[ĐV] Buổi thi sát hạch


Buổi thi sát hạch

Tác giả: Trần Du Minh

 Dịch: QT-caca

 Biên tập: Phong Linh

 Thể loại: Đoản văn, ngọt ngào ấm áp

♥♥♥

Buổi sáng chủ nhật, tám giờ, La Duy vững vàng bước chân vào phòng học.

Phòng học bình thường vốn tĩnh lặng, thưa thớt là thế, hôm nay bởi vì nhân số bạo phát, vừa bước vào cửa có thể cảm nhận được một luồng khí nóng.

Nhìn đám người đông đúc, chen nhau ngồi ngổn ngang, lung tung, ai cũng tìm cho mình chỗ tốt nhất, ngồi cạnh người tốt nhất, vẻ mặt người nào người nấy giống như con chuột giữ thóc, không dám nhúc nhích sợ dịch ra một tí là có người cướp chỗ, kết quả phía cuối phòng thừa ra không ít bàn ghế. La Duy nhíu nhíu đôi mày thanh tú, nhẹ nhàng sắp xếp lại chỗ.

“Hôm nay thi khai quyển (1), không cần dồn thành đống như vậy!” Vị giáo sư trẻ tuổi ảm đạm cười, gõ nhẹ cái bàn, “Mọi người tản ra, bên này ngồi dịch vào tường, chỗ này chưa ra khoảng trống, mấy người kia xuống phía dưới, chỗ này…..” Rất nhanh đám người nháo nhào vừa rồi đã được xếp chỗ nghiêm chỉnh, đều đặn như bàn cờ.

(1): Thi được mở tài liệu a.

Từ trong túi công văn lấy ra đề thi, phân phát cho cả lớp, dặn dò vài chỗ cần chú ý, tám giờ ba mươi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Đây là một môn thi về máy tính hệ thống, ở trường đại học, cảnh thi cử thế này là rất bình thường. Nhưng, nếu có người đi qua phòng học này, nhất định sẽ bị cảnh tượng trong lớp làm cho giật mình. Không chỉ vì đứng trên bục giảng coi thi là một người anh tuấn trẻ tuổi, mà còn là đám người toát mồ hôi ngồi bên dưới, hầu hết đều là tầm tuổi trung niên, thân hình ục ịch hì hục làm bài.

Bọn họ đương nhiên không phải sinh viên chưa tốt nghiệp của trường, tất cả đều là nghiên cứu sinh, tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc đi học lên thạc sĩ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại ngoan ngoãn im lặng như học sinh tiểu học chấp hành kỷ luật ngồi trong phòng này mà coi thường, ngày thường ở công ti đây đều là những gương mặt tinh anh, có thể hô phong hoán vũ, là lực lượng nòng cốt của mỗi đơn vị.

La Duy cầm tờ danh sách, lia một lần qua đám học sinh, trí nhớ của anh vốn tốt lắm, chỉ cần nhìn qua một lần có thể nhớ kĩ đến tám phần khuôn mặt của học sinh.

“Vương Vũ, Châu Diệm, Hàn Phong………” Một bên vừa đối chiếu nhân số, một bên vừa đi xem ô thông tin của từng người.

“Triệu Đại Vĩ……..” La giáo sư nhướn mắt nhìn nam nhân ục ịch ngồi bàn cuối lớp, hiện tại đang khí thế lật mở chồng tư liệu dày cộp, đề phát được nửa tiếng rồi, thế nhưng trong ô thông tin của anh ta vẫn trống không.

La Duy chỉ chỉ vào bài thi của người nọ, nói: “Điền đầy đủ thông tin vào, lớp này có người cùng tên với cậu.” Xong, lập tức nghiêm khắc yêu cầu mọi người trong lớp kiểm tra lại phần thông tin, tuyệt đối không được bỏ trống mục nào cả.

Nói sao thì nói, người tên Đại Vĩ quả thật rất nhiều, khi học tiểu học, sơ trung, cao trung, còn có người thân, học sinh…….. Tóm lại trong mỗi nhóm quan hệ của La Duy, vẩn vơ cũng có thể tìm được hai ba người kêu Đại Vĩ. Nghĩ đến đây, mặt La Duy tự nhiên nghiêm túc lại, điểm danh “Triệu Đại Vĩ………….”

Qủa nhiên, trong số hai người vắng mặt có người tên “Triệu Đại Vĩ”. Không đi thi, học lại là cái chắc, Huống chi, người kêu “Triệu Đại Vĩ” này trong mấy giờ lên lớp của La Duy cũng không có mặt, theo quy định của trường, không lí do vắng mặt ba lần một môn sẽ bị hủy tư cách thi môn đó.

Quy định này tất nhiên không thể nghiêm túc thực hiện được, nếu thực sự tuân đúng thì xem chừng số người đủ tư cách ngồi trong này sẽ giảm đi một nửa. Hơn nữa, nguyên tắc của La Duy là có năng lực có thể không đi học, chỉ cần qua được mấy cuộc thi quan trọng là được rồi, thân là thầy giáo không cần gây khó với bọn họ, dù sao chuyện bọn họ dành những giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi đến trường cũng không dễ dàng. Nhưng, người như Triệu Đại Vĩ, ngày hôm nay cũng không đi thi, vậy anh cũng không còn cách nào để nâng đỡ cho nữa rồi.

La Duy vừa định viết tên hai người vào bản kê khai vắng mặt, ngay lúc này, cửa phòng học bị người ta mở ra, hai mắt La Duy nhất thời sáng ngời.

Một người nam tử anh tuấn khí khái bước vào phòng học, bộ âu phục đắt tiền vừa vặn làm tôn lên dáng người hoàn mĩ của người nọ, tay trái anh ta vắt một chiếc áo bành tô màu vàng nhạt, tay phải cầm một chiếc bút máy, mái tóc đen có chút hỗn độn, nhìn tổng thể anh ta dường như đã rất vội vã chạy tới đây. Khi người nam tư nhìn lên bục giảng thấy La Duy đứng trên đó, cả người rùng mình một cái, khuôn mặt tuấn mĩ nở một nụ cười nịnh nọt.

La Duy không để ý tới nụ cười lấy lòng ấy, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, nhưng một bên đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Đến thi sao?”

Nam tử biết nụ cười không có tác dụng, không nhăn nhở nữa, khẽ gật đầu. Nhận bài thi từ tay giáo sư trẻ tuổi, điền tên vào bảng kí tên, sau đó đi xuống bên dưới tìm chỗ làm bài.

Nhìn quanh bốn phía, mỗi người trên bàn đều có bốn năm tập tài liệu tham khảo. Nam tử thầm nghĩ: Thôi rồi xong! Mình vừa mới xuống máy bay, cái gì cũng không mang theo! Lập tức phân tích tình hình, anh chọn ngồi xuống bên người viết được nhiều chữ nhất.

Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống ghế, từ trên bục giảng vọng xuống một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Triệu Đại Vĩ, cậu lên hàng thứ nhất ngồi!” Kiên định, quyền uy, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Nam tử ục ịch phía sau, đầu tiên là giật mình một cái, sau đó mờ mịt khó hiểu nhìn về phía giáo sư trẻ tuổi trên bục. La Duy lúc này mới nhận ra yêu cầu của mình không rõ ràng, cười với nam tử mập mạp: “Không phải cậu! Là cậu kia!”

Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người vị nam tử khí khái vừa rồi. Triệu Đại Vĩ nhìn qua lớp học một chút, biết mình đã phá vỡ hàng chỗ được sắp xếp cẩn thận, giống như một quân cờ vậy chen vào bàn cờ vua, xấu hổ chói mắt. Rơi vào đường cùng, anh đành bất đắc dĩ nhảy lên bàn đầu ngồi, nơi trông ít chướng mắt hơn.

Cuộc thi trong tiếng loạt xoạt giở tài liệu của học sinh mà tiếp tục, biểu tình trên mặt mỗi người đều có chút nhăn nhó. Lúc trước nghe La giáo sư tuyên bố thi khai quyển, cả lớp sung sướng vỗ tay rào rào, không nghĩ tới bây giờ lại đau đầu thế này.

Còn La Duy trong lòng lại rất vừa lòng, thi khai quyển kỳ thật mới chính là cảnh giới cao nhất của thi cử, anh thừa nhận mình có chút ác đức, từ lúc đi dạy đến giờ anh đều áp dụng cách thi này, quan niệm của anh luôn là: nếu không thật sự nghe giảng, có sách cũng không tìm được đáp án. Đương nhiên, ngoại trừ những người có khả năng thiên phú.

Đối với người “ ba không” – không sách, không đi học, không khả năng như Triệu Đại Vĩ mà nói, cuộc thi như này cũng không phải quá khó khăn. Sau khi lật đi lật lại đề thi chán chê, loáy hoáy điền đủ thông tin cá nhân, viết thêm mấy chữ thì bắt đầu nhìn trời, nhìn đất, nhìn bảng đen. Cho đến tận mười giờ, đợi cả lớp nộp bài anh mới lúc lắc lên nộp bài.

La Duy thu bài đầy đủ, quay trở lại văn phòng, xem qua bài thi, hai lông mày nhíu lại thật chặt. Tuy rằng đề thí có hơi lắt léo, không dễ dàng để người xem tìm ra được đề mục trong sách, nhưng những người này làm bài cũng quá kém đi.

Mấy năm nay anh luôn vâng lời bậc thầy của mình, nghiêm túc dạy học, truyền thụ kiến thức cho học sinh, nhưng đến ngày hôm nay, muốn nghiêm túc cũng chả được. Có phải mình cứ nói là học sinh sẽ nghe đâu, nhất là theo dạy một lớp nghiên cứu sinh thế này. Tận đáy lòng La Duy dâng lên một sự bất đắc dĩ.

Cầm theo bài thi cùng ít tài liệu, La Duy rời phòng, chuẩn bị về nhà.

Mới ra khỏi cổng chưa được trăm mét, có một chiếc xe màu bạc táp vào sát anh. La Duy không thèm để ý tới chiếc xe này, nhưng chiếc xe này lại như bị điên rồi, anh đi nhanh nó cũng đi nhanh, anh đi chậm nó cũng giảm tốc độ.

Đùa giỡn hai ba lượt, La Duy dừng lại, lạnh lùng trừng vào cửa kính phía lái xe. Xe cũng ngừng lại, lớp kính phản quang từ từ hạ xuống, hé lộ ra khuôn mặt anh tuấn của người ngồi bên trong. Khuôn mặt người trong xe cười hết sức sáng lạn, nổi bật trên gương mặt màu mật ong là một đôi mắt sáng lấp láy ánh mặt rời, làm cho người khi nhìn qua sẽ thấy tràn đầy sức sống. La Duy không phải không có phản ứng với vẻ đẹp này, trong mắt anh cũng ánh lên những tia nhìn sáng rỡ, nhưng thầy giáo có uy nghiêm của thầy giáo, anh dùng ngữ điệu vô hỉ vô kinh hỏi : “Triệu Đại Vĩ, cậu có việc gì sao?”

Triệu Đại Vĩ phát hiện, mọi việc với anh hôm nay đều bất lợi, tại sao mấy chiêu sát thủ của mình hôm nay lại không linh nghiệm trên vị giáo sư trẻ tuổi này? Vì thế, anh đành phải đổi chiến lược cứu quốc, bày ra vẻ mặt vô tội, hề hề đáng thương, có chút ngượng ngùng, có chút chờ đợi nói: “Muốn……. muốn mời giáo sư ăn cơm, được không?”

Trong nháy mắt, La Duy bị biểu tình thiên biến vạn hóa của người này làm  cho ngẩn người, trong lòng một trận bối rối, suýt nữa làm ra hành động bất cẩn, anh vội vã bình tâm lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: “Hối lộ tôi?”

“Không phải, không phải, em học hành không nghiêm túc, làm bài không tốt là xứng đáng. Lần này chỉ là ăn cơm, ăn cơm thôi!” Trong bụng có tâm kế, miệng không ngừng ba hoa.

Tuy rằng biết nhất định không phải là một bữa cơm đơn giản như vậy, nhưng nghe mấy câu nói của anh ta cũng thấy hài lòng, chính mình cũng có ý muốn hét giá, vì vậy nói: “Khách sạn Sơn Tây, có thể chứ?”

“Không thành vấn đề! Lên xe!” Triệu Đại Vĩ tinh thần lập tức tỉnh táo, toàn thân tựa hồ đều muốn phát sáng ra tia hứng khởi.

Mà một giây xoay người lên xe kia, không ai thấy, trên khoe môi vị giáo sư trẻ tuổi nhếch lên một nụ cười tà mị có thể câu đi hồn phách của bất kì một kẻ nào nhìn thấy.

Trong ánh mặt trời rạng rỡ, chiếc xe ánh bạc băng băng trên đường hướng thẳng đến mục tiêu, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, trước cửa có treo một tấm bảng hiệu cũ “Sơn Tây mì phở quán” Mấy chữ nhỏ nhỏ coi cũng một màu xám xịt, ảm đạm.

Hai người, một trước một sau, lặng lẽ đi vào, ngồi xuống một ví trí gần cửa sổ. Tiệm ăn không lớn, người lại không ít, Triệu Đại Vĩ lớn giọng hô: “Bà chủ, một canh gà, một đĩa dưa chuột, hai đĩa mì xào, không cho tỏi nha!”

Vừa nghe thấy ba chữ “không cho tỏi”, bà chủ quán biết là khách quen đến đây, phá lệ ân cần tiếp đón hai vị nam tử anh tuấn: “Ai da, hai anh em cậu lâu rồi không đến đây! Chờ một lát nga, đồ ăn lập tức sẽ được đưa lên!”

Hai người liếc nhau, sau đó cùng cười với bà chủ quán một cái thật tươi. Bà chủ quán bị nhiễm điện, quả nhiên tặng thêm một đĩa đậu hủ chiên.

Triệu Đại Vĩ tách đũa, nhìn La Duy cười hắc hắc: “Anh nói xem, trong chúng ta bà chủ quán thích nhất ai?”

La Duy thu hồi tươi cười, liếc mắt người đối diện tự cho là đẹp trai kia một cái, thản nhiên nói: “Hai chúng ta có quen biết sao?”

“Duy Duy, đừng như vậy a! Không phải em đã nhận lỗi rồi sao?” Triệu Đại Vĩ nhất thời đắc ý vênh váo, quên mất tiêu là vị đại tổ tông trước mắt vẫn còn đang giận dỗi.

“Nói nhỏ chút!” Mĩ nhân trợn mắt quả nhiên có thể khiến cho Triệu Đại Vĩ mất hết cả hồn phách.

“Được ! Được!” Triệu Đại Vĩ giống như con gà mổ thóc, gật đầu liên tục, “La giáo sư, đừng giận em nữa nha!”

“Hửm? Không có gì để nói thêm nữa sao?” Vị giáo sư trẻ tuổi lườm vị nam nhân đối diện một cái sắc lẻm.

“Em không dám….không dám kéo ngày đi công tác nữa………….”

“Còn có gì nữa không?” Lại một cái liếc mắt nữa.

“Em cũng không dám….trốn tiết của anh nữa………”

“Còn gì nữa?” Thêm một cái liếc.

“Em cũng không dám….nộp giấy trắng lần nữa……..”

“Hết rồi sao?” Mắt càng lúc càng sắc.

“……Còn khi đón anh, cũng không dám….lái xe quanh quẩn trước cổng trường trong bán kính ba trăm mét nữa…..”

Em gái nhỏ trong quán lúc này bưng thức ăn lên, mùi thơm lan tỏa. Triệu Đại Vĩ ngửi qua thức ăn, xác nhận không có cho tỏi, cho vào ít dấm chua rồi mới đặt đĩa mì trước mắt La Duy.

“Ăn đi! Không nguội mất.” Tuy rằng thầy giáo không nói chuyện, nhưng bạn Triệu của chúng ta biết mình đã được tha thứ, cho nên tinh thần hứng khởi ngây ngô cười.

La Duy trong lòng ấm áp, rốt cục nở một nụ cười. Nhìn tưởng như khẽ khàng, nhưng lại gợi cả trận sóng lớn trong lòng một người. Triệu Đại Vĩ vừa nhìn thấy, đã cảm thấy cả người nóng lên, máu nóng trong người đều dồn về một chỗ, ức chế không được xúc động.

Khó trách La Duy kiên trì muốn đến tiệm ăn cơm, nếu là ở nhà, xem ra chẳng những mình không được ăn cơm, còn có thể bị người ta ăn sạch sẽ.

Dưới gầm đá nhẹ vào cẳng chân Triệu Đại Vĩ một cái, thầm nhắc nhở người đối diện thu cái vẻ mặt hưng phấn đó lại rồi tiếp tục nhai nhai nuốt nuốt, trong lòng kỳ thật đã bị đối phương hấp dẫn, lồng ngực phập phồng.

Triệu Đại Vĩ nhận được ám chỉ, lập tức nghiêm chỉnh, bắt đầu chuyên tâm ăn, nhưng miệng lại không nhàn rỗi: “Anh sao không cho em biết, môn này cũng do anh hướng dẫn.”

“Nói cho cậu biết, cậu có chịu trở về không?” Đôi lông mày xinh đẹp hơi hơi nhíu lại.

Triệu Đại Vĩ phát hiện mình đi lầm đề tài, vội vàng ngậm miệng.

“Vương giáo sư phải xuất ngoại, tôi thay bà ấy. Mà nói đến……..” Hai lông mày càng nhíu chặt, “ Hôm qua, tôi gọi điện cho cậu, nói hôm nay có cuộc thi khai quyển, tại sao đi thi mà cái gì cũng không mang—-”

Nhìn tiểu giáo sư bắt đầu nổi bão, Triệu Đại Vĩ nhanh chóng gắp một miếng thịt trong bát mình, hiếu kính tiểu tổ tông nhà mình, tiếp tục bày ra bộ dang cười ngu: “Ha hả, em cũng chỉ mới xuống máy bay thôi! Mà tại sao anh không giúp ông xã chuẩn bị một chút.” Nói xong còn thừa dịp không ai chú ý, liếc mắt đưa tình.

La Duy sắc mặt trắng bệch, không nói thêm gì nữa, sợ nói thêm mấy câu mọi người trong quán sẽ biết rõ quan hệ của hai người mất.

Ăn no nê xong, hai người đi siêu thị mua chút đồ ăn cùng hoa quả rồi mới về nhà. Nhà hai người trong một khu nhỏ, cái được kêu là “Khách sạn Sơn Tây” chính là nhà hàng “Sơn Tây mì phở quán”, là quán ăn yêu thích nhất của hai người.  Ai bảo La Duy là người Sơn Tây, không ăn dấm chua quê nhà thì căn bản không sống được.

Bước vào nhà, nhanh chóng cởi áo khoác, từ sau lưng ôm người nam tử tuấn tú được coi là “chiếc tủ lạnh tiếp tế” của mình vào lòng. Mùi hương tự nhiên trên người đối phương khiến cả người Triệu Đại Vĩ khô nóng, ghé sát miệng vào vàng tai La Duy nỉ non: “Một tháng không gặp, em nhớ anh chết mất.”

La Duy trong đầu có kế hoạch khác, anh biết, nếu bây giờ mà lên giường, đảm bảo sẽ dây dưa đến tận sáng, việc của mình sẽ không làm xong được. Vì thế, anh tùy tiện vớ lấy một cái đề tài, muốn cho tên lang sói này hạ nhiệt độ: “Đi công tác nửa tháng biến thành một tháng, khoảng thời gian này xem như cũng đủ để cậu gặp lại mối tình đầu rồi a.” Thừa dịp Đại Vĩ cứng đờ ngây ngốc trong nháy mắt, La Duy luồn ra, đem tài liệu cùng đống bài thi ban sáng ngồi vào bàn làm việc.

“Thì ra anh giận vì chuyện này sao?” Triệu Đại Vĩ bừng tỉnh đại ngộ, mau chóng chạy đến bàn học, mắt cún con, “Chỉ là công tác bình thường thôi! Chúng ta đã sớm hết rồi. Anh không tin em sao?”

Kỳ thật, trong lòng La Duy cũng không để ý vấn đề này, chỉ là tùy tiện lấy ra đối phó người này, cho nên cũng không đển ý mấy lời giải thích của Đại Vĩ. Nếu một chút tin tưởng này cũng không có, mối quan hệ của bọn họ đâu thể duy trì được nhiều năm như vậy?

Nhìn người trước mặt chăm chú làm việc, không thèm để ý tới mình, Triệu Đại Vĩ nghĩ anh thực sự giận, chính mình tự dưng nổi nóng: “Vậy còn anh? Em đưa xe cho anh dùng, vì cái gì đều đi xe buýt?’

“Chỉ là phương tiện đi lại, cái gì chẳng được.” Lật tờ bài, đối chiếu đáp án, vạch lên đó mấy dấu bút đỏ.

“Không phải! Anh mỗi ngày đều được thầy giáo thể dục cho đi nhờ xe, người ta đối với anh cũng quá nhiệt tình đi?!”

“Đừng nói bừa, hắn là thẳng.” La Duy đáp lại, đầu cũng không nâng lên.

“Trước khi anh quen em, anh cũng nghĩ mình là thẳng!” Nói xong câu này, ám khí đã giăng đầy nhà.

La Duy buông bút đỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đại Vĩ, thấy người ta đỏ bừng mặt mũi, biết mình đã đùa quá đáng rồi. Mà khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ lên trông thật đáng yêu, La Duy dùng hai tay áp vào má Đại vĩ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ.

Triệu Đại Vĩ giật mình, lập tức đáp lại nồng nhiệt.

Dây dưa một lát, La Duy nhẹ nhàng đẩy Đại Vĩ ra, nâng nâng mắt kính, hơi thở dốc, cười nói: “Khi nào thì đầy mùi dấm chua như vậy?”

“Anh mỗi ngày đều phải ăn nửa bình, cho đến khi chỉ để ý một mình em thôi.” Tham lam liếm khóe miệng, hiển nhiễn vẫn chưa thỏa mãn với đôi môi đỏ mọng mềm mại của đối phương.

“Đại Vĩ, hôm nay để tôi chấm xong đống bài thi này, ngày mai phải báo cáo thành tích cho trường rồi.” Dùng đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn nam nhân trước mắt, hy vọng hắn có thể nhẫn nại.

“Tối nay phải làm thôi!” Hai tay ấm áp mơn trớn hai má La Duy, tâm dương khó nhịn.

“Nếu cậu muốn vậy, ok, cũng được!” Vỗ vỗ hai mu bàn tay Đại Vĩ, La Duy lật đống bài  thi, “Nhưng trước nhìn thử xem, cậu làm bài thi thế nào?”

Nhìn bài thi của mình được ngón tay dài nhỏ trắng nõn kia rút ra, Triệu Đại Vĩ giật thót, anh biết nếu vị giáo sư này mà nhìn thấy bài thi của mình, sẽ lại tức giận cho xem.

Qủa nhiên, nhìn hai tờ giấy gần như trắng tinh đặt trên bàn, sắc mặt La Duy trở nên khói coi cực điểm. Nhìn đi nhìn lại vài lần, đọc kĩ mấy chỗ Đại Vĩ làm được, La giáo sư sắc mặt lại càng tím ngắt.

Một âm thanh bén nhọn, cao cao, thanh thanh xuyên vào màng nhĩ Triệu Đại Vĩ: “Học hành kiểu gì đây !!!?”

“Không phải em không đi học sao……..” Đối lập lại thanh âm cao vút vừa rồi, thanh âm xuất hiện sau đó càng nghe càng nhỏ.

“Không đi học, vậy cậu đăng kí để làm gì?”

“Anh có bằng bác sĩ, giáo sư. Em chỉ có bằng cấp chính quy, em………. Có áp lực……..” Thanh âm lúc này đã giống tiếng ruồi kêu rồi.

La Duy có thể hiểu được suy nghĩ của Đại Vĩ, nhưng Đại Vĩ làm thế này có khác gì muốn dùng tiền mua bằng cấp, mà trên đời anh ghét nhất là chuyện này: “Nếu cậu dùng thái độ này mà đi học, dứt khóat bỏ tiền ra đi mua bằng tốt hơn đó!” Hít sâu một hơi, giáo sư anh tuấn dùng nhòi bút vạch mấy phát đỏ chóe vào chỗ để trống, lẩm bẩm, “Tại sao chỗ này cậu cũng không làm, khoa chính quy không phải đã học rồi sao, khi tốt nghiệp cũng phải thi tiếng anh chuyên ngành, cậu hiện tại không phải nửa thời gian đều tiếp xúc với người nước ngoài sao, tại sao yêu cầu viết thuật ngữ tiếng Anh của cụm từ hệ thống kết cấu máy tính cũng không viết?” La Duy có chút đau đầu.

“……Tiếng Anh hàng ngày là tiếng Anh giao tiếp, không phải chuyên ngành, hồi tốt nghiệp là em mua đáp án………..” Lại là nịnh nọt cười.

La Duy muốn té xỉu, tuy rằng anh biết công việc của Triệu Vĩ bây giờ không liên quan đến ngành nghề cậu ta chọn lúc học đại học trước đây. Sự thật chứng minh, tuy Đại Vĩ là người có thành tích học tập tệ như vậy, nhưng khi làm việc lại cứ như con quái vật. Nhưng không ngờ cái bằng tốt nghiệp đại học cũng là dùng tiền mua nha!

La Duy đau đầu đem bài của Đại Vĩ nhét xuống cuối cùng. Nếu bây giờ chấm bài cậu ta, nhất định ảnh hưởng đến thành tích của mọi người phía sau, cho nên đành phải để chấm cuối cùng.

“Cậu nên thay đổi đi thôi!” Dứt lời, lắc lắc đầu tiếp tục chấm bài.

Vẫn nhăn nhở như thường, Triệu Đại Vĩ hiểu rõ tính tình của La Duy, anh khẳng định sẽ không coi mình là trường hợp đặc biệt chiếu cố hay làm chuyện gì khó mình. Hơn nữa, trong lòng anh đã sớm có phương án, làm cho mình thuận lợi qua cửa này.

“Đừng giận nữa, cưng à!” Đại Vĩ ngồi lên bàn, dính sát vào La Duy, tay xoa xoa tấm lưng gầy yếu của bà xã, ủy khuất nói, “Em cũng không muốn bỏ trống nhiều như vậy, vốn nghĩ muốn cho anh mấy bài thơ tình, nhưng sau lại sợ giáo vụ sẽ kiểm tra nên không viết nữa. Giờ để em đọc cho anh nghe nha……..”

La Duy tuy rằng không nhìn Đại Vĩ, nhưng khóe miệng không nhịn được giật giật vài cái, cuối cùng vẫn là rúc rích cười khẽ. Muốn giận một người hiểu mình nhất thanh nhị sở như Đại Vĩ, thật sự là quá khó khăn. Huống chi, lại là người da mặt dài siêu cấp như Triệu Đại Vĩ.

La giáo sư tiếp tục chấm bài, hai lông mày vẫn cứ nhăn tít lại, hiển nhiên là vì mấy bài thi rối tinh rối mù kia. Đại Vĩ đau lòng miết miết đám nhăn trên trán La Duy, sau đó dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc không chịu yên ổn, giúp bà xã mát xa đầu.

“Duy Duy, tóc anh còn rụng sao?” Một hồi mát xa, đầu ngón tay Đại Vị vương lại mấy sợi tóc đen.

“Còn, già rồi mà.” Bút đỏ xoẹt xoẹt mấy nét, một bản án tử lại ra lò.

“Em không ở nhà, anh nhất định không uống thuốc đúng giờ.” Tiếp tục mát xa nhẹ nhàng.

La Duy không trả lời, trong lòng có chút áy náy. Kỳ thật nửa năm nay, bệnh rụng tóc của mình trở nên nghiêm trọng, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy, nhưng lượng tóc rụng ra nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Đại Vĩ coi đây là chuyện lớn, khắp nơi tìm thuốc cho anh, còn giúp anh mỗi ngày ghi lại số tóc rụng, sợ anh có chuyển biến xấu.

Nhìn đôi mắt lo lắng của Đại Vĩ, La Duy dừng bút an ủi: “Không có việc gì, nhà tôi không có gien hói đâu. Hơn nữa, nếu thái độ làm người tốt, tôi cho dù có một cái đầu bóng lưỡng cũng không sao cả. Nhưng mà, hôm trước tóc giả của hiệu trưởng bị gió thổi bay giữa sân trường, nhìn rất hoàng tráng nha!.”

Đại Vĩ biết anh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhất định cũng lo lắng. “Anh là vì dùng não qúa độ mà thôi,” Đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, rồi vuốt nhẹ tạo thành những đường mát xa dễ chịu khiến La Duy thấy rất thoải mái.

Bỗng nhiên, âm thanh trầm thấp tràn ngập xúc cảm vang lên bên tai: “WWW, Iolovyou!”, Đại Vĩ thâm tình hôn nhẹ lên vành tai La Duy, trong mắt tràn ngập yêu thương quý trọng làm cho bức tường thành La Duy vất vả dựng lên nãy giờ nhất thời xụp đổ.

Không muốn kìm nén, không muốn nhẫn nhịn nữa, La Duy gắt gao ôm lấy Đại Vĩ, hai người ôm nhau thật chặt. Những nhớ nhung, những yêu thương, lúc này cùng nhau bốc lên như ngọn lửa rừng rực, mạnh mẽ thiêu đốt trong lòng hai nam nhân.

Hai người từ bàn làm việc quay cuồng đến sàn nhà, từ thư phòng triền miên đến phòng ngủ. Những cái hôn của La Duy như mưa phùn bay xuống, Đại Vĩ như một mảnh đất khô cằn chờ đợi những giọt mưa, liều mạng đón nhận những nụ hôn của La Duy. Đồng thời, đôi tay ấm áp không quên xoa lên thân thể thon dài của anh, bỏ đi những lớp quần áo chướng mắt, khi chạm đến thân thể nóng bỏng, Đại Vĩ cảm thấy tất cả máu nóng trong người đều dồn vào giữa hai chân, anh điên cuồng xoa nắn thân thể tuyệt đẹp của bà xã, khao khát muốn anh hòa nhập vào thân thể mình, để hai người vĩnh viễn không xa nhau.

Người ta vẫn nói vợ chồng ở với nhau nhất định có ngày sẽ chán ngán, nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy niềm ham mê của mình với người này vẫn chưa bao giờ tiêu giảm? Một cái nhăn mày, một nụ cười của La Duy luôn muốn mình rung động không thôi. DuyDuy , WWW, Iolovyou.

Qủa nhiên đúng như La Duy dự đoán, ngày hôm nay anh không thể xuống giường được, ngay cả cơm chiều cũng dùng trên giường. Ăn xong, cũng đâu có yên ổn, Đại Vĩ như muốn bù lại tất cả những yêu thương trong một tháng xa nhau, lại bắt đầu một đợt tấn công mới. Không biết qua bao lâu, Đại Vĩ mới thành thật nằm bên cạnh mình, hai người mồ hôi chảy ào ào, si ngốc ngây ngô cười.

Triệu Đại Vĩ nhìn La Duy không biết nghĩ gì mà mỉm cười đáng yêu bên cạnh, trong lòng lại rạo rực, nếu không phải vừa nãy đã “Đạn tận lương tuyệt” thì lúc này anh lại muốn bổ nhào lên La Duy, tiếp túc một lần nữa. Dùng tay ấn ấn hai huyệt thái dương của bà xã, thanh âm khàn khàn: “Làm sao vậy? Nghĩ cái gì đó?”

Bắt gặp ánh mắt nhu tình, chăm chú nhìn vào mình hấp háy ý cười, La Duy biết từ trước tới nay mình đều được ánh mắt ấm áp của người này vây quanh, cẩn thận che chở, vì thế khóe môi hơi hơi gợi lên, sau đó mắt đối mắt: “…………Đại Vĩ, tôi mệt…….”

“Ngủ đi”. Ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua khóe môi, “Lát nữa, em sẽ lau mồ hôi cho anh….”

“Ân…….” Nhẹ giọng đáp lời, khi nụ cười nhạt dần, La Duy giống như nhớ đến cái gì, ánh mắt vẫn nhắm tịt, rên rỉ mới lời ấm áp, “………Đừng………đừng sờ nữa……….bài thi…..”

Triệu Đại Vĩ không trả lời, lặng yên nghe hô hấp của La Duy dần trở nên đều đều, đôi mắt nhu tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú vĩnh viễn khiến mình say mê kia.

Nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Vĩ đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn mặt, dùng động tác nhẹ nhàng nhất lau sạch thân thể cho bà xã, sau đó cũng đi vào nhà tắm, tắm rửa. Sau khi tất cả đều OK, Đại Vĩ không giống như bình thường nhảy lên giường ôm lấy người yêu mà ngủ, mà đi vào trong thư phòng ngồi xuống bàn làm việc.

Lôi ra hai tờ giấy trắng, tìm tờ đáp án, bắt đầu “làm” bài. Không có cách nào khác, bản thân thật không có thời gian học hành, trên đầu còn có hai cái hạng mục sang đầu năm sau phải hoàn công, đến lúc đó sẽ có đủ tiền thanh toán ngôi biệt thự mình muốn mua.

Ngôi nhà đang sống này mặc dù tốt, nhưng có chút nhỏ, hàng xóm xung quanh rất nhiều, bọn họ không thể sống thoải mái được. Anh cố tình chọn một tòa biệt thự, nơi đó không gian rất thoáng mát, người xung quanh rất ít và đều là tầng lớp tri thức, ít khi quan tâm đến chuyện người khác, hai ngươi họ có thể thoải mái hơn, với lại, Duy Duy hàng năm đều viết sách, phải được ở một nơi yên tĩnh hơn.

Buổi sáng ngày hôm sau, La Duy bị Đại Vĩ đánh thức dậy, trong trạng thái lơ mơ được người ta mặc quần áo cho, đút bữa sáng cho. Cho tới tận lúc được Đại Vĩ đưa đến trường, xe đỗ cách cổng trường ba trăm mét mới thật sự tỉnh ngủ. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Duy Duy, Đại Vĩ đau lòng muốn chết, tự trách mình làm mất bốn năm tiếng giấc ngủ của anh.

“A, bảy giờ hơn rồi, tôi phải vào đây.” La Duy tạm biệt Đại Vĩ, mở cửa xuống xe.

“Khoan, cặp này—–” Vội vàng ngăn lại bước chân của vị giáo sư trẻ tuổi.

Cầm lấy cặp, La Duy quay người tiếp tục  đi, đi được mấy bước lại quay đầu: “Lái xe cẩn thận!” Đồng thời còn nở một nụ cười khẽ khàng, tràn đầy yêu thương.

Triệu Đại Vĩ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cơn buồn ngủ cũng tan trong nháy mắt. Nhìn bóng người khuất dần, bỗng nhiên nhới tới một bài hát cổ, ngâm nga: “………… . . . . Xuân phong tái mĩ cũng không bằng nụ cười của em, một ngày không thấy nụ cười của em, mặt trời chưa sáng tỏ. . . .”

 

Rút một điếu thuốc đưa lên khóe môi, chậm rãi lái xe tiến vào nội thành.

….

Trong phòng, La giáo sư lôi ra tập bài thi hôm qua chấm dở, phát hiện hai tờ giấy trắng của Đại Vĩ đã đầy nét chữ, môi mím lại, có chút hờn giận. Sau này tuyệt đối không thể đem bài thi về nhà.

Hiển nhiên Đại Vĩ chép bài cũng thật có kĩ xảo, có nhiều chỗ cố tình làm sai hoặc không làm. Ở một câu yêu cầu viết thuật ngữ  tiếng Anh của cụm từ kết cấu hệ thống máy tính, Đại Vĩ hạ bút viết WWW.ILU. (*)

Đây là một kí hiệu tình yêu của riêng hai người. Năm đó tên tiểu tử Đại Vĩ dùng thứ tiếng Anh ba bét nhè của mình, giải nghĩa cụm từ này trước mặt anh, một câu nói ra, hoàn toàn lấy được tâm của thiên chi kiêu tử La Duy.

WWW không phải World Wide Web (-  wan wei wang) , mà là whnvr, whrvr, whtvr. Bất cứ lúc nào, vô luận nơi nào, vô luận như thế nào, em chỉ yêu anh!

La Duy nhìn mấy chữ này, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn bực, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười ngọt ngào đến cực điểm.

(*) : whenever, wherever, whether, i love you (mọi người ơi ♥ www.ilu♥ ^^)

 

—————————–END——————————-

Advertisements

18 thoughts on “[ĐV] Buổi thi sát hạch

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  2. Pingback: ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar

  3. Pingback: Đam mỹ edit hoàn « Dạ Nguyệt Các

  4. Bạn ơi. Chữ W cuối cùng trong www không phải là Wether đâu. Mà là Whatever. Có nghĩa là bất luận cái gì, điều gì.

    Truyện bạn edit rất hay.
    Cố lên nhé! Sẽ luôn ủng hộ bạn.

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  6. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  7. Mình mới bít blog của 2 bạn thui
    Đang theo chân 2 bộ TNBM với TC, cảm ơn 2 bạn nhìu nha
    Hay đến mức đọc mà cứ phấn khích ko thôi í :”>

    • *khóc lóc*
      Năm cuối khốn nạn nàng ạh ~~
      Chúng ta cùng nhau ôm nỗi hận năm12 đi a~~
      Ta ghét nó….. >.<//////

  8. Pingback: Theo mông ngựa xem hoa « Cô Nương Lẳng

  9. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  10. Hu~ Fly chưa đọc, chút nữa sẽ nhâm nhi sau nha, nhưng mà có vẻ rất thú vị nha, mà nhìn cái dòng hồng hồng cuối cuối kia cũng biết là rất có ý nghĩa rồi ~

    Thanks for editing and sharing ~

    Sao tôi lại cảm thấy cái ĐV này còn giá trị hơn cái quà sn tôi thế này?! T^T

    (Linh kia, cô biết tôi không chịu nổi ngược cơ mà, sao bi giờ tôi lại có nghi ngờ rằng cô cố tình làm tan nát trái tim tôi thế nhỉ ?_? )

    (Tiều Phong, Fly đã khóc khi đọc món quà sinh nhật ấy đấy, tại sao lại làm người ta khóc hận khi nhận quà sinh nhật chứ ?_?)

    • Con lúc sinh ra là khóc hay cười thì sinh nhật phải thế chứ?
      Ap phải hao công tổn sức mới nghĩ ra a ~~ Hắc hắc

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s