[Chương 16] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 16

 

 

 

Vào xuân nên tiết trời thật ấm áp. Thời điểm này lại càng muốn làm biếng. Cả kì nghỉ đông tốt đẹp dường như là chưa chơi đủ, cũng chưa vui đủ. Nhưng đó cũng là quá khứ rồi, học kì mới đã bắt đầu, có thể nhìn thấy bạn bè trong lớp đương nhiên là có chút hưng phấn, cùng trao đổi một chút về những kỉ niệm trong kì nghỉ đông, có thể tán gẫu về học tập để ôn lại chút bài vở, thật nhiều thật nhiều chuyện. Chẳng qua một chồng bài trắc nghiệm mới, một chồng bài thi mới, một đống sách giáo khoa mới sách tham khảo mới đã được phát đến tay, mỗi người cũng có phần phiền muộn mặt mày ủ ê, thế mà giáo viên chủ nhiệm lớp còn tuyên bố khi học kì mới bắt đầu thì tất cả các buổi sáng thứ sáu đều phải học bù, mọi người nguyên bản còn sót lại một niềm tin tươi sáng thì đến lúc này đều lập tức tan thành mây khói, nhìn chung cả dãy phòng học của khối 11, bên trong có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

 

Nhưng mà dù có không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thi vào trường cao đẳng giống như giờ thể dục thi chạy bộ 800m, không khí khẩn trương học tập của học kì hai lớp 11 cũng giống như là việc làm nóng người, nếu làm không tốt việc làm nóng người kia thì khi chạy bộ sẽ càng chạy càng vất vả, sau đó sẽ từ từ mà tuột lại phía sau.

 

Cố học tập khẩn trương, ngay cả những hoạt động giải trí cũng ngưng hẳn, thời gian tán gẫu giữa từng khoa cũng ít đi rất nhiều, cuộc sống trở nên nặng nề, áp lực làm cho độ tuổi này có những xao động tự nhiên, không ít người phải có lúc ngồi ngẩn người mà chán đến chết.

 

Nhưng mà gần đây, trong lớp lại dần dần truyền đi một lời đồn đại, tò mò vốn là thiên tính của con người, huống chi lại trong tình huống nhàm chán đến cực độ này, hơn nữa nhân vật của lời đồn lại là người cho tới bây giờ luôn luôn giỏi trong mọi lĩnh vực – người làm mưa làm gió Tần Ưu, vì thế lời đồn đại lúc đầu chỉ nhỏ giọt vào mặt hồ đang yên ả thì nay đã biến cái hồ ấy thành chảo nước sôi. “Đùng” một tiếng mọi thứ cứ như quay cuồng hết cả lên.

 

“. . . . . . Ê, bọn họ nói, Tần Ưu thật ra là con nhà giàu, có thật là thế không?”

 

“Đúng vậy, mình cũng nghe nói thế. Là con riêng, có nghĩa mẹ của cậu ta là vợ thứ hai của người nhà giàu đó!”

 

“. . . . . . Thật không nhìn ra Tần Ưu lại là con riêng nha, khó trách chẳng bao giờ nghe về cha cậu ta, nguyên lai là người ta không thừa nhận a. . . . . .”

 

Trên đường tan học, hai cậu học trò vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về tin tức nóng hổi gần đây, nhưng họ không hề chú ý bốn người đi phía sau họ, có một người là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ đang bàn tán.

 

“Đại Duy!” Tề Lãng một phen giữ chặt lấy Kiều Đại Duy đang tức giận ngút trời đang muốn sắn tay áo đánh người lại, hai người học trò phía trước nghe thấy động tĩnh thì vội vàng quay đầu lại, thấy Kiều Đại Duy đang trừng mắt lườm bọn họ, lại phát hiện bên cạnh ba người Kiều Đại Duy vẫn có một Tần Ưu, sợ tới mức xoay người bỏ chạy thật nhanh.

 

“Hừ, khẳng định là tên hỗn đản Trương Gia Huy đi khắp nơi nói bậy, thật sự là đáng giận!” Kiều Đại Duy căm giận huy huy nắm tay, “Cái loại người tự cho mình là đúng ấy, lại đi làm hành động của loại tiểu nhân!”

 

“Tần Ưu, cậu đừng để ý đến họ, nếu có lòng thì đã không đi huyên thuyên cái loại chuyện ấy.” Tăng Yên Bình quay đầu nói với Tần Ưu ở bên cạnh.

 

Tần Ưu khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, bất quá ba người bạn lại nghĩ cậu không để ý, vì thế liền yên tâm.

 

Đối với ba người mà nói, Tần Ưu chính là bạn bè thân thiết, bọn họ đối với tin đồn mấy ngày này truyền đến truyền đi hãm hại Tần Ưu rất phản cảm, kỳ thật bọn họ đều biết là ai truyền tin đồn đi, Kiều Đại Duy thậm chí còn vì thế mà đến trước mặt Trương Gia Huy đập bàn vỗ ghế, nhưng Trương Gia Huy lại vờ phủ nhận.

 

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, Tề Lãng quay đầu nhìn ba người còn lại, dừng một chút, nói: “Này, mình nói với các cậu một việc.”

 

“Cái gì?” Kiều Đại Duy lấy tay khuỷu tay huých cậu ta một chút, liếc liếc mắt một cái nói, “Cậu gần đây sao lại lề mề thế chứ?”

 

“Nào có?! Nói linh tinh!” Tề Lãng nhìn Kiều Đại Duy xem thường, lại dùng khuỷu tay huých lại, lúc này mới nói, “Ai, nói thật là, cái kia, cha mình nói, ông chuẩn bị cho mình đi Australia.”

 

“A?” Kiều Đại Duy cùng Tăng Yên Bình lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

 

“Sao đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ cậu không định ở đây học hết cấp ba sao?” Tăng Yên Bình vội vàng hỏi.

 

“Ân,” Tề Lãng gãi gãi đầu, đáp, “Bác mình ở bên kia, bác vốn đã đề nghị cha mình cho mình sang đó học, bác bảo là càng sớm càng tốt không cần vất vả thi vào trường cao đẳng bên này, bác sẽ tìm trường tốt cho mình ở bên kia. Cha mình vốn muốn chờ mình tốt nghiệp đại học đã, nhưng mà bác lại nói có thể chiếu cố tốt cho mình, sớm đi thì tốt hơn.”

 

“Vậy thì, cậu thực sự muốn đi?” Kiều Đại Duy trừng mắt.

 

“Cha mình nói như vậy hẳn là đã có tính toán, bất quá, cha mình thực sự mong mình sang bên đó.” Tề Lãng nhún vai.

 

“Ôi chao, như vậy cũng tốt, nghe nói học tập bên kia thoải mái hơn nhiều.” Tăng Yên Bình nghĩ nghĩ, thở dài.

 

“ Người anh em, cậu thật chẳng có suy nghĩ!” Kiều Đại Duy thân thủ vòng qua vai Tề Lãng, hung hăng vỗ vỗ, “Cậu xem như được giải thoát rồi, lưu lại chúng mình ở đây giãy dụa trong bể khổ.”

 

“Uy, các cậu, mình đã thực sự đi đâu!” Tề Lãng cười trừng bọn họ, nhìn lẫn nhau, tình bạn thấu hiểu ăn ý với nhau, làm cho cậu ta trong lòng thoải mái  không ít.

 

“Tần Ưu,” Tề Lãng quay đầu, đối với Tần Ưu vẫn mỉm cười nhìn bọn họ nói, “Mình nghe chủ nhiệm lớp nói cậu cuối tuần này sẽ bắt đầu nghỉ học dài hạn một tháng?”

 

Tề Lãng là lớp trưởng, cho nên đối với công việc sự tình của lớp, chủ nhiệm lớp có nói với cậu ta một chút.

 

“Phải” Tần Ưu nhẹ nhàng gật đầu, đó là vì hợp đồng với GK, bất quá, cậu ký hợp đồng với IMG không hề để lộ ra ở trường học, cho nên cũng không nói với ba người.

 

“A? Cậu làm sao vậy? Làm sao lại nghỉ nhiều như vậy?” Tăng Yên Bình thân thiết nhìn qua.

 

“Không có gì,” Tần Ưu cười cười, bình tĩnh nói, “Mình chỉ là phải đi kiểm tra thân thể một chút thôi.”

 

Đã muốn giấu diếm, vậy cần một cái cớ. Mà lấy cớ này là Từ Thư Nhã muốn tốt cho cậu.

 

Nhớ tới Tần Ưu gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng trước đây, ba người đều hiểu gật đầu.

 

“Ai —— đi, chúng ta đi Mcdonald ăn chút điểm tâm đi!” Kiều Đại Duy chà xát tay, cười đề nghị nói.

 

Tăng Yên Bình liếc mắt xem thường, “Tám phần là Mcdonald lại ra món đồ chơi mới phải không?”

 

“Hắc hắc,” Kiều Đại Duy ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó cười tủm tỉm kéo mọi người tiếp tục đi về phía trước, ân cần nói, “Đi thôi đi thôi, tớ mời. . . . . .”

 

 

Lần này, là một mình Tần Ưu đến Hongkong.

 

Từ Thư Nhã dù sao cũng có công việc của chính mình, hơn nữa qua lần trước, bà đã yên tâm với công ty IMG, huống chi còn có Quan Dĩnh làm trợ lý phụ trách chuyên môn cho Tần Ưu, bà cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều.

 

Trong một ngày này, vừa mới được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một phân đoạn quay nhỏ, Quan Dĩnh liền nhân cơ hôi mà đến trước mặt Tần Ưu, nói: “Dì có gọi điện cho cậu vài lần, hình như có việc gì đó, cậu nhanh nhanh gọi điện thoại về đi.”

 

Tần Ưu chớp mi, một tay tiếp nhận điện thoại ấn một dãy số quen thuộc, một tay nới lỏng caravat.

 

Hai mẹ con họ cứ hai ba ngày lại nói chuyện qua điện thoại một lần, Từ Thư Nhã bình thường nếu không có chuyện gì sẽ không gọi cho cậu gấp như thế.

 

“Tiểu Ưu.” Điện thoại vừa báo đã kết nối, thanh âm Từ Thư Nhã lập tức truyền tới, dừng một chút, bà mới nói, “Buổi sáng nay cha con đã gọi điện cho ta.”

 

“Ân.” Tần Ưu tùy ý cởi caravat ra đưa cho trợ lý phục trang đang đứng bên cạnh, sau đó tháo hai cúc áo trên cùng, cầm di động rời khỏi nơi chụp ảnh, đi vào hành lang dẫn xuống cầu thang an toàn.

 

Nơi này không còn không khí khẩn trương oi bức khi chụp ảnh làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Chụp ảnh bằng đèn pha lớn tỏa nhiệt rất mạnh, cho dù nơi này có không khí đầu xuân  tươi mát, dù có bật điều hòa đi chăng nữa thì cũng làm cậu ra một tầng mồ hôi mỏng.

 

“Cha nghe con đang ở Hongkong, muốn con về Tần gia một chuyến, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, ân —— thuận tiện để cho người nhà gặp mặt. . . . . .” Từ Thư Nhã có chút khó xử cười cười, dừng  trong chốc lát, lại nói, “Con có biết, cha con ông ấy. . . . . . có đôi khi rất cố chấp. . . . . .”

 

Cậu đã gặp Tần Khiêm một lần, đối với người “phụ thân” chưa bao giờ gặp mặt này cũng đã có một chút hiểu biết, tự nhiên cũng sáng tỏ với tác phong cường ngạnh bá đạo trước sau như một của Tần Khiêm tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng quyết định không trở về Tần gia của cậu và Từ Thư Nhã.

 

Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Khóe môi Tần Ưu hơi gợn gợn ý cười.

 

“Tiểu Ưu, con có đang nghe không?” Không thấy Tần Ưu trả lời, Từ Thư Nhã có chút lo lắng nhẹ giọng gọi qua điện thoại.

 

Theo bà nghĩ, Tần Ưu chẳng có cơ hội gặp Tần Khiêm, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của người cha này, cơ hồ không có sự tò mò đối với người cha đột nhiên xuất hiện, chắc cũng bởi vì có địch ý với cha nó. Bất quá bà thực sự không mong muốn ân oán của bà năm đó với Tần Khiêm sẽ ảnh hưởng đến con trai, bà cũng nhận thấy Tần Khiêm hy vọng có thể cải thiện quan hệ của ông ta và Tần Ưu, và bà cũng nghĩ, cho dù Tần Ưu cuối cùng có muốn nhận Tần Khiêm hay không, cũng chẳng cần phải đối địch nhau.

 

“Con đang nghe.” Tần Ưu thản nhiên đáp.

 

Từ Thư Nhã khẽ thở dài, ôn nhu nói: “Tiểu Ưu, tuy rằng cha con có đôi chút kiêu ngạo luôn muốn theo ý mình, nhưng mà, có trở về Tần gia hay không đều do con quyết định, mẹ sẽ không can thiệp; dù sao con và cha con cũng có quan hệ huyết thống, máu mủ tình thâm, cha con cũng muốn nhìn thấy con một lần nữa, có cơ hội này, cha con hai người tạm thời hào hảo một chút, hảo?”

 

 

Tần Khiêm trực tiếp phái xe đến tận cửa công ty nơi cậu chụp ảnh.

 

Rolls-Royce màu đen, vừa xa xỉ vừa hào nhoáng.

 

Lúc đó cậu vừa mới hoàn thành công việc, đang định từ công ty trở về khách sạn.

 

Thấy cậu đi ra, trước sự ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng của Quan Dĩnh và một số nhân viên công ty khác, lái xe của Tần gia thái độ cung kính cúi đầu rồi hô một tiếng: “Thiếu gia.” Với cậu, sau đó giúp cậu mở cửa xe.

 

Không có chút gì gọi là thụ sủng nhược kinh, bởi vì cậu có chút minh bạch mục đích không chút che giấu của Tần Khiêm.

 

Nhưng thật không ngờ lão già vẻ mặt luôn kiên định uy nghiêm ấy lại dùng đến chiêu thức biểu diễn hí kịch khoa trương thế này.

 

Gặp hoàn cảnh thế này, khi kinh ngạc đã qua đi, cậu không khỏi có chút cười thầm.

 

Vì thế hiện tại, cậu đang ngồi trong nhà ăn Tần gia xa hoa của một khu nhà ở cao cấp nằm trên ngọn núi Thái Bình, nơi đón gió lộng mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của mùa xuân..

 

Trên bàn ăn thật dài, những món ăn vẫn còn tỏa hương nghi ngút nức mũi được bày biện trên bàn ăn sang quý được trải khăn trắng tinh, chẳng qua, chẳng có mấy người ngồi tại bàn ăn, đối với mỹ vị trước mắt chẳng lấy làm hứng thú.

 

“Ha, nguyên lai cậu chính là em trai cùng cha khác mẹ của tôi!” Tần San San ngồi bên cạnh Tần Ưu vừa cười tủm tỉm vừa nói lớn tiếng, cố ý nhấn mạnh ngữ khí khi nói từ ‘cùng cha khác mẹ’, “Bộ dạng không tồi nga, có hứng thú phát triển trong ngành giải trí không, ca hát, đóng phim đều có thể, chị có người quen, có thể nâng đỡ cậu nga. . . . . .”

 

Tần San San chỉ hơn Tần Ưu một tuổi, nhưng mà người chẳng giống tên nhu hòa đáng yêu, mái tóc ngắn được nhuộm màu đỏ rượu vang, khuôn mặt có thể nhận thấy là một mỹ nhân xinh đẹp, chẳng qua cô trang điểm quá đậm, dáng người cao cao thon gầy, mặc một chiếc áo quây trắng lộ ngực, phối hợp với một chiếc đầm da ngắn bó sát màu đen, chân đi bốt đen, thoạt nhìn cô mang theo vẻ đẹp phóng đãng mà hoang dã.

 

“San San!” Tần Khiêm ngồi trước bàn ăn uy nghiêm quát lớn.

 

“Hứ!” Tần San San mất hứng lấy dao nĩa đảo loạn đĩa thức ăn của mình, nhưng chẳng nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng mắt cô lại liếc qua bà mẹ Cảnh Tố Nghiên vẫn luôn mang khuôn mặt lạnh lùng cao cao tại thượng kia, bĩu môi khinh thường.

 

Vừa rồi cô nói những lời kia, vừa là nói cho Tần Ưu nghe, vừa là cố ý cho Cảnh Tố Nghiên nghe.

 

Bất ngờ biết mình có một em trai cùng cha khác mẹ, Tần San San lúc đầu kinh ngạc, sau đó cũng chẳng còn cảm xúc gì. Cô từ nhỏ tính cách đã bướng bỉnh, sinh ra trong một gia đình giàu có, làm một Đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa chẳng có ý nghĩa gì với cô, cha luôn luôn giận dữ, mẹ lại chỉ quan tâm đến địa vị và quyển lợi của chính mình, Tần San San là do một tay quản gia chăm sóc nuôi lớn, cho nên đối với tình cảm gia đình ấm áp không có một chút ấn tượng.

 

Hơn nữa, Tần San San luôn luôn ghét cái vẻ luôn cao quý lạnh lùng của Cảnh Tố Nghiên.

 

Hiện tại, cha năm đó bên ngoài… làm cho cô có một em trai khác mẹ, cô biết mẹ mình không thể dễ dàng tha thứ chuyện này.

 

Người em trai này xuất hiện, làm cho quan hệ Tần gia trở nên phức tập hơn.

 

Bất quá Tần San San chẳng thèm để ý, cô chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo đáng thương của quý bà Cảnh Tố Nghiên luôn xinh đẹp quý phái, như vậy trong lòng cô sẽ có một sự vui thích kì lạ.

 

Chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy.

 

“Cậu hiện tại đã đi làm, hay là vẫn đi học?”

 

Nhà ăn vừa khôi phục lại trầm mặc, bỗng nhiên vang lên giọng nữ lạnh lùng thanh lãnh.

 

Tần Ưu ngước mắt, thấy Cảnh Tố Nghiên đang lắc nhẹ ly rượu trên tay, vẻ mặt hờ hững cao ngạo nhìn cậu.

 

“Đi học.” Thản nhiên nhìn lướt qua Tần Khiêm biểu tình nghiêm túc và và Tần San San bướng bỉnh ngồi bên bàn ăn, Tần Ưu bình tĩnh nói. Cậu cũng không vì thái độ của Cảnh Tố Nghiên mà ẩn giận, chỉ là có chút nghiền ngẫm sự việc đang diễn ra trước mắt mình lúc này.

 

“Nga?” Cảnh Tố Nghiên hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, “Nhưng ta lại nghe cậu đang làm người mẫu?”

 

Tần Ưu buông nĩa trong tay, tao nhã cầm khăn lau miệng, mỉm cười, nói: “Làm thêm mà thôi.”

 

Cảnh Tố Nghiên cười lạnh liếc cậu một cái, “Thiếu gia Tần gia cư nhiên còn muốn xuất đầu lộ diện làm thêm như vậy, thật sự có chút mất mặt. Chẳng lẽ của mẹ ngươi không dạy ngươi làm người phải có thể diện. . . . . .”

 

“Tố Nghiên,” Tần Khiêm nhíu mày, đang chuẩn bị ngăn vợ lại, bỗng nhiên “phanh” một tiếng, chỉ thấy Tần San San tức giận ném dao nĩa lên bàn ăn, đứng dậy.

 

“Thể diện là cái gì?! Con nhớ rõ mẹ không dạy con cái đó nha, nếu không Tần gia Đại tiểu thư con đây đã ‘xuất đầu lộ diện’ từ lâu làm ngôi sao ca nhạc đóng phim rồi?!” Tần San San khoanh tay liếc Cảnh Tố Nghiên, ngửa đầu vẻ mặt khinh thường.

 

“Con. . . . . .” Bị con gái trách móc như thế, Cảnh Tố Nghiên hai mắt trừng trừng, nhất thời tức giận đến nói không ra lời.

 

“San San, ngồi xuống!” Thấy không khí biến thành như vậy, Tần Khiêm nhất thời sắc mặt trầm xuống.

 

Tần San San lạnh lùng cười, đầu ngẳng lên, nói: “Xin lỗi, bổn tiểu thư ăn no rồi .”

 

Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, đi hai bước rồi lại dừng lại, xoay người đến bên cạnh Tần Ưu, nhìn thiếu niên tựa hồ không đếm xỉa đến, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh lạnh nhạt, lông mi giương lên, sau đó một phen kéo cậu, lại nói: “Đi thôi, em trai, ở trong nhà thật khó chịu, chị mang cậu ra ngoài chơi đi!”

 

Nói xong, cũng chẳng thèm xem phản ứng của Tần Ưu cùng cha mẹ cô, kéo cậu xoay người đi ra ngoài .

 

8 bình luận về “[Chương 16] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. bạn ơi bộ này drop rồi à . đang hay mà , mình thích nhất thể loại truyện như thế này . cảm ơn bạn đã edit . bạn có thể cho mình xin bản dịch được không

  2. =)) bà chị bá đạo thằng em cũng bá đạo gia đình này đời pama tầm thường mà sinh ra toàn những đứa con khủng bố không tầm thường chút nào đúng là đột biến gen ngả đột biến ngar =)). Ta mới đk bạn ta GT bộ này lết thết cũng bồ đk đến chap 16 của nàng rầu ta đặt cục gạch nhỏ xây túp lều nhỏ ở đây ngar. Yêu nàng ♥

  3. ta bỏ ra 2 ngày xem hết cả bộ mà vẫn thấy chưa đủ a~ ta chờ nhìu cháp mới của nàng lắm nhé: Thất túc nè,gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi nè, rồi còn truyện này nữa! Em thụ này lạnh ghê, ta lại khoái coi em í xử lí các mối quan hệ hơn là chuyện tình củm với anh công đấy !(nói thiệt 2 tên này chả dễ thương j cả =”=) Cám ơn nàng đã edit hen,mau ra cháp mới nhé!

    • *tội lỗi tội lỗi*

      Ta thật muốn chui đi đâu trốn quá.
      Chắc lại làm nàng thất vọng rồi.
      Năm nay ta học 12 nên chắc gác tạm chuyện edit lại, lúc nào rảnh thì sẽ tranh thủ làm.
      Nói chung cũng ko hứa hẹn đc gì. Hẹn gặp lại nàng vào tháng 8 năm sau. Lúc đấy tốc độ edit sẽ đều hơn.
      Và chắc chắn ta ko drop đâu ^^

Gửi phản hồi cho thanh thiên Hủy trả lời