[ĐV] Lấy gì chống lại chữ tình.


Lấy gì chống lại chữ tình

Tác giả: Muo. xuanchen

Thể loại : Đam mĩ, đoản văn, cổ trang

Biên tập : Phong Linh


Đứng dựa bên song cửa sổ, ta lặng người ngắm nhìn ánh trăng sáng trong. Đêm nay, trăng lặng như nước, tỏa thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi qua rừng khe lá trúc tạo nên những điểm sáng loang lổ. Đã khuya rồi, ta vẫn không muốn đi ngủ. Bởi vì ta luôn tin rằng, hắn nhất định sẽ đến.

Tiếng bước chân vững vàng xuyên qua hành lang dài, đi vào đình viện, theo cánh cửa được mở ra, hơi thở của hắn càng lúc càng gần. Nó khiến lòng ta rung động. Cánh tay ấm áp to lớn ôm lấy ta, sau đó ta được bao bọc trong mùi thơm nhàn nhạt của rượu.  Vòng tay này, nó khiến ta mê muội, khiến ta không thể kiềm chế. Nhưng mà thanh âm kia, giống như ánh tranh đêm nay, làm cho lòng ta tê buốt.

“Thế nào, còn chờ ta sao? Hôm nay bổn vương nhất định sẽ cật lực sủng hạnh ngươi.”

Ta không đáp lại, chỉ đơn giản mặc hắn tùy ý “sủng hạnh” ta.

Mấy tháng trước, hắn đem Liên Tích tiểu thư vào trong cung. Mỗi người đều biết trong cung cấm này có một vị hoàng hậu hay ghen, nhưng mặc cho những kiến nghị, hắn hạ quyết tâm đem tiểu thư tiến cung. Làm tử sĩ hộ vệ của tiểu thư, ta đương nhiên cũng thuận theo vào cung.

Tướng quân lúc đó rất lo lắng, thương tiếc người nữ nhi duy nhất của mình. Người luôn mãi dặn ta, trong cung hiểm ác, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Ta không cho tướng quân lời hứa chắc chắn nào, chỉ nói một câu: “Ta con của cha ta.” Câu nói này, còn hơn bất kì một lời hứa thiêng liêng nào. Tướng quân nghe vậy chỉ vỗ vỗ bả vai ta, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu hiếm có. Ta biết, người nhìn ta nhưng lại đang nghĩ về một bóng hình khác. Xong, tướng quân thở dài.

“Trừng, thật khổ ngươi. Mười năm nay, ngươi đã chịu đựng rất nhiều. Hắn đem cảm tình với ta cưỡng chế trên người ngươi, đem ngươi thành công cụ bảo hộ nhà ta. Ta vốn nghĩ đợi ngươi lớn lên sẽ thả tự do cho ngươi, nhưng mà ta không ngờ vương lại làm như vậy, ngươi có biết không, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Đem Tích Nhi giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa, chúng ta đều biết tình cảm của ngươi với Tích Nhi, chắc ngươi cũng hi vọng nó hạnh phúc đúng không?”

Ta yên lặng liếc nhìn tướng quân một cái rồi khẽ quay đầu đi. Không ai biết được, ta bảo hộ tiểu thư là bởi vì hắn. Mười tuổi năm ấy ta được cha mang vào phủ tướng quân. Ta gặp được hai người ở hậu viện, nữ hài ngọt ngào đáng yêu, nam hài có một đôi mắt rung động lòng người. Vốn ta chỉ đi theo cha thăm thú, nhưng vào giờ phút ấy, ta tự nguyện lưu lại, có chết cũng phải lưu lại, thậm chí là làm tổn thương tỷ tỷ và mẫu thân. Ta lúc đó không ngờ nghĩ tới, buổi sơ ngộ tốt đẹp hôm đó lại thành ra sự tình như ngày hôm nay.

Ta không biết, người kêu Yến Lưu Thanh là vương của chúng ta. Thật lâu thật lâu trước kia ta đã hiểu được, ta với hắn là không có khả năng. Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu đáp ứng, tôn nghiêm của ta sẽ vĩnh viễn mất đi. Ngay cả như thế, ta cũng một câu đáp ứng rồi. Bởi vì đây đối với ta, là một ân huệ lớn lao.

Đêm cùng tiểu thư tiến cung, hắn gọi ta vào thư phòng.

Hắn nói: “Vì người chúng ta cùng thích, ngươi nguyện ý trả giá hết thảy sao?”

Ta cười: “Đời ta nên vì người ấy nguyện khuynh tẫn tất cả.”

Hắn nhíu mi, nói: “Như vậy ngươi nguyện ý là nam sủng của ta sao?”

Ta sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần làm cho mọi người trong cung nghĩ hắn đem tiểu thư vào cung là vì ta, sinh mệnh của tiểu thư sẽ được bảo toàn. Mà ta, là người thay thế cho tiểu thư, hứng chịu tất cả.

Nhìn ta khẽ gật đầu, hắn lộ vẻ nghi ngời nói: “Xem ra ngươi thật sự rất yêu nàng, vì nàng cái gì ngươi cũng có thể cam chịu.”

Ta không nói, trong lòng lại thầm nói lại. Hi sinh cho nàng như vậy, đơn giản là vì ngươi a!

Đảo mắt đã qua mấy tháng, chắc chắn hoàng hậu đã biết rồi. Mà ta, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một ngày người không thể nhẫn nhịn được nữa.

Đêm nay, ta cũng chờ hắn tới. Đáp lại ta là tiếng bước chân nhỏ vụn, không phải bước chân trầm ổn của hắn. Ta trong lòng đã rất rõ ràng chuyện gì đang tới. Tiếng bước chân chậm lại, một nha đầu lanh lợi đi vào trong phòng. Vẻ mặt cao ngạo nhìn ta. “Hoàng hậu nương nương cho mời.”

Ta thản nhiên nói: “Thỉnh dẫn đường.” Cứ như vậy, ta đi theo nàng.

Khi bình minh đến ta trở lại đình viện của mình. Ta nhớ kĩ khuôn mặt lãnh diễm của người. Một đôi mắt đẹp đầy oán hận. Khi ánh mắt này chiếu lên người ta, ta thấy khó thở. Binh lính dùng roi tẩm nước muối quất lên người ta trọn một đêm, còn người chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn. Đau đớn trên người, cũng không bằng đau trong lòng. Hắn rõ ràng biết được lại không có tới cứu ta. Ta nhớ đến lời dặn của cha, là tử sĩ hộ vệ của tiểu thư, không có quyền khóc, không có quyền sợ hãi, không có quyền yêu người mình mong muốn, không có quyền hưởng thụ sinh mệnh của mình.

Ta không biết mình làm thế nào có thể trở về, không ai đồng tình ta, không ai chiếu cố ta, ta chỉ có thể cô độc liếm miệng vết thương. Ta muốn khóc, cũng không thể khóc. Ta đến bây giờ chưa bao giờ nói mình kiên cường, nhưng không ai cho phép ta có thể không kiên cường. Thời điểm sai người lôi ta ra ngoài, vị mẫu nghi thiên hạ kia đã nói: “Ta còn muốn dùng những phương pháp độc ác hơn nữa để đối phó với ngươi, ta chán ghét loại người tưởng như không có tham vọng gì, nhưng thực chất lại cất giấu một đôi mắt tham lam như ngươi.”

Ta không thể hiểu một nữ nhân vì sao có thể hận ta sâu sắc đến thế, cũng không hiểu được hắn vì sao lại nhẫn tâm như vậy.

Đến giữa trưa, hắn sai người đưa tới cho ta một hộp thuốc dán, ta nhìn chiếc hộp này mà ngẩn người. Đối với hàng động của ngươi có một tia cảm động nho nhỏ. Sau đó tiểu thư cũng tới, khóc một trận nói muốn thượng dược cho ta, ta nhẹ nhàng từ chối. Nàng là chủ, ta là tớ, làm sao dám để nàng làm thế. Còn người mà ta ngóng trông, cứ mãi không đến. Vết thương trên người theo thời gian mà đỡ nhức nhối, đau đớn trong lòng lại càng lúc càng sâu sắc.

Ta nghĩ đêm nay hắn sẽ không đến đây, để tự ta gặm nhấm nỗi chua xót trong lòng. Ta có thể hiểu cha tại sao có thể vì tướng quân mà buông tay hết thảy, cho dù khiến thê nhi hận mình thấu xương, cho dù vứt bỏ tính mệnh, cũng không một lời tiếc nuối. Có lẽ trên đời này chỉ có ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha. Bởi vì ta là con cha, trong ta chảy dòng máu lụy tình của người.

Tiểu thư lại đến xem ta. Nàng nói, đêm qua hắn tới chỗ nàng, hỏi tình trạng của ta. Ta ảm đạm cười: “Hắn không phải thật lòng, chỉ là áy náy thôi. Tiểu thư mới là người hắn  yêu từ nhỏ đến lớn.”

Tiểu thư ai oán nhìn ta liếc mắt một cái: “Trừng, ngươi khi nào mới có thể dung cảm biểu đạt tâm ý của mình vậy?”

Ta cúi đầu nói: “Thuộc hạ là tử sĩ hộ vệ, đời này vì tiểu thư mà sống. Cho nên không có tư cách có suy nghĩ của riêng mình.”

Tiểu thư rơi lệ, chạy vội ra ngoài. Có lẽ người đau khổ không phải chỉ một mình ta, tiểu thư cũng vậy a.

Kỳ thật nàng là một người chung tình. Nàng một mực chờ đợi ta mang nàng rời đi, nhưng nàng lại không biết người ta yêu không phải là nàng.

Màn đêm buông xuống, hắn tới, vết thương trên người ta đã kết vảy. Hắn khẽ vuốt lên vết thương xấu xí này, ánh mắt không chút rung động. Ta vốn còn kỳ vọng từ nơi đó sẽ thấy được một tia chua xót. Ta thở dài một tiếng.

Hắn nói: “Lần này ngươi làm tốt lắm. Nàng có thai, ta muốn ngươi phải bảo hộ nàng gấp bội, nếu nàng có gì không hay xảy ra, ngươi phải lấy mạng mình ra đền.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã có chút sắc thái, nhưng là, là ánh mắt màu lam lạnh như băng.

Hắn thật sự không thể động tâm một chút với ta sao?

Thật sự không thể?

Nhưng dù cho có như thế, ta cũng nguyện vì hắn mà vượt qua núi đao biển lửa.

Một lần nữa ta bị hoàng hậu triệu kiến, ta biết khó tránh khỏi tai kiếp này. Người đã hạ quyết tâm xử tử ta. Vương đã xuất chinh, lúc này là thời cơ tốt nhất để xuống tay. Ta bước vào cung điện xa hoa, ta đã không còn hy vọng xa vời có thể sống ở nơi đây. Cho nên ta vẫn trấn định như vậy.

“Ngươi quả nhiên vẫn tự mãn như vậy. Ngươi dám đến, không sợ ta giết ngươi sao?”

“Mạng của ta không đáng giá.”

“Hừ, ta nằm mơ cũng muốn ngươi phải chết ở trong tay ta.”

“Lòng độ lượng của hoàng hậu nương nương nhỏ như vậy sao?”

“Không liên quan tới chuyện độ lượng hay không. Ngươi đã dám đến, như vậy uống một chén rượu đi, thế nào?”

Ta nhìn chén rượu nhỏ, sầu thảm cười, lúc sau tiếp nhận lấy, một hơi uống cạn sạch. Khi ta buông ly rượu, nàng nở nụ cười, một nụ cười tuyệt sắc khuynh thành, một nụ cười thấm đẫm nước mắt. Nàng ôm lấy ta, những dòng nước mắt mặn chát nhỏ giọt trên mặt ta. Nàng nói:

“Trừng, ta hận ngươi thấu xương như vậy, ngươi không nhận ra ta là ai sao?”

“Ta biết rõ, mười năm trước ngươi cũng dùng ánh mắt này nói hận ta. Tỷ, ta thực xin lỗi ngươi cùng nương.”

“Cho nên ngươi cam tâm tình nguyện uống chén rượu độc này sao?”

“Tỷ, ta không tham gì hư vinh, lúc trước ta cùng cha rời đi bởi vì ta và người biết vĩnh viễn không qua được chữ tình.”

“Ngươi rất ngốc, ngươi hy sinh mình vì thành toàn người khác. Ta biết, vương không yêu ngươi, hắn bắt ngươi chỉ để ngụy trang. Ngươi và vương muốn bảo hộ cho nữ nhân kia đúng không?”

Ta ôm chặt tỷ, ghé vào lỗ tai nàng nói: “Tỷ, thực xin lỗi, ta không thể để ngươi thương tổn nàng.”

Nói xong, ta ngẩng đầu cho nàng một nụ cười bất đắc dĩ. Ngoài cửa truyền vào âm thanh huyên náo, tỷ dường như phát hiện cái gì, nàng muốn đẩy ta ra, ta lại sống chết ôm lấy nàng.

“Các ngươi không thể đi vào, hoàng hậu đã đi ngủ.”

“Chúng ta nhận được tin nói hoàng hậu tặng tịu với thị vệ trong cung.”

“Không phải, không phải, các ngươi không thể đi vào.”

Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở tung. Chúng ta cứ như thế bị giải xuống. Như vậy cho dù ta chết, cũng không ai có thể làm hại tiểu thư. Ta không hối tiếc.

Vương triều Thương Dập, năm thứ bốn mươi hai, hoàng đế Thương Lan Đế tại vị, một ngày xuất cung, hoàng hậu cùng thị vệ trong cung thông dâm, bị tống giam vào ngục. Thị vệ trong ngục uống thuốc độc tự sát. Hoàng hậu bị xử tử ngay ngày hôm sau. Sau đó Thương Lan Đế lập tiểu thư nhà Trần Quốc tướng quân làm hậu, từ đây quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

….

Trong rừng trúc xanh u bạt ngàn. Từ con đường mòn, có một phấn y nữ tử xách theo thùng nước đi ra, nàng đi đến bên chiếc bể nhỏ đậm màu rêu xanh, từ từ đổ thùng nước trên tay mình vào trong đó, tiếng nước lay động, va chạm vào thành bể rêu phong tạo nên một thứ thanh âm thanh thúy. Gió mát thổi làm tản mát búi tóc của nữ tử, nàng nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc bay lất phất trong gió về phía sau màng tai, trên môi nở một nụ cười khẽ như gió mùa thu.

“Tỷ, có mệt không?”

“Đứa ngốc, làm cái này có gì mệt?”

Tỷ tỷ đã không còn oán hận, trách móc của trước kia. Có lẽ Liên Tích tiểu thư đã đúng, sau khi cứu chúng ta nàng nói muốn chúng ta nghĩ tới cuộc sống của chính mình. Ta đến nay vẫn không thể quên được hình ảnh tiểu thư đẫm lệ thỉnh cầu ta nhất định phải lấy một người con gái xinh đẹp, sống thật lâu, thật hạnh phúc. Tiếc thay, lòng này đã không còn sức thu nhập thêm một người nào khác.

Phía sau vọng lên tiếng vó ngựa. Một tiếng, một tiếng, như gõ vào trong lòng, nó khiến lòng ta xao động. Là ai? Còn có ai vào nơi hẻo lánh này?

Thùng gỗ trong tay tỷ tỷ lăn lốc trên mặt đất. Nước lênh láng khắp mặt đất. Từ xa, ta thấy vương của ta, khoác lên mình thứ ánh sáng rạng đông rực rỡ, ngồi trên lưng ngựa hùng dũng, hắn như tiên tử từ trên trời giáng xuống. Khuôn mặt vương có chút gầy yếu, còn đôi mắt màu lam băng giá kia vẫn không thay đổi, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ta.

“Có lẽ là ta sai. Trừng, ước nguyện ban đầu của ta là ngươi có thể vĩnh viễn ở bên ta.”

Ta sững sờ, chuyện này đến quá nhanh. Gió thổi làm chiếc áo choàng của hắn tung bay trong gió, trong lòng ta cũng có một cơn gió như vậy lay động. Đây chính là hình ảnh mà ta vẫn mơ về. Vương của ta dẫn theo hắc mã của mình, thật ôn nhu nhìn ta, sau đó ôm ta vào trong lòng ngực vững chãi.

——————————–END—————————–

Tình hình là CN sẽ có chương mới của TNBM nhé các t.y nhé…

*chỉ chỉ cái ĐV bên trên*

Uh thì cái ĐV này không có đặc sắc mấy nhỉ? Cơ mà bọn ta đã mất công edit rồi nên các t.y nhớ còm men ủng hộ na…

*ôm ôm*

17 thoughts on “[ĐV] Lấy gì chống lại chữ tình.

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  6. Ban đầu không hiểu lắm, nhưng sau dần lại hiểu. Một cảm xúc nhẹ, một chút lo, một chút tiếc và khó hiểu.

    Có lẽ đây là cái đoản văn hay nhất trong số mình đã đọc cho đến giờ. Hix, cái tên cũng ý nghĩa nữa.

    Truyện hay lắm bạn. Cảm ơn vì bạn đã edit truyện này.

  7. Mình thích đoản văn kiểu thế này😡 Không cần quá phức tạp, không cần quá thương tâm. Chỉ cần làm người đọc một thoáng ngẩn ngơ, trong lòng đủ vương một cảm xúc với câu truyện là đủ lắm rồi.
    Tks bạn nhiều nha!

  8. Đoản văn này hay nhỉ ~~~~ nhưng mà cứ ức chế thế nào ý! tại ta ghét ngược kiểu này lắm a~~~~~ cả công cả thụ đều…ngu như nhau =”=

  9. Tình hình là ta thấy nàng “quyhoa” bao giờ sau khi ta up chương mới đều thấy nàng đã like rồi.
    Ta tòm mò lắm a ~~
    Có phải là chế độ like tự động ko a???

    Có nàng nào biết giải đáp cho ta với… =.=

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s