[Chương 12] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 12: Đại bưu kiện.

Kỉ Tích khôi phục sức khoẻ xuất viện, Tiêu Trần muốn bồi bổ cho ông xã béo lại. Hôm nay, buổi sáng chín giờ, phòng bảo về báo lên nói có bưu kiện. Tiêu Trần chạy xuống nhận hàng, nhất thời há hốc mồm. Bưu kiện mà Tiêu Trần kí nhận là một tá những hộp xốp xếp chồng chất lên nhau như một ngọn núi nhỏ.

Tiêu Trần kí tên, nhận bưu thiếp từ người chuyển phát, vui vẻ đọc. Nguyên lai là của mấy người Đồng Hâm Đồng Đức gửi. Lúc trước khi chia tay, Kỉ Tích để lại địa chỉ nói nếu có gì cần thì liên lạc cho bọn họ. Không biết, có phải vì ngại hay không mà ngay cả điện thoại báo trước cũng không có nữa.

Tiêu Trần đánh điện lại cho Đồng Hâm nói cảm ơn, hàn huyên vài câu sau đó cúp máy gửi cho Kỉ Tích một cái tin, nói giàu to rồi, gọi Kỉ Tích mau chóng về nhà, dẫn theo cả Hợi Nhẫm Tĩnh nữa. Còn mình thì ngồi ở phòng bảo vệ chờ, nhìn đống thùng xốp này xem, dễ lên đến cả tấn không biết chừng, một mình hắn làm sao có thể đối phó nổi.

Kỉ Tích nhận được tin của Tiêu Trần, tan học là ba chân bốn cằng chạy về, ba mươi phút sau đã có mặt ở nhà, phía sau còn dẫn theo cái đuôi là Hợi Nhẫm Tĩnh thở hổn hển.

Không đợi Kỉ Tích lên tiếng, Tiêu Trần đem bưu thiếp đặt vào trong tay hắn.

Kỉ Tích hai mắt đảo một vòng qua tờ bưu thiếp, phất tay gọi nhóm bảo vệ khênh đống thùng lên phòng 302. Trần Trần không biết,  bảo vệ khu nhà đã sớm được đổi thành nhân viên của tập đoàn Kỉ thị, công nhân nhà mình nhiệm vụ chính đương nhiên phải phục vụ mình rồi!

Mấy người trong nhóm bảo vệ không những khuân hết đống bưu kiện ấy lên mà còn dỡ ra hết thùng xốp mới rời đi. Hợi Nhẫm Tĩnh đứng bên nhìn chăm chăm vào đống thùng xốp, miệng há to có cảm  giác như nhét được cả quả trứng ngỗng.

“Sáu trăm cân gạo, một trăm cân gạo nếp. Rau cải trắng, dưa chuột, mướp, đậu cô-ve, khoai tây, cải bắp, cà chua, rau chân vịt, tồng cộng là ba thùng xốp. ” Tiêu Trần sắp xếp lại đống đồ ăn tán loạn, vừa xếp vừa đối chiếu với nội dung trong bảng kê khai.

Kỉ Tích nhấc nhâc miếng thịt bò cứng nhắc, cười nói: “Thời tiết như thế này, may đồ ăn đều đã được làm đông, nếu không sẽ không còn tươi như vậy.”

“Ân.” Tiêu Trần đồng ý, tiếp tục đối chiếu: “Nửa con bò, mười cân thịt bò khô, hai mươi cân gân bò, bốn đôi chân bò ( +_+), ba trăm năm mươi cân thịt trâu, bảy mươi cân xương trâu. Còn có một đôi sừng trâu.”

OoO~~~ “Trời ạ! Nhiều như vậy? Muốn cho các ngươi thành heo  a?” Hợi Nhẫm Tĩnh kêu lên.

Tiêu Kỉ hai người không thèm để ý đến Hợi Nhẫm Tĩnh, tiếp tục công việc: “Ba con heo sữa, hai trăm cân thịt heo, ba mươi cân xương heo.”

“Bốn trăm cân thịt dê, hai mươi cân ruột dê, năm mươi cân xương dê, tám cặp chân giò.” Kỉ Tích bắt đầu tấn công sang đống thùng thịt dê. ( *nhỏ dãi* thịt dê a~~~ thịt dê a~~~ ta yêu thịt dê >.<)

◎0◎~~ Hợi Nhẫm Tĩnh giúp Tiêu Trần thu thập, nghe hai bên đối chiếu đến ngẩn cả người: “Đống này phải ăn đến tháng năm nào a?”

Kỉ Tích cười bổ sung : “Còn có ba mươi con gà rừng, hai mươi con gà giò, mười lăm con vịt, tám con ngan, còn cái thùng dùng bọt biển lót kia có hai mươi quả trứng ngỗng.” (dành cho người mang thai là tốt nhất ^^!)

>o<///// “Còn cái gì nữa? Nói một lèo luôn đi.” Hợi Nhẫm Tĩnh nuốt nước miếng, trong lòng đố kị muốn chết.

Tiêu Trần nhấc lên bên chân cái thùng có lỗ thông khí, chỉ chỉ vào một đống những con đang bò lổm ngổm trong đó: “Không có , chỉ còn một trăm con cua biển nữa thôi.”

“Cái gì a! Này mà kêu không có gì?”Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn chăm chăm vào đám cua trong thùng, hận không thể khuân thùng chạy mất dạng: “Các ngươi có biết một cân cua biển giá bao nhiêu tiền không? Loại lớn như vậy, mỗi con ít nhất phải đến hai cân? Ta đoán, loại này không dưới năm nghìn một cân. Thêm cả phí vận chuyển nữa, ai ….cha ….cha…… .”

Kỉ Tích đem một số đồ mà Tiêu Trần xếp ra nhét vào tủ lạnh, nhìn Hợi Nhẫm Tĩnh , mỉa mai nói: “Ngươi không cần lo thay bọn họ. Nhà Đồng Hâm Đồng Đức  từ thời ông cha đã mở trang trại chăn nuôi, mặc dù không có quyền, nhưng tiền không thiếu. Mấy con lợn gà này không làm mất tí máu nào của bọn họ cả.”

“Vệ Thanh cũng thật có tâm, tự mình thu hoạch rau quả trong nhà rồi gửi tới cho chúng ta, nói muốn cho chúng ta biết được mùi vị nhà nông.” Tiêu Trần hớn hở: “Mấy thứ đồ ở dưới quê,ăn rất thơm nha!”

Hợi Nhẫm Tĩnh vẫn là để ý tới thùng cua nhất, đá đá cái thùng hỏi: “Vậy đống cua này là ai gửi.”

“Trên bưu thiếp nói là Đổng Duy đến Hồ Nam mua được. Về nhà, lập tức cùng ba người còn lại đóng gói gửi đi. Nhà Đổng Duy mở một công ty chuyển phát, ở trong nước cũng rất có tiếng tăm nha!” Tiêu Trần nói xong chạy đi lấy túi bọc thức ăn, đem các loại xương cốt xếp riêng vào từng túi, nhét đầy cả bốn ngăn tủ lạnh.

Ai——! Hợi Nhẫm Tĩnh cảm thán, vốn là cùng nhau gặp mặt sau đãi ngộ lại khác như vậy a? Tủ lạnh nhà hắn hiện tại còn chưa thấy cái gì nha!

Nhà Tiêu Trần có hai cái tủ lạnh, phòng bếp một cái, phòng khách một cái. Mấy ngày trước, Kỉ Tích bị bệnh, Tiêu Trần không mua sắm nhiều giờ mới có chỗ trống mà nhét vào.

Khi tủ lạnh chật ních không còn một khe hở, Tiêu Trần cầm lấy hai con gà, một con ngan, bắt đầu muối thịt. Đem muối dát lên toàn thân gà vịt rồi treo lên trên chỗ máy hút mùi để sấy khô.

Cuối cùng, Kỉ Tích lấy ra mười lăm con cua cố nhét vào tủ lạnh. Số còn lại chia làm hai phần, non nửa đưa cho Hợi Nhẫm Tĩnh, còn đâu đem biếu người nhà Kỉ Tích.

Hợi Nhẫm Tĩnh vui vẻ nhận mỗi loại thịt ba mươi cân, ba con gà vịt, hai túi rau dưa thêm một trăm cân gạo, mười con cua biển. Được nhiều đồ như vậy, Hợi Nhẫm Tĩnh tỉnh cả người, tưng tửng hoạt động.

Ba người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bao lớn bao nhỏ xách xuống lầu xếp lên xe Kỉ Tích, đồng thời cũng nhờ mấy người bảo vệ giải quyết hộ đống thùng xốp.

Trên  đường đi, đầu tiên là ghé vào nhà Hợi Nhẫm Tĩnh. Khi Kỉ Tích xách mấy túi to nhỏ bước vào phòng khách, Đinh Quế Lan đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

“Ai da! Kỉ Tích, đây là cái gì?” Đinh Quế Lan đứng dậy đỡ lấy mấy cái túi từ tay Kỉ Tích.

Vừa đúng lúc Hợi Nhẫm Tĩnh bước vào, ưỡn ngực nói: “Kỉ Tích đưa cho đó.”

Đinh Quế Lan mở ra xem ,mặt mày hớn hở: “Nhiều như vậy a!”

“Lợn, gà, ngan, vịt, cái gì cũng có cả.” Hợi Nhẫm Tĩnh hớn hở nói: “Còn có mười con cua biển tươi ngon nha!”

“Thật ngại quá, tiêu tốn của các ngươi rồi.” Đinh Quế Lan xoa xoa tay, bước nhanh đến chỗ tủ lạnh lấy nước trái cây đãi khách.

“Không cần.” Kỉ Tích từ chối: “Trần Trần còn đang ở trong xe chờ ta. Chị dâu, nếu không bận thì đến nhà ta cùng dùng bữa đi?”

Hợi Nhẫm Tĩnh mở tủ lạnh đem mấy túi đồ ăn nhét hết vào, lôi kéo bà xã ra ngoài: “Đi thôi. Khi nấu cơm, giúp  một chút.”

Đinh Quế Lan đồng ý cùng nhau đi, trên đường còn phải ghé nhà trẻ đón đứa con năm tuổi của Hợi Nhẫm Tĩnh. Đến khi đến nhà Kỉ Tích, đã là mười hai giờ trưa.

Tiêu Trần xuống xe, chào hỏi mọi người trong nhà rồi tiến thẳng vào nhà bếp, Kỉ Tích ngồi lại trong phòng khách giải thích cho ba mẹ. Hai mươi phút sau, Tiêu Trần trở lại phòng khách. Khi tới gần cửa phòng, nghe thấy Kỉ Tích nói chuyện sinh bệnh với Khương Như, bước chân dừng lại một chút.

“Kỉ Tích, nếu bị bệnh, tại sao không gọi điện kêu bác sĩ đến?” Khương Như khó hiểu hỏi.

Kỉ Tích đáp: “Lúc ấy ta ngất xỉu trong nhà tắm. Trần Trần không biết trong nhà có bác sĩ riêng, vội vội vàng vàng đem ta tới bệnh viện, chịu không ít khổ.”

“Ngươi nói có tận sáu bệnh nhân ở một phòng, có vấn đề gì không?” Khương Như đau lòng nhìn đứa con, nhăn mày hỏi.

Kỉ Tích cười cười: “Trần Trần chăm sóc ta rất tốt. Mấy người trong phòng nhìn mà chảy cả nước miếng hâm mộ ta! Trần Trần, một ngày ba lần đội mưa đến đưa cơm cho ta, tuyệt không cho ta ăn cơm trong căn-tin. Thực vất vả.”

“Nói gì cũng thật khổ Tiêu Trần.” Khương Như cảm thán, nghĩ nghĩ một lát lại không hiểu hỏi: “Nếu ngươi sợ Tiêu Trần vất vả. Tại sao không nói cho hắn biết nhà ta có bác sĩ riêng?”

Kỉ Vinh Sào ngồi bên cạnh, vỗ vỗ tay bà xã nói: “Ai, ngươi vẫn là không hiểu nam nhân nhà Kỉ gia a! Nếu Kỉ Tích nói cho Tiêu Trần, Tiêu Trần sẽ nghĩ như thế nào? Thì ra có bác sĩ riêng, chỉ cần gọi là đến tận nhà, vậy bao nhiêu vất vả đều uổng phí sao?”

“Này…………” Khương Như á khẩu không đáp lại được.

Tiêu Trần nghe được đoạn nói chuyện ở phòng khách, trong lòng ngọt ngaò. Ra hiệu cho người giúp việc theo mình vào cửa, cười nói: “Ta làm mì thịt bò, nếu đói bụng thì mau tới ăn.”

Khương Như cầm tay Kỉ Vinh Sào hất ra một bên, kéo Tiêu Trần nhập bàn, cười ôn nhu: “Nghe Kỉ Tích  nói mấy ngày trước hắn bị bệnh, vất vả ngươi! Về sau, có chuyện như vậy xảy ra, ngươi nhớ gọi điện báo cho chúng ta. Tuyệt đối không được một mình chịu khổ nha!”

“Cám ơn mẹ.”

“Ai.” Khương Như ôm cổ Tiêu Trần, vui vẻ lau đi giọt nước nơi khóe mắt, không ngừng lẩm nhẩm “con ngoan, con ngoan”.

Kỉ Tích bưng bát, chen vào giữa hai người, ấm ức nói: “Mẹ, buông Trần Trần ra! Trần Trần chỉ có ta được ôm.”

“Nhóc con! “ Khương Như hung hăng đoạt lấy bát mì trong tay Kỉ Tích, xì xụp ăn: “Tiêu Trần, tay nghề của ngươi thật tốt.”

“Đúng vậy! Đầu bếp nhà hàng cùng lắm cũng chỉ nấu được thế này.” Không biết chui từ đâu ra, Kỉ Vang Vân một bên vừa ôm bát mút chùn chụt, gắp thịt bò không ngừng cho vào bát, một bên la hét  xuýt xoa, nói nhất định phải ăn thêm vài bát nữa mới thỏa.

“Buổi chiều ta định làm thịt bò nướng, sủi cảo thịt heo, vằn thắn dê. Thức ăn đã có sẵn rồi, buổi chiều làm một bữa tiệc nhỏ trong hoa viên, mọi người vui vẻ một chút. Khó có khi nào có nhiều đồ ăn ngon như vậy.” Dùng xong bữa, để người giúp việc dọn dẹp. Tiêu Trần nói ra quyết định của mình.

“Được a!” Kỉ Vinh Sào nhìn Tiêu Trần cười nói: “Chỉ sợ ngươi vất vả.”

Tiêu Trần lắc đầu nói: “Không việc gì, mọi người vui là được rồi.”

Kỉ Tích ôm Tiêu Trần, nhướn mi nói: “Như thế này, kêu người khiêng bàn mạt trượt vào phòng bếp. Mẹ, ngươi không phải nói anh hai  đã trở lại hay sao? Ngươi cùng ba, anh hai, anh ba , hai vợ chồng Nhẫm Tĩnh, kêu thêm lão Côn, vừa đủ hai bàn. Trần Trần cùng ta một phe, không cần mệt.”

“Ý kiến hay.” Khương Như vỗ tay đồng ý. “Yên tâm, trong nhà còn có đầu bếp với giúp việc, sẽ không làm Tiêu Trần mệt mỏi.”

Đang nói, Duyến Duyến từ ngoài cửa chạy vào phòng khách, lập tức nhào vào lòng Tiêu Trần, thỏ thẻ nói: “Tiêu ca ca, ngươi tới thăm Duyến Duyến phải không?’

Tiêu Trần ôm lấy tiểu béo cầu, hôn nhẹ: “Duyến Duyến ngoan, ca ca tặng ngươi cái sừng trâu.” Tiêu Trần tiếp nhận ba lô Kỉ Tích đưa tới, lấy ra các cái sừng trâu nho nhỏ đặt vào đôi tay mập mạp của Duyến Duyến.”

Duyến Duyến hôn chụt lên má Tiêu Trần, cười tủm tỉm quay lại nói với  Kỉ Thi : “Ba ba, ca ca tặng nha!”

Kỉ Thi tỉ mỉ quan sát: “Tiêu Trần, cái này ở đâu ra thế? Khắc rất tinh tế a!”

Trang trại nhà Đồng Hâm Đồng Đức chuyên làm hàng mỹ  nghệ. Trên sừng trâu tặng Tiêu Kỉ được khắc cảnh núi song non nước  rất đẹp mắt, đôi chỗ còn khảm đá làm màu sắc, dùng làm vật trang trí trong nhà rất đẹp mắt.

“Sinh nhật Kỉ Tích năm ngoái , chúng ta đi du lịch gặp mấy sinh viên. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ gửi rất nhiều đồ dặc cho.” Tiêu Trần cười cười nhìn đứa con trong lòng Hợi Nhẫm Tĩnh mang vẻ mặt hâm mộ nhìn Duyến Duyến trong lòng ôm đôi sừng.

Tiêu Trần sờ sờ đầu Duyến Duyến, chỉ vào Ngột Ngột đang ngồi cạnh Đinh Quế Lan, dụ dỗ nói: “Duyến Duyến , ngươi xem đó là Ngột Ngột tiểu ca ca. Tiêu ca dẫn đến chơi với ngươi, chúng ta tặng hắn một chiếc sừng được không?”

Duyến Duyến nhìn đôi sừng trong tay, rồi lại ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Trần, suy nghĩ một lát. Trượt xuống từ đùi Tiêu Trần, chạy đến trước mặt Ngột Ngột đem một chiếc sừng để vào trong ngực tiểu ca ca.

“Còn không mau cám ơn em cùng chú đi.” Đinh Quế Lan vỗ mông đứa con, dạy bảo hắn.

“Cám ơn em, cám ơn chú.” Ngột Ngột lễ phép cúi đầu cảm ơn.

“Là ca ca không phải chú.” Duyến Duyến sửa lại.

“Giỏi lắm, giỏi lắm!” Tiêu Trần ôm lấy Duyến Duyến, khen ngợi nói: “Duyến Duyến càng ngày càng hiểu chuyện nha!”

Duyến Duyến thẹn thùng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Tiêu Trần.

Một giờ hơn, trận đấu mạt trượt chính thức khia mạc. Kỉ Tích cùng Hợi Nhẫm Tĩnh, Kỉ Vang Vân, Khương Như một bàn, Tiêu Trần đứng một bên nặn nhân bánh.

“Bạch bản, đánh!” Khương Như hưng trí bừng bừng nhìn Kỉ Vang Vân nói: “Vang Vân a, buổi chiều không phải đi quay phim sao?”

Kỉ Vang Vân đánh ra đông phong, trả lời: “Không đi nữa! Nếu vắng đạo diễn một ngày mà không làm được cái gì, nhân viên không phải là một đám đầu gỗ sao?”

“Đợi đã!” Hợi Nhẫm Tĩnh ngăn tay Kỉ Tích đang muốn sờ bài, nhìn Kỉ Vang Vân cười nói: “Ăn đông phong a~~”

Kỉ Tích bĩu môi, nhìn về phía Tiêu Trần, ủy khuất: “Trần Trần, nhìn xem! Bọn họ ăn hiếp ta!”

“Kỉ Tích, không sợ!” Tiêu Trần lau tay chạy tới bàn, thay Kỉ Tích sờ bài.

“Giỏi a! Ta về!” Kỉ Tích lật bài, ôm Tiêu Trần cười nói: “Thuần một sắc, ta lật bài giỏi không! Mau trả tiền đi!”

“Giỏi cái gì? Rõ ràng là Tiêu Trần lật cho ngươi.” Kỉ Vang Vân không phục lầm bầm.

Kỉ Tích liếc thằng anh một cái, trêu ghẹo: “Trần Trần với ta, tuy hai mà một! Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một người vợ lật bài giúp ngươi đi!”

Khương Như nghe Kỉ Tích nói vậy, nhiệt liệt hưởng ứng: “Kỉ Tích nói đúng, không phục, cuối năm nay dẫn về một cô bạn gái sờ bài cho.”

“Thôi, ta đầu hàng! Ta nói không lại các ngươi.” Kỉ Vang Vân xua tay: “Mẹ, người như Tiêu Trần có thể tùy tiện vơ được a? Kỉ Tích là mệnh cẩu tốt mới gặp được hắn.”

Kỉ Tích hôn hai má Tiêu Trần, đắc ý nói: “Cái này gọi là duyên phận, duyên phận có biết không! Trần Trần nhất định là vợ ta, ai muốn cũng không được!”

“Được rồi, đừng đấu võ mồm.” Tiêu Trần gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng Kỉ Tích , hỏi: “Mùi vị thế nào?”

“Ngon a!” Kỉ Tích há to mồm đòi thêm nữa,cắn đến miệng dính đầy mỡ.

Tiêu Trần nhìn nhóm người quanh bàn mạt trượt, cười hỏi: “ Mọi người có muốn ăn lót dạ một chút không?”

Hai bàn bảy người trăm miệng một lời: “Chúng ta chờ câu này của ngươi lâu lắm rồi!”

Mười năm trước, người dân rất hay nói một câu. Chơi mạt trượt thời gian qua nhanh nhất, chờ xe trôi chậm nhất. Mấy người trong phòng bếp chơi mấy ván, sắc trời dần tối lại, đèn điện trong nhà đã bật sáng trưng khắp nơi.

Đến tận khi, người giúp việc vào báo, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết, đám người mới dời bàn, vươn tay dãn cốt lục đục kéo nhau vào hoa viên.

Tiếp theo, Tiêu Trần cùng đầu bếp phụ trách nướng thịt, đám người giúp việc lo đồ uống. Những người khác công việc chính tất nhiên là ăn.

Tiêu Trần vừa nướng xong một con dê béo, không đến năm phút đồng hồ, trên giá chỉ còn lại khung xương. Kỉ Tích đành được miếng thịt to, đứng cạnh Tiêu Trần, ngươi một miếng ta một miếng đút cho nhau ăn.

“Trần Trần, khát không?” Kỉ Tích đút cho Trần Trần miếng thịt dê hỏi.

“Ân.” Tiêu Trần gật đầu: “Ta muốn uống nước ba-la.”( ?O-o)

“Được.” Kỉ Tích nhấp một ngụm bia, đứng dậy tìm đồ uống.

Duyến Duyến kéo Ngột Ngột chạy tới trước mặt Tiêu Trần, theo sau còn nhóm trẻ con trong khu biệt thự đòi ăn. Tiêu Trần phân phó người giúp việc chuẩn bị mười cái bát con xếp lên một bàn, cho lũ trẻ cùng vui với nhau.

Khu biệt thự trị an rất tốt, hầu hết các nhà chỉ dùng kiểu hàng rào thấp, đừng nói mùi, chỉ là bóng người đi qua cũng  hiện ra rõ ràng. Huống chi, lúc này, đèn điện trong hoa viên Kỉ gia được phát huy hết công suất.

Bữa tiệc diễn ra không được bao lâu, mùi hương quyến rũ bay ra đã kéo không ít người tới đây, Kỉ Vinh Sào Khương Như không nghĩ tới có nhiều người đến như vậy, sau mấy câu chào hỏi liền lỉnh lẹ, hai tay gắp thức ăn không ngừng. Tiêu Trần nhìn thấy, nghĩ thầm, thật sự là động tác yêu cầu kĩ thuật cao a!

“Trần Trần, nước tới đây.” Kỉ Tích đem ly nước ba-la đặt dưới môi Tiêu Trần.

“Uống một ngụm đi.”

Tiêu Trần đỡ tay Kỉ Tích, uống một ngụm

“Được rồi, Trần Trần. Người mệt rồi, còn lại để đầu bếp lo đi.” Kỉ Tích kéo Tiêu Trần tới chỗ bàn ăn. “Đến đây, chúng ta cùng ăn.”

Tiêu Trần mới vừa ngồi xuống, bốn phía nhất thời nổi lên tiếng khen ngợi.

“Đồ ăn hôm nay, đều là ngươi làm sao? Thật sự ăn rất ngon! Về sau, ta nhất định phải lui tới học hỏi nhiều.”

“Ăn xong bữa này của ngươi, về nhà nhất định phải cho đầu bếp đi học lại một lớp nấu nướng nữa.”

“Ăn nhiều như vậy, thật xấu hổ quá! Sau này có chuyện gì thì qua nói với chúng ta một tiếng. Tất cả mọi người đều là hàng xóm,  vốn nên lui tới thường xuyên.”

“Khương phu nhân, con của ngươi thật là hiếu thuận! Không giống với đám trẻ nhà chúng ta, một năm cũng không ngó mặt về lấy một lần.”

“Ngươi xem, đứa nhỏ này ăn nhiều lắm a! Ai! Cục cưng, lại đây cám ơn ca ca!”

…………….

Tiêu Trần nghe mấy lời như vậy chỉ im lặng cười, lát sau nói với người giúp việc vào bếp bưng mấy cái nồi đến hoa viên. Sau khi đem tới, Tiêu Trần vừa mở vung, một mùi hương thơm phức  lan tỏa khắp nơi, một sân náo động nhất thời im lặng.

Tiêu Trần mỉm cười: “Đồ ăn còn rất nhiều. Mọi người tận tình ăn a!” Nói xong, cùng Kỉ Tích lấy một phần thức ăn đi đến một góc im lặng ngồi ăn.

“ Trời a! Sớm biết rằng còn có nhiều đồ ngon như vậy ta nhất định chừa bụng lại!”

“Uy, cho ta một bát, cho ta một bát a!”

“Đừng tranh! Vằn thắn của ta, súp của ta, cẩn thận đổ a !!!!”

“Ăn ngon qua, ta chưa từng ăn vằn thắn ngon thế này.”

Trên bàn ăn ngươi tranh ta đoạt, mọi người không phân biệt khách hay chủ cật lực thưởng thức. Còn hai vợ chồng Kỉ Tích ngồi ở một góc ngọt ngào.

“Tiêu Trần, ngươi thực không nên đem súp cùng vằn thắn mang đến đay. Ngươi xem, ta chỉ cướp được một bát nhỏ.” Kỉ Vang Vân quần áo xộc xệch chạy tới chỗ Tiêu Trần oán hận.

Tiêu Trần cười nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm, trong bếp còn để lại thức ăn cho người trong nhà. Ta còn đặc biệt đóng gói cho ngươi một phần, người sống một mình, số đồ ăn đó đủ cho ngươi ăn một tuần. Nhỡ là trong đó còn có mấy con cua biển, phải nhanh chóng giải quyết.”

“Tiêu Trần ———–!” Kỉ Vang Vân kích động nghĩ muốn ôm Tiêu Trần một cái.

Làm sao mà được, Kỉ Tích ngồi bên nhanh chóng nghiêng người chắn trước mặt Tiêu Trần, cười lạnh nói: “Không cần ôm, ngươi muốn cám ơn chỉ cần chuyển thể sách của Trần Trần cho tốt là được rồi. Làm không ra gì, cẩn thận cả nhà xử đẹp ngươi!”

Kỉ Vang Vân cười trừ: “Nhất định, nhất định rồi! Tiêu Trần, ngươi yên tâm, ta nhất định làm hết khả năng.” Dứt lời chạy biến vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Tiêu Trần, Kỉ Tích nhìn nhau cười, tiếp tục dựa sát nhau ăn vằn thắn.

Nhóm người ăn uống hào sảng, cho tới nửa đêm mới giải tán. Vợ chồng  Kỉ Vinh Sào muốn hai đứa con lưu lại một đêm nhưng đứa con không đồng ý đành bất đắc dĩ nhìn Kỉ Tích Tiêu Trần , vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh rời đi.

Chia tay bào giờ khũng là thời khắc buồn nhất. Nhưng mà, thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn a! Kỉ Vinh Sào, Khương Như thở dài, bất tri bất giác đi vào phòng bếp. Liếc mắt một cái, thấy trên bàn toàn đồ ăn Tiêu Trần để lại, phiền muộn trong lòng nhất thời giảm đi hơn nửa.

Khương Như cảm khái nói: “Tiêu Trần thật sự là đứa con ngoan! May mà lúc trước chúng ta không kiên quyết phản đối. Bằng không, chúng ta sẽ mất đi một đứa con tốt như vậy, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không biết mình bỏ lỡ cái gì.”

“Đúng vậy! Ta đã sớm coi Tiêu Trần như con đẻ của mình.” Kỉ Vinh Sào  phủi phủi vết bẩn trên vai Khương Như nói: “Mấy đứa con của ta có đứa nào hiếu thuận được như hắn a? Ta nói nhỏ cho ngươi biết, Nhạc Nùng tuy sinh cho ta Duyến Duyến, nhưng ta vẫn quý Tiêu Trần. Có đứa con dâu như vậy, ta cũng không cầu cái gì.”

“Kỉ Tích, tên nhóc này có Tiêu Trần chiếu cố, ta an tâm.” Khương Như nói: “Ta muốn ăn thêm một miếng thịt bò.”

Duyên phận của người với người chính là kì lạ như vậy. Tiêu Trần là nam nhân, không thể lưu lại hậu thế cho Kỉ gia. Nhưng hắn đe tới cho Kỉ gia sự vui vẻ và ấm áp, làm gì phải để ý đến chuyện con cháu? Thất chi đông ngung, thu chi tang du (~ mất đi một thứ để nhận lại thứ tốt hơn), ngạn ngữ quả nhiên không gạt người.

(Chương này có một số từ ngữ dùng trong mạt trượt,có giải thích cũng rất dài dòng khó hiểu, nếu mọi người muốn có thể hỏi google-sama nha ^^!)