Chương 37-38-39: Tia nắng ban mai


Chương 37:

Bầu trời tối đen, trước khi dụng cụ được mua đầy đủ chuyển về tới nơi, công nhân thay phiên ăn cơm,  người già trong thôn cũng thay nhau vây tròn qua ba chiếc xe, còn Trần Tố thì ở trong căn phòng ủy ban nhỏ bé của thôn, trời càng tối, muỗi cùng thiêu thân bay vào nhà càng nhiều.

Ngày hôm sau, đội đột kích cử ra một đại biểu đàm phán với Trần Tố xem nếu đưa thêm người nhà vào có được tăng tiền công hay không, Trần Tố ban đầu vốn định cự tuyệt, không khó để nhìn ra chủ ý gõ mõ cầm canh của bọn họ, mặc kệ, nếu sinh bệnh, nếu chịu không nổi khổ thì tự giác rút lui. Nhưng ngẫm kĩ lại, người trong tổ đột kích mỗi ngày hai trăm nguyên, kết toán trong ngày, giả sử việc kéo dài đến năm ngày, tổng kết ra mỗi người cũng được hơn một vạn, tính đi tính lại, giờ nếu cho người nhà bọn họ vào làm cũng chả mất thêm là bao, coi như đền bù xứng đáng cho số tiền trả cho họ, công việc lại được thúc đẩy, vì thế, Trần Tố cuối cùng đồng ý, nhưng chỉ bao cơm tháng không trả tiền công.

Một ngày một ngày qua đi, thời gian trôi đi càng nhiều đồng nghĩa với việc tỉ lệ tử vong càng lớn, đến lúc này đã không ai dám nói chuyện cùng Trần Tố. Trần Tố giống như là một tảng băng, cả ngày mắt lúc nào cũng lừ lừ muốn nói “Đừng chọc vào” khiến chả tên nào dám mon men lại gần. Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó là vị cán bộ thôn đang từ phía xa chạy lại, “Ông chủ, điện thoại trong thôn đã được trưng dụng hết.” Trong thôn có tất cả ba cái điện thoại, thay phiên nhau gọi đến số điện thoại của Lưu Chấn Đông, làm thế một mặt là cố vớt lấy một tia tin tức nhỏ bé từ những người bên dưới, một mặt là không cho người bên trong truyền tin tức ra ngoài. Theo lời của người kỹ thuật viên, giờ phút này việc làm tốt nhất là tự cứu không phải cầu viện, có cầu viện cũng không được tác dụng gì ngược lại còn rước theo phiền toái không đáng. Xét tình trạng giao thông thế này muốn xe cứu viện tới phải mất ba bốn ngày không kể thời gian làm việc, đến lúc thấy được người rồi thì cũng chỉ là đi nhặt xác. Lão kỹ thuật viên nếu đã nói chắc chắn như vậy, Trần Tố chỉ còn nước ủng hộ.

Ngày thứ năm đã đến, sau giờ ăn trưa mọi người xoa tay vặn cổ chuẩn bị cho đợt công kích cuối cùng, đến cuối ngày, lỗ hổng xuất hiện, từ lúc này công việc hoàn toàn dựa vào sức người, máy móc trở nên vô dụng.

Tiếng thở dốc, tiếng xẻng quốc đều đều vang lên dưới ánh đèn vàng loang lổ, đêm đã khuya, người nhà thợ mỏ đều lên rồi, người trong thôn cũng lên hỗ trợ, không ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu ra sức làm việc, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên khu vực khai thác mỏ, trên khuôn mặt mọi người ai nấy đều thấm đẫm những giọt mồ hôi mặn chát và cả sự thất vọng, người hỗ trợ lục đục rời khỏi công trường, có mấy người trong đội đột kích sau bữa điểm tâm nhao nhao đòi tính tiền. Trần Tố liền bảo nhân viên kế toán đến thanh toán cho cho họ, bọn họ cầm hai trăm nguyên tuyên bố rút lui rồi bỏ về lều ngủ, tổng đốc cùng cán bộ thôn giở sổ gạch tên của bọn họ trên danh sách đội đột kích. Một trăm người trong đội đột kích đến hôm nay bỏ đi cả thảy ba mươi tám người, lưu lại đa phần là những công nhân từ nơi khác đến.

Trời sáng hẳn, thôn dân lặng lẽ đứng tụ tập cách xa xa khu vực khai thác mỏ, cùng người trong cuộc phân tách rõ ràng, cả công trường không im lặng nhưng lại mang một áp lực vô tận, nhân viên bảo an cùng nhân viên kế toán trầm ngâm đứng bên cạnh Trần Tố.

“Có tín hiệu!” Người bảo an phụ trách mỗi ba phút nháy một cuộc điện thoại điên cuồng lao ra từ trong phòng, hô to: “Ông chủ! Ông chủ! Điện thoại thông!”

Trần Tố chạy vào nhấc lên chiếc điện thoại duy nhất còn dùng được trong ba cái, điện thoại đã thông, tuy rằng nghe không rõ, nhưng xác thực có tiếng người! Là tiếng của con người!

Tin tức này vừa truyền ra, cả khu mỏ lại sôi trào, mấy người thợ vừa rút tiền về lều cố gắng xông vào bị bảo an đẩy ra ngoài, những người đứng xung quanh chỉ vào bọn họ cười ha hả.

Đường thông! Tiếng hoan hô kinh thiên động địa! Sau một giờ đào bới nỗ lực đường vào quặng đã thông! Trần Tố nhìn đám công nhân từng nhóm từng nhóm đi vào cứu người, thật sự đã thông đường, người kia đâu? Tính mệnh có bị làm sao? Người kỹ thuật viên già bằng kinh nghiệm phong phú chỉ huy dò đường, chỉ dẫn công nhân mang theo nước và một số dụng cụ cấp cứu tiến vào, Trần Tố bên ngoài gắt gao nắm chặt hai tay không cho người ta nhìn ra sự khẩn trương của mình, nửa giờ sau, một người nghiêng ngả lảo đảo lao ra ngoài, hét to: “Tìm được rồi, đều còn sống, ba mươi sáu người đều còn sống, mau lên, mau mang cáng vào khênh, có mấy người bị mất nước.”

Tiếng hoan hô mang ý nghĩa chân chính tràn ngập niềm vui sướng, vui sướng vì kỳ tích của sinh mệnh!

Người gặp nạn được đỡ đi ra, mỗi người trên đầu đều quấn một lớp băng mỏng, ở trong bóng tối đã lâu nếu lập tức tiếp xúc ánh sáng sẽ làm mắt bị tổn thương. Trần Tố nhìn thấy Vương Tuấn, Vương Tuấn cùng Lưu Chấn Đông vẫn còn tỉnh, xem ra còn khá hơn những người còn lại một chút, tuy đều dơ bẩn và suy sút giống mọi người nhưng bọn họ đều sống, tất cả đều còn sống!

Này một khắc Trần Tố cảm thấy trong mình phức tạp, nhìn Vương Tuấn đang được người ta đỡ ra, Trần Tố thấy mơ hồ, cậu nhớ lại câu nói đêm đó của Vương Tuấn —- “cậu tuyệt đối đừng cho tôi có cơ hội này, nếu như vậy vĩnh viễn tôi sẽ không thể buông tay—” Đây không phải một câu nói ngạo mạn tùy hứng, mà là lời phát ra bởi sự tuyệt vọng cùng cô tịch đã cắm rễ thật sâu trong lòng Vương Tuấn, Trần Tố nhận ra được người Vương Tuấn có thể dựa vào là chính mình, cậu không biết mình rốt cuộc muốn như thế nào, cậu thấy lòng mình quặn thắt, lần đầu tiên Trần Tố hiểu cảm nhận được nhân sinh của Vương Tuấn thật sự đã được cột chặt vào nhân sinh của mình, nhưng cậu lại thấy thắc mắc, mình trong mắt Vương Tuấn là cái gì đây? Là người nhà thay thế? Là tình nhân sống chung? Hay là một con sủng vật bị coi chừng không thể rời đi chủ nhân? Có lẽ, người từ đầu đã không rõ ràng là Vương Tuấn. Giây phút ngộ ra được câu nói này, thì tất cả e ngại sợ hãi vừa mới gặp mặt đã ăn sâu bén rễ trong lòng Trần Tố nhất thời tan biến dưới ánh nắng chói chang của mặt trời tháng bảy. Trần Tố vùng vằng muốn thoát ra khỏi mấy ngón tay bụi bẩn của Vương Tuấn, một khắc Vương Tuấn ngốc trệ, nháy mắt lại nhanh chóng chụp lấy tay Trần Tố, nắm thật lâu, thật lâu, thật chặt, thật gắt gao.

Không có một người tử vong là kỳ tích của việc sập mỏ, những người thợ sống sót sau tai nạn rất sống động kể lại câu chuyện của mình. Vương Tuấn, người luôn luôn có khứu giác linh mẫn là người đầu tiên nhận ra được không khí trong hầm có điều khác lạ, Vương Tuấn lập tức tìm một nhóm công nhân tin tưởng đem tất cả những máy móc có thể mang đến nơi an toàn sau đó gọi tất cả mọi người phân tán tập trung tại một chỗ. Những người thợ trong mỏ đã quen với công cách làm việc nơi khai thác không thèm để ý tới sự biến hóa nhỏ này, tiền lương của bọn họ là dựa vào lượng than đá khai thác, nếu ông chủ muốn mọi người tụ tập cùng nhau làm tăng năng suất bọn họ cũng không có ý kiến, khi người trong mỏ toàn bộ tụ lại còn chưa tới ba giây trong không khí đã nồng lên một mùi rất khó ngửi, không ai bảo ai mọi người lập tức nhanh chân chạy tới nơi an toàn gần nhất, sau đó ngoài mấy người bị khí gas làm cho bất tỉnh thì không ai bị thương tích gì nhiều, mọi người cùng một chỗ bằng kinh nghiệm của mình tìm được một chút nước rỉ, mấy ngày nay, cũng mệt ông chủ Lưu không ngại tốn nước bọt nói bắng nhắng mấy câu, làm cho không khí căng thẳng sợ hãi giảm đi rất nhiều.

Khi lên mặt đất, tình trạng của mỗi người tốt ngoài dự định, bởi vì lúc Vương Tuấn và Lưu Chấn Đông xuống dưới còn mang theo một  thùng nước khoáng và một thùng bánh quy để động viên các công nhân, không thể nghi ngờ đây chính là rơm rạ cứu mạng mọi người. Những người thân trong gia đình vừa nghe chuyện, vừa giúp chồng con rửa mặt chải đầu, chăm ăn uống, còn trong lòng bọn họ, qua lần gặp nạn này, sự kính nể với Vương Tuấn và Lưu Chấn Đông đã trở nên không hề đơn giản, lần này nếu không phải nhờ vào hai ông chủ này, thật sự sẽ không thấy được chồng con yêu dấu nữa rồi.

…..

Lưu Chấn Đông âm thầm nén giận, nếu không do Trần Tố đến viết báo cáo điều tra thì mình cũng sẽ không phải chịu cái tội nợ này, có mấy ngày trôi qua mà cảm giác như là mười năm, không, phải là hơn hai mươi năm. Nói tới nói lui, Lưu Chấn Đông rất rõ ràng nếu bọn họ mà không đến, giếng mỏ này thực sự sẽ chôn sống ba mươi mấy người, đây là chuyện phi pháp, phải báo cáo lên trung ương, nếu xét về chuyện thân gia tánh mạng, Lưu Chấn Đông là cảm kích Trần Tố.

Người làm loạn là số ít, đa số đều đồng ý ký tên, Trần Tố đứng ở bên cạnh, chung quanh có mấy người bảo an, bởi vì mọi người đã được cứu ra, hoàn toàn không có người chết, bảo an vì thế cũng mạnh tay làm việc đẩy ra mấy người tranh cãi ầm ĩ. Cán bộ thôn phát huy rất lớn tác dụng, phía trước phía sau hỗ trợ, bình ổn sự tình, nhân viên kế toán dùng tốc độ xưa nay chưa từng có tính toán chính xác chi phí mấy ngày hôm nay, làm xong xuôi hoàn tất mỗi người được lĩnh một vạn tiền mặt, đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.

Báo cáo thu chi sau khi được đưa lên cho Trần Tố, Trần Tố mời vị nhân viên kỹ thuật kia tạm thời làm người phụ trách ở chỗ này, giải quyết những vấn đề ngoại giao và vấn đề ở những khu mỏ mới, mời ông làm xong thì đến báo cáo lại cho Vương Tuấn. Trần Tố đồng ý cho ông năm vạn tiền thưởng, lần này nếu không phải người này chỉ điểm, Trần Tố cũng không quyết đoán được thế này, tiền không phải vấn đề quan trọng, giờ này khắc này trong lòng Trần Tố tràn đầy cảm động.

Nghe được sự an bài của Trần Tố, khuôn mặt vốn đầy nếp nhăn mỏi mệt của người đàn ông gọi lão Giang này nhất thời trở nên hồng hào, liên tục cám ơn ông chủ, không có một cái liếc mặt để ý đến người ông chủ đích thực đang nằm kia.

Dưới sự trợ giúp của cán bộ thôn, tiền phát xuống ổn thỏa, vừa đủ dùng, Trần Tố thực hiện lời hứa cấp cho ba thôn, bao gồm các thôn lân cận mấy ngàn tiền thưởng, đây là chủ ý của lão Giang ngay từ đầu, nếu không có sự trấn an của bọn họ thôn dân đã sớm nổi loạn, Trần Tố cám ơn bọn họ.

Màn đêm buông xuống Trần Tố cùng nhân viên giải quyết xong xuôi sự tình suốt đêm trở về, để lại một con xe chuyên dụng cho lão Giang dùng, trả tiền lương gấp ba cho người lái xe, người này thực vừa lòng, mọi người đối với người ông chủ ra tay vô cùng hào phóng này rất có tin tưởng.

Một đêm xóc nảy, Trần Tố cho lái xe và nhân viên kế toán về nhà nghỉ ngơi, hai ngày sau đi làm bàn giao công trình, cuối tháng tính hai tháng lương, dù sao tiền này cũng không phải tiền cậu kiếm ra, Trần Tố tuyệt không đau lòng. Mấy người nhận tin vui, hớn hở trở về nhà, Trần Tố mang hai người Vương Tuấn đi bệnh viện ở nội thành, hai nhân viên bảo an tự nguyện lưu lại hỗ trợ.

Làm kiểm tra toàn diện, không có gì khác thường, y tá truyền cho bọn họ chai dinh dưỡng, dự đoán sáng ngày mai có thể về nhà, đêm nay nghỉ ngơi tại bệnh viện.

Trần Tố lấy quần áo đưa cho Vương Tuấn tắm rửa, trở về liền thấy đứng quanh giường bệnh của Lưu Chấn Đông là hai người vẻ mặt nghiêm nghị.

“Thật sự không có người chết?” Một người cán bộ lớn tuổi hơn uy nghiêm trừng Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông bất đắc dĩ rên rỉ cầu xin: “Nói lần thứ năm trăm, không có, một người cũng không có ~~”

“Vậy tại sao phóng viên trở về báo cho ta chết ba mươi sáu người? Khôn ngoan thì nói thật cho mau!”

Lưu Chấn Đông nhìn thấy Trần Tố, ai ai kêu lên, “Trần Tố cứu mạng, cậu mau nói cho bọn họ mấy câu đi.”

Trần Tố tuyệt không muốn rờ tới chuyện của Lưu Chấn Đông, nhưng nghe ra thì là do chuyện ở mỏ khai thác mà ra, Lưu Chấn Đông lại còn trưng ra cái bộ dạng sắp bị bọn họ ăn sống, Trần Tỗ vẫn là đi qua, “Ngài muốn hỏi là chuyện rủi ro ở giếng mỏ? Bởi vì cứu viện đúng lúc, không ai tử vong, bị thương cũng không có, hiện tại công nhân đều đã về nhà, ngài có chuyện gì thì hỏi tôi tốt hơn, tôi là ông chủ, người này là quản lí dưới tay tôi.” Trần Tố ra tay bảo vệ Lưu Chấn Đông vẻ mặt chết dài kia.

Người nọ nhìn chăm chăm Trần Tố, Lưu Chấn Đông cúi đầu rên rỉ nói: “Trần Tố, đây là cha tôi.”

Chương 38:

Trần Tố một tí cũng không đoán ra được chuyện này, có thể bởi vì trong mắt Trần Tố. Lưu Chấn Đông luôn là hình tượng lưu manh, Trần Tố không tin cha người này lại là một cán bộ cao cấp uy nghiêm đường hoàng thế này.

Là chuyện nhà a, Trần Tố không ho he thêm nữa.

“Thật sự không có tử vong?” Người nọ nhìn Trần Tố, Trần Tố gật đầu, “Không có.”

Cha Lưu Chấn Đông cùng người bên cạnh trao đổi ý kiến, lựa chọn tin tưởng lời Trần Tố bước đi.

Vương Tuấn đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ đi ra rồi mới vào phòng đóng cửa lại, “Có chuyện gì?” Trần Tố đi ra ngoài.

Lưu Chấn Đông ngồi dậy, “Quốc gia bắt đầu chú ý đến vấn đề an toàn ở mỏ khai thác, lần này cũng may không xảy ra việc gì, trên mới ra quy định nếu mỏ nào có trên mười người tử vong sẽ báo lên Viện Quốc Vụ, bốn ngày trước có người báo lên tin tức ở mỏ bị phong tỏa, phóng viên điều tra cũng cử xuống đã trở về rồi.”

Vương Tuấn nhíu mày: “Bao giờ?”

“Đêm chúng ta được cứu lên.” Lưu Chấn Đông nhìn Vương Tuấn chậm rãi nói: “Ông biết không, vùng duyên hải đã xảy ra chuyện, con đường ba năm trước đây chúng ta ngắm đến đã hỏng bét, trung ương điều tra một năm sắp đến ngày tuyên án, những người tiếp tục giờ đều chạy ra nước ngoài, đang chịu truy nã. Trần Tố là ngôi sao may mắn của chúng ta.(mọi người còn nhớ ý định chơi lậu vùng duyên hải của mấy anh ko) Cha ta không tin lời thằng con này lại đi tin mấy lời ba xạo của Trần Tố.”

Vương Tuấn nghĩ thấy, Lưu gia có hảo cảm với Trần Tố, đây với Trần Tố cũng là chuyện tốt.

Sáng hôm sau hai người lập tức xuất viện. Chuyện sắp tới phải làm rất nhiều, Trần Tố phải trở về Bắc Kinh, đây là ý của Vương Tuấn, có một số việc Vương Tuấn không muốn cho Trần Tố biết, việc Trần Tố nhắc đưa cho lão Giang năm vạn tiền thưởng, Vương Tuấn tỏ vẻ nhất định nhớ rõ.

Trước khi đi, Trần Tố tìm riêng Lưu Chấn Đông, “Tiền đi thay người, không được tham lam, có đi có lại, sẽ có báo ứng đó.” Lưu Chấn Đông hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, hứa với Trần Tố đến cuối năm sẽ chấm dứt sinh ý tại Sơn Tây, quay về Bắc Kinh phát triển. Trần Tố cũng yên tâm.

Trần Tố nói với Vương Tuấn muốn đi xem xét tình hình trận đại hồng thủy phía nam rồi mới quay về Bắc Kinh, luận văn tốt nghiệp của cậu chỉ có thể được viết bằng những thực tế quan sát, Vương Tuấn chuẩn bị cho Trần Tố vật dụng cần thiết sau đó mới gắng gượng để cho Trần Tố đi một mình vài ngày.

Chuyện Vương Tuấn xử lý kế tiếp Trần Tố cũng không tiện hỏi, chạy loanh quanh một vòng, nhìn ra được một số chuyện làm cho cậu hoang mang, Trần Tố bình an trở lại Bắc Kinh.

Trần Tố quay về thu xếp lại tư liệu cho bài luận văn về nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp và hiện trạng dân sinh, những lần chạy đến thư viện tìm tài liệu Trần Tố đều tìm những tư liệu thực tế do các lớp trước để lại, tại một môi trường học sinh viên đều là những con người ưu tú thế này, vô luận thế nào, Trần Tố sẽ không tự biến mình thành một đối tượng công kích.

Khai giảng, bất tri bất giác Trần Tố mới biết được vụ án kinh tế đặc biệt vừa mới xảy ra, đó là vụ án buôn lậu lớn lên tới mấy ngàn triệu vùng duyên hải! Trong luận văn của những người sinh viên cùng khoa xã hội học với Trần Tố đều có liên quan đến vấn đề này, Trần Tố thì không có, luận văn của cậu viết về nguồn tích trữ và hiện trạng thợ mỏ ở Sơn Tây, luận văn này của cậu rất được quan tâm, còn lên cả tập san của trường, Trần Tố tuyệt không vì thế mà vui sướng, vụ án buôn lậu lớn ở duyên hải đó là do sự thất trách trong quản lí của nhà nước, nếu cậu sớm biết, cậu đã lấy nó làm đề tài chính.

Năm thứ ba đại học trong thời buổi rối loạn cứ thế mà trôi qua, ngày nghỉ lễ quốc khánh Trần Tố muốn về nhà một chuyến, cậu nói với Vương Tuấn nếu quốc khánh về thăm nhà thì lễ mừng năm mới sẽ không về nữa, sắc mặt Vương Tuấn vốn rất khó coi sau khi nghe Trần Tố nói về nhà lập tức trở nên sáng sủa, nhanh chóng tích cực mua vé xe lửa cho Trần Tố.

Lần này về nhà, Trần Tố rất không yên tâm. Chị dâu sinh con trai, ở Trần gia địa vị cao cả, mẹ đối với nàng dâu làm công ăn lương nhà nước này một mực chiều chuộng, nói gì nghe đó, nghe điện báo lần này chị dâu nói muốn lên huyện mua nhà ở, chuyện này đối với một gia đình Trần Tố không phải không thể, mà là tuyệt đối không có khả năng. Em trai Trần Khải tốt nghiệp thay đổi mấy lần công tác, mấy lần bạn gái, lần này lại làm cho một cô gái làng bên ra ngoài làm ăn có thai năm tháng, bất đắc dĩ phải trở về đăng kí kết hôn, thu dọn một căn phòng nhỏ tầng dưới, cuối năm phải sinh, còn nói sinh xong sẽ ra ngoài làm việc. Trần Tố đoán được sự thất vọng của mẹ, và sự phân biệt đối xử với đứa em dâu, Trần Khải, người sinh viên chân chính vốn là kiêu ngạo của cả đời bà, kỳ vọng nhiều thế, nhưng cuối cùng thì sao, nó lại đi kết hôn cùng một cô gái nông thôn chưa học hết sơ trung. Còn đứa em gái Trần Khiết nữa, không biết làm sao mà chướng mắt lũ con trai đến thế, hai mươi tư tuổi còn ở nhà, đây cũng là một trong những đại sự cần giải quyết trong nhà. Mang theo nỗi bất an như thế, Trần Tố sau hai ngày lúc lắc trên xe đã về tới nhà.

Trần Tố còn không biết rằng, lo lắng lớn nhất của cha mẹ bây giờ chính là mình.

Theo lý thuyết Trần Tố tốt nghiệp đã hai năm, vậy mà mỗi lần trở về đều là xách theo cái túi da trâu đỏ quạch mà mẹ mua cho từ năm năm trước, mùa đông về thì vẫn mặc chiếc áo bông kiểu cách cũ kĩ rủ lông, lần này trở về Trần mụ mụ còn lo lắng hơn nữa, Trần Tố mặc là chiếc áo khoác hạ giá bà mua cho ba đứa con năm nào, bên trong là chiếc áo bông cũ tính tới thời điểm này đã sáu năm gắn bó. Hơn nữa, lần này cũng như mọi lần, Trần Tố đều mang một bộ dáng bệnh tật văn văn nhược nhược, về đến nhà phải ngủ tù tì hai ngày. Một điều tối quan trọng nữa, Trần mụ mụ vẫn biết Trần Tố cho tới giờ luôn là người hướng nội, đến giờ đã hai mươi bảy, xem ra còn chưa có bạn gái, giá cả ở thành phố Trần mụ mụ không phải không biết, bà thật sự lo lắng.

Trên chiếc xe lửa rốt cục đã được tăng tốc độ, Trần Tố sau một đêm về tới Bắc Kinh, Vương Tuấn đứng ở sân ga chờ cậu, trong một ngày nghỉ vàng bạc hiếm hoi, Vương Tuấn cùng Trần Tố đi dạo phố một ngày, mua một đống tư liệu cùng sách mà Trần Tố thích, đi qua biết bao con phố lớn nhỏ. Giống như Trần Tố, Vương Tuấn không có cơ hội ra ngoài nhiều, lần này, đi trong dòng người tấp nập, cảm nhận được sự phồn vinh hưng thịnh của quốc gia, khuôn mặt vốn luôn trầm ổn tĩnh lặng kia cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Ngày nghỉ cuối cùng, Vương Tuấn và Lưu Chấn Đông ngày mai sẽ trở về Sơn Tây, Cao Xa cùng Lưu Chấn Đông kết phường mời khách tụ họp.

Cao Xa chọn con đường luật pháp: “Vốn đã muốn làm luật sư, tiền không hề ít, thời thế nào cũng có thể đánh úp lại thẩm phán” Cao Xa chậm rãi nói.

“Vậy ông làm gì chọn con đường làm trễ công tác ba năm?” Lưu Chấn Đông thắc mắc, đây vốn không phải cá tính của Cao Xa.

“Còn không phải bởi vì ta không cần tiền Cao gia, bọn họ không ngừng tìm ta, phiền chết được,” Cao Xa nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi cười rộ lên, “Qủa nhiên là lui một bước trời cao biển rộng, hiện tại đây đã thấu hiểu.”

Lưu Chấn Đông ha ha cười, “Xông vào trận tranh chấp địa vị của mấy vị nữ nhân Cao gia sẽ không có kết quả tốt, bọn họ vốn rất mong ngóng ông học xong trở về tiếp nhận tập đoàn sẽ cùng ông liều mạng phải không, ông rất giỏi nha, lựa chọn không đâm đầu vào là một lựa chọn vô cùng chuẩn xác. Mà đúng rồi, mẹ ông thì sao?”

“Theo đứa con này khóc loạn suốt một năm, năm trước nhìn ra được sự có ích của nghề này với mình mới chịu yên tĩnh lại, hơn nữa nghe bảo địa vị giờ cũng có biến chuyển, hình như rất được cưng chiều.” Cao Xa cười khẽ, “Vì không muốn liên quan gì đến gia đình mới chọn con đường này.”

“Đừng tìm cớ,” Lưu Chấn Đông lên mặt: “Thôi nói mấy lời thanh cao ngu si đó đi, ông không phải vì hiện tại ngành luật sư đang rất có hào quang, lại không như nhiều ngành khác phải đau đầu ra nước ngoài chịu khổ mấy năm quay về mới có được cái công việc khá khẩm, ngành này trong nước vẫn còn chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, chỉ cần cái bằng tốt nghiệp luật khá cũng có thể leo lên làm thẩm phán được, đây mới là sự thật đúng không.”

Ngồi dự thính bên cạnh, Trần Tố nhìn đôi mắt vốn mơ mơ của Cao Xa lập tức bừng sáng, môi vẽ nụ cười thật to, trong lòng cậu cảm thán, mấy người này thực sự rất xảo quyệt nha.

Vương Tuấn trở về Sơn Tây, muốn trong nửa năm sẽ xử lý ổn mọi chuyện ở đây để sang năm có thể về Bắc Kinh phát triển. Với chuyện này, Trần Tố không có ý kiến.

Ngày nghỉ đã hết, năm học cuối cùng bắt đầu, rất nhiều bạn học đã rục rịch kiếm việc làm, nhiều người lựa chọn du học, đâm đầu đi luyện thi Toefl, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, còn Trần Tố vẫn là người trầm lặng như cũ. Trần Tố chưa bao giờ nghĩ tới chuyện du học, năm sau tốt nghiệp cậu đã hai mươi tám tuổi, điều Trần Tố mong muốn nhất là có thể tìm được một việc làm tốt, có nguồn thu kinh tế của riêng mình. Nhưng mà, cậu cũng không ngờ, cơ hội lại đến với mình nhanh như vậy.

Giáo sư tìm Trần Tố nói chuyện, có đơn vị có ý định tuyển Trần Tố sau khi tốt nghiệp, đó bởi vì luận văn về hiện trạng thợ mỏ của Trần Tố được đề cử đưa lên chính phủ xin ý kiến. Giáo sư hy vọng Trần Tố có thể suy nghĩ kĩ càng, đó là cơ quan nhà nước, khi vào đó có nhận thức ngay từ đầu. Rất nhiều người không có hứng thú với nơi này, cho dù thế nào xã hội hiện nay vô cùng coi trọng vật chất, cuộc sống có nhiều thứ phải lo, như giá cả leo thang mỗi ngày ở thành phố, rồi thì vấn đề nhà cửa, vân vân……

Ngoài dự đoán của giáo sưu, Trần Tố với nơi công tác này vô cùng hưng phấn, chỉ cần nghe được bốn chữ “cơ quan nhà nước” thì trong lòng Trần Tố đã muốn nở hoa rồi, đó là cơ quan nhà nước a! Trần Tố đồng ý nhất định sẽ gia nhập.

…..

Quấn mấy vòng khăn quàng cổ, Trần Tố sợ lạnh, Bắc Kinh không có mùa thu, sau hai mùa mưa lớn, luồng không khí lạnh bắt đầu chuyển động, Trần Tố đã sớm khoác lên mình chiếc áo bành tô dạ lót lông dê ấm áp, chiếc áo khoác màu lam này là Vương Tuấn mua cho, Trần Tố rất hay mặc, thêm cả đôi giầy cao cổ màu nâu Trần Tố cũng không kiêng kị mà lúc nào cũng đi, bởi vì nếu không đi cậu cảm giác muốn đóng băng luôn, khi ngồi trong phòng học có lắp hệ thống lò sưởi thì không nói, chỉ cần ra ngoài cửa thôi là đã thấy ớn rồi, như lúc này đây, Trần Tố chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà hưởng thụ sự ấm áp của máy điều hòa, ai ngờ, xuất hồ ý liêu (~~ bất ngờ) về đến nhà Trần Tố thấy một người đơn độc đứng trước cổng lớn.

Là người ba năm chưa hề thấy mặt, Tống Uy, người này mặc một bộ quân trang tối màu, khuôn mặt đen khỏe mạnh, thân thể cười tráng, cho dù gió lạnh có thổi vèo vèo qua tai, nhưng mà Trần Tố chỉ cần nhìn thấy một thân quân phục đĩnh đạc như Tống Uy, tinh thần cậu đã muốn tỏa sáng.

Tống Uy đang chờ Trần Tố. Trần Tố có chút ngoài ý muốn, bạn bè của Vương Tuấn sẽ không lén lút tới, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?

Tống Uy không có lên lầu, anh nhìn Trần Tố nói: “Cậu có khỏe không?”

“Tốt.” Trần Tố gật đầu.

“Cuối tuần tôi đính hôn, mời cậu tham dự.” Tống Uy đưa cho Trần Tố tấm thiệp mời trang trí tinh tế.

“Cám ơn!” Trần Tố hai tay tiếp nhận, “Quấy rầy rồi…”

Tống Uy phải đi, Tống Uy từ trước tới giờ luôn không là người nói nhiều,  nhìn bóng lưng đi xa, Trần Tố cảm thấy Tống Uy thực thích hợp mặc quân trang. Tống Uy đã đi xa bỗng nhiên quay trở lại, Trần Tố chờ, ngay từ đầu Trần Tố đã cảm thấy được Tống Uy có chuyện khó nói, là việc gì có thể làm Tống Uy ấp a ấp úng như vậy?

“Trần Tố,” Tống Uy trầm trọng nói: “Mẹ của Vương Tuấn về nước, tình trạng của bà không được tốt, khi phát hiện bệnh của mình đang trong giai đoạn cuối, bà muốn trước khi chia tay gặp được Vương Tuấn một lần.”

Trần Tố trầm mặc một chút, một lát sau nói: “Tôi sẽ khuyên Vương Tuấn đi gặp bà.”

Tống Uy lắc đầu, “Vương tuấn rất oán hận cha mẹ, tôi không nên lắm miệng, nhưng tình trạng của bà rất không ổn.”

Trần Tố không rõ lắm ý định của Vương Tuấn, nhưng theo sắc mặt lo lắng của Tống uy có thể tưởng tượng được thái độ của Vương Tuấn, Tống Uy nói cho Trần Tố biết bệnh viện và số phòng của mẹ Vương Tuấn, Trần Tố nhìn theo bóng Tống Uy đi xa. Từ buổi họp mặt lần trước, qua những trận đấu võ mồm của Cao Xa cùng Lưu Chấn Đông, Trần Tố mới biết được bốn người bọn họ mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình Tống Uy là gia đình quân phiệt, Tống Uy lớn lên trong sự quản chế nghiêm khắc, cho đến một lúc không chịu nổi, Tống Uy quyết định cho dù bị xử trí bằng quân pháp cũng nhất định không đi theo con đường gia đình đã định. Nhưng cho đến cuối cùng, Tống Uy vẫn là đi theo con đường này, Trần Tố cũng là một trong những nguyên nhân ít ỏi, ba năm qua đi, thời thế biến đổi, nếu không gặp được Trần Tố bọn họ bây giờ sẽ như thế nào? Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, Tống Uy cũng không thể tưởng tượng được.

Chương 39:

Trần Tố bất an suy nghĩ thật lâu, cậu thật sự rất khó mở miệng nói với Vương Tuấn chuyện này, Vương Tuấn nhất định sẽ không tha thứ. Trần Tố có thể tưởng tượng được thái độ sau khi nghe chuyện này, Trần Tố không có quên đi ánh mắt rực lửa bi thương đầy tuyệt vọng và oán hận như một con dã thú bị thương khi Vương Tuấn lần đầu tiên cũng là duy nhất nói cho cậu nghe về người nhà của mình. Trần Tố không muốn lạnh giá thế này mà bị nhốt cô độc trong căn phòng trống rỗng tối om ấy, rất lạnh. Hơn nữa, Vương Tuấn có lý do để vứt bỏ hết thân tình với người mẹ kia, người mẹ mà ngày sinh ra mình cũng là ngày tự tay muốn giết mình, nhưng vấn đề đau đầu là ở chỗ, người đàn bà này hình như bị bệnh rất nặng, không thể chữa, nhân tử vi đại, nếu không thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết, vậy rất tàn nhẫn, nhưng Trần Tố lại không muốn làm Vương Tuấn tức giận, trong lòng Trần Tố thực sự rối ren.

Cuối tuần, Vương Tuấn nửa đêm về nhà, Trần Tố còn chưa tìm được cớ để nói.

Ngồi trong phòng tắm, Vương Tuấn có chút mệt mỏi, Trần Tố ngồi bên cầm bối xát giúp Vương Tuấn kỳ lưng, tấm lưng trơn nhẵn tráng kiệt vững chãi thế này là Trần Tố trời sinh không thể có được, ngước nhìn lên cao một chút, Trần Tố thấy được lớt phớt những sợi tóc hoa râm, năm trước nhìn qua giấy chứng minh nhân dân của Vương Tuấn mới biết người này chỉ hơn mình bốn tuổi mà thôi, nhìn mái đầu đã bắt đầu điểm bạc kia, Trần Tố thấy bất an, cậu không muốn nói thêm gì khiến Vương Tuấn buồn bực thêm nữa.

Đêm khuya im ắng, Vương Tuấn quấn chặt lấy Trần Tố, câu tiểu biệt thắng tân hôn thực rất chính xác, giờ phút này, không phải là một màn tình cảm mãnh liệt, nhiều hơn chính là một cái ôm nhu hoà, trong không khí buổi đêm lạnh buốt, tứ chi dây dưa cùng da thịt giao hòa sẽ đem đến cảm giác ấm áp, sau khi hôn nhẹ lên môi Trần Tố kết thúc trận giao hợp, Vương Tuấn an an ổn ôn ngủ trong lòng Trần Tố.

Cùng Vương Tuấn triền miên một đêm, Trần Tố không có tìm được thời gian thích hợp nói chuyện cùng Trần Tố, ngày hôm sau lại phải đi mua quà cho Tống Uy.

Từ chỗ Vương Tuấn, Trần Tố biết được vị hôn thê của Tống Uy là tiểu thư nhà một quan lớn của chính phủ, du học nước ngoài năm năm mới trở về, đây có thể xem như một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng cả hai người trong cuộc đều không có bài xích, cô là người có gia thế, Tống Uy cũng vậy, bản thân còn là một vị quan quân cao cấp, hai người đối với đối phương không có gì phản đối, phụ huynh hai nhà đều ưng lòng, huống chi vị hôn thê của Tống Uy còn là một đại mĩ nhân.

Số lần Vương Tuấn cùng Trần Tố đi dạo rất ít, là do Trần Tố không muốn cùng Vương Tuấn cùng nhau đi dạo, mỗi lần Vương Tuấn muốn mua cho Trần Tố cái gì, nếu Trần Tố không đồng ý ra ngoài, anh sẽ tự đi chọn và mang về cho cậu, cái ăn, cái mặc của Trần Tố, Vương Tuấn chưa bao giờ mượn tay người khác.

Vương Tuấn mua cho Tống Uy một món quà thích hợp, Trần Tố đới với tấm thiệp đơn giản có in chữ song hỉ của mình cũng thấy vô cùng vừa lòng, thứ đắt tiền, Trần Tố không muốn mua, có tâm là được rồi. Ngồi trong quán cà phê trang nhã nhấm nháp ly cà phê ấm áp, nghe những bản nhạc trữ tình, mắt ngắm nhìn đoàn người qua lại qua ô cửa kính, ngày cuối tuần của Vương Tuấn và Trần Tố cứ như vậy qua đi.

Trần Tố còn do dự tìm thời cơ nói chuyện với Vương Tuấn thì ngày đính hôn của Tống Uy đã tới rồi.

Người tham dự không nhiều, cũng chẳng hề ít. Cao Xa và Lưu Chấn Đông cũng tới, Trần Tố còn thấy cả cha Lưu Chấn Đông. Từ phía xa xa ông nhìn Trần Tố gật đầu, Trần Tố đáp lễ trở lại, cha Lưu Chấn Đông đang cùng một lão nhân tóc hoa râm mặc quân trang nói chuyện, ánh mắt lợi hại của lão nhân dừng lại trên người Trần Tố.

Trần Tố không cùng đám Vương Tuấn ở một chỗ nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là một gánh nặng tinh thần của Trần Tố. Vương Tuấn không miễn cưỡng, những người này Vương Tuấn cũng nhận thức không nhiều, còn Lưu Chấn Đông thì ngược lại, cứ như cá gặp nước, chạy lăng quăng khắp hội trường, giống như mỗi người trong đây đều là bạn bè thân thiết mười năm không gặp của mình.

Nữ nhân vật chính xinh đẹp, rực rỡ đứng giữa đám người vây quanh, hôm nay, cô là người con gái đẹp nhất. Trần Tố một người ngồi một mình một chỗ, lặng im ngắm nhìn buổi lễ đính hôn xa xỉ, nghe nói nữ nghệ sĩ opera nổi tiếng kia được mời tới để trong thời khắc trao nhẫn thiêng liêng sẽ hát một khúc tình ca bất hủ để chúc mừng, Trần Tố cũng nghe được chiếc nhẫn kim cương trao cho cô dâu ngày hôm nay là một tác phẩm độc nhất quý giá của công ty đá quý nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Khi Vương Tuấn tìm Tống Uy đến một góc nói chuyện, Trần Tố bưng đĩa đến chiếc bàn trống một mình ngồi ăn, các cô gái xinh đẹp sau đó cũng ngồi xuống cách Trần Tố không xa, nói chuyện vu vơ một hồi các cô bắt đầu đi vào đề tài gốm sứ, Trần Tố thật sự không muốn gia nhập đề tài, nhưng mà các cô nói chuyện càng ngày càng thái quá.

“Đồ sứ Trung Quốc là hàng hóa vỉa hè, đồ sứ của Pháp mới là một tác phẩm nghệ thuật chân chính.” Nữ nhân xinh đẹp nhất, là trung tâm của buổi tiệc hôm nay dùng thái độ ngạo nghễ nói ra ý kiến của mình nhận được sự nhất trí hưởng ứng của những người xung quanh, điều này khiến Trần Tố phẫn nộ tới đỉnh điểm. (phát rồi, phát rồi a)

Sự ầm ĩ ở một góc không bao lâu đã nhận được sự chú ý của mọi người, trong tai mọi người lúc này là cuộc khắc khẩu kịch liệt giữa một giọng nữ sắc bén và một giọng nam trầm đầy oán hận.

Hội trường vốn có bảo an, nhưng loại sự tình nay rất hiếm thấy, hơn nữa số người tuy không nhiều lắm nhưng toàn là người có thân phận, bọn họ không dám đi ra kéo người, Tống Uy cùng Vương Tuấn đứng ngoài hành lang nói chuyện cũng nghe thấy được liền bước nhanh lại đây, hai người nghe thấy giọng của Trần Tố.

Khuôn mặt  đẹp đẽ lúc này tái nhợt, ngay giây phút nhìn thấy Tống Uy liền nhào vào trong ngực Tống Uy, rưng rức khóc, “Tống Uy, người này điên rồi! Anh ta mắng em! Làm tổn thương lòng tự tôn của em, anh phải giúp em!” Bởi vì hỗn loạn quá lớn, người trong hội trường đều đã tụ tập ở chỗ này.

“Tôi làm tổn thương tự tôn của cô, nhưng thứ cô làm tổn thương là Tổ Quốc của tôi, lòng yêu nước của tôi!” Trần Tố lia ánh mắt sắc bén nhìn cô gái.

“Lòng yêu nước? Anh là học sinh tiểu học sao? Anh có phải bị điên rồi không?” Cô gái từ trong lòng ngực của Tống Uy, đứng thẳng dậy nhìn Trần Tố cười ha hả, “Anh là tên nhà quê chui ở đâu ra hả?”

“Cô ngay cả mình là người Trung Quốc đều đã quên, cô mới bị điên!” Trần Tố lạnh lùng nhìn vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của cô gái, “Học sinh tiểu học còn biết nói yêu nước, cô lại ngồi đây cười to khinh thường nước mình, người điên là cô!” Trần Tố xoay người rời đi hội trường, người này làm cho cậu hít thở không thông.

“Tôi sẽ không xin lỗi.” Trần Tố trước khi rời đi, đối diện với Tống Uy chắc chắc nói một câu rồi nhanh chóng bước đi, Vương Tuấn đuổi theo.

“Xảy ra chuyện gì?” Người nhà Tống gia nghe chuyện chạy tới đã là câu cuối cùng, trận khắc khẩu đã xong, không khí hiện trường rất quỷ dị, người chủ trì kinh nghiệm dày dạn vội vàng nói với đội nhạc tấu lên một bản nhạc vui tươi xua đi không khí im lặng nơi đây, cô gái nhân vật chính vẻ mặt ủy khuất được nhóm thanh niên nhà mình đỡ vào phòng hóa trang bình ổn lại.

Ở trong phòng riêng, Tống lão gia tìm Tống Uy hỏi chuyện, Tống Uy lúc ấy không ở đây nên cũng không rõ ràng lắm, chuyện được kể lại nhờ người chị gái của Tống Uy đứng dự thính từ đầu chí cuối ở hiện trường, “Đầu tiên, chuyện phải bắt đầu bằng cuộc cuộc thảo luận về đồ sứ của các tiểu thư. Lộ tiểu thư nói đồ sứ Trung Quốc là hàng vỉa hè, người khách kia liền châm biếm nói cô ấy là người sính ngoại, nói chuyện không biết thật giả, lúc trình độ làm gốm sứ của Trung Quốc đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thì chén bát của người phương Tây vẫn là hình dáng nguyên thủy. Sau đó, Lộ tiểu thư ăn bánh ngọt lại nói đồ ăn Trung Quốc không có tý thanh nhã, người khánh kia liền lên án mạnh mẽ Lộ tiểu thư ăn cơm của người Trung Quốc, da thịt của người Trung Quốc nhưng ăn tận trong xương tủy là thói sính ngoại, là nô lệ của phương Tây, Lộ tiểu thư dùng ngoại ngữ mắng người đó, người khách nhân này cũng không khách khí, trực tiếp nói Lộ tiểu thư năm năm du học căn bản là lãng phí tiền của cho nước ngoài, ngay cả mấy lời chửi mắng người đều học không chuẩn xác, làm mất mặt sinh viên Trung Quốc, đến đây thì Lộ tiểu thư tức giận thành như vậy.”

“Mồm mép thật lợi hại, là con cái nhà ai vậy?” Tống phu nhân nghiến răng nói, đây là nơi nào chứ, có thể nói những lời như vậy là người có gia cảnh thế nào, là người nào có thể lớn mật như thế? Tống phu nhân thực sự phẫn nộ, hôm nay mời không ít khách quý, để xảy ra chuyện như thế này, bà tuyệt đối không cho phép.

Nghe xong chân tướng sự việc, một trận cười lớn vang lên làm cho không khí ngưng đọng lại, người cười là Tống Uy và tên chuyên môn chui vào góp vui Lưu Chấn Đông.

“Cậu ta là Trần Tố?” Người cha uy nghiêm của Tống Uy hỏi đứa con, Tống phu nhân thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía Tống Uy.

Tống Uy ngừng cười, “Đúng rồi! Là người rất thú vị phải không? Chỉ có người đơn bào như vậy mới có thể nói ra những lời như thế, không cần để tâm đến mặt mũi của ai cả. Chuyện này cũng mau phải giải quyết đi thôi, khách khứa bên ngoài đã đi về hết một nửa rồi.”

Có rất nhiều lời nói nhìn bên ngoài nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng thực chất khi vào tai một số người lại trở nên rất nghiêm trọng. Không thể nghi ngờ, những lời nói và hành động của nữ nhân vật chính hôm hay là vô cùng không ổn, vô tình cô đã động vào điều cấm kị của chính trị, có khi là cả xã hội, người Trung Quốc luôn nổi tiếng là người luôn tự hào về dân tộc mình. Tống gia qua lần rửa tai rửa mắt này cũng sâu sắc hiểu được người con dâu du học nước ngoài này không thích hợp với gia đình vốn bảo thủ thận trọng như nhà mình, chuyện không hay không sớm thì muộn cũng xảy ra, ý tưởng đã hiện ra, vợ chồng cùng trao đổi thống nhất ý kiến, Tống Uy cũng không phản đối, đây vốn là hôn nhân chính trị, lúc trước không phản đối bởi vì thấy cô gái này thật sự không tồi, giờ xảy ra chuyện này, cuộc hôn nhân này căn bản không thể tiếp tục, Tống Uy cũng không cảm thấy có gì khó khăn, nói thật ra, Tống Uy còn muốn nói lời cám ơn Trần Tố, hôn nhân với Tống Uy mà nói, anh còn chưa sẵn sàng.

———————–

*tung hoa* *nổ pháo*

Nào, mình cùng vỗ tay nào, TNBM đã đi được nửa chặng đường rồi gì, dù chỉ là trên số chương chứ theo trang word mới được 1/3 thui *gào thét*, nhưng mà vẫn phải chúc mừng đúng không, hà hà.

Các t.y nhảy vào còm men ủng hộ bạn Phong của chúng ta đi nào…

*hun hun*

Cuối tuần vui vẻ !

17 thoughts on “Chương 37-38-39: Tia nắng ban mai

  1. 1/3 trang word vì còn tính đến mớ PN dày cộp mà chị Chu Nhi Phục Thủy đã ưu ái dành cho đời F1 của ba bạn Cao Viễn, Lưu Chấn Đông và Tống Uy * hồi đọc đến đó mình đã không nín được cười về sự tính toán khôn ranh của bạn Đông cáo*

    Có còn nhớ mình không ^__^?

    Mặc dù đã đọc QT xong hết rồi, nhưng nhấm nháp bản edit của Phong là một niềm vui của mình. Văn của Phong hợp với Phục Thủy, mình cảm thấy như vậy. Tự nhiên, trôi chảy, đọc đến ba chương mà vẫn luôn có cảm giác, ngắn thật là ngắn.

    Nhìn Vương Tuấn như vậy thôi, nhưng bạn thật sự là một mẫu người chồng yêu thương chăm sóc, quan tâm đến Trần Tố vô cùng, đến khi câu chuyện kết thúc, mình cứ nghĩ, không phải Vương Tuấn may mắn tìm được Trần Tố, cũng chẳng phải Trần Tố đã cứu Vương Tuấn. Họ tìm thấy nhau, cứu vớt lẫn nhau và bổ sung cho nhau.

    Đơn giản là vậy.

    Cám ơn Phong, cám ơn Linh.

    • Đương nhiên là có nhớ nàng rồi. ^^
      Lâu lắm mới thấy nàng ghé nhà ta chơi nha ^^
      Cảm ơn nàng đã thích giọng văn của 2 ta, 2 ta sẽ cố gắng ra chương mới đều đều ^^

      *ôm ôm*
      *hun hun*

  2. “nói Lộ tiểu thư năm năm du học căn bản là lãng phí tiền của cho nước ngoài, ngay cả mấy lời chửi mắng người đều học không chuẩn xác, làm mất mặt sinh viên Trung Quốc”

    =)) ôi bé Trần Tố mắng chửi người thật là đanh đá🙂 đáng yêu quá

    • Công nhận bé Tố là siêu đáng iêu. Ta thật chưa thấy ai yêu nước như em ý.
      Ta có khi còn yêu Danmei’s word hơn là yêu nước nhà mình =))

  3. hey yo…truyện đã đi đc 1 nửa rồi ta mới bắt đầu hớn :”> Quằn quại từ chiều tới h :)) Bạn Trần Tố ấy~ chỉ là thỏ tử trc mặt em Tuấn thôi, chứ k nể nang gì các bạn nữ nhỉ :)) Ưa bạn ý quá!

    • Em ý á… phải gọi là “siêu cấp vợ ngoan” trước mặt ck a …
      Dường như bao nhiêu tủi nhục bị ck bắt nạt đổ hết lên đầu dân tình. Ra ngoài đường cái là siêu đanh đá luôn ế…
      Nhớ cái đoạn em ý cho thuê nhà mà mình cứ tủm tỉm cười ^^

  4. Ai, Trần Tố đi làm rùi mà mới đc 1/3 thui ah. Có khi kể truyện đến lúc 2 anh già cũng nên, hihi.
    Với cái tính thẳng như ruột ngựa của TT thì anh VT quá hợp làm chân mệnh để che chở cho em nó rùi. 2 người này hợp nhau lắm í.
    *Ôm Tiểu Phong với Lu đây*

    • *ôm ôm*
      *sờ sờ*
      duyên phận của 2 em ý là do anh VT thắt nút rồi.
      Bé Tố có muốn gỡ ra cũng ko nổi a ~~

  5. thực sự rất rất cảm ơn bạn vì đã dịch những truyện hay thế này, mình cực thích những truyện của bạn, nói sao nhỉ, uhm! cảm giác thật may mắn vì đã tìm thấy wp của ban^_^

    • ^__________^ cm của bạn làm mình cứ muốn ngoác mồm mãi thôi ~~ cám ơn bạn đã đến và ủng hộ PL chúng tớ *hôn bạn*

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s