phủ, tại sao lại đem trách nhiệm cho dân chúng?”

Người thanh niên đơ người nghe Trần Tố phản bác, nếu nói mình nhìn trúng phòng ở này, không bằng nói mình đối với vị chủ nhà này có ấn tượng thực độc đáo.

Là sinh viên học viện của một trường danh giá dành cho những người có tiền, Vương Tuấn nhìn người khách khôi phục bộ dáng bình tĩnh, là một người có bản lĩnh.

Trần Tô dẫn người nay đi xem phòng, cậu ta nói muốn xem hai phòng tầng trên, xem xong thực vừa lòng, lập tức muốn bàn bạc giá cả.

Trần Tố lấy ra bản hợp đồng mà cậu mất mấy ngày mấy đêm mới hoàn thành cho cậu ta xem.

“Đây là cái gì?” Cậu ta xem qua kì quái hỏi, “Không được mang bạn bè đến chơi? Không được trở về sau mười giờ?……… Anh có thể giải thích chút không?”

“Cái này không phải tuyệt đối, ngày nghỉ có thể mời bạn bè về, nơi này mười một giờ đóng cửa lớn, nếu về muộn, cậu đừng mơ bước vào được.”

Cậu ta nhìn chằm chằm Trần Tố, đầu óc mù mịt, câu trả lời này và yêu cầu giải thích hình như không có quan hệ gì a.

Ngôn ngữ biểu đạt của Trần Tố thực sự cần bồi đắp thêm nhiều, Vương Tuấn cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Ý của cậu ấy đây là nơi để học tập, không phải nhà nghỉ.” Vương Tuấn đại khái cũng hiểu ý Trần Tố, anh đồng ý, nơi này yên bình như thế rất tốt cho việc học.

Đàm phán ổn thỏa, cậu ta đề nghị kí hợp đồng, thanh toán một năm tiền thuê nhà, cậu ta thuê hai phòng, 301 và 302 ở đối diện cho bạn bè. Vương Tuấn kí, Trần Tố đứng ở một bên nhìn chòng chọc vào cộp tiền cứng mới tinh trên bàn, lăng lăng nhìn người thanh niên cầm chìa khóa bước đi. Sau người này, còn có vài vị muốn thuê nhà nữa tới.

….

“Đây là cái gì?” Trần Tố hỏi Vương Tuấn, Vương Tuấn trả lời: “Một năm tiền thuê nhà. Năm nghìn nguyên một tháng, một năm sáu vạn, còn có hai vạn thế chấp, tổng cộng tám vạn, người thanh niên lúc nãy thuê hai phòng, của cậu ta mười sáu vạn tất cả.”

Trần Tố muốn ngất xỉu, cậu cứ nghĩ Vương Tuấn nói năm vạn là tiền thuê một năm cơ. Vương Tuấn thì liếc Trần Tố một cái, lại ngẩn người, còn không chịu nghĩ xem đây là đường nào, năm nghìn còn rẻ chán, “Tiền thuê bốn phòng cậu định làm gì?”

“Trả vào khoản anh thiếu người nhà,” Trần Tố cũng không đem căn nhà này thực sự là của mình, cậu cho thuê chỉ đơn thuần là thấy lãng phí thôi, cậu không thích cách suy nghĩ của Vương Tuấn, nó làm cậu cảm giác như bán mình, rất khó chịu. Tất nhiên, chuyện bảo Trần Tố dùng số tiền này cho riêng mình lại là chuyện khác, chính xác là cậu có ước mong mang về cho gia đình cái tủ lạnh hay cái TV lớn, nhưng cậu có suy nghĩ nghĩ của riêng mình, mong muốn của cậu là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kiếm thật nhiều tiền sắm đồ cho ba mẹ, cha mẹ cậu tuyệt không phải loại người ham muốn hưởng thụ vật chất, nguyện vọng lớn nhất của họ là nhìn thấy ba thằng con trai có thể đến trường thành phố, trở thành người thành phố, trở thành phần tử có ích cho xã hội, thoát khỏi cái cơ cực của nhà nông.

“Cậu giữ lấy đầu tư bất động sản đi,” Vương Tuấn không cần số tiền này, anh muốn Trần Tố có khoản tiền riêng, không có tiền không phải chuyện tốt.

“Không trả về Thượng Hải à?” Trần Tố nhìn sắc mặt Vương Tuấn, “Không cần nổi giận, tôi nghe lời anh, tiền này là của anh mà.”

“Trần Tố, ngày mai chắc giấy báo sẽ gửi đến đây, tôi đi xem rồi, cậu đỗ, khoa xã hội học,” Vương Tuấn chống lại sự kích động không thể ức chế của Trần Tố, tiếp tục nói, “Còn nữa, ba ngày sau tôi phải ra nơi khác công tác, có thể mất ba bốn năm.”

Trần Tố trong cơn điên cuồng, vẫn còn lưu lại chút ý chí: “Anh tìm được việc rồi?”

“Tôi muốn mang cậu cùng đi.” Nhìn mặt Trần Tố đột ngột trắng bệch, vẻ mặt bất an cực kỳ, Vương Tuấn nói : “Chuyện cậu đến trường tôi không tán thành, nhưng tôi cũng không muốn nguyện vọng của cậu thất bại, cho nên tôi chấp nhận, có một câu tôi muốn nói với cậu, cậu phải nghe thật kĩ, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai.”

Trần Tố cúi đầu, cậu có thể đoán được đại khái nội dung Vương Tuấn muốn nói.

“Cho cậu cả đời không thấy được người thứ ba là chuyện tôi vẫn thực hy vọng, cậu tuyệt đối đừng cho tôi có cơ hội này, nếu như vậy vĩnh viễn tôi sẽ không thể buông tay.” Mặt Trần Tố thực tái nhợt, đây là cơn ác mộng cậu không thể vứt bỏ được. Nhìn Trần Tố như vậy, Vương Tuấn một lần nữa hỏi: “Tôi là ai?”

“Nam nhân” Trần Tố run rẩy trả lời, giọng nhỏ như sợi chỉ, Vương Tuấn nói là sự thật! Trần Tố hiểu rất rõ, Vương Tuấn không phải hù dọa cậu, đây là đang cảnh cáo cậu đừng làm chuyện dại dột rồi không kịp hối hận. Cậu cũng biết, câu hỏi kia của Vương Tuấn không phải hỏi chơi, đó là một loại nhắc nhở, một loại khẳng định, cho nên, đến giờ phút này, cậu vẫn chưa có can đảm thốt lên bốn chữ “nam nhân của cậu”, nhưng tận sâu trong lòng cậu nhận định rõ, Vương Tuấn sẽ thật sự lôi cậu cùng mình xuống địa ngục, cùng anh ta sinh sống đã hơn một năm, Trần Tố đã sớm không có khả năng rời đi…………. Mà khoan, chờ một chút, địa ngục, Trần Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn, Vương Tuấn luôn nói sẽ lôi cậu xuống địa ngục cùng, lần này anh ta đến công tác ở chỗ nào? Sẽ không làm chuyện phạm pháp chứ? Nếu như vậy, cậu cũng phải vào tù cũng anh ta sao? Này rất không công bình.

Chống lại sự biến chuyển trong nháy mắt từ sắc mặt người vợ ngoan hiền sang sư tử Hà Đông của Trần Tố, Vương Tuấn cảm thán, thái độ của người này thay đổi có phải quá nhanh rồi không, mà cái kính mắt kia thật sự là vấn đề lớn, có đôi lúc Vương Tuấn chịu không nổi cái biểu hiện lợi hại giả dối của Trần Tố, hôm nay trong phòng khách, không biết bao nhiêu người bị cái bộ mặt này dọa cho tim đập thùm thụp rồi.

Vẫn duy trì bình thản, Vương Tuấn nghe Trần Tố la toáng: “Anh đi đâu?! Làm gì!?” Trần Tố cho rằng Vương Tuấn không nên buộc mình xuống nước cùng, nhưng nói chuyện này với người này thà nói với đầu gối còn hơn, vì vậy mình cứ tự tăng ý thức tự bảo vệ là tốt nhất, phải điều tra chuyện này rõ ràng, không cẩn thận một tí là ăn vạ lây, oan uổng ngồi hít khí tù như chơi!

——————
Phong:  Up muộn a~~~ tình hình là chúng tớ phải báo cáo với mọi người thế này, cả ba con nhà chúng tớ đều đang học lớp 12, quằn quại lắm í, đau khổ lắm í, cho nên thỉnh thoảng không phân phối được thời gian nên nhà sẽ bị lâm vào tình trạng thế này, tức là mất hút trong khoảng  một, hai tuần á. Mọi người nhất định phải thông cảm nha nha !!

Linh:  Ta còn muốn chuồn đi vài tháng cơ ~~ Ta lười lắm a ~~

2 thoughts on “Chương 31-32-33: Tia nắng ban mai

  1. Thật sự rất hay đó bạn, mình mỗi ngày đều vô coi, chờ đợi… tuy vậy khi thấy được có chương mới cảm giác rất tuyệt. Cảm ơn bạn nhìu nhìu

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s