[Chương 13] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 13: Chuyến du lịch sinh viên – Ngày đầu tiên.

Sinh viên trường D phán sao phán trăng, rốt cục nghênh đón chuyến du lịch mùa thu đầy mong đợi.

Ban E bởi vì chiến công lần này, rút được tiền trợ cấp từ chín ban còn lại. Vì thế, chuyến du lịch của ban E so với các ban khác là cách nhau một trời một vực.

Sau một ngày chưng cầu ý kiến dân tình, hai đề nghị lớn nhất được đưa ra là đi xa và được tự do hoạt động. Ban chấp hành của ban thêm một ngày nữa cân nhắc đủ loại, cuối cùng ấn định địa điểm là S tỉnh, bốn ngày ba đêm, đến đó bằng máy bay sau đó đi ô tô đường dài, bao cơm trưa. Còn tiền máy bay trở về và tiền ăn hai bữa, xin mời các vị tự bỏ tiền túi.

Buổi sáng ngày xuất phát, Kỉ Tích Tiêu Trần dậy sớm, từ trong tủ lạnh lấy ra túi lớn túi nhỏ thức ăn, nhét vào túi du lịch. Trời hôm nay có mưa phùn bay lất phất, hai người vội vàng bắt xe tới D đại ( ~~~ viết tắt của đại học D a, bên TNBM cũng có một cái á), ở trước cổng trường lúc này đã tụ một đống người, ven đường là chiếc xe buýt hai tầng đang đỗ. Mấy cái xe lưu hành dưới đường liều mạng ấn còi inh ỏi, sợ một phát không cẩn thận va chạm vào đám sinh viên đông đúc này, tự dưng lại miễn phí cho mình một ngày tham quan đồn cảnh sát.

“Kỉ Tích, Tiêu Trần, bên này!” Hợi Nhẫm Tĩnh ngồi trên xe ngoắc ngoắc. Chờ Tiêu Kỉ hai người lên xe liền bật người quay xuống, tí tởn khoe khoang: “May mà ta tới sớm, chỗ ngồi còn đầy, ta xí chỗ cho các ngươi bằng không các ngươi nhất định là phải đứng cho đến tận sân bay.”

“Cám ơn.” Tiêu Trần phụ Kỉ Tích sắp xếp đồ đạc.

Đám sinh viên đi muộn đứng bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai người, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm Hợi Nhẫm Tĩnh vẻ mặt đắc ý, tự cắn đầu lưỡi mình mà uất hận động tác mình không nhanh thêm một chút, để cái người này thừa cơ cướp chỗ.

“Đừng cám ơn hắn.” Dư Thịnh vỗ bả vai Hợi Nhẫm Tĩnh, giải thích với Tiêu Trần: “Tên này á, hắn giúp các ngươi tranh chỗ, còn ta phải sứt đầu mẻ trán giành giúp hắn! Nếu không nhá, giờ phút này xem có còn ngoác miệng được không?”

Kỉ Tích giữ chặt tay tên Hợi Nhẫm Tĩnh mắt trợn ngược đang định quyết tranh hơn thua, cười cười nói: “Ăn sáng chưa?”

Dư Thịnh, Hợi Nhẫm Tĩnh song song lắc đầu.

Tiêu Trần mỉm cười lấy từ trong túi ra bịch sandwich vẫn còn nóng hổi, phân phát cho ba người.

“Ăn ngon.” Dư Thịnh há mồm ngoạm miếng sandwich mềm mại nóng hổi, còn có thêm cả một bạn trứng gà thiên thần vàng ươm.

Hợi Nhẫm Tĩnh cố nuốt nhanh một miếng to oành, trừng mắt nhìn Dư Thịnh nói: “Vớ vẩn! Tiêu Trần làm có thể không ngon sao?”

Tiêu Trần đem bịch sữa đậu nành đưa cho Kỉ Tích, ôn nhu nói: “Ăn xong rồi , nếu muốn thêm nữa, nhớ nói cho ta biết.”

“Tiêu Trần, ngươi thật sự là thiên thần!”

Hợi Nhẫm Tĩnh đánh ụp một phát lên đỉnh đầu Dư Thịnh, cười mắng: “Đừng lẻo mép! Ăn đi.”

Đám người Kỉ Tích vui vẻ yên vị ngồi trên xe nhâm nhi bữa sáng làm cho toàn bộ sinh viên trong xe nước miếng muốn nhễu dài, nhất thời không kìm nén được, khai phá toàn bộ đống snack tích trữ, “bụp !bụp!” khai bao. Đến sân bay, đoàn khách xuống xe, lái xe như thường lệ kiểm tra xe. Trợn mắt nhìn trên sàn xe một đống túi vỏ, ống mút, vụn bánh mì,…. nói chung, đồ ăn vặt muốn cái gì có cái đó, bác lái xe nhịn không được mà chửi mấy câu chó má.

Máy bay cất cánh, lúc này đã bảy giờ ba mươi. Năm giờ đã rời giường, Tiêu Trần Kỉ Tích lúc này lấy ra gối ngủ và chiếc chăn mỏng trên máy bay, nắm chặt tay nhau, hai người cùng chìm vào mộng đẹp.

Còn hai người Hợi Nhẫm Tĩnh được thoát ra khỏi sự quản thúc của vợ cùng Dư Thịnh manh đơn áo chiếc, hưng trí bừng bừng cùng các nữ sinh viên nháo tưng bừng, khoe khoang hết lên trời rồi lại ra tới biển. Lúc xuống máy bay, bám bên Dư Thịnh cùng Hợi Nhẫm Tĩnh đã có mấy cô em.

Ra sân bay, ngồi hai mươi phút xe buýt, tới dãy Đông Thanh. Chủ nhiệm mỗi lớp tập hợp các sinh viên, dặn dò phạm vi hoạt động, nhắc đi nhắc lại ham chơi thế nào thì mười hai giờ ba mươi phải xuống được chân núi ăn cơm trưa, phun nước bọt chán chê xong các vị quản giáo cuối cùng cũng thả cho đám trẻ chạy rông.

“Thế nào? Lên núi?” Dư Thịnh nhìn mọi người, đề nghị.

“Đương nhiên. Trên núi có chùa miếu, ta với Kỉ Tích muốn đi bái phật.” Tiêu Trần lôi tay Kỉ Tích, nhanh chóng bước lên dãy bậc thang dài dằng dặc.

Dư Thịnh đuổi theo Tiêu Trần, hứng thú hỏi: “Ngươi tại sao biết trên núi có chùa?”

Kỉ Tích đứng bên hất cằm chìa chìa vào mấy quán nhỏ ven đường, thay Tiêu Trần trả lời: “Nếu không có chùa miếu, vậy thì bán hương nến nhiều thế để làm gì?”

Qủa Lâm – nữ sinh viên đứng bên cạnh sớm tự cho mình là bạn gái Dư Thịnh, vươn ngón trỏ chọc chọc lên huyệt Thái Dương Dư Thịnh, khinh thường nói: “Ngu ngốc! Ngay cả điều này cũng không nhìn ra.”

Hợi Nhẫm Tĩnh tỏ vẻ an ủi nói: “Qủa Lâm, ngươi đừng mắng hắn. Dư Thịnh thế này gọi là thật thà chất phác, nữ nhân nên tìm người thế này nha, quản cho dễ.”

“Đi chết đi!”

Dư Thịnh vung chân đá Hợi Nhẫm Tĩnh một cái, đáng tiếc trượt, hai người bạn gái đứng bên cạnh khuyên giải, cãi nhau ầm ĩ lên núi.

Đường lên núi chỉ có một cái, bề ngang có nửa thước, hai bên các hàng hương nến chủ động đứng sát vào bên hàng rào chắn èo uột, trên tay là sạp hàng mini bảy bán đủ thứ, có thể nói là tận dụng mọi thứ. Trong đó nào đồ ăn vặt a, đồ chơi a, hàng mĩ nghệ cứ gọi là rực rỡ muôn màu.

Tiêu Trần nhìn nhìn vách núi đen phía sau, lại ngẩng lên nhìn đám người bán hàng. Nghĩ thầm rằng, nếu đoàn khách qua đường không cẩn thận va chạm vào mấy quầy hàng kia, chuyện ngã nhào xuống núi là dễ như chơi, chẳng lẽ mấy người này không sợ chết sao. Lát sau nghĩ lại, tiền mà, cứ cái gì liên quan đến tiền đều là đúng đắn.

“Tiêu Trần, có muốn ăn đồ chơi bằng đường không?” Kỉ Tích ôm lấy Tiêu Trần, chỉa cằm về phía những hàng đổ chơi màu sắc rực rỡ.

Tiêu Trần cầm lên một Trư Bát Giới, vui vẻ nói: “Rất thơm, ta chưa từng ăn qua.”

“Thử xem đi.” Kỉ Tích lấy ra mười nguyên, mua sáu món đồ chơi làm bằng đường cho mấy người phía sau thử, ai cũng rất thích thú tiếp nhận.

Hợi Nhẫm Tĩnh cùng Dư Thịnh vì lấy lòng bạn gái, dừng lại ven đường cùng các nàng chơi ném vòng, bắn bóng nước, Kỉ Tích cùng Tiêu Trần một tay cầm que kẹo, một tay nắm chặt lấy nhau dung dăng dung dẻ tiếp tục hướng về phía trước, bên đường ngắm qua lại rất nhiều khách du lịch dùng đủ loại phương thức mua thổ sản ven đường.

“Khi về nhà, chúng ta cũng mua chứ?”

“Được.” Kỉ Tích nhẹ nhàng vén gọn lại những sợi tóc bay bay của Tiêu Trần, bước nhanh để Tiêu Trần tụt lại phía sau một bước nhỏ, còn chính mình đi trước mở đường.

Tiêu Trần hưởng thụ sự săn sóc trong im lặng của Kỉ Tích, bước chân nhẹ nhàng thưởng thức cảnh đẹp núi rừng, lắng nghe tiếng chim thánh thót bên tai, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Đi nửa giở, đường đã đi được một nửa. Tiêu Trần giúp Kỉ Tích lau mồ hôi, dừng lại ven đường mua nước giải khát. Lên đây giá cả so với ở bên dưới tăng gấp đôi, lại tuyệt đối không cho trả giá, điều này làm cho đám sinh viên nghèo tức giận đến giơ chân.

“Trần Trần đến đây, bên này.” Kỉ Tích đỡ lấy Tiêu Trần, hai người song song ngồi bên vách đá. Không khí trong lành, gió núi mát mẻ, hai người đưa mắt nhìn về phía cảnh vật nơi xa xa, giờ phút này, hai người cơ hồ đã có thể quên đi tất cả phiền não nơi thế gian.

“Gió nơi này thật thoải mái a!” Tiêu Trần cảm thán, năn nỉ: “Chúng ta ngồi thêm một lát.”

“Được.” Kỉ Tích tay trái vòng qua ôm lấy eo Tiêu Trần, cánh tay phải ôm lấy khối ngọc thạch đánh dấu đường biên đề phòng nguy hiểm. Hắn nhìn thần thái cao hứng của Trần Trần, không khác gì đang ngồi trên thiên trường địa cửu, Trần Trần của hắn đáng yêu như vậy đó!

“Kỉ Tích, nhìn xem. Bên kia có thiệt nhiều núi.”

“Đúng vậy, rất đẹp. Đáng tiếc gần nhà chúng ta không có.” Kỉ Tích cười đề nghị: “Trần Trần nếu thích như vậy, chúng ta dọn đến S thị đi? Vừa có núi vừa có sông.”

^0^~~~ Tiêu Trần đáp lại Kỉ Tích là một nụ cười thật to, khẽ khàng nói: “Chờ chúng ta già đi được không. Hiện tại, ngươi còn đi học, ba mẹ lại cách đây xa như vậy, không tiện a.”

Kỉ Tích hôn trộm một cái, thỏa mãn nói: “Được, nghe theo Trần Trần.”

Tiêu Kỉ hai người bắt đầu chìm trong thế giới riêng của mình, dựa sát vào nhau nói lời tâm tình. Đáng tiếc, chưa được bao lâu đã bị sâu bọ phá.

“Kỉ Tích, Tiêu Trần! Chui vào đó làm cái gì?” Hợi Nhẫm Tĩnh nắm tay của nữ sinh xinh đẹp, lớn tiếng hô, thu lại không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò.

Thật muốn đá hắn một phát bay luôn xuống dưới kia. Kỉ Tích, Tiêu Trần cười lạnh ngồi dậy, khi đi qua người Hợi Nhẫm Tĩnh nói: “Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Thở hổn hển cứ như con cóc cụ. Đừng quên, còn nửa đoạn đường nữa, giữ sức, đến lúc lên tới nơi mệt đến không nhích được, đừng trách anh em không nhắc nhở ngươi.”

>O<//// Kỉ Tích, ở trước mặt mĩ nhân, ngươi tại sao không giữ cho ta tí mặt mũi? Còn nói anh em cái gì, đồ độc ác!

Đứng bên xem kịch vui, Dư Thịnh nhân thời cơ tốt bước lên chêm vào: “Đừng tức giận, đừng nghĩ trả thù. Mở to mắt ra mà nhìn rõ hắn là ai? Ngàn vạn lần không được xúc động, xúc động là ma quỷ a!”

“Ngay cả tên nhóc nhà ngươi cũng giễu cợt ta! Đứng lại, đừng chạy!”

Tiêu Trần nghe được đoạn đối thoại phía sau, cười mắng Hợi Nhẫm Tĩnh xứng đáng. Ánh mắt ngập ý cười nhìn về phía Kỉ Tích, người lúc này trong mắt cũng  đang hấp háy niềm vui: “Kỉ Tích, muốn bái Bồ Tát không?”

“Nhà của ta không thịnh hành việc này,” Nói xong, lập tức bổ sung, “Nhưng Trần Trần tin, sau này ta cũng tin. Cái này gọi là phu xướng phu tùy.”

Tiêu Trần mím môi cười, giải thích: “Mẹ ta tin, trước đây bà còn mang đa đi thắp hương một lần. Lúc ấy, ta mới ba tuổi, chỉ nhớ mơ hồ ta ở trước tượng Quan Âm Bồ Tát dập đầu lạy ba cái.”

Kỉ Tích cười cười: “Hôm nay coi như làm lễ tạ thần phật đi?”

“Có người hai mươi ba tuổi mới làm lễ tạ thần sao?” Tiêu Trần chớp chớp mi nói.

“Có cái gì không được? Chỉ cần thành tâm là được không phải sao! Lát nữa chúng ta phải mua thật nhiều hương nến đốt cho Bồ Tát, ta phải cám ơn Bồ Tát đã đưa ngươi tới bên ta, với ta đây chính là ân huệ lớn nhất của người ban xuống. Nhất định sẽ thành tâm cúi đầu tạ ơn.”

“Ừm.” Tiêu Trần gật đầu khẽ khàng. Lời này của Kỉ Tích, hắn trong lòng cũng cho là như vậy. Đây quả thực là món quà vô giá mà ông trời ban tặng, trong xã hội mà tình yêu giống như một món đồ ăn nhanh hiện nay, tình yêu này đáng giá để Tiêu Trần trân trọng cả đời.

Dãy Đông Thanh là dãy núi nổi tiếng, không ít người hiện đang đang xếp hàng mua tiền giấy để vào chùa. Bên ngoài chùa là một vòng tường đất màu vàng, theo cửa lớn nhìn vào phía trong, hương khói nghi ngút, đám đông như rồng.

Tiêu Trần, Kỉ Tích ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa chùa nghỉ một lát, đang chuẩn bị đi mua vàng hương, Dư Thịnh từ đâu chạy tới đưa cho hai người xấp tiền vàng, “Đây, mua cho hai người đó.”

“Cám ơn.” Kỉ Tích vỗ vỗ lưng Dư Thịnh.

“Không cần. Ăn cua các ngươi nhiều như vậy, thế nào cũng phải cho ta cơ hội báo đáp chứ.” Dư Thịnh đưa túi đồ cho hai người.

Tiêu Trần vươn tay tiếp nhận, sáu người cười nói vui vẻ tiến vào bên trong chùa.

Bước vào bên trong, hai bên sườn là hai cây cột lớn trạm trổ rồng phượng cùng một cặp câu đối lớn, xung quanh phát ra thứ ánh sáng lập lòe của hương nến đậm mùi chùa chiền. Ngay chính diện là một khoảng không thật lớn đặt một lư hương thật to, bên trong cắm đầy hương nến, chỉ một cơn gió thoảng qua, trong chùa ngập mùi hương khói.

“Đi, chúng ta đi bái Bồ Tát.” Tiêu Trần kéo Kỉ Tích dọc theo đoàn người đi tới.

Mấy người tiến vào chính điện, tỉ mỉ quan sát. Tiêu Trần, Kỉ Tích tiến thẳng về phía tượng Quan Âm thì dừng lại, chờ lớp người phía trước đi qua.., hai người nắm chặt tay nhau quỳ lên tấm đệm, đồng thời dập đầu, chắp tay nói lên ý nguyện của mình. Sau đó, mở mắt nhìn nhau cười, đứng dậy tách ra khỏi đoàn người.

“Trần Trần, đi. Mua hương nến nào.” Kỉ Tích cùng Tiêu Trần đến một cửa hàng nhỏ, bốn cái đuôi theo sát ngay sau đó.

Mua xong hương, hai người cung kính đốt hương cắm lên lư đồng, hướng về phía chính điện vỗ tay bái.

“Trần Trần, ngươi xin cái gì?” Trên đường xuống núi, Kỉ Tích không nhịn được hiếu kỳ, tò mò hỏi.

Tiêu Trần cười liếc mắt nhìn Kỉ Tích, uống lên ngụm nước khoáng nói: “Phật viết, không thể nói.”

“Trần Trần!” Kỉ Tích tội nghiệp đứng trước mặt Tiêu Trần, vẻ mặt như nói, nếu ngươi không khai ra, ta nhất định không đi.

Ông chồng nhỏ của hắn, thật đáng yêu a! Tiêu Trần cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang giáo huấn. “Nói sẽ không linh.”

Kỉ Tích không chịu nhất quyết không buông tha nói: “Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, Bồ Tát sẽ không mất hứng. Nói đi, nói, chỉ nói cho ta thôi mà ~~”

“Được rồi!” Tiêu Trần ghé sát vào bên tai Kỉ Tích, nhẹ giọng nói: “ Ước nguyện của ta chắc hẳn là giống với ngươi.”

Kỉ Tích ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, nháy mắt tiếp theo, khóe miệng giương cao, ôm cổ Trần Trần nói: “Nhất sinh nhất thế, bất li bất khí.”

“Nếu biết rồi, sao còn nói ra?” Tiêu Trần cười ôn nhu.

Đúng vậy! Cảm tình của Trần Trần đối với hắn, giống như dòng nước trong khe, giống như đại dương mênh mông kia. Điều này tự mình biết là được rồi, dù sao, thiên đó hữu tình nhân a! Nụ cười của Kỉ Tích càng thêm xán lạn, lôi kéo Trần Trần vào quán nhỏ, mua ít thổ sản. Sáu người phân chia ra, tự mình hưởng thụ đoạn đường đi xuống.

Lên núi khó khăn, xuống núi cũng không dễ dàng, phải duy trì hơi thở. Nếu không rất dễ lăn đùng xuống, chấm dứt vận mệnh. Mấy người này, rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, mệt lả xuống chân núi, vậy mà nghỉ ngơi trong chốc lát cả người lại bừng bừng khí thế.

Buổi trưa tập hợp, điểm danh xong cùng nhau dùng cơm. May phước cho đám Hợi Nhẫm Tĩnh vừa nãy gặp nhau trên núi, Kỉ Tích hưng phấn mời họ ăn tí đồ lót dạ. Bữa trưa hôm nay, cơm cứng, đồ ăn mặn, nước canh lèo bèo mấy cọng rau làm cho một đám sinh viên tức giận thấu trời, một đám hè nhau oán hận tên chủ khách sạn.

Mắng thì mắng, cơm thì vẫn phải ăn, chỉ là ăn qua loa xong, cả đám ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mua bánh mì, khiến ông chủ quán bánh vui vẻ cười đến nở hoa, cảm thấy mình đã không chọn lầm hàng xóm.

Buổi chiều trên xe buýt, dọc theo đường đi tiếng ai oán than dậy đất trời. Duy chỉ có Tiêu Trần Kỉ Tích cao hứng phấn chấn ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhấm nháp thổ sản. Hết thảy ôn nhu, hết thảy yêu thường đều dừng ở trong ánh mắt.

4 thoughts on “[Chương 13] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

  1. Đi du lịch a~~~, lúc mới cv nhìn mấy chữ này mình đã thấy ớn rồi, dự cảm không lành, ai ngờ đoán trúng phóc luôn, tại sao chương nào có ba chữ này lại dài vậy chứ, toàn mấy chục trang word T^T

    Mà nhìn lại, GPLC bây giờ mới đến chương 13 nha, có bạn đã nói mình bỏ bê GPLC, nhưng sự thật ko phải đâu, mình thề, edit bộ này mình thấy rất thoải mái, mình rất thích, các bạn coi số chương 13 ít vậy thôi chứ dung lượng bản edit bộ này nhiều hơn tất cả các bộ khác vì mỗi chương của nó rất dài >…< \\\

    Vậy nhé, các bạn đừng hiểm lầm mình nhá, kamsa~~~

    • Có ai bảo ngươi làm chậm à ~~
      Ngươi làm cho ta đọc là được rồi a ^^

      *đạp đạp cái mông*

      Mai nhớ mang usb vs cái phim ấy ấy nha ~~ >///<

      *gào thét*
      TNBM tiếp theo đâu? GPLC c14 đâu?

      Lu xinh đệp ~~~

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s