Chương 34-35-36: Tia nắng ban mai


ĐH Bắc Kinh

Chương 34: Đúng lúc đó Vương Tuấn có điện thoại kêu ra ngoài, một chữ cũng chẳng nói thêm. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, trong lòng rấm rứt Trần Tố xụ mặt ngồi xem đống hạ lễ mừng cậu đề tên bảng vàng mà đám Cao Xa nhờ Vương Tuấn xách về, quà của Cao Xa là một chiếc máy tính xách tay, của Lưu Chấn Đông là một bó cải trắng chạm ngọc, còn Tống Uy tặng là một món quà vô cùng thực tế, thẻ hội viên cấp bạch kim của siêu thị gần nhà. Trần Tố đần thối tròn mắt nhìn mấy món quà, chỉ riêng cái máy tính màu đen viền vàng tinh xảo bóng loáng đã làm cho tâm Trần Tố muốn nhảy tang tang ra ngoài. Là..là máy tính a! Cái này phải bao nhiêu vạn đây? Lại còn bó cải trắng chạm ngọc rất sống động kia nữa, Trần Tố nhìn mãi chằng dám rờ lên, rồi thì cả cái thẻ hội viên màu vàng kim sáng lóa kia, Trần Tố đã từng thấy rồi nha, mua hàng xong xoẹt xoẹt vài cái là có thể đường hoàng ra về, nhìn thấy mấy lần cậu đều không khỏi thắc mắc, cái miếng mỏng dẹt bằng sợi tổng hợp này sao lại có thể thay thế tiền? Vương Tuấn hôm nay về rất muộn, trong ngày anh phải đem toàn bộ những việc dang dở ở Bắc Kinh giải quyết hết. Trên đường về nhà, Vương Tuấn cũng không quên ghé qua hiệu bánh mua cho Trần Tố một cái bánh ngọt thật to, hai ngày nay ý định của Vương Tuấn là dẫn Trần Tố đi mua sắm, một năm lăn lộn trong đống sách vở không phải là chuyện dễ dàng, này coi như cổ vũ tinh thần Trần Tố, nhưng đám Cao Xa đã đi nhanh hơn một bước, thứ Vương Tuấn định mua cho Trần Tố đã có đủ cả, thôi thì thời gian gấp rút đành thay bằng chiếc bánh ngọt này vậy. Trên lầu đèn vẫn sáng, Vương Tuấn xách hộp bánh ngọt đi vào, Trần Tố không ở phòng khách, đống quà của đám Cao Xa còn ở trên bàn, Trần Tố chắc đã đi ngủ, điều hòa mở hơi lớn, Vương Tuấn cởi áo khoác đi tìm điều khiển……… Đây là tiếng gì? Vương Tuấn nhíu mày xoay người hướng về phía phòng ngủ, nơi phát ra thứ tiếng sột soạt khe khẽ, ẩn ẩn trong đó còn có tiếng rên rỉ, Vương Tuấn không xa lạ gì thứ tiếng này, rất nhiều lần vì thứ âm thanh này mà Vương Tuấn đã cố ý gây sức ép bắt nạt Trần Tố…ở trên giường, nhẹ nhàng Vương Tuấn mở ra cửa phòng ngủ, âm thanh quả là phát ra từ chỗ Trần Tố. Trần Tố đang mộng xuân! Vương Tuấn thật sự không thể tin. Đứng ngây người ở cạnh giường nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trần Tố, nghe bên tai là tiếng thở dốc gợi tình, cả thân mình Vương Tuấn cũng bắt đầu nóng lên, Vương Tuấn vẫn là có xu hướng lãnh cảm, nhưng là sau khoảng thời gian ở cùng Trần Tố, điều này đã có biến đổi rất lớn. Cho dù vậy, nửa năm vừa rồi số lần làm chuyện ấy vẫn không nhiều, ban đầu là vì sức khỏe của Trần Tố, sau có lão thầy thuốc giúp đỡ đã khá lên rất nhiều, đúng lúc đó lại động đến chuyện bài vở, một lần nhiều lắm cũng chỉ một hai lần, tất cả đều là do Vương Tuấn khơi mào, Trần Tố luôn ở bên trưng ra cái bộ dáng ủy khuất bị bắt nạt, dù cho nó thật đáng yêu nhưng trong lòng Vương Tuấn không phải không có chút tiếc nuối. Vương Tuấn khẽ khàng cởi cúc áo, Trần Tố như thế này anh chưa gặp bao giờ đâu. “ A!!!!” Một tiếng thét chói tai vang lên, thanh âm mềm mại đáng yêu hồi nãy tức khắc chuyển thành kinh hãi, Trần Tố bật mình ngồi dậy như con lật đật, “Chết rồi! Quên mua gạo!” Khóe miệng Vương Tuấn run rẩy, đúng lúc đó Trần Tố cũng nhìn thấy anh “A, anh đã trở lại rồi nha!”  Màu ửng đỏ trên mặt còn chưa tan hết, đôi mắt đen lúc này không đeo kính mơ màng ầng ậng nước, Vương Tuấn lập tức bước lên ôm cổ Trần Tố đẩy cậu lại trên giường, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi non mềm, tham lam hút lấy tất cả thứ chất lỏng ngòn ngọt, anh thật sự không chịu nổi bộ dáng vừa yêu mị vừa đáng yêu này của Trần Tố. Dư vị của mộng xuân vẫn còn lưu lại dễ dàng kích thích cảm giác Trần Tố, dục vọng hai người cùng lúc bộc phát, Vương Tuấn rơi vào trạng thái phấn khích cực điểm, không có biện pháp nhẫn nại làm nhiều những động tác âu yếm, ngón tay khẩn cấp tiến vào mật huyệt giữa hai chân Trần Tố, lấy ra thanh ngọc thạch nho nhỏ thay vào đó là phân thân cương cứng, Trần Tố khó nhịn văn vẹo thân mình làm nhụy hoa ướt át cũng lay động theo khiến cho Vương Tuấn dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất, bên trong vừa chặt vừa nóng, lí trí của Vương Tuấn lúc này đã bay lên tận chín tầng mây, trong đầu chỉ còn lại ý niệm phải tiến lên, phải lao tới, liều chết triền miên. Bên dưới mạnh mẽ ra vào, bên trên, nơi khóe miệng Vương Tuấn là đỉnh nhũ hoa lúc này đã trở nên cứng ngắc đầy khiêu khích, như thế bảo sao Vương Tuấn có thể bình ổn loại nhiệt tình này? Từ ngực, lướt lên cổ, lên khóe môi, rồi ăn sâu vào đầu lưỡi, Vương Tuấn vừa đung đẩy vừa mãnh liệt mút lấy hai phiến môi hồng của Trần Tố, chặn lại thứ thanh âm rên rỉ cầu xin đầy kiều mị, Trần Tố không nhận thức được rằng thứ thanh âm này vào giờ phút này càng kích khởi dục vọng của Vương Tuấn. Đêm dài cứ thế trôi đi, thời khắc ưỡn ngực rót vào nội bích xinh đẹp tinh hoa của mình, Vương Tuấn là sung sướng, còn thời khắc anh đón nhận dòng chất lỏng trắng đục bắn lên bụng mình của Trần Tố, anh thấy mình hạnh phúc. Vương Tuấn nằm úp sấp trên người Trần Tố lúc này đang thất thần, hưởng thụ những đợt co giãn của nhụy hoa theo nhịp độ thở dốc, cảm nhận sự mềm mại hấp vào nhả ra đều đặn, cảm giác giống như đứa trẻ nằm thu mình trong bọc nước ối của người mẹ, đó là thiên đường của mỗi người trên thế giới này, là nơi tuyệt đối an toàn, không có bất kì một sự thương tổn nào có thể chạm tới mình. Vương Tuấn tinh tế hôn lên vầng trán thấm mồ hôi của Trần Tố, trong lòng ngập sự yêu thương, Vương Tuấn cầm lấy ngón tay Trần Tố đưa lên môi nhẹ nhàng mà hôn, “Ngày kia tôi phải đi Sơn Tây, trong nhà toàn bộ giao cho cậu, phải tự biết chăm sóc mình, còn mấy ngày nữa mới khai giảng, cậu có thể về thăm cha mẹ, không cần lưu lại đây.” Trần Tố không thể nào tránh ra, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một màu đỏ ửng, “Đã biết, anh mau đi ra.” “Đi ra ngoài?” Vương Tuấn giật giật thắt lưng, Trần Tố không nhịn được rên rỉ, Vương Tuấn đỡ lấy thắt lưng Trần Tố ngồi dậy, bộ vị của hai người dính chặt vào nhau không rời lấy một khắc, hai chân trắng nõn mềm nhũn của Trần Tố giương ra hai bên thắt lưng của Vương Tuấn khẽ run rẩy, sau đó  Vương Tuấn từ từ dẫn đường cho ngón tay của Trần Tố đi vào thánh địa bọn họ đang gắt gao kết hợp, “Cậu là của tôi, tôi là của cậu, chúng ta là của nhau!” ……… Lau mình xong, Vương Tuấn ôm lấy thân mình yếu ớt của Trần Tố vào nhà tắm, bí phương kia thực sự rất hữu hiệu, thời gian ngấm thuốc tuy có lâu một chút nhưng hiệu quả lại rõ ràng, khi lau mình cho Trần Tố, Vương Tuấn cẩn thận kiểm tra nội bính đỏ tươi, trong sự ép hỏi của Vương Tuấn, Trần Tố xấu hổ cúi đầu mãi mới nói là chỉ thấy tê không thấy đau đớn, xong xuôi Vương Tuấn cầm thanh ngọc thạch đã được ngâm thuốc đưa vào phía sau Trần Tố, Trần Tố rùng mình mấy cái, “Cho dù tôi không có ở nhà cũng phải dùng mỗi ngày, làm thế mới tốt cho thân thể mình, biết không.” Vương Tuấn nghe được thanh âm khẽ khàng đáp ứng của Trần Tố mới an tâm bế cậu vào giường. … Một ngày, rồi một ngày qua đi, Vương Tuấn thật sự đi rồi. Nằm dài trên giường, Trần Tố ngây người suy nghĩ. Mấy ngày hôm nay, Vương Tuấn luôn ở bên cậu, kéo cậu đi chỗ này kéo cậu đi chỗ kia, mua một đống máy móc, tận tình dạy cậu cách sử dụng máy tính, còn cả máy in, bên tai Trần Tố cả ngày luôn vương vất giọng nói cùng hơi thở trầm ổn của Vương Tuấn. Con người cả ngày, cả đêm qua quấn quýt lấy mình đó, sáng hôm nay đã không còn bóng hình, sau khi mở mắt nhìn cả căn phòng trống không yên tĩnh, lẳng lặng nằm trên giường tắm mình trong những tia sáng ban mai dịu nhẹ, Trần Tố có nhiều lắm mờ mịt. Cậu không biết mình bị làm sao rồi, bị Vương Tuấn ôm vào ngực không phải một hai lần, mỗi lần như thế, Vương Tuấn luôn là người đoạt lấy, còn mình là người bị hại, Trần Tố luôn cho là như vậy, nhưng mà, cảm giác lúc này trong cậu là làm sao, sự phóng đãng này của bản thân cũng làm cho cậu thấy sợ hãi, cậu rốt cuộc là làm sao rồi? Nhất định là do Vương Tuấn hạ mê hồn dược, nhất định là như  thế! Tự hỏi tự cho mình một câu trả lời, trả lời xong Trần Tố liền an tâm, đối với cậu mà nói đây chính là giải thích hợp lí nhất. Nhân sinh của Trần Tố và Vương Tuấn đã cột vào cùng nhau. Không, là Vương Tuấn đem nhân sinh của Trần Tố kéo về phía mình, vì chính mình tạo nên một cái gia đình, một cái người nhà mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ rời mình, bởi vì Vương Tuấn sẽ làm cho con người này vĩnh viễn không thể vứt bỏ mình, cho dù là thứ thủ đoạn bẩn thỉu nhất, ác độc nhất Vương Tuấn cũng làm, Vương Tuấn tuyệt đối không cho phép người này rời đi một lần nữa, nhất định thế! Cái cảm giác cô độc tịch mịch đến xương tủy như trước, Vương Tuấn tuyệt không muốn cảm thụ một lần nữa, cho dù là bi thương, cho dù là tuyệt vọng, Vương Tuấn cũng muốn kéo Trần Tố đi theo suốt cuộc đời, đây là mong muốn của Vương Tuấn, cũng là điều mà Vương Tuấn đang làm. Trần Tố một miếng rồi lại một miếng ăn bánh ngọt, bánh mỗi lần do Vương Tuấn mua về đều phá lệ ăn rất ngon, không hiểu người này từ đâu mua được nữa? Sau khi cho mình một cái trả lời hợp lí, Trần Tố thoải mái ngồi gặm bánh ngọt, chẳng hơi sức đâu mà lo nghĩ lung tung. Quan hệ của hai người đã thành như thế này, cho dù Vương Tuấn không cảnh cáo, Trần Tố cũng chẳng dám vác mặt đi kết giao cùng nữ nhân, Trần Tố hung hăng ngoạm một miếng bơ thật to, nói đùa, Vương Tuấn là ai chả lẽ Trần Tố lại không biết? Mình ấy mà, chỉ cần ăn một hồi cũng cảm thấy mệt, nói đi tìm Vương Tuấn đối nghịch khác quái nào tự đâm đầu vào đường chết, thực tế một năm chung sống đã chứng minh, muốn cùng Vương Tuấn nói chuyện chỉ có thể tùy theo tâm trạng của người ta, không muốn có chuyện phòng the nếu có giả chết giả mệt giả ngất xỉu may ra thì ba lần thoát được một, còn hai lần còn lại thực sự rất thảm, cho nên một lần nữa khẳng định, cùng Vương Tuấn đối nghịch tuyệt đối là không được, quyền chia tay chưa bao giờ ở trong bàn tay Trần Tố, Trần Tố cũng không nghĩ muốn mạo hiểm, chuyện này có chống đối cuối cùng người thương tích nặng nề nhất sẽ là cậu, rất đáng sợ. Hiện tại điều mà Trần Tố quan tâm nhất là buổi khai giảng kích động lòng người kia kìa. Còn nữa, cậu phải lo về nhà vài ngày, nhìn thứ ánh sáng trong trẻo ngoài cửa sổ, Trần Tố thở dài đánh thượt, không thể đem chuyện đỗ đại học cho cha mẹ thật sự là rất đáng tiếc, không, là rất đúng đắn. Trần Tố mõ mẫm mãi cuối cùng cũng lôi ra được cái mắt kính viền đen mà hai năm trước Vương Tuấn cho cậu, Vương Tuấn đã nói nếu về nhà cậu mà đeo cái kính hiện tại nhất định sẽ dọa cho cha mẹ ngất xỉu, Trần Tố cũng cảm thấy mình đeo chiếc kính ấy non có hơi nghiêm túc, mặt mũi một vẻ cứ như Vương Tuấn, nhìn vào giống như có người đang nợ cậu vài trăm vạn. Lúc lắc, Trần Tố thay đổi kính, thu thập đồ vật này nhọ, khoác lên mình bộ quần áo cùng chiếc túi da trâu đỏ chóe mẹ mua cho hai năm trước về nhà. Trời tháng tám nóng vô cùng tận, đã sớm nghe báo đài nói xe lửa phải tăng tốc, nhưng hai năm qua đi mà vẫn không khá khẩm hơn tí nào, đi lại phải mất ba ngày, sau này tốt nghiệp đi làm rồi, làm gì có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Trần Tố ngồi một đêm mỏi nhừ trên xe lửa, lừ đừ thêm năm giờ với ô tô chuyến, lại thêm năm mươi phút xóc nảy trên xe ta-xi, cuối cùng xa xa trong tầm mắt đã hiện lên cái tiểu điếm nhỏ, về đến nhà rồi. Xuống xe ở đầu đường, Trần Tố dừng bước ngắm nhìn bốn chữ “Tiểu điếm Trần gia”, bao nhiêu mỏi mệt từ giờ phút này bỗng bay đi hết, đúng vậy, đã về đến nhà! Trần Tố ở nhà nửa tháng, Trần Tố không thể đem chuyện đỗ đại học nói ra bởi cậu không tìm được lời giải thích hợp lí nào. Trần Hạo tốt nghiệp, không thực hiện được nguyện vọng của cha mẹ là ở lại thành phố lập nghiệp. Sinh viên thành phố vốn rất nhiều, huống chi là sinh viên học nghề, ở lại đó cũng chỉ làm công, Trần Hạo là nói như thế này với Trần Tố. Trần Hạo cũng nói cho cậu chuyện về chuyện bạn gái, Trần Tố biết người này, là bạn học của hai người khi học trung học ở trên huyện, cô hiện tại đang làm ở bưu điện trên huyện, là người ăn lương nhà nước, cha cô là cán bộ huyện, lần này Trần Hạo công khai mối quan hệ của hai người, cha cô đã sớm suy nghĩ biện pháp an bài công tác cho Trần Hạo, việc này làm cho Trần mụ mụ rất là hưng phấn, Trần gia cả đời đều là dân đen, quan lớn nhất trong họ là người bà con xa lắc xa lơ làm chủ nhiệm cái công xưởng gì đó trên huyện, lần này nếu Trần Hạo lên đó làm việc nhất định sẽ làm nhà mở mày mở mặt! Trần gia đối với việc hôn nhân này phi thường vừa lòng, Trần mụ mụ đã nhanh chóng thu thập phòng ở trên lầu, mấy đống gỗ để ngoài sân là dùng làm đồ kết hôn. Còn đợt về này, Trần Khải không về, nói là ở lại làm cái gì điều tra xã hội. Trần Khiết cũng đã hai mươi, lần trở về này Trần Tố dẫn em gái đi ra mua mấy bộ váy áo, đương nhiên là dùng tiền của mình mua, em gái nhỏ vì vậy rất vui vẻ. Trong nhà thời gian này bề bộn nhiều việc, nông thôn có nhiều lắm những loại cấp bậc lễ nghĩa không cần thiết, Trần mụ mụ công suất làm việc thực sự cao, nhanh chân nhanh tay lo liệu ổn thỏa, đem việc hôn nhân nhanh chóng định đoạt, chuyến này người vợ cùng công tác của Trần Hạo nhất định chạy không thoát. Trần mụ mụ cũng nhờ mấy người bạn thân đi xem ngày giúp, ngày đại hỷ chính thức định đoạt vào tháng mười quốc khánh. Trần Tố trong sự huấn luyện ứng phó Vương Tuấn tính tình cổ quái, trình độ xem mặt người đã tăng lên không ít, nhìn mấy người nhà gái nhất định là không đồng ý hôn sự này, cả chị dâu tương lai vẻ mặt ứng phó kia nữa, Trần Tố trong lòng không phải không có lo lắng. Nhưng ngày vui đã định ai lại đi phản đối chuyện ván đã đóng thuyền nha, Trần Tố không phải rất ngu. Trần Tố trở lại Bắc Kinh, xem xét phòng 301 cùng 302, nhìn thấy cái đầu nhuộm vàng hoe lòe lòe kia, Trần Tố lập tức tỉ mỉ đọc lại cho người ta một cái điều khoản, chàng trai trẻ xem như khôn ngoan mà tuân thủ theo quy định, Trần Tố từ chối cho thêm ý kiến. Khai giảng! Rốt cục khai giảng! Chương 35: Có thể đường đường chính chính đi vào cái cửa chính hoa nghiêm này, Trần Tố có thể nói là vô cùng hưng phấn. Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, có thể một lần nữa đạt được trọn vẹn ước mơ vào đại học, cảm xúc của Trần Tố lúc này chỉ có thể nói trong bốn chữ hưng-phấn-điên-cuồng, hào hứng đọc quyển giới thiệu về trường: “Đại học Bắc Kinh ( *) còn được gọi là Yên Viên, tiếp giáp với Viên Minh Viên, Di Hòa Viên, khu vực các khu ngự uyển của nhà Thanh và nhà Minh. Nhà trường tự hào với khuôn viên dạy học rộng lớn với các con đường phủ đầy cây thường xuân kiểu kiến trúc xưa khiến người ta không thể nào quên. Nơi này đúng là chỗ đọc sách, học tập tốt.” Trần Tố đọc đi đọc lại quyển giới thiệu, trong đó có đặc biệt chú ý tới câu, Đại học Bắc Kinh – mãi mãi là khu vườn năng động nhất, hiểu biết nhất ! Trần Tố vì có thể trở thành một phần tử trong ngôi trường vĩ đại này mà kích động không thôi. Trần Tố mặc chiếc áo T-shirt in logo trường lượn lờ khắp khuôn viên trường, thu hút về mình không biết bao nhiêu là ánh mắt chú ý. Dù sao không có Vương Tuấn ở nhà, chẳng ai quản được cậu, Trần Tố còn có dự tính mặc chiếc áo này lượn lờ tới những con đường xa lạ làm một buổi khám phá thủ đô Bắc Kinh, nếu Vương Tuấn mà có ở nhà nhất định sẽ không cho phép cậu mặc cái áo vớ vẩn này, vì vậy trước khi Vương Tuấn quay trở lại cậu nhất định mặc cho đã mới thôi. (=,= tưởng tượng bạn Tố trong đầu ta lúc này chính là thằng nhà quê chính hiệu a ~~) Sự hưng phấn mởi mẻ duy trì không được bao lâu, tất cả sau kì quân huấn liền gác lại. Nói sao thì nói, Trần Tố có thể đỗ vào trường này thật là rất trùng hợp, nguyện vọng Vương Tuấn đăng kí cho Trần Tố là năm trước do điểm chuẩn quá cao nên năm nay ai cũng thận trọng đăng kí, tỉ lệ chọi không cao, Trần Tố miễn cưỡng có thể dùng số điểm xuýt trượt của mình mà tiến quân đi vào, còn vào được khoa Khoa học Trái Đất, chuyên ngành được coi là sống chết với xã hội. Chính thức nhập học, tất cả khó khăn đều hiện rõ ràng lên trước mặt. Áp lực của Trần Tố rất lớn, cho dù có học lại hai năm cấp ba, nhưng sự thật vẫn chứng minh, Trần Tố cùng đám phần tử tinh anh chênh lệch là không nhỏ. Lần học đại học trước, tất cả tri thức Trần Tố tiếp thu đều hiện rõ ràng trong sách vở, thầy giáo chỉ có trách nhiệm truyền đạt lại sao cho dễ hiểu. Đến kỳ thi thì cho học sinh khoảng hai mươi loại đề tự ôn tập, chính vì như vậy, lúc này cho Trần Tố dùng hết mười lăm năm kinh nghiệm học tập lôi ra ứng phó với việc học trước mắt thực sự cũng rất khó khăn. Khi thầy giáo nước ngoài dùng thứ tiếng anh chuẩn lưu loát giảng bài, Trần Tố cố gắng lắm mới nghe được mười hai, mười ba phần trăm, mỗi khi có bài tập hay chuyên đề, tất cả đều phải làm trên máy tính sau đó in thành một tập văn kiện rõ ràng sạch đẹp, nội hai cái này thôi cũng đã làm Trần Tố rối tinh rối mù. Đây chính là sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố, học sinh dưới huyện mua máy tính là một giấc mộng vô cùng xa xỉ, mà máy tính ở trên đây đã thành thông dụng. Dạo trước được Cao Xa tặng cho cái máy tính xách tay nho nhỏ, Trần Tố thực rất vui vẻ, cả một đêm mày mò không biết mệt, đến sáng ngày hôm sau, cuối cùng kết luận lại là, học cái gì làm cái gì thì viết bằng tay vẫn là tốt nhất, đây cùng lắm là món đồ chơi cao cấp của đám người lắm tiền nhiều của. Chính vì như vậy, ngày Vương Tuấn tận tâm dạy cho Trần Tố sử dụng máy tính, cậu cũng ậm ừ cho xong, cái gì Vương Tuấn nói đều chui vào tai này lại thò ra từ tai kia, giờ phút này Trần Tố muốn hối hận cũng không được nữa rồi. Thật sự là đau khổ không nói lên lời, sau khi hoàn thành giờ học ở lớp Trần Tố còn phải tham gia vào hai lớp huấn luyện bắt buộc. Ở lớp máy tính, Trần Tố là con vịt con giữa bầy thiên nga, ngoại trừ khởi động máy tính Trần Tố ngay cả gõ văn bản cũng không xong đừng nói tới cái gì viết chương trình, còn lớp tiếng Anh thì học toàn các thầy nước ngoài, bắn còn nhanh hơn Trần Tố nói tiếng Trung Quốc, lại còn có tư tưởng tinh anh phải hơn người thường khi dạy học, áp lực Trần Tố quả thực không nhỏ. Những người chung quanh tự tin như vậy, đường hoàng như thế, ngồi trong lớp học mà người người giao tiếp bằng thứ tiếng Anh lưu loát, Trần Tố chỉ biết dùng sự trầm mặc trời sinh che dấu đi sự khó xử của mình. Trong trường, Trần Tố cùng bạn bè vẫn duy trì khỏang cách nhất định. Việc này có thể liên quan tới Vương Tuấn, nhưng không phải tất cả, một phần cũng là do Trần Tố không giỏi giao tiếp, hơn nữa lại không được dạy dỗ cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn đều tách biệt khỏi mọi người, không có sự tương tác lẫn nhau, hơn nữa Trần Tố lúc bé đã chăm chú vào việc học, vốn xã hội không nhiều, khác với những người bạn cùng lứa, ngồi với nhau ngoài học hành còn có cái này cái kia để nói, còn Trần Tố ngoại trừ tri thức trong sách vở những thứ đó thực sự rất nghèo nàn, thực tiễn xã hội duy nhất của Trần Tố chính là gặp phải Vương Tuấn. Đối với tình trạng của Trần Tố bây giờ, có thể nói cậu không khác gì một con thỏ nai ngơ ngác xông lầm vào núi rừng âm u, ít nhiều có chút uể oải. Nhưng điều này không phải chuyện quan trọng, sự uể oải nhỏ nhoi của Trần Tố mỗi ngày sẽ vì sự cật lực học tập của cậu mà bay đi hết, với Trần Tố mà nói có thể đỗ vào một trường đại học danh tiếng thế này chính là thắng lợi! (cái này có được coi là tinh thần A Quy chính hiệu ko nhỉ?) …. Một ngày của Trần Tố  đều xoay quanh hai địa điểm, trường học và nhà. Đi học, đến thư viện, lớp huấn luyện, về nhà, đấy là toàn bộ cuộc sống của Trần Tố, với Trần Tố chuyện học chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nó lúc nào cũng đòi hỏi con người ta tâm sức, nhất là trong trường hợp của Trần Tố, muốn đuổi kịp giáo trình cùng sức học của cả lớp thì công sức phải bỏ ra lại càng nhiều, Trần Tố không muốn tụt hậu, cho dù khó khăn cũng phải cố gắng vượt lên, phải kêt thúc giấc mộng nhân sinh này một cách trọn vẹn và viên mãn, đó mới là lý tưởng cao nhất của Trần Tố. Vương Tuấn cũng bận rộn, chạy nghiệp vụ khắp từ thành phố này đến thành phố khác, một tháng hai người khó gặp nhau được một lần, đa số đều là nói chuyện qua điện thoại, Vương Tuấn không mua điện thoại cầm tay cho Trần Tố, mỗi lần đều gọi thẳng về nhà, đây coi như một cách quản lí, hơn nữa với Vương Tuấn mà nói, điện thoại cầm tay giống như một cái gông cùm vô hình thắt chặt tự do của mỗi người, Vương Tuấn không thích. Điện thoại của Vương Tuấn mỗi ngày luôn đúng vào mười giờ vang lên. Trần Tố vào khoảng thời gian đó sẽ không sắp xếp lịch học, ngồi yên chờ điện thoại của Vương Tuấn, nếu không, ngày hôm sau Vương Tuấn khẳng định đằng đằng sát khí quay trở về cho Trần Tố một trận giáo huấn ra trò. Trần Tố có một lần không để ý đi dạo phố quá thời gian, Vương Tuấn ngay sáng hôm sau trở về lôi Trần Tố một mạch tới vùng than đá đồng hiu mông quạnh này ngây ngốc hai ngày mới thả về, vì thế, Trần Tố mất toi hai buổi lên lớp, nhưng bù lại Trần Tố lần đầu tiên biết được Sơn Tây cách Bắc Kinh không xa, ít nhất là đủ khoảng cách để Vương Tuấn ngay khi cảm giác được gió thổi cỏ lay là lập tức có thể quay trở về tính toán cùng cậu. Ở khoảng cách như vậy, cảm giác xa cách không thực rõ rệt, liên lạc lẫn nhau vì thế cũng không nhiều lắm. Mỗi lần nói chuyện đều rất ngắn gọn, nhưng chỉ vậy thôi cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất cho một con người tha hương như Trần Tố, ở trong đêm tối, cô độc trong căn phòng lặng im trống rỗng, Trần Tố ít nhiều cũng cảm nhận được nguyên nhân khiến Vương Tuấn mất ngủ nhiều năm qua. Ngoài chuyện học tập, cuộc sống còn rất nhiều việc Trần Tố phải để tâm tới, như vệ sinh nhà cửa, quản lý khách trọ, phí điện nước đến hạn phải nộp, còn có việc nhà phải làm. Những việc này trước kia đều là Vương Tuấn làm, Trần Tố lúc đó còn coi là đương nhiên, làm như không thấy, hiện tại mới thấy sao mà mệt mỏi thế. Một ngày không quét dọn, bụi đã tích đầy nhà gây ra không ít phiền não, quần áo mỗi ngày thay ra sẽ trở thành sự trói buộc của ngày hôm sau. Trước kia nhìn Vương Tuấn làm tất cả sao chả thấy tí vội vàng nào, thường thường khi Trần Tố vừa tỉnh, mọi việc Vương Tuấn đã làm chu tất. Vậy mà sao về tới tay mình lại giống như mình đang dùng tốc độ rùa bò mà làm việc, việc này nối tiếp việc kia mãi không hết, Trần Tố rất thắc mắc. Lằng nhằng như thế nhưng không thể không làm, Vương Tuấn mỗi tháng trở về nhìn thấy cái này cái kia không vừa mắt nhất định sẽ tìm cớ lôi cậu đi Sơn Tây huấn luyện, nhưng việc gia đình thực sự không ở trong phạm vi năng lực của Trần Tố, nếu nói thời điểm Trần Tố cần Vương Tuấn nhất thì đó chính là lúc cậu phải lụi cụi vất vả giặt quần áo lau dọn nhà cửa, lúc này nếu nhận được điện thoại của Vương Tuấn ngữ khí liền phá lệ nhu hòa, ôn thuận. -o0o- Thời gian trôi đi, cuộc sống cũng vì thế mà biến đổi, máy BB biểu tượng cho sự tài phú một thời trong một đêm vô thanh vô thức rời khỏi sân khấu, nhường chỗ cho chiếc điện thoại di động to bằng lòng bàn tay đủ loại kiểu dáng màu sắc, nó đã đem lại cho Trung Quốc một làn gió mới từ Âu Mĩ, trở thành vật đứng đầu bảng tiêu thụ của cả nước. Trần Tố bước qua thời kỳ huy hoàng cuối cùng của Trung Quốc thế kỉ 20, Bắc Ireland và Bồ Đào Nha lần lượt trao trả hai thuộc địa là Hong Kong và Ma Cao ở bờ biển phía nam về cho Trung Quốc, cùng với đó là kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập, còn có một sự kiện chính trị lớn thu hút đông đảo người dân trong mà ngoài nước, đó là việc hai nước lớn của hai lãnh địa đông tây – Hoa Kì và Trung Quốc sau hai mươi năm một lần nữa bắt tay. Trần Tố một lần nữa sâu sắc lĩnh hội được sự nhiệt tình của người Bắc Kinh đối với các sự kiện chính trị, thời gian này chỉ cần đi dạo trên đường cũng ngẫu nhiên nghe được mấy bác gái nói đến đề tài này. Trần Tố với chính trị không cảm thấy quá hứng thú, đó là thứ không đóng vai trò lớn trong cuộc sống của cậu. Hơn nữa, so với việc bàn luận về những vầng quang mơ hồ này, Trần Tố càng quan tâm hơn tới trận đại hồng thủy xảy ra ở vùng tam giác Trường Giang mà TV đưa tin, đến giữa tháng này con số người dân gặp nạn đã đạt tới ba triệu, thực sự rất khủng khiếp. Thêm vào nữa, một chuyện Trần Tố cũng tương đối để ý đó chính là việc thị trưởng Trần Hi Đồng rốt cuộc đã tham nhũng bao nhiêu để nuôi số tình nhân lúc nhúc bên ngoài, đây tuy là một việc không lớn nhưng đã nói lên được một phần nào bộ mặt thật của giới quan tham hủ bại Trung Quốc . Nhưng để ý vẫn là để ý, quan tâm cũng chỉ là quan tâm, Trần Tố hoàn toàn không có ý định can dự vào, việc của cá nhân cá nhân lo, việc của nhà nước nhà nước phải có trách nhiệm. Cứ như vậy, cuộc sống đại học lần thứ hai của Trần Tố theo thời gian trôi qua ba năm. Đối với người nhà Trần Tố lúc này, Trần Tố là sinh viên đã tốt nghiệp, là đứa con làm việc ở thành phố, trong nhà sẽ không gửi tiền lên cho Trần Tố nữa. Trần Tố đem số tiền suốt mấy năm qua gia đình gửi lên gom lại thành một khoản tương đối, tâm tư nghĩ muốn cho em gái Trần Khiết. Trần Khiết đã hai mươi ba, ở dưới quê đây là lứa tuổi lập gia đình của nữ nhân, có thể chuẩn bị đồ cưới cho Trần Khiết cũng là một trong những việc Trần Tố muốn làm cho gia đình, từ hồi biết nghĩ, Trần Tố luôn một mực mang mặc cảm có lỗi với Trần Khiết, đứa em gái nhỏ này học xong sơ trung đã phải nghỉ học ở nhà cùng mẹ lo chu tất cho ba anh đi học xa. Ở nông thôn mà nói con đường học hành chính là con đường duy nhất có thể thay đổi số phận, mà Trần Khiết đã vì các anh mà vứt bỏ đi hết, tuy rằng cha mẹ nói luôn nói đó là do Trần Khiết không thể học hành, nhưng chung quy vẫn bởi vì cái nếp trọng nam khinh nữ ở Trần gia, nếu không, có thể cuộc đời của Trần Khiết sẽ khác. Năm trước về nhà mừng lễ năm mới, Trần Tố mới biết được người anh cả Trần Hạo đã như ý nguyện được vào quy chế nhà nước, bởi vì đối nhân xử thế tốt mà tiền đồ rộng lớn. Trần Khải năm trước tốt nghiệp ở Tô Châu công tác rất ít về nhà, nghe nói chuyện yêu đương bạn gái đang ở trong thời điểm cuồng nhiệt, nhưng vẫn thuộc giai đoạn bí mật với gia đình. Bài vở ngay sau khi bắt kịp được giáo trình, Trần Tố bắt đầu chú ý đến giá cả thị trường của mấy căn phòng cho thuê, có tăng so với những năm về trước, nhưng số tiền đó nếu đem gửi ngân hàng về sau số lãi lời so với số tiền thuê phòng nhận về hàng tháng có kém một chút, nghe theo lời Vương Tuấn cậu bắt được thời cơ mua thêm hai căn hộ bán gấp, giá cả phải chăng nhưng rất có tiềm năng, lúc này Trần Tố phải đối mặt với cái gì mà phương thức vay tiền mười năm mua nhà rất khó hiểu, Vương Tuấn nói đi nói lại nhiều lần mà vẫn không ngộ được ra, cuối cùng Trần Tố trong ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn mà đi đăng kí lớp huấn luyện quản lý tài sản cá nhân. (Ở TQ cũng lắm mấy cái lớp hay ho nha ^^) Trong nhà mấy năm qua không có gì biến đổi lớn, khách trọ cũng yên ổn, nếu có thì cùng lắm là chuyện căn hộ dưới tầng một đổi chủ, người thuê mới này không chờ Trần Tố dọn dẹp lại phòng cẩn thận đã chạy tới đòi thuê, nghe nói là không chịu nổi cuộc sống ồn ã ở nơi cũ, khách trọ trong tòa nhà này đa số một tháng chỉ đến ở có hai mươi ngày, còn mười ngày còn lại không biết đi đâu, duy chỉ có người khách phòng 302 là mỗi buổi tối đều đặn lén lút mở cửa sắt đi vào, Trần Tố biết điều này nhưng không lên tiếng, dù sao mỗi người đều có một chìa khóa cổng riêng, muốn quản cũng không được, cái điều khoản kia xem như vô dụng, mệt Vương Tuấn hao tổn tâm sức nghĩ ra, việc này như thế các việc khác cũng như vậy, chỉ cần không quá phận Trần Tố sẽ không hỏi tới… Mùa hè năm thứ ba đại học, Trần Tố không về nhà mà vác quần áo đến chỗ Vương Tuấn ở vài ngày, vừa vặn thời gian Vương Tuấn quay trở về Sơn Tây, ít lâu trước Trần Tố nghe được, Vương Tuấn trong thời gian gần đây đang rất bận rộn đưa công ti quay lại Bắc Kinh. Chú giải: + Bắc Đại là tên viết tắt của Đại học Bắc Kinh                    + Vùng tam giác Trường Giang: vùng tam giác hợp thành giữa sông Trường Giang và sông Tiền Đường. Bao gồm thành phốThượng Hải, vùng đông nam tỉnh Giang Tô và vùng đông bắc tỉnh Chiết Giang, diện tích khoảng 40.000 km2 Chương 36: Trần Tố xem như rất chịu khó đi Sơn Tây, căn nguyên là cậu sợ Vương Tuấn làm chuyện gì bất chính mà liên lụy đến mình, dù sao chết thì sẽ chết cả đôi nên chuyện giám sát là tất yếu. (Hự anh cứ lo sống cho yên thân, đừng để bạn Tuấn suốt ngày bắt nạt là fan gơ tụi em mừng rồi =’=) Trần Tố lo lắng cũng không thừa, ba năm qua kỳ thật thời gian Vương Tuấn ở Sơn Tây rất ít, khai thác than đá giờ cũng không phải là ngành chủ yếu ở trong công ti, vậy Vương Tuấn đang làm cái gì? Trần Tố tìm hiểu mãi cũng không biết được, có lần Trần Tố vì muốn điều tra xem Vương Tuấn ra ngoài có làm chuyện bất hợp pháp không mà chạy theo anh hai lần, kết quả mệt chết khiếp, chẳng thu lại được tí thông tin nào vì không theo được bước chân thoăn thoắt của Vương Tuấn, nhưng bù lại cậu lại thấy được sự biến chuyển từng ngày của thành phố, chỗ nào chỗ nấy đều đang trong tầm quy hoạch từng bước đổi mới, Trần Tố là sinh viên xã hội học nhìn mấy cái này rất có ích. Nhưng mà được hai lần ấy xong, Vương Tuấn về sau không mang theo Trần Tố đi nữa, Vương Tuấn nói rất phân tâm. Mỗi lần đến Sơn Tây, Trần Tố đều mang về đủ loại vết thương. Trong nội thành cơ sở hạ tầng thì rất tốt, nhưng đi về mấy địa phương khai thác khoáng sản hoang sơ thế này, đường ở đây còn không bằng đường ở nhà Trần Tố, đường đã không tốt mỗi ngày lại có hàng chục chuyến xe tải nặng nề chở than đá ra vào, chả bao lâu những mảng xi măng trên đường đã bị xe nghiến cho tan tành vỡ vụn, đường xi măng cũng thành đường đất đá, bụi khói mù mịt . Lần này quay trở lại, Trần Tỗ cũng lãnh giáo không ít sự nguy hiểm của con đường này, mặc dù biết trước sẽ thế này nhưng cậu vẫn muốn đến, hè năm nay đến đây ngoài những mục đích cũ Trần Tố còn muốn làm một bài điều tra ở khu vực khai thác mỏ, xem như bài tập ngày nghỉ. Công ti mậu dịch của Vương tuấn thiết lập tại Sơn Tây  bên dưới đã có người tin tưởng giúp anh quản lí, về phần Vương Tuấn mọi việc ở Bắc Kinh anh cũng đã thu xếp thỏa đáng, đảm bảo có thể hoàn thành mong muốn mở một công ty làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản, nhưng phải lập tức buông tay khoản lợi nhuận kinh người ở mỏ khai thác vẫn làm Vương Tuấn có chút do dự, Lưu Chấn Đông cũng hiểu được suy nghĩ của Vương Tuấn, nguồn tài nguyên cung ứng cho việc xây dựng mở rộng đất nước qua mỗi năm đều tăng thêm mấy lần, hiện tại thu tay còn hơi sớm, Trung Quốc hiện nay đã cử một đội ngũ tinh anh đi tranh cử đăng cai Á vận hội 2008, nhưng kết quả vẫn chưa được khẳng định, trước mắt còn phải vượt qua Úc và Hoa kì, nhưng mà nếu thành công bất động sản tại Bắc Kinh trong mười năm tới sẽ tăng kinh người. Trải qua một thời gian suy xét kỹ lưỡng, bọn họ quyết định tiếp tục duy trì ở dưới này, đợi có một vị đại gia nào ra giá làm cho bọn họ vừa lòng mới buông tay. Bây giờ là thời điểm thu về những khoản tài chính đã nhả ra trước đó, Vương Tuấn phụ trách nghiệp vụ mở rộng và hoàn thiện công ti, còn Lưu Chấn Đông phụ trách đem nguồn tài chính bên ngoài thu về. Vương Tuấn vốn không thích Trần Tố đến khu vực mỏ khai thác, nhưng lần này Vương Tuấn cũng có việc muốn tới đây, anh phải phân phát tiền công cho thợ mỏ. Ở đây, công nhân nửa năm hoặc một năm mới được lĩnh tiền lương một lần, than đá là ngành sản xuất kiếm ra tiền, nhưng nợ nần cũng không ít, mỗi lần xuất hàng đa số chỉ thu về một nửa số tiền, công ti cũng không lấy tiền trong ngân hàng ra cung ứng, điều này từ ước định đã thành quy định, thợ mỏ cũng đã quen, có nơi làm việc đến hai năm mà còn chưa lĩnh được lương, công nhân Trung Quốc thực sự rất vất vả. Tổng cộng có ba chiếc xe cùng nhau đồng hành, trong đó có nhân viên kế toán  của công ty, rồi quản lý khu vực khai thác mỏ, rồi còn có cả bảo an mang theo vũ khí, trên xe dù sao cũng mang theo mấy trăm vạn tiền mặt. Lưu Chấn Đông bởi vì có Trần Tố cũng theo tới chơi, Trần Tố nghe nói Lưu Chấn Đông có bạn gái rất là tò mò hỏi chuyện, Lưu Chấn Đông cười hì hì phủ nhận, Trần Tố cũng không truy vấn thêm nữa, trên xe xóc nảy làm cậu thấy nôn nao, may là xe của Vương Tuấn là loại xe Jeep không gian lớn, nếu mà ngồi xe con Trần Tố nhất định không sống nổi. …. Đến nơi, đây thực sự là một thôn xóm xa xôi hẻo lánh! Trần Tố kinh ngạc, Trung Quốc bây giờ còn có một nơi nghèo như thế này? So với quê nhà vốn chẳng phù hoa gì của Trần Tố còn muốn tụt hậu hơn bảy mươi năm. Ở đây, tất cả sinh hoạt phí đều phụ thuộc vào trữ lượng tài nguyên, hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào khác. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Trần Tố, Vương Tuấn đưa tầm mắt hướng ra ngoài của sổ, nhẹ nhàng nói: “Không nên suy nghĩ nhiều, ở một nơi có đặc điểm địa lí thế này không ai muốn đầu tư vào cả, không có đường, không có nhân tài, không có tư tưởng cải cách, thứ duy nhất có là than đá, nếu không có chúng ta đến đây khai thác bọn họ nhất định sẽ bị đói, đây là hiện thực hiển nhiên, yên tâm đi, công ti không có thiếu bọn họ một cắc tiền lương nào cả, mấy năm trở lại thu nhập của người nơi đây đã tăng lên không ít.” Ai nha, Vương Tuấn không cần phải dặn cậu, Trần Tố cũng tự khắc nhận thức được, cậu hiểu rõ đồng tình không phải là biện pháp tốt, đây là chuyện mà quốc gia chính phủ phải lo lắng. Người dân nơi đây có muốn đi ra ngoài tìm việc cũng rất khó khăn, không thành thạo một nghề nào đó ra thành phố nhất định bị đào thải sống dưới chân xã hội, hơn nữa tư tưởng không được đổi mới, càng về già càng có xu hướng bám trụ lại quê hương, nhát gan trốn tránh, bọn họ sợ phải rời xe ngôi nhà quen thuộc đến một thành phố bài xích mình làm việc. Muốn thay đổi một nơi thế này, thực sự không phải chuyện đơn giản. Đích đến là một mỏ khai thác không nhỏ, không tính công nhân địa phương, công nhân nơi khác đến cũng gần trăm người, tất cả tụ về đây coi công trường như nhà của mình, chung quanh thu xếp mấy dãy nhà đơn giản , cuộc sống có nề nếp, có người còn dẫn theo vợ cùng trẻ con nhà mình tới đây, thợ mỏ tuy là một ngành nghề thực vất vả, nhưng có bao ăn bao ở, tiền lương so với công nhân thành phố không thua kém là bao, lại còn được thêm cả phí sinh hoạt, một năm kết toán một lần, mỗi người thu về một khoản không nhỏ, lúc ấy niềm hưng phấn của mỗi người không cần phải bàn tới. Thời điểm bọn họ tới là giờ công nhân ăn cơm trưa, ngoại trừ đội công nhân thay ca đã xuống giếng mỏ, số công nhân còn lại với tổng đốc hay các trưởng nhóm nhỏ cùng cán bộ trong thôn đến lấy tiền thầu đều có mặt đông đủ. Trên mặt mỗi người ai ai cũng ngời sáng một niềm hân hoan như đón Tết. Ở vùng mỏ việc khất nợ tiền lương là chuyện thường, còn bãi mỏ này trả tiền lại rất đều đặn nửa năm một lần một đồng cũng không thiếu, có thể cầm tiền trong tay bảo ai mà chẳng hưng phấn. Nhân viên kế toán đồng hành cùng sẽ đối chiếu lo việc phân phát tiền, muốn thu thập toàn bộ tối thiểu cũng mất hai ngày, Vương Tuấn không chịu đưa Trần Tố đến đây một phần cũng là vì lí do này. Chuyến đi này, ngoại trừ phát tiền và đưa nhân viên kĩ thuật tới kiểm tra máy móc ở mỏ khai thác, Vương Tuấn và Lưu Chấn Đông còn muốn xuống giếng dặn dò, đồng thời kiểm tra tình trạng dưới hầm mỏ. “Nếu mất công đến thì làm cái gì đó để tăng năng suất đi,” Đây là lời nói của Lưu Chấn Đông. Kỳ thực ý định chính của Lưu Chấn Đông đến đây là xuống giếng động viên thợ mỏ, dù sao sản lượng phải phụ thuộc vào người ta, tiếc chi mấy câu nói, nghe Lưu Chấn Đông nói như vậy, Trần Tố chả thèm tin, cá đến tám chín phần là Lưu Chấn Đông ngồi yên khó chịu nghĩ muốn chạy loạn. Vương Tuấn cùng Lưu Chấn Đông xuống giếng, Trần Tố muốn xuống cùng, Vương Tuấn không đồng ý, trước khi xuống đã nhờ cán bộ thôn mang Trần Tố đi điều tra nghiên cứu thực trạng nông thôn. Trần Tố buồn bực, Vương Tuấn đã nói không được, Trần Tố cũng bó tay. Nhân viên kế toán thì bận đến mờ mịt, còn người kĩ thuật viên trung tuổi kinh nghiệm phong phú qua một trận xóc nảy ê ẩm ngồi xổm trên mỏm đá, một ngụm rồi một ngụm uống nước khoáng. Trần Tố được cán bộ thôn ân cần dẫn đi lòng vòng trong thôn, nơi này người dân không giàu còn lạc hậu nhưng nụ cười của bọn họ rất chân thật. Đi đến đâu mọi người đều rất nồng nhiệt tiếp đón, đem cái này cái kia ra đãi khách, Trần Tố dù không đói nhưng vẫn thực vui vẻ ăn vào. Đi chưa được bao lâu, từ phía mỏ vang lại tiếng la hét inh ỏi khiến cho mặt Trần Tố cùng cán bộ thôn đều trở nên xám xịt, “Giếng mỏ lún!” Giếng mỏ lún !!! Giếng mỏ lún !!! Một tiếng chấn động cả thôn, mọi người đều điên cuồng chạy về hướng giếng mỏ. Trong đám người, Trần Tố ra sức chạy, Vương Tuấn sao? Lưu Chấn Đông sao? Mặt Trần Tố tái nhợt không tí huyết sắc. Tất cả đều rối loạn, cả những người tới xem lẫn những người có thân nhân ở bên dưới, ai lấy đều hướng về phía miệng giếng la hét, có người con gái ra sức bới đám đất đá ở miệng giếng, mặc cho tay đã chảy máu đầm đìa vẫn nức nở không chịu ngừng lại. Trần Tố mờ mịt, ngây ngẩn nhìn chiếc miệng giếng hiện tại đang bị khối đá chồng chất như núi, Vương Tuấn ở bên trong rốt cuộc không ra được, cậu tự do !? Nhân sinh về sau sẽ không bị bất cứ một người nào trói buộc ! Hai tay Trần Tố nắm chặt run rẩy, càng lúc càng mãnh liệt, ngoại trừ cái miệng giếng bị đất đá bao phủ, Trần Tố cái gì cũng không thu vào mắt, kỳ dị hơn, cho dù cả người giống như trôi vào cái thế giới mơ hồ nào đây, bên tai vẫn truyền đến những giọng nói nhỏ văng vẳng, “Ông chủ ở dưới giếng, không thể cho bọn họ đem tiền lấy đi……….” “Coi chừng xe bọn họ……” “Mau gọi công an…..” “Đợt này bọn họ xong rồi…..” Bừng tỉnh, Trần Tố nhìn thấy được thấp thoáng đâu đó những ánh mắt tham lam nguy hiểm, Trần Tố vội vã chụp lấy bả vai của cán bộ thôn dùng thứ thanh âm bình tĩnh nhất của mình nói: “Nói với người nhà thợ mỏ, tôi là ông chủ.” Cán bộ thôn kinh ngạc nhìn Trần Tố! “Nhìn cái gì? Tôi là ông chủ, bọn họ là quản lí làm công cho tôi,” Trần Tố giương ánh mắt ngạo mạn lợi hại nhìn chằm chằm người cán bộ nông thôn mộc mạc trước mắt, người này kinh ngạc đi thông báo với người trong thôn, đám công nhân bên ngoài cũng dần dần bị Trần Tố hù dọa theo lời tổng đốc chiêu tập lại một chỗ. Việc Trần Tố làm đầu tiên là dặn kĩ bảo an gắt gao coi chừng tiền mặt. Nhân viên kế toán đứng bên thật lo lắng, bọn họ biết người trẻ tuổi này không phải là ông chủ, nhưng hiện tại cần có người xuất đầu, khống chế sự tình nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra, việc đám người nhà trên đây gây bạo loạn cũng không phải không có khả năng, hơn nữa người thanh niên này cùng ông chủ tới đây nhất định là có quan hệ không bình thường, ngoại trừ người này ra thì chả có ai khả thi giải quyết chuyện trên đây được cả, bọn họ trao đổi ánh mắt lựa chọn cam chịu. Trần Tố thấp giọng hỏi đám kế toán có hay không số điện thoại cứu viện linh tinh gì đấy, bọn họ đều lắc đầu, mấy người đều là nhân viên văn phòng không tiếp xúc với mấy chuyện này, cũng may có vị nhân viên kĩ thuật cùng Vương Tuấn tới xoay người vươn tay kéo kéo Trần Tố nói: “Ông chủ, giếng mỏ này năm đó là tôi thiết kế, bây giờ có gọi cứu hộ cũng không kịp, đường xá thế này máy móc lớn không thể vào được, trước hết vẫn mau ổn định thế cục, tự mình cứu mình, tôi có biện pháp.” Trần Tố lập tức nói: “Phải chuẩn bị cái gì, bác mau nói đi.” Nhân viên kĩ thuật lập tức nói: “Trước hết mau điều động tất cả những máy móc đào bới đến đây, còn phải mua thêm dây cáp bóng đèn, xem ra phải làm suốt đêm, còn có———–“ Người này nói một chuỗi dài những thứ chuẩn bị cùng các phương án phải xử lý, bộ dáng rất lão luyện có kinh nghiệm, ngay cả số di động cùng số tiền thuê máy móc cũng nói ra hết, Trần Tố thực rất cảm kích. Cả hai phương diện đều chuẩn bị tốt, đám người tụ tập trong thôn dạt về một bên, cán bộ thôn theo yêu cầu của Trần Tố cho mượn một cái đồng hồ thật to, còn hảo tâm cho Trần Tố mượn thêm cái loa để nói chuyện cho rõ ràng. Trong đám đông, những người nhà thợ mỏ đứng ở phía trước im lặng chăm chăm nhìn về giếng mỏ, còn đám người xem náo nhiệt đứng ở phía sau thần tình hưng trí bừng bừng thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng lại có thêm một đám người không biết từ đâu kéo đến xem náo nhiệt, Trần Tố thờ ơ lạnh nhạt, đây là một trong những điều đúng đắn của Lỗ Tấn tiên sinh phân tích về thói hư tật xấu của người Trung Quốc, chỉ cần không liên quan đến mình sẽ tận tình đến xem náo nhiệt. “Thời gian khẩn cấp, tôi sẽ không nói nhiều,” Trần Tố nhìn chung quanh bốn phía, “Nếu lần này có chuyện gì xảy ra, mỗi người gặp nạn ngọai trừ số tiền trợ cấp theo quy định, tôi đưa thêm cho mỗi người mười vạn nguyên.” Bốn phía ồn ã lập tức chìm trong im lặng cho thấy điều Trần Tố vừa nói khiến người ta kinh hoàng đến mức độ nào, tĩnh lặng ngắn ngủi qua đi, một trận kinh hô nổi lên, “Thật vậy chăng! Thật sự???” Tiếng hô kinh ngạc vang lên ở khắp nơi, những người con gái hồi nãy nước mắt ngắn nước mắt dài cũng tròn mắt nhìn Trần Tố, ngây ngốc, mười vạn là khoản tiền lớn mà công nhân mỏ phải nhịn ăn nhịn tiêu suốt mười sáu năm mới có thể tích cóp được, thậm chí ở mỏ khai thác gần đây, một mạng người cũng chỉ có bốn vạn, “Ông chủ ! Điều ông nói là sự thật?!” “Là thật!” Trần Tố khẳng định nói: “Đây là số tiền khác, không xem như tiền trợ cấp, trợ cấp tính riêng.” Nhận được câu trả lời, cả đám người lập tức nổ tung, trong nhất thời sự hâm mộ cuồn cuộn mà nổi lên, oa, là mười lăm mười sáu vạn đó, rất nhiều nha, trong đám người không biết đã có bao nhiêu dã tâm, hận người nhà mình sao không nằm trong số công nhân ở dưới đó. Gõ một cái thật mạnh chiếc loa đồng, xung quanh lại rơi vào im lặng nhìn chằm chằm ông chủ trẻ tuổi này, giờ phút này chẳng còn ai nghi ngờ người này là giả mạo, không cần mấy người nhân viên kế toán ra mặt bảo đảm, bọn họ cũng không có tí nghi ngờ nào nữa, người này trẻ thì trẻ thật đấy, nhưng lại có một vẻ mặt lạnh lùng , hai mắt sắc bén cao ngạo làm cho ai cũng cảm thấy bị áp bức. Tất cả im lặng xuống nghe ông chủ nói chuyện. “Hiện tại, những công nhân còn lại đều đến chỗ tổng đốc báo danh chuẩn bị vào giếng cứu người, mỗi người ba mươi nguyên một ngày, mặt khác thành lập một đội xung kích cứu nạn, tổng cộng xung kích năm ngày, nếu hôm nay có thể đem người ra mỗi người thưởng năm vạn, ngày mai bốn vạn, ngày kia nữa là ba vạn,cho đến ngày thứ năm, ngoại trừ tiền thưởng, tiền công mỗi ngày hai trăm, ai tham gia cũng phải đến chổ tổng đốc báo danh.” Phía trước phía sau ồ lên. Trần Tố xem chiếc đồng hồ lớn để trên bàn, lạnh lùng nói: “Bây giờ là ba giờ ba mươi, nửa giờ sau bắt đầu tính ngày đầu tiên!” Cả đám công nhân nháy mắt vậy chặt quanh tổng đốc chật như nêm cối. Trần Tố cùng mấy người tổng đốc bàn bạc qua, sô người tuyển không vượt quá một trăm người, nhiều người không phải chuyện tốt, những người bình thường biểu hiện không tốt thì không cần. Liên quan đến ích lợi, công nhân bình thường làm việc ăn bớt xén nguyên vật liệu không phải không có, bọn họ đối với những người này là có sổ riêng, người có đạo đức thế này không thể đi cứu người, còn nữa những người từ các mỏ khác đến không rõ thân phận, hành vi cũng không được chọn. Số tiền Vương Tuấn đem đến được đưa vào cái két gỉ sét của văn phòng thôn, chìa khóa là do Trần Tố cầm. Trần Tố đưa cho cán bộ thôn một số tiền nhờ người ta đi mua số đồ đạc mà người nhân viên kĩ thuật yêu cầu, ngoài ra cũng cho người này một số tiền “chạy vặt” mỗi ngày năm mươi vạn, người cán bộ thôn này vui muốn chết. Sở dĩ Trần Tố không nhờ người Vương Tuấn đem đến đi mua vật tư bởi vì hiện tại người dân trong thôn đang vây kín chung quanh ba cái xe ô tô canh chừng, không nên kích thích bọn họ vẫn là tốt nhất, đến đầu giờ chiều Trần Tố thậm chí còn mua một con heo béo trong thôn bao hơn trăm người bữa cơm chiều. Vị kỹ thuật viên kia giống như đã rất quen thuộc loại tình huống này, chỉ huy rõ ràng, lúc trước trong đội còn mấy người phản cảm để cho một một cái lão già đào không đào được bới không bới được gia nhập chỉ hai ba giờ sau đã răm rắp nghe lời, họ nhận biết được, thợ mỏ là sử dụng sức mạnh, còn người này là dùng cái đầu để cứu người. Trải qua phân tích, cả đội không theo miệng giếng bị lún nghiêm trọng tiến vào mà theo một vùng sườn khác tìm đường đi vào, đêm đó tất cả những máy móc tập trung từ các vùng lân cận đều hoạt động hết công suất, bên cạnh là đầu bếp khu mỏ không ngừng hoạt động tay chân tiếp sức cho đám công nhân, còn các nhân viên đi theo phân tán ở các hộ gia đình, ở một ngày trả hai mươi nguyên, ngay tại chỗ đưa tiền mặt, cho nên đều gần như đảo lộn lại làm chủ nhà, vừa thoải mái lại vừa có thể động viên tinh thần gia đình có người bị nạn, làm yên lòng người. Trần Tố không phải không nghĩ đến việc cầu viện tới bạn bè của Vương Tuấn, nhưng Trần Tố không biết số điện thoại của Cao Xa, càng không biết Tống Uy công tác tại đơn vị nào, cũng không biết được Cao Xa làm công ở đâu, loáng thoáng cũng chỉ biết cha của Lưu Chấn Đông là cán bộ cao cấp của thành phố, là ai thì Trần Tố cũng chả biết, nói thật ra, Trần Tố còn không biết số điện thoại của Vương Tuấn đâu, mỗi ngày Vương Tuấn bận rộn dành ra ít thời gian gọi điện thoại cho cậu, tiếp chậm một giây là bị giáo huấn đến nửa ngày. Trần Tố làm gì có điên mà tự giác gọi điện, hơn nữa di động của mỗi người đem vào dưới hầm mỏ hoàn toàn không có tín hiệu, hỏi mấy vị nhân viên kế toán của Vương Tuấn, bọn họ cũng không rõ ràng. Trần Tố ngầm dự đoán, Vương Tuấn ngoại trừ đi lại với ba thằng bạn thân còn lại chỉ có mình cậu, nếu đúng như vậy, giờ khắc này, Trần Tố tin tưởng, một ngày Vương Tuấn biến mất trong nhân gian rất nhiều năm cũng sẽ không có người nào hay biết. Tháng bảy oi bức, vậy mà quanh Trần Tố chỉ thấy gió lạnh. ———— Sao mà 3 chương hôm nay dài khủng khiếp… Các t.y vỗ tay cho Tiểu Phong vì đã làm được 2 chương 35-36 siêu nhàm chán này nào…. Edit được nó là phải vượt qua muôn ngàn sự “ngại khổ” và nản lòng cùng bao nhiêu giai xinh giai đẹp câu dẫn đấy…. *tung bông cho Phong ^^* *bắn pháo* Giờ thì còm men đi các t.y, dạo này Lu nhớ mọi người lắm ý… Hí hí … moazzz… Cuối tuần vui vẻ !!!

8 thoughts on “Chương 34-35-36: Tia nắng ban mai

  1. mình mới mò được vào đây, cảm nhận thực sự rất muốn đọc tiếp, đọc tiếp ahh,….bấn loạn bấn loạn, thực xúc động. Chắc ngày nào cũng phải lượn lờ nơi này ahh. Chân thành cảm ơn bạn đã edit,…

    • Đọc cm của bạn mình thật sự rất muốn làm tiếp , làm tiếp nữa à ~~~ ^^ cám ơn bạn đã cho chúng mình thêm động lực,sắp tới là khoảng tg khó khăn nhưng vì những bạn đáng yêu thế này , PL sẽ cố gắng nhiều hơn nữa *yêu*

    • >…………< ~~~~ xin lỗi vì đã để bạn phải chờ và lượn rất nhiều, chúng tớ sẽ cố gắng hơn nữa, hi vọng bạn sẽ luôn luôn ủng hộ PL chúng tớ như thế này

  2. Cả tuần mong đợi nhất truyện này nha. Ngó thấy email báo là chạy đi đọc ngay. Phải đúng cái ngày Vu lan, đọc đc 1 tí mẹ lại réo ” Nhặt cái này đi, rửa cái kia đi con” @@ Sốt cả ruột lại đang đúng đoạn H, ôi mèn ơi…
    Ko ngờ đoạn cuối Trần Tố vậy mà hoành tráng, xử lý đâu ra đấy. Nhưng mà mình vẫn mong có cảnh em khóc tùm lum ôm anh VT lúc sau nha *tự sướng-ing*
    Anh VT đảm việc nhà khiến mình vừa đọc là nghĩ ngay đến Mễ Mễ trong ĐMTM, iêu thế~~~
    Mà ai đó giới thiệu mình bít chủ nhà này với đi, đọc comt thấy có 2 bạn Phong với Linh à, chả rõ lém.
    *chỉ chỉ lên trên* Ai là Lu í?????

    • *chạy vào ôm ôm*
      *sờ sờ mông*

      Ngày Vu Lan nên ai cũng bị mẹ sai vặt a ~~ Ta cũng chết mệt luôn. Khiếp đúng là cả năm mới có 1 ngày nên nó mệt dữ thế.
      Hết chuẩn bị rửa quả đến nấu cái này cái kia… Ta rất thông cảm cho nàng a ~~ *ôm ôm* *xoa xoa*

      Mà cái đoạn H ấy, nàng có thấy rằng hnay cta đc chứng kiến 1 mặt khác của bé Tố ý… Bé ấy mộng xuân a ~~
      Chắc ngày thường nhớ bạn Tuấn dữ, nghĩ đến chuyện đó nên đêm mới mộng ko a ~~ Đoạn này khiến ta thấy bé con đã nhớn rồi ý. Có chút xót xa….
      Hix hix bé biết đi theo dai rồi >/////<

      Ah ~~ Ta sẽ giới thiệu rõ hoàn cảnh và xuất thân nha ^^ Căn lều này là do Tiểu Phong và ta (tức là bé Linh Nhi hay Lu-chan cũng là ta nốt).
      Nhìn cái địa chỉ email của nàng chắc là sinh năm 91 a ^^ Nàng đáng tuổi tỷ tỷ ta, cơ mà ta mạn phép gọi "ta" vs "nàng" cho nó tình củm mặn nồng nha ^^

      Yêu nàng, Linh nhi aka Lu tung tăng, trẻ trung, xinh tươi🙂

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s