[Chương 11] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.


Chương 11: Nhập viện

Kỉ Tích sáng sớm rời giường, cảm thấy mũi hình như bị tắc, có chút khó chịu. Radio mấy ngày nay đều nói người dân cẩn thận cảm mạo, Kỉ Tích nghĩ chắc mình bị cảm thật rồi. Nhưng hắn không muốn Tiêu Trần lo lắng, và và mấy miếng cơm rồi liều mình đi học. 

Khi vào lớp, Kỉ Tích buồn ngủ, cả người thì rét run. Khó khăn vượt qua buổi sáng,bữa trưa, chật vật xếp hàng lấy thức ăn, cuối cùng một miếng ăn cũng không vào. Quyết định trốn tiết, Kỉ Tích nằm trong phòng y tế ngủ một giấc. Nhưng vì con sốt hành hạ, ngủ cũng không yên, cả người lúc nóng lúc lạnh còn mơ thấy ác mộng. Chân tay không còn tí sức lực, muốn tỉnh cũng không mở nổi mắt, cơn sốt khiến hắn ảo ảo thật thật suốt mấy giờ.

Khi Kỉ Tích mơ mơ màng màng thức dậy, trời đã tối đen. Bất chấp khó chịu, với cái cặp một mạch chạy về nhà. Kỉ Tích nhớ rõ hôm nay  là cuối tuần, đến phiên hắn nấu cơm, không nghĩ mình lại ngủ quên như vậy.

Mở cửa bước vào nhà, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kỉ Tích gọi hai tiếng, xác nhận Tiêu Trần không có ở nhà, lập tức gọi vào di động đối phương biết là Tiêu Trần ra ngoài mua đồ ăn mới an tâm một chút, cởi quần áo đi tắm rửa.

….

Kỉ Tích tỉnh lại, xộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hắn trợn mắt nhìn quanh quẩn, bờ tường trắng toát, cả phòng trống không. Thầm nghĩ, đây không phải phòng bệnh ở bệnh viện sao? Kỉ Tích cử động muốn ngồi dậy, tay chân lại mềm nhũn, ngã ập xuống chăn bông. Tiếng động mạnh như vậy đánh thức Tiêu Trần đang ngồi ngủ gật bên cạnh.

“Kỉ Tích, hiện tại thấy thế nào?” Tiêu Trần kéo tay phải của Kỉ Tích qua, nhẹ nhàng vuốt ve quanh chỗ cắm kim truyền nước, nhỏ giọng hỏi.

Kỉ Tích nhìn bộ dạng tiều tụy của Tiêu Trần, đáy lòng tràn ngập áy náy, nghẹn giọng trấn an: “Trần Trần, ta không sao. Ngươi đừng lo lắng a.”

Tiêu Trần vén sợi tóc lất phất bên tai Kỉ Tích, nhẹ nhàng nói: “Còn nói không sao! Ngươi có biết hay không, ta về đến nhà nhìn thấy ngươi ngất xỉu ở nhà tắm, kêu cũng không tỉnh? Kỉ Tích, ngươi có biết được ta đã sợ thế nào không?”

Tiêu Trần lấy trong ngăn kéo ra cái nhiệt kế, nhét vào trong miệng Kỉ Tích, ổn định lại cảm xúc nói: “Ta thay quần áo cho ngươi, đỡ ngươi xuống lầu, lái xe đến bệnh viện. Đăng kí, xếp hàng, xem bệnh, nhập viện……..Làm nhiều chuyện như vậy lòng ta chỉ có một chữ sợ. Bác sĩ nói, ngươi bị cảm cấp tính, sốt đến bốn mươi mốt độ.” Tiêu Trần đặt lai lòng bàn tay áp lên đôi má nóng hổi của Kỉ Tích nói nhỏ: “Kỉ Tích, lòng ta đau, ngươi biết không?”

“Trần Trần! Trần Trần , thực xin lỗi!” Kỉ Tích hoảng loạn nắm chặt hai tay Tiêu Trần, vội vàng giải thích: “Trần Trần, ta không muốn ngươi lo lắng. Ta không nghĩ mình bị cảm lợi hại đến như vậy.” Tâm ý của hắn là muốn sớm về nhà chăm sóc bà xã, không nghĩ lại làm bà xã thương tâm đến vậy.

Tiêu Trần lấy nhiệt kế trong miệng Kỉ Tích ra, nhìn nhìn, ba mươi chín độ tám. Hắn thở dài, lấy ta túi băng trong tủ giữ nhiệt đặt lên trán Kỉ Tích.

“Trần Trần, thực xin lỗi. Đừng không để ý tới ta.” Kỉ Tích túm tay áo Tiêu Trần, chua xót cầu xin.

Tiêu Trần lạnh lẽo nhìn Kỉ Tích đến nửa ngày, thở dài một hơi, khẽ khàng: “Kỉ Tích, ta thà lo lắng cũng không muốn chịu sợ a!”

Kỉ Tích nghe được câu nói thấm thía này, tan nát cả cõi lòng, hận không thể tự tát mình hai cái, nức nở : “Về sau nếu không thoải mái, ta lập tức nói cho Trần Trần. Nhất định thế, Trần Trần, tin tưởng ta.”

“Ân.” Tiêu Trần cười khẽ ngăn lại kích động của Kỉ Tích, gật đầu nói: “Ta tin. Nào, Kỉ Tích nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có đói bụng không? Bác sĩ nói lát nữa còn có một lần uống thuốc nữa, Kỉ Tích nên ăn một chút, tốt cho dạ dày.”

Tiêu Trần cúi người lấy từ trong tủ ra cặp lồng cháo, mở nắp múc một muỗng ra bát, bọc khăn cẩn thận đưa tới bên Kỉ Tích.

“Thơm quá a!” Kỉ Tích ăn một miếng, kìm lòng không đặng nói.

Tiêu Trần cười: “Cháo gà tơ đó. Bên trong còn cho cả nấm rơm cùng cây hương thung Kỉ Tích thích ăn.”

Kỉ Tích đầu lưỡi đắng chát, ăn không ra vị gì. Nhưng nghe Tiêu Trần nói như vậy liền cố gắng nuốt xuống, hắn cơ hồ có thể hình dung Trần Trần đã tốn công thế nào để nấu cháo cho hắn, rồi không biết dùng cái tâm trạng gì ngồi đợi hắn tỉnh lại.

Ăn xong cháo, Tiêu Trần giúp Kỉ Tích uống thuốc, giúp hắn lau qua người, thay quần áo dính đầy mồ hôi rồi mới quay về nhà nghỉ ngơi.

Tiêu Trần vừa mới đi, nghe người bệnh nhân cùng phòng nói mới biết bây giờ đã mười hai giờ khuya. Lòng lại nổi lên một trận đau đớn. Trên đường về, Trần Trần đi một mình sẽ rất tịch mịch a! Đêm nay, trong căn phòng lớn như thế, Trần Trần chỉ có một  mình, hắn sẽ khóc sao?

Nửa giờ sau, Kỉ Tích không thèm để ý tới quy định của bệnh viện, cầm điện thoại gọi cho Tiêu Trần : “Trần Trần, về đến nhà chưa?”

“Ân. Kỉ Tích, ta đã lên giường rồi. Ngươi mau đi nghỉ đi, đừng lo cho ta.” Dừng lại một khắc, Tiêu Trần khẽ khàng  nói: “Ta yêu ngươi,Kỉ Tích , mau khỏe lại rồi về nhà với ta.”

“Được. Trần Trần cũng mau ngủ đi. Gặp lại sau, bảo bối của ta.” Kỉ Tích ôn nhu nói, chờ Tiêu Trần úp máy trước sau đó mỉm cười nhắm mắt lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cầm theo một cái túi to bước vào phòng bệnh của Kỉ Tích. Hắn lấy cốc nước cùng bàn chải đánh răng, cầm theo một cái chậu nhỏ giúp Kỉ Tích đánh răng rửa mặt trên giường. Xong xuôi, Tiêu Trần lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ cho Kỉ Tích thay. Tiếp theo đó là đút cơm, giúp uống thuốc, đợi y tá kiểm tra buổi sáng cho Kỉ Tích xong mới rời đi. Lúc đó cũng đã chín giờ.

“ Em trai, đấy là anh  của  ngươi à?” Người bệnh nhân giường bên cạnh thuận miệng hỏi Kỉ Tích.

Kỉ Tích tự nhiên trả lời: “Vợ của ta.” Đời này Kỉ Tích lấy được Trần Trần là hạnh phúc lớn nhất, còn quan tâm đến cái gì.

Giữa trưa mười một giờ, Tiêu Trần đi vào phòng bệnh. Trong tay xách một quả dưa hấu cùng hai bình giữ nhiệt.

Bệnh nhân trong phòng đều tò mò  nhìn hai vợ chồng nhà Kỉ Tích.

“Kỉ Tích, đỡ nhiều chưa?” Tiêu Trần sờ sờ trán Kỉ Tích.

Kỉ Tích cười gật đầu nói: “Tốt hơn nhiều, Trần Trần yên tâm.”

“Nhiệt độ đã giảm rất nhiều rồi.” Tiêu Trần để dưa hấu lên mặt tủ nhỏ bên cạnh, kéo ghế qua ngồi cạnh Kỉ Tích mở ra bình giữ nhiệt. : “Trứng muối đậu hũ, sườn chưng, còn có canh cá chuối mà ngươi thích ăn.”

Kỉ Tích dựa người vào gối, thỏa mãn há mồm ăn thức ăn Tiêu Trần đút tới. “Ăn rất ngon a! Tiêu Trần , đậu hủ rất mềm nha!” (=.= sướng quá hóa khùng ri)

“Xương rất vừa miệng a! Trần Trần, thêm miếng nữa.”

“Được.” Tiêu Trần dùng khăn xoa xoa hai khóe miệng dính mỡ của Kỉ Tích, tiếp tục đút thức ăn lên miệng ông xã.

Tiêu Trần cùng Kỉ Tích vui vẻ dùng xong bữa, cuối cùng Tiêu Trần đút canh cá cho Kỉ Tích chẫm rãi uống. Trong phòng, tràn ngập hương vị thơm ngon của canh cá chuối.

“Ngon quá a!” Kỉ Tích thỏa mãn nói.

Một bệnh nhân trong phòng, chịu không nổi reo lên: “Em trai, ngươi đừng nói nữa. Nước miếng của chúng ta đã chảy dài rồi!”

Có bệnh nhân, hôm qua còn coi thường đồng tính luyến ai, hôm nay được tận mắt chứng kiến tình cảm ngọt ngào của hai người, hận mình không phải là Kỉ Tích.

Trung niên nam tử nằm giường bệnh số 2, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, năn nỉ bà xã đến thăm bệnh: “Xuân Hoa a, đồ ăn bệnh viện chẳng ngon tí nào cả. Ngươi cố gắng dành chút thời gian nấu cho ta ăn đi!”

Nữ nhân nghe xong, liếc mắt xem thuờng nói: “Ngươi an phận đi. Ta còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nha! Làm gì còn  thời gian hầu hạ ngươi?” Nói xong, nhấc túi xách ra về, ngay cả tạm biệt cũng không nói.

Bệnh nhân giuờng số bốn nhìn bạn phòng đánh trận thua tơi tả, cắn răng thử vận may một lần, nói với bạn gái: “Tiểu Lị, ta còn chưa được ăn cơm ngươi nấu nữa. Ngày mai có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta được không?”

Nữ nhân chỉnh chỉnh váy, mấp máy đôi môi đỏ mọng nói: “Ta không biết nấu. Ngươi muốn ăn cái gì, cho ta tiền, ta mua cho ngươi.”

>_<//// Toàn quân bị diệt, các nam nhân trong phòng bi ai không nói lên lời.

Kỉ Tích uống xong thuốc, Tiêu Trần lấy dưa hấu trong túi bổ ra thành sáu miếng, một miếng cho mình, một miếng cho Kỉ Tích , còn lại đem chia cho mọi người trong phòng. Khi mọi người nói cảm ơn, Tiêu Trần cười nhẹ nhàng mong mọi người chiếu cố Kỉ Tích”

…..

“Em trai, bà xã ngươi đâu?” Bệnh nhân giường số năm với miệng sang hỏi Kỉ Tích.

Kỉ Tích lật lật cuốn tạp chí trả lời: “Trần Trần về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Bệnh nhân giường bên cạnh xoay người nghi vấn: “Hắn tại sao không lưu lại với người lâu hơn một chút.”

“Trần Trần mỗi ngày đi đi về về tất cả ba lượt, nếu không nghỉ ngơi cẩn thận, bị bệnh, ai chăm sóc cho ta?” Kỉ Tích hỏi lại.

Chúng bệnh nhân ai thán, nằm trên giường thi nhau lầm rầm, khen ngợi Tiêu Trần không hết lời.

….

Chạng vạng  thời tiết thay đổi bất ngờ, ngoài cửa sổ mưa to xối xả. Đám người trong phòng đều nói Tiêu Trần sẽ không đến. Ai ngờ, khi đến giờ phát cơm chiều, Tiêu Trần khoác áo mưa bất ngờ bước vào phòng.

Tiêu Trần cởi áo mưa treo ra ngoài lan can, những hạt nước li ti thi nhau nhỏ gọt trên má. Hắn đi đến bên cạnh Kỉ Tích, từ từ lôi đồ ăn sáng trong ba lô ra, nói với Kỉ Tích vẫn đang im lặng : “Như thế nào? Có chuyện gì a?”

“Trần Trần.” Kỉ Tích nắm chặt đôi tay lạnh cóng của Tiêu Trần, đau lòng nói: “Ta không phải đã nhắn tin nói người không cần đến sao?”

Tiêu Trần xoa xoa lên bàn tay Kỉ Tích, cười nói: “Ta lái xe tới, mặc áo mưa để đi từ gara lên đây.”

Kỉ Tích nhìn thật lâu vào mắt Tiêu Trần : “Trần Trần, ngươi quá vất vả rồi.”

Tiêu Trần lắc đầu, nhìn sâu lại Kỉ Tích, khẽ khàng nói: “Kỉ Tích, ngươi không hiểu sao? Ta luôn muốn chăm sóc ngươi thật tốt. Nếu hôm nay người nằm đây là ta, người sẽ để ý đến thời tiết như thế nào sao?”

Kỉ Tích nhắm mắt lại, kéo Tiêu Trần về phía mình, gắt gao ôm chặt bà xã, hôn nhẹ nhàng lên vành tai Tiêu Trần. Rồi sau đó, trong tiếng cười vang của mọi người trong phòng, buông ra bà xã, lẳng lặng dùng bữa ăn ngon lành mà Tiêu Trần hoài công chuẩn bị.

Sau khi ăn xong, Tiêu Trần vẫn như cũ chuẩn bị bữa ăn khuya cho Kỉ Tích, nào súp, nào hoa quả, cả chè đậu đỏ nữa, xếp gọn gàng vào tủ, cẩn thận dặn Kỉ Tích cần uống nhiều nước, khi đói bụng nhất định không được lười biếng cho qua, phải ăn hết đồ ăn mà mình chuẩn bị.

Mười một giờ đêm, Kỉ Tích nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần khuất trong làn mưa. Kỉ Tích cảm thấy tâm mình cũng theo Tiêu Trần đi rồi! Kỉ Tích vốn không thích ca  hát này nọ, nhưng lúc này bỗng ngâm nga ———–

Tình thâm thâm, vũ mênh mông,

Tm lòng ta dù ít, hay tràn đy,

S vĩnh vin không quên được thi khc này,

Mc dù xuân h thu đông có nh nhàng luân chuyn.

 

Tình thâm thâm, vũ mênh mông,

C thế gii đu không đt trong mt,

Lòng này, ch có Trn Trn.

Hi vng có th cùng nhau đi đến thiên nhai, đi đến vĩnh cu…….

Tiếng hát dần dần nhỏ lại, sau cùng lụi hẳn. Kỉ Tích đưa tay vắt ngang tầm mắt, im lặng không thôi.

Đến lúc này, nhóm bệnh nhân trong phòng chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi: “Lấy được một người vợ như vậy , cả đời không hối tiếc.”

Trong sự chăm sõ chu đáo của Tiêu Trần, Kỉ Tích rất nhanh hồi phục, ba ngày sau xuất viện để lại một đám bệnh nhân ngơ ngẩn. Năm người, sau khi ra viện  đều hạ quyết tâm, những người đã lập gia đình lấy Tiêu Trần làm mục tiêu tiến hành cải tạo bà xã ở nhà, còn những người còn độc thân cũng đem tiêu chuẩn bạn đời nâng lên một chút, tốt nhất là giống như Tiêu Trần, không phân biệt nam nữ, kiếm tìm khắp đại giang nam bắc. Đương nhiên, đây đều là nói sau.


6 thoughts on “[Chương 11] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.

  1. [Tiểu Phong] Hơ hơ ~~ta thì chẳng ham đâu, tại xét thấy ta vẫn còn qúa ngây thơ, tong tắng, ko chọi đc vs mấy anh siêu cấp ma lanh thế này, sợ nhắm >”<\\\ Chúc các nàng may mắn nga *vẫy khăn*

  2. ngọt đến tận xương mất rồi, mình mà là nam thì cũng chọn một bà xã như thế, cần quái gì phải phân biệt nam hay nữ, ở với nhau cả đời mà bằng mặt ko bằng lòng thì cũng vứt. Ai thán, sao bố mẹ ko sinh ra mình là nam chứ, để còn kiếm một em thụ như thế, haiz!

    • *ôm ôm*
      *xoa xoa*
      Hị hị… Nàng có là nữ nhân thì cũng có thể kiếm tấm chồng như bạn thụ mà ^^
      Chỉ cần đề chỉ tiêu tuyển chồng cao hơn a ~~
      Ta cũng chỉ mong sau này kiếm đc người như Trần Trần a ~~

    • *ôm ôm*
      Thật rất cảm ơn nàng đã ủng hộ bọn ta
      Nhưng có lẽ khó mà giữ lời hứa ra chap thường xuyên được vì năm nay bọn ta đều là 12-ers cả a *đau khổ gào thét*
      Cơ mà vẫn sẽ cố……………………
      …………………… *ta………………..hứa……..
      ………………………………………lèo đó*……………..

      *hun hun*

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s