Chương 40-41-42: Tia nắng ban mai



Chương 40:


Vương Tuấn chạy theo Trần Tố, anh muốn dẫn cậu trở về, tâm tình Trần Tố hôm nay rất kém, Vương Tuấn có thể nhìn ra được.


“Để cho em đi một mình được không?” Trần Tố yên lặng một chút, giờ phút này cậu đang rất buồn bực, “Trước khi trời tối em nhất định về đến nhà, anh để em một mình một lát thôi.”


Nhìn Trần Tố, Vương Tuấn không ngăn cản, lần này trở về anh cảm giác được trong lòng Trần Tố có điều bất an, lúc này Trần Tố cần những giây phút ở một mình để tự suy nghĩ, Vương Tuấn sẽ không xen vào những chuyện thế này, sau khi dặn dò vài câu, Vương Tuấn để Trần Tố ở lại một mình.


Dõi theo chiếc xe của Vương Tuấn từ từ hòa vào dòng xe tấp nập cho đến tận khi nó biến mất. Trần Tố rời khỏi khách sạn, bắt đầu hành trình vô định.


“Cậu là—– Cậu là Trần Tố đúng không?” Bên cạnh có người hỏi Trần Tố, vốn đang đi vô định trên đường, Trần Tố không nghĩ mình lại gặp được người quen, quay sang cậu nhìn về hướng người hỏi, đó là một gia đình ba người, người hỏi cậu là người nữ nhân mập mạp, đứng bên cô là người nam nhân dáng vẻ bình thường, trên tay còn ôm một bé con xinh xắn được bọc cẩn thận dưới lớp áo bành tô đang áp má vào ngực cha.


Trần Tố thắc mắc, cậu không có người quen như vậy, phạm vi giao tiếp của Trần Tố rất nhỏ hẹp, Trần Tố tự mình nhận thức được đây là khuyết điểm lớn của bản thân. Người này? Trần Tố không quen, mà cũng chẳng biết có quen hay không nữa, Trần Tố không xác nhận rõ ràng được.


Nhận ra được sự thắc mắc của Trần Tố, người mẹ trẻ tuổi có chút xấu hổ, “Trước đây khi còn là sinh viên, chúng ta cùng mấy người nữa đã từng đi với nhau đến Di Hòa Viên, sau đó không bao lâu cậu nghỉ học. Cậu nhớ không?”


Trần Tố nhớ tới mảng kí ức đã phủ bụi từ rất lâu, người, Trần Tố nhớ không được, nhưng có những chuyện cậu vĩnh viễn không bao giờ quên. Trần Tố giật mình, nói: “Ừ, tớ nhớ rồi, xin chào, cậu giờ đã làm mẹ rồi à, xin chúc mừng!” Thái độ nhiệt tình của Trần Tố làm cho người nữ nhân đang xấu hổ cứu vãn được chút thể diện, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, “Đây là con tớ, Thập Nguyệt , đây là ông xã nhà tớ.”


Hai nam nhân chào hỏi lịch sự lẫn nhau, trong sự thúc đẩy của mẹ, đứa nhỏ nha nha phát ra những âm thanh không rõ ràng nhưng đầy vị ngọt ngào ngây thơ của trẻ thơ, những âm thanh trong trẻo như ánh mặt trời ấm áp ấy làm tâm tình của Trần Tố tốt lên rất nhiều, tay khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của đứa nhỏ, nói muốn cho đứa nhỏ lễ gặp mặt, dù gặp nhau trên đường Trần Tố vẫn đưa ra hai trăm nguyên, đây là truyền thống ở nông thôn, tiền này Trần Tố còn chưa cho cháu ruột mình, cậu đợi đến sang năm có thể cho cháu những đồng tiền tự tay mình kiếm ra.


Nở nụ cười gượng gạo, người nữ nhân thay mặt đứa nhỏ cám ơn Trần Tố, chồng cô sau lúc này tự giác ôm con tránh ra chỗ khác cho bọn họ nói chuyện, “Trần Tố, cậu còn nhớ Lưu Thiến không?” Người nữ nhân bắt đầu câu chuyện.


Trần Tố nhớ không nhiều lắm chuyện cũ, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ cái tên Lưu Thiến và buổi sinh hoạt hôm nào.


“Nhớ rõ.” Trần Tố gật đầu, “Cô ấy có khỏe không? Đã kết hôn rồi chứ?”


Nữ nhân nhìn Trần Tố, “Cậu,——— cậu có thể không biết, Lưu Thiến vẫn luôn thích thầm cậu, ngay từ khi tựu trường, Lưu Thiến đã thích cậu rồi, cậu không giống như người khác, cậu luôn lẳng lặng một mình, sau khi cậu thôi học, Lưu Thiến khóc thầm rất nhiều lần, cũng chẳng bao giờ đến Di Hòa Viên, đến khi tốt nghiệp rồi cô ấy trở về Thiên Tân và chẳng bao giờ liên lạc lại với lớp nữa. Chúng tớ muốn giữ liên lạc với cô ấy, nhưng Lưu Thiến rất hận chúng tớ, bởi vì chúng tớ đã phá vỡ mối tình đầu của cô ấy.”


Trần tố hơi giật mình nhưng cậu không biết ý tứ của người bạn, nhìn người phụ nữ, cô nhẹ nhàng nói: “ Buổi sinh hoạt sau chuyến tham quan Di Hòa Viên lần đó, chủ đề là do cả ban chấp hành đề ra, lúc đó Lưu thiến vẫn luôn xin chúng tớ rút lại chủ đề, nhưng chúng tớ không đồng ý, còn mượn chủ đề này làm khó cậu, thực xin lỗi, cậu không biết được, lúc ấy Lưu Thiến đã khóc, cô ấy thật sự thích cậu.” Người nữ nhân nhìn về phía trước khẽ nói: “Cám ơn vì cậu đã không quên Lưu Thiến.” Cô phải cáo từ, chồng của cô đang đợi ở phía trước.


Nhìn bóng cô cùng chồng rời đi, Trần Tố thấy mờ mịt, trong tâm trí một lần nữa vẽ ra cảnh tượng của lâu thật lâu trước, cô gái có khuôn mặt thanh tú xoay người bước đi, chân váy trong bóng tối u tịnh tạo thành một đường cong đẹp đẽ, Trần Tố có hơi xúc động, giờ khắc này cậu biết chính mình vĩnh viễn không thể có được nhân duyên tốt đẹp ấy, đem chuyện hôm nay chôn sâu ở đáy lòng, nhân sinh của Trần Tố cứ nhẹ nhàng mà buông tay.


Nhớ lại ánh mắt ấm áp của ba người trong gia đình người bạn trao đổi cho nhau lúc nãy, Trần Tố bắt đầu hiểu được nỗi bất an của mình đến từ nơi nào, không phải vì mẹ của Vương Tuấn, nỗi bất an là đến từ suy nghĩ Vương Tuấn đứng trước mẹ sẽ giới thiệu mình như thế nào. Nỗi bất an ẩn núp này từ chuyện ở mỏ than mấy tháng trước đã bắt đầu. Nếu nói nhân sinh của hai người không thể tách rời, Trần Tố cũng sẽ lạnh lùng mà đối diện với cái chết, Vương tuấn đã nói cho dù xuống địa ngục cũng phải dắt theo cậu, Trần Tố chưa bao giờ hoài nghi điều này, nhưng vào khoảng khắc Vương Tuấn gắt gao nắm lấy tay cậu đó, Trần Tố rất rõ ràng, nếu Vương Tuấn thực sự mất đi cậu nhất định cũng sẽ không sống nổi, cho dù không phải kéo cậu cũng tự mình đi xuống, có suy nghĩ như vậy Trần Tố cố gắng che dấu sự biến hóa trong lòng mình cật lực thoát khỏi bàn tay Vương Tuấn lúc ấy. Đúng vậy, bởi vì cậu xấu hổ, cậu bất an. Giờ phút ấy cậu luôn tự hỏi, mình với Vương Tuấn lúc này là cái gì? Người nhà? Người yêu? Rồi mười năm sau, hai mươi năm sau lại thành cái gì? Bất an của Trần Tố đã hình thành từ thời gian ấy, mẹ của Vương Tuấn chính là chất xúc tác, Trần Tố không biết mình sẽ phải đối mặt với mẹ Vương Tuấn thế nào, Vương Tuấn có thân sinh của chính mình, dù nhân sinh của cậu có dính vào cùng Vương Tuấn, nhưng đó chỉ là hai đường chạy song song không đan xen vào lẫn nhau, đây là thân tình, đây là thứ tình cảm không thể thay thế được, cậu vẫn luôn nhận thức được Vương Tuấn là người ngoài cứng cỏi nhưng trong lại rất mềm.


Hiện tại, người bất an là Trần Tố, Trần Tố biết ý tứ của Vương Tuấn, nhưng không biết được vị trí của chính mình. Không có truyền thống và pháp luật bảo đảm, bảo ai không bất an.


Rõ được lòng mình, Trần Tố quay về với sự thật, sau cuộc nói chuyện vừa rồi cậu nhận ra được thêm một điều, sự thật đôi khi không phải là sự thật, Trần tố nhớ đến cô gái trong buổi yến tiệc ngày hôm nay, Trần Tố vì giây phút xúc động của mình mà thấy xấu hổ, mỗi người không phải ai cũng nói được ra tư tưởng của chính mình, nhất là vào những thời điểm đặc biệt sẽ có rất nhiều nguyên do ngăn cản điều này, sồng nội trú nhiều năm Trần Tố không phải chưa bao giờ gặp những chuyện thế này, nháy mắt, Trần Tố quay đầu chạy về hướng khách sạn, sai rồi, Trần Tố chưa bao giờ lảng tránh trách nhiệm của mình.


Hội trường vẫn xa hoa mĩ lệ như thế, chỉ khác lúc này không có khách nhân, những người phục vụ nhìn thấy Trần Tố đều giật nảy mình, dè dặt trả lời câu hỏi của Trần Tố, nói khách nhân đều về hết rồi, còn người nhà hai nhân vật chính vẫn ở sảnh đường phía sau.


Trần Tố bước nhanh vào, cậu nên nói xin lỗi.


Những người ngồi trong sảnh sắc mặt đều rất khó coi, bọn họ khi nhìn thấy Trần Tố sắc mặt lại còn khó coi hơn, cô gái đờ đẫn nhìn Trần Tố bước tới.


“Tôi biết tôi có lỗi, rất xin lỗi, cô nhất định đã rất khó chịu,” Trần Tố nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại rất tiều tụy của cô gái, “Thực xin lỗi, là do tôi quá đáng.” Trần Tố thành khẩn nhận lỗi.


Cô gái nhìn Trần Tố rất lâu, khuôn mặt đờ đẫn lấy lại được chút sinh khí, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, “Không, là lỗi của tôi, là tôi quá phận, tôi thật sự đã ruồng bỏ đi lòng tự hào dân tộc rồi, ở nước ngoài lâu lắm, ngay cả thân phận mình cũng quên mất, tôi hiện tại đã hiểu được lý do tại sao người nước ngoài không để người Trung Quốc vào trong mắt, bởi vì có những người như tôi, những người mới có cái bằng cao đẳng trong tay thôi đã quay mặt lại với Tổ Quốc.” Cô gái nhìn Trần Tố: “Cám ơn anh,” Cô cũng rất chân thành. Trần Tố nhìn cô gái, cô đứng lên nói nhỏ: “Hôm nay anh không đến thì nhân sinh mới của tôi bắt đầu, mà anh đến rồi anh thành ác mộng của đời tôi, anh đi rồi quay trở về, anh lại quét hết những oán hận trong lòng tôi,” Cô gái xoay người đối mặt với hai nhà cúi đầu: “Gây nên chuyện hôm nay toàn bộ là lỗi của con đã quá coi trọng mình, giờ con chỉ biết nói lời xin lỗi với kỳ vọng của cha mẹ và Tống gia.”


Hai nhà đều có chút bối rối đứng lên, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, nhìn vị tiểu thư biến chuyển từ giận dữ sang chật vật rồi chuyển ra từ bi, Tống Uy vốn vẫn bình tĩnh đứng bàng quan quan sát mọi việc tiến lên nói: “Chúng ta đều có trách nhiệm, không thể sớm đứng ra giải quyết mọi việc, cháu đại diện cho Tông gia xin lỗi Lộ gia.”

Con đường tốt đẹp an hòa đã mở ra trước mắt, hai nhà tự nhiên sẽ bước đi, nhìn thấy được như vậy, Trần Tố lén lút rời đi, Trần Tố vì có thể quay lại xin lỗi mà thấy rất vui vẻ, cậu đã làm một chuyện đúng đắn rồi.


Trần Tố trong lòng mang theo chút suy tư trở về, mùa đông, bóng tối đã sớm bao phủ.


Ngồi qua mấy trạm xe, đi một quãng đường dài trong bóng tối, bên người là những cơn gió lạnh rít gào, Trần Tố có thể cảm nhận được khát vọng gia đình năm năm trước của Vương Tuấn.


Nhìn ngôi nhà sâm nghiêm đứng cô quạnh ở ngõ sâu nhất, xung quanh là những dây thường xuân bao phủ, Trần Tố có cảm giác nơi này giống như đã bị sự ồn ào náo động của thành phố vứt bỏ, cậu nhớ đến Vương Tuấn, nơi này rất giống với tính cách của người này, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lại ấm áp, nơi đây nếu không bước vào trong thì không ai có thể đoán được là cổ lỗ hay mới mẻ! Trần tố quyết định nói cho Vương Tuấn chuyện của mẹ, Trần Tố hiểu rõ khát vọng của Vương Tuấn đồng thời cũng biết được sự biểu đạt tình cảm kém cỏi của người này, cậu không muốn để Vương Tuấn phải hối hận.


Cửa mở ra, Vương Tuấn qua cửa sổ nhìn thấy Trần Tố đã trở về.


Vào phòng, toàn thân lập tức bược bao quanh bởi một làn hơi ấm, không giống với cảm giác mà hệ thống lò sưởi ở trường đem lại. Nơi này, Vương Tuấn mua từ lúc học trung học, khi đó hệ thống lò sưởi rất lạc hậu, nơi này lại là khu nhà biệt lập, cung cấp hơi ấm luôn trễ nải, hệ thống lò sưởi cũ kĩ lại hay có trục trặc, nhiều năm trước có một đội công nhân đến tu sửa lại hệ thống, Vương Tuấn không có nhà, cho nên hệ thống lò sưởi này cứ như vậy mà hoạt động, nếu muốn sửa chữa thì phải xin dấu rất lằng nhằng, cho nên Vương Tuấn, người mà một tháng trở về không quá hai ba lần không hề để tâm đến chuyện này, hơn nữa lúc ấy anh còn nghe nói rằng nơi này sắp phá bỏ, phải chuyển dời đi nơi khác, nào ai biết rằng, dẫn Trần Tố về ở đã năm năm vẫn không có chuyện dời đi, là may mắn hay bất hạnh đây.


Chương 41:


Vương Tuấn đã làm xong cơm tối, trong không khí phảng phất mùi cơm gạo mới thơm phức và mùi nấm hương xào, món mà Trần Tố rất thích.


Trần Tố đi vào, Vương Tuấn hiện đang ngồi trong căn phòng nhỏ liên thông với thư phòng của Trần Tố, anh vẫn dùng căn phòng này để quan sát Trần Tố mỗi khi có thể.


Vương Tuấn từ trong phòng đưa mắt nhìn ra ngoài, Trần Tố ở bên ngoài đứng dựa lưng vào tường.


“Làm sao vậy?” Vương Tuấn nhìn Trần Tố, bộ dáng hiện tại của Trần Tố nom rất phấn chấn, xem ra là muốn cùng mình chơi đùa gì đây.


“Có một chuyện em nói rồi anh nhất định sẽ tức giận, mà không nói thì không được, nên bản thân thấy buồn bực.”


“Là chuyện Tống gia? Không có gì đâu, Tống gia từ trước tới nay vẫn luôn cảm ơn em giúp đả thông đứa con, cho nên em đừng để bụng chuyện này làm gì.” Vương Tuấn nhìn Trần Tố : “Anh cũng không giận đâu, còn nấu món ngon cho ăn nữa này, đói bụng không?”


Trong lòng Vương Tuấn thực ra đang rất phức tạp, trong buổi yến hội hôm nay anh đã lựa lúc kéo Tống Uy ra ngoài nói chuyện, hỏi xem cậu ta làm gì mà phải lén gặp Trần Tố. Tống Uy lúc đó đã nói cho anh chuyện của mẹ, nếu không phải chuyện của Trần Tố làm rùm beng thì anh nhất định không tha cho Tống Uy, lúc đó Vương Tuấn quả thực vô cùng tức giận.


Sau khi đuổi theo Trần Tố, tâm tình anh lại chuyển sang phiền muộn, cho nên anh mới để Trần Tố đi một mình, còn bản thân sau đó cũng lái xe đi lòng vòng nửa ngày mới về, về đến nhà rồi tâm tình mới bình ổn được một chút, Vương Tuấn nhớ đến bộ dáng ngẩn ngơ ngơ ngẩn của Trần Tố mới hôm nay, là vì chuyện này sao?


Lòng Vương Tuấn đã lặng lại rồi. Ba năm trước Vương gia ép Vương Tuấn ký giấy trao quyền thừa kế, Vương Tuấn lúc đó không muốn ký. Sau đó Vương gia dùng mọi thủ đoạn thu hồi lại bất động sản đứng tên Vương Tuấn. Trong hoàn cảnh bị đông cứng như vậy Vương Tuấn mới nghĩ đến việc trả lại tất cả số tiền đã chu cấp của Vương gia. Vì thế anh chấp nhận đem số tiền lớn mà mình mất bao công sức dồn lại được để cùng với Lưu Chấn Đông đầu tư ra vùng duyên hải. Trong khoảng khắc trả lại số tiền đó Vương Tuấn cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi Vương gia, không còn một chút liên quan nào cả. Cho nên mấy năm nay Vương Tuấn vẫn thường xuyên lui tới Thượng Hải, anh muốn có thể thoải mái thoát khỏi cái gông cùm xiềng xích này, cũng chính vì tâm tư tự do như vậy Vương Tuấn không nghĩ muốn gặp lại người mẹ kia, anh không muốn biết chuyện của bà, cũng không muốn đến gặp người của bà, nhưng Trần Tố vì anh mà thấy buồn phiền sao?


“Đi gặp bà đi.” Trần Tố khẽ thở dài nói lại những lời Tống Uy đã nói với mình. “Cho dù oán hận có lớn đến đâu, người ấy cũng là mẹ của anh, giờ bà đang sống những ngày cuối cùng, chăm sóc cha mẹ trước lúc lâm chung là bổn phận của con cái, nếu anh không đi thì em đi.” Trần Tố quyết định chống lại Vương Tuấn tới cùng, bị đói không là chuyện gì to tát, dù sao dạ dày cậu cũng có to đâu.


Vương Tuấn đồng ý, đó là vì Trần Tố đồng ý. Vương Tuấn vốn tưởng Trần Tố phiền muộn như vậy là do bên ngoài? Có thể bởi miệng lưỡi thế gian? Vương Tuấn vẫn luôn nghĩ như vậy, anh không nghĩ là do mình, hoàn toàn không. Với Trần Tố, Vương Tuấn thực tự tin. Giờ biết được Trần Tố vì mình mà phiền não, Vương Tuấn thấy vui, thật sự thấy rất vui! Cho nên nguyên nhân chính dẫn tới quyết định đi gặp mẹ này, là vì Trần Tố.


Quyết định đi, Trần Tố gọi điện cho Tống Uy hỏi thăm rõ ràng tình hình của mẹ Vương Tuấn, tình trạng của bà rất xấu, và hình như bà tìm Vương Tuấn rất lâu rồi, thực ra cái tên Vương Tuấn này là tên được đổi, không phải là tên được đặt ban đầu của anh, cho nên không có mấy ai biết Vương Tuấn bị đưa đến Bắc Kinh. Chuyện lần này là do Tống Uy có lần cùng cha đến bệnh viện thăm thủ trưởng bị bệnh đã gặp cha Vương Tuấn. Lòng hiếu kì nổi lên, Tống Uy đã đi theo ông đến một phòng bệnh, qua vài cuộc đối thoại nhỏ Tống Uy khẳng định người nằm trong đó là mẹ của Vương Tuấn. Tống Uy hiểu rõ tính cách của Vương Tuấn cho nên anh quyết định nói cho Trần Tố biết suy nghĩ của mình để Trần Tố tự giải quyết. Trong điện thoại, không dưới hai lần, Tống Uy đặc biệt nhấn mạnh, Vương Tuấn với cha thực sự rất giống nhau.


Nói điện thoại, Trần Tố một lần nữa xin lỗi Tống Uy chuyện ở bữa tiệc,Tống Uy đáp lại thoải mái, nói đã vứt bỏ mấy cái ảo tưởng đơn giản xinh đẹp rồi, anh cùng Lộ tiểu thư quyết định sẽ không để cha mẹ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của mình nữa, điều này đối với hai người bọn họ đều tốt. Tống Uy cũng nói không thể cùng hai người đến bệnh viện, kỳ nghỉ phép đã hết rồi, mai anh phải lên xe lửa rời Bắc Kinh, lần này anh được đơn vị phân công đến một quân khu hẻo lánh, có thể một năm sẽ không có liên lạc, mọi người bảo trọng.


Nhẹ nhàng úp điện thoại, Tống Uy trở thành một thành viên trong lực lượng áo xanh hùng hậu vững mạnh bảo vệ Tổ Quốc là điều đáng để Trần Tố tôn kính.


Đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ cảm phục của Trần Tố, Vương Tuấn bắt đầu thấy bất mãn, Vương Tuấn suy xét xem mình có nên đem mấy cái chuyện tranh gái trước đây của Tống Uy giũ ra cho Trần Tố coi, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là thôi đi, chẳng may không cẩn thận lại không đánh mà lòi ra chuyện xấu của mình thì xong đời. Cái tên từ sau sơ trung đã bắt đầu nổi loạn, xung khắc gia đình như nước với lửa Tống Uy khi đó đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học lại đột ngột xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ làm cho Tống gia trở tay không kịp. Thậm chí họ còn nghĩ là Tống Uy muốn vào quân đội làm phản, chơi một vố to rồi hoàn toàn cắt đứt với gia đình, cho nên gia đình Tống Uy lúc đó điên cuồng mặc cho đêm tối cũng quyết đi gặp lũ hồ bằng cẩu hữu của Tống Uy nói chuyện, mà người đứng mũi chịu sào chính là cậu chủ Lưu Chấn Đông. Người bị lôi từ trên giường dậy giữa nửa đêm Lưu Chấn Đông đối với quyết định của Tống Uy cũng thực giật mình, ngẫm ngẫm một hồi liền nhắc tới Trần Tố, ba hoa nói cái gì mà chính lòng kính nể của tên ngốc này đối với những sinh viên đại học danh tiếng làm cho bọn họ thấy hổ thẹn tự nhìn lại chính mình. Nghe vậy, Tống gia bán tin bán nghi tìm đến Cao Xa, bọn họ lại được thêm một phen giật mình khi nghe quyết định sau đại học của Cao Xa, sau đó cũng nghe được nguyên nhân thật sự của sự thay đổi này trong nhóm bạn, đơn giản là thấy chơi đủ rồi, muốn về với chính đạo.


Đối với lời giải thích nay, Tống gia đầy hoài nghi coi như miễn cưỡng tin tưởng, đứa con trai bảo bối cuối cùng đã có thể làm bọn họ yên tâm, đồng thời bọn họ cũng nhớ kỹ tên của người thanh niên ngốc nghe được từ mồm Lưu Chấn Đông.


Nghe được tình trạng cụ thể của mẹ Vương Tuấn, Trần Tố nghĩ đến lão trung y kia, bệnh viện tốt nhất của Bắc Kinh đã bó tay, hi vọng duy nhất giờ chỉ có người này, Trần Tố bàn bạc với Vương Tuấn đi mời lão thầy thuốc, Vương Tuấn ngồi bên xới cơm đáp lại hai chữ đơn giản, biết rồi.


Có lý do không thể đi vào giấc ngủ, Trần Tố xoa xoa vuốt ve Vương Tuấn, gượng gạo nói mấy chuyện linh tinh không rõ ràng. Nằm trong ngực Trần Tố, Vương Tuấn yên lặng lắng nghe, nghe Trần Tố nói chuyện giáo sư tìm mình bàn về chuyện công tác, cảm nhận được ngôn ngữ hình thể qua tứ chi cứng ngắc của Vương Tuấn, Trần Tố biết Vương Tuấn không đồng ý, Trần Tố thỏ thẻ: “Qua năm nay đã hai mươi chín, em muốn đi làm.” Vương Tuấn không nói gì thêm xoay người ôm Trần Tố lên ngực mình, vuốt nhẹ sau gáy Trần Tố. Trần Tố mở miệng đón nhận nụ hôn của Vương Tuấn, một cách tự nhiên, cậu muốn những hành động âu yếm của Vương Tuấn, đồng thời cũng muốn cho Vương Tuấn sự ấm áp. (bé con h đã thực sự theo chồng rồi T_T huhu thế ai chơi vs Lu xinh đệp đây????)
…..


Bởi vì ngại quãng đường dài đến đón lão thầy thuốc sẽ làm chứng say xe cũ của Trần Tố tái phát, hai người quyết định để Trần Tố sẽ tới bệnh viện trước xác định vị trí, sau đó ra ngoài bệnh viện chờ Vương Tuấn rồi hai người cùng vào.


Đó là dãy phòng cao cấp, Cao Xa tới sớm đã đứng ở cửa lớn ra vào chờ người. Tống uy vẫn là lo lắng tính cách Vương Tuấn liền gọi điện thoại kêu Cao Xa đến cùng bọn họ. Nếu có chuyện gì không mong muốn Cao Xa còn có thể đứng ra khuyên giải, và nếu có thể sử dụng tới cái thân phận luật sư quý giá kia.


Cầm bó hoa tươi trên tay, Trần Tố thấy căng thẳng, còn Cao Xa là tò mò, bọn họ cùng nhau đứng ở cửa lớn chờ Vương Tuấn, trong điện thoại Tống Uy nói cha Vương Tuấn đã tới Bắc Kinh, người này có thể sẽ xuất hiện ở bệnh viện hôm nay, Trần Tố cùng Cao Xa tò mò a, cha của Vương Tuấn sẽ là người như thế nào đây?


Đứng đến nửa tiếng Vương Tuấn còn chưa đến, vốn hờ hững đứng quan sát chung quanh, Cao Xa đột nhiên khẩn trương giơ tay vẫy vẫy. Đang đứng ngây người, Trần Tố nhìn theo ánh mắt kính ngạc của Cao Xa, một khắc này Trần Tố cũng giống như Cao Xa bị dọa cho giật mình, Trần Tố thấy được Vương Tuấn của hai mươi năm sau!


Ở trong mắt Trần Tố cho tới bây giờ Vương Tuấn luôn là người lịch lãm, Trần Tố chưa bao giờ nhìn thấy Vương Tuấn mặc một cái áo không qua là ủi cẩn thận, ngoại trừ bộ dáng chật vật ở mỏ than vừa rồi, Trần Tố một lần cũng không thấy vạt áo của Vương Tuấn có tý không chỉnh tề. Vương Tuấn lịch lãm, sang trọng như vậy nhưng xem ra còn chưa bằng được người trung niên này! Mặc một bộ âu phục quý phái phẳng lì, trước ngực còn có một chiếc cài áo tinh tế đẹp đẽ, khuôn mặt vừa đoan chính vừa uy nghiêm, kiểu tóc chải ngược tuyệt tối không lỗi mốt, đôi giày da bóng lộn như gương, nếu để tìm ra một điểm duy nhất khác nhau giữa hai bọn họ chỉ có thể là người này không có chiều cao một mét chín của Vương Tuấn. Hiện tại, Cao Xa cùng Trần Tố sâu sắc hiểu được vì cái gì Tống Uy nói sự giống nhau của Vương Tuấn và cha không ở cấp độ bình thường.


Khi đi qua người Trần Tố, từ người này phảng lại hương cổ long* sa hoa làm cho Trần Tố liên tưởng tới những vị nam tước quý tộc, khi người đó bước vào trong thang máy, hai mắt của Trần Tố và Cao Xa đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương, giống! Qúa giống!


Chương 42:


Nhìn người nam nhân biến mất trong thang máy, Trần Tố với Cao Xa mới chú ý tới kỳ thật cùng đi với ông đến còn có những người khác, hồi nãy hai người vì quá giật mình mà không để ý đến sự tồn tại mấy người.


Đó là một nữ nhân có khí chất thanh nhã lịch sự, cô không đi cùng lên mà đứng dưới lầu chờ. Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, Trần Tố nghe lỏm loáng thoáng được vài câu tiếng Thượng Hải nên chẳng hiểu cái trời chăng chi cả. Một lát sau có hai người thanh niên đi tới, hai người có nét hao hao Vương Tuấn này nhất định là anh em cùng cha khác mẹ của Vương Tuấn, bọn họ cũng không lên lầu ngay mà đứng bên cạnh hai người phụ nữ, đứng ở trong bệnh viện người người qua lại bọn họ không để ý lắm đến sự tồn tại của Trần Tố, mấy người đứng chậm rãi nói với nhau vài câu ngắn ngủi, bởi vì tin tưởng không ai thông thạo âm ngữ Thượng Hải nên bọn họ cũng không cố kỵ những người đứng bên.


Trần Tố địch thực là một câu cũng không nghe hiểu, nhưng Cao Xa thì ngược lại, đứng bên cạnh nghe đoạn nói chuyện nhẹ nhàng của bọn họ sắc mặt anh càng lúc càng trở nên khó coi. Trần Tố nhìn sắc mặt Cao Xa có thể đoán được ra sự tình, lát sau, có một người đàn ông vội vội vàng vàng đi tới, trao đổi lẫn nhau mấy câu thì đám con trai cùng người đó đi lên lầu, hai người phụ nữ không đi theo, nhưng từ sắc mặt của người phụ nữ trung niên có thể nhận ra sự bất an của bà.


Trần Tố nhìn sắc mặt Cao Xa, ngoắc ngoắc kêu anh đến nói cho mình nghe, Cao Xa cũng không phải nghe được tất, chỉ loáng thoáng nghe được bọn họ nhắc tới một gã luật sư, hình như phải kí cái văn kiện quan trọng gì đấy, nghe nói có liên quan đến việc chuyển nhượng vân vân, mà người bọn họ đang đợi chính là người đàn ông trung niên vừa nãy, nhìn biểu tình của mấy người thì xem ra văn kiện này rất có lợi cho bọn họ.


Trần Tố nhìn biểu tình trầm trọng của Cao Xa, đầu óc mờ mịt, Cao Xa giải thích: văn kiện có lợi cho bọn họ sẽ là bất lợi cho mẹ Vương Tuấn và cả Vương Tuấn, “Xem ra cha Vương Tuấn đến là để thuyết phục bà kí tên! Cái văn kiện này nhất định có vấn đề!”


Trần Tố nghe xong đã hiểu rõ, chờ không được Vương Tuấn, Cao Xa cũng đi theo Trần Tố đi lên lầu, trong lòng cảm thán, may mắn vì chuyện công tác mà đến tìm mình lằng nhằng suốt một năm, mẹ chính là người Thượng Hải chính tông, bằng không anh làm sao có thể nghe được đoạn đối thoại ba lăm hồi nãy.


Tống Uy nói phòng bệnh ở lầu sáu, là dãy phòng cao cấp nhưng bệnh viện cũng thật mở cửa, cửa đều loại cửa kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, khi nhìn thấy được mẹ Vương Tuấn, Trần Tố lại có thêm một trận giật mình.


Đó là một người phụ nữ thực bình thường, hoàn toàn có thể dùng hai chữ bình thường và bình phàm để nói về bà. Còn nếu so với cha Vương Tuấn bà rất đỗi tầm thường, lúc này bà đang nằm trên giường, sắc mặt an tường nhưng lại có phần tái nhợt, bà cứ như vậy yên lặng nhìn cha Vương Tuấn.


Vương Anh Đường nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt bình tĩnh và an tường, ông nghĩ, đây có phải là vẻ mặt của một người khi sắp đối mặt với cái chết. Con người này, là người vợ chung sống cùng ông ba năm cũng là người vợ hợp pháp duy nhất suốt ba mươi năm qua. Chuyện mây mưa năm đó vỡ lở, không có oán hận cũng không có thân tình, cho đến tận bây giờ, thứ còn xót lại duy nhất sau chuyện đó trong người phụ nữ này có lẽ chỉ là sự hoài niệm đứa con mà mình đã vô cùng trân trọng nâng niu, bảo vệ nó trong bụng suốt chín tháng dài, dù sao đó cũng là xương là thịt của người này.
Vương Anh Đường trước đó đã đi tìm, nhưng đứa con này quyết tâm cùng Vương gia chặt đứt mọi quan hệ, ông chu cấp cho người con trai này hết thảy mặt vật chất nhưng chưa bao giờ gặp mặt nó, sau đó một thời gian đứa con đem trả lại hết tiền tiết kiệm cho Vương gia đại biểu cho sự độc lập của mình rồi rời Bắc Kinh đến Sơn Tây. Mấy ngày hôm nay, Vương Anh Đường lại bắt đầu tìm lại người con này.


Khi Trần Tố tới phòng bệnh, ngoài Vương Anh Đường còn có một ít người, chia rõ ràng thành hai phái, xem ra bọn họ đang tiến hành nghi thức kí tên, luật sư của hai bên đều đã kí xong tên mình lên văn kiện, luật sư phía bên kia cầm tờ văn kiện đặt lên đàu gối của mẹ Vương Tuấn, bà từ từ cầm lấy bút.


Cửa bị đẩy ra, một bó hoa tươi xinh đẹp được đặt vào trong lồng ngực bà, phá hỏng buổi kí tên, tờ văn kiện trong tay bà cũng bị lấy ra, đám người hai bên trở tay không kịp chỉ biết trân trân nhìn hai người khách lạ này.


“Chúng ta là luật sư cố vấn của con Cố phu nhân, Vương Tuấn.” Cao Xa bị Trần Tố lôi theo vào phòng bệnh nhanh nhảu dùng thị lực chuẩn của mình nhìn lên bảng tên treo trước giường, mẹ Vương Tuấn họ Cố. Sau đó trong ánh mắt lừ lừ của Trần Tố, mỉm cười nói: “Tôi là luật sư cá nhân của Vương Tuấn, Vương tiên sinh do kẹt xe nên một lát nữa sẽ tới, trước mắt do thân thể của Cố phu nhân không có khả năng thi hành pháp luật tôi muốn được xem xét văn kiện mà bà sắp kí.”


“Anh đây là có ý tứ gì?” Luật sư bên kia hồi phục tinh thần lớn tiếng lên án, “Anh là người ở đâu?”


“Tôi từ pháp viện Đông Thành,” Cao Xa sáng sớm hôm nay mới nhận được điện thoại của Tống Uy nên từ pháp viện tới thẳng đây, trên người còn mặc đồng phục, Cao Xa tiêu sái lấy ra tờ giấy chứng nhận lung lay trước mặt đối phương, rồi lễ độ yêu cầu luật sư đối phương đưa ra giấy chứng nhận tư cách luật sư.


Đối phương sắc mặt rất khó xem lập tức từ trong cặp lấy ra công văn, Cao Xa tỉ mỉ xem kĩ càng đi đi lại lại cả chục lần mới trả lại, mặt tên luật sư kia lúc này đã đen xì, còn Cao Xa vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp không thay đổi.


Mẹ Vương Tuấn ôm bó hoa nhìn Trần Tố, Cao Xa bắt đầu xem xét tờ văn kiện cần kí tên từ trong tay Trần Tố, nhìn qua một lần, đây đại khái là một văn kiện chuyển nhượng quyền lợi, Cao Xa nói cho Trần Tố biết được nội dung trong văn kiện, đối phương đưa kháng nghị nghiêm chỉnh! Luật sư cá nhân của con trai có quyền đại diện cho Cố phu nhân không có khả năng thi hành pháp luật, Trần Tố vì vậy mà thản nhiên phản bác lại kháng nghị của đối phương. Có thể do hai từ “con trai” làm cho mọi người trong phòng bệnh có chút khiếp sợ nên hầu hết đều đứng hỗ thị mặc cho luật sư tranh cãi ầm ĩ.


Mẹ Vương Tuấn vốn vẫn im lặng nhìn Trần Tố bỗng nhiên nói: “Người kêu Vương Tuấn đó là con ta sao?”


Trần Tố gật đầu, đúng rồi nha!


Bà nở nụ cười, “Nó là vì tiền mà đến.”


Nghe bà nói như thế, Trần Tố chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là Vương Tuấn sinh ra trong gia đình này là một chuyện rất bi thương, “Đương nhiên không phải.” Trần Tố lập tức nói: “Vương Tuấn tốt nghiệp trường đại học hàng hiệu, năng lực của anh ấy rất mạnh.”


Người đứng dự thính bên cạnh là Cao Xa rốt cuộc không nhịn được nữa, hít một hơi dài bình tâm lại, Cao Xa bắt đầu nói: “Vương Tuấn là một người có năng lực rất mạnh, bốn năm trước cậu ta đã kí văn kiện từ bỏ quyền thừa kế đồng thời cũng bán lại công ty mở từ hồi mới vào đại học trả lại cho Vương gia gần tám trăm vạn, vài năm nay công việc của Vương Tuấn phát triển cũng rất thuận lợi, tôi chưa bao giờ thấy người này vì tiền mà phiền não.”


Trần Tố nhìn gương mặt yếu ớt trắng bệch của mẹ Vương Tuấn, bà nhất định đã hối hận lời nói nhất thời của mình lúc nãy, Trần Tố nhẹ nhàng nói: “Vương Tuấn hôm qua mới biết bác dưỡng bệnh ở đây, sáng sớm hôm nay đã đi mời một lão thầy thuốc đến đây, lúc này chắc đang trên đường, một lát nữa sẽ tới đây. Anh ấy tốt nghiệp trường Bắc Đại, là người rất có năng lực, Vương Tuấn không cần người khác cho cái gì, tự anh cũng có thể lo toan vẹn toàn.” Nhìn thấy được sự khát khao muốn biết hết thảy chuyện tình của Vương Tuấn trong ánh mắt người phụ nữ, Trần Tố nói khẽ khàng: “Anh ấy nhất định sẽ đem số cổ phiếu này nọ quy đổi thành tiền trợ cấp cho cô nhi viện hoặc quyên góp cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa.”


Vị luật sư bên phía Vương Anh Đường dưới sự thúc giục của hai đứa con trai lập tức nói: “Cố phu nhân, chúng ta đã có giao kèo, chúng tôi có quyền ưu tiên. Mấy người kia rốt cuộc là từ đâu tới? Nói mấy lời hàm hồ, các ngươi căn bản là muốn tiền của Cố phu nhân.”


“Chúng tôi muốn hay không chẳng liên quan gì tới các người! Quan trọng là chúng tôi không thể giao tiền cho các người lãng phí tiêu xài làm nguy hại xã hội!” Trần Tố đối chọi gay gắt.


Đối phương bị làm cho tăng xông, bừa bãi đáp lại, “Vậy các ngươi lấy tiền của Cố phu nhân làm gì?!”


“Chúng tôi lấy để quyên vào chùa hay là tặng am ni cô đó là chuyện của chúng tôi, cho dù lấy tiền để chất củi đun nước cũng không liên quan đến các người!” Đôi mắt lợi hại của Trần Tố cho cảm giác cậu nhất định không thể thua. (càng ngày bé con càng đanh đá chua ngoa vì chồng =.=)


“Đứa trẻ vốn nhát gan nhu thuận như vậy, cậu nuôi thế nào mà biến nó thành thế này?” Lão thầy thuốc đứng ở cửa trừng Vương Tuấn, người từ đầu tới cuối không ra mặt.


Mặt Vương Tuấn không chút thay đổi, anh đứng nghe được từ lúc bà nói anh là vì tiền mà đến, nếu không phải mấy lời nói của Cao Xa hay Trần Tố anh nhất định sẽ không lưu lại. Vương Tuấn không muốn ra mặt, nhưng lão thầy thuốc lại rất hào hứng xem náo nhiệt, còn người bên trong do quá náo loạn mà không ai chú ý tới Vương Tuấn đứng ngoài cửa tự lúc nào.


Vương Anh Đường nhìn người thanh niên này, đây là con của mình? Vương Anh Đường không muốn cùng Vương Tuấn gặp mặt, duyên phận cha con của hai người sau ngày Vương Tuấn trả lại Vương gia số tiền lớn kia liền đã xong. Vương Anh Đường đối với đứa con chưa từng gặp mặt này là có tôn trọng, cũng yêu cầu người khác phải tôn trọng nó! Tiền không phải thứ tối trọng yếu của Vương gia, lòng tự tôn mới là thứ truyền thống quý giá nhất, bởi vì lòng tự tôn này, cho nên ông không thể chung sống với người phụ nữ ấy.


Nhìn gương mặt sục sôi ý chí chiến đấu của Trần Tố, người luất sư vẫn im lặng của mẹ Vương Tuấn rõ ràng nhìn ra Trần Tố hiện tại đang là nhân vật chính, chuyện kỳ quái, người có liên can trực tiếp tại sao lại để cho người này lên tiếng còn mình đứng bên không có ý tham dự. Vị luật sư bên mẹ Vương Tuấn xua xua tay, “Các vị chắc có sự hiểu lầm, Cố phu nhân kí văn kiện này là do tự nguyện.”


Trần Tố đưa mắt nhìn về phía mấy người Vương gia, trên mặt lù lù dòng chữ “Đồ không biết xấu hổ, ngay cả người bệnh cũng không buông tha!” khiến cho mặt đối phương trở nên đen xì, vị luật sư kia vội vàng nói: “Các vị có thể nghĩ sai rồi, là Cố phu nhân tự mình yêu cầu ký —” Rất tiếc, thanh âm yếu ớt đó trong làn sóng âm thanh khắc khẩu đối chọi gay gắt trong phòng chả có tý trọng lượng nào cả, ai cũng không nghe được.


Không thể nhịn được nữa, hai người con trai riêng của Vương Anh Đường bụng chất đầy khí bắt đầu bùng nổ!


Cao Xa lùi một bước giữ khoảng cách xa một chút, hưởng thụ vận may được lĩnh giáo công phu cãi nhau ép tức chết người của Trần Tố, người này đến thời điểm lâm trận chính là khẩu vô ngăn cản, cái gì cũng không suy nghĩ, lần này chính là một minh chứng điển hình. Trần Tố lúc này đã hoàn toàn quên bài học ở bữa tiệc hôm nào mà đem kịch bản giáo huấn ngày hôm đó diễn lại một lần, chỉ khác đối tượng lần này không phải Lộ tiểu thư mà là hai đứa con Vương gia. Bọn họ, ai mà chẳng có điểm yếu của mình, bọn họ cũng có, việc mình bị coi là con hoang vẫn luôn là điều nhức nhối trong lòng họ! Đáng tiếc, chuyện này không may lại rơi vào tai Trần Tố. Chuyện này một khi đã nhắc đến đường nhiên không có lời hay, mọi người trong phòng sắc mặt ai cũng rất khó coi, mà trong đó khó coi nhất là Vương Tuấn và Vương Anh Đường.


Chạm tới được đề tài nòng cốt, tuy hạ lưu nhưng lại có công lực, Trần Tố thấy được vẻ mặt đại biến của đối phương đồng thời cũng thấy được Vương Tuấn.


Trên khuôn mặt Vương Tuấn không có biến đổi quá lớn, nhưng Trần Tố vẫn không dám mạo hiểm, kinh nghiệm nói cho Trần Tố, việc Vương Tuấn giận hay không giận với biểu tình của Vương Tuấn hoàn toàn không có mối liên quan.


Lúc này đây mọi người trong phòng cùng lúc thấy được Vương Tuấn. Giống như phản ứng của Trần Tố lần đầu tiên thấy Vương Anh Đường, bọn họ đều vì sự giống nhau đặc biệt của hai cha con làm giật mình! Vương Anh Đường cũng giật mình, nhưng Vương Tuấn chẳng thèm để ý đến bọn họ mà chỉ nhìn về phía Trần Tố dọa cho hai người Trần Tố cùng Cao Xa giật mình thon thót, tuyệt không dám nhìn lại vào mắt Vương Tuấn.


Một trận trầm mặc ngắn ngủi qua đi, có người mở miệng, “Cái gì mà tài sản ở ngân hàng ngoại quốc? Cãi nhau có thể khẩu vô ngăn cản nhưng đừng xả quá đáng, năm mươi năm trước nào có cái chuyện chuyển tiền ra nước ngoài? Cãi nhau cũng không cần nói láo như vậy.”


Người giật mình không phải chỉ có Trần Tố, Vương Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào lão thầy thuốc.


“Các ngươi tiếp tục a, ta không có ý khuyên can đâu.” Lão thầy thuốc lia một vòng mắt khắp căn phòng.


“Không, ngài, ngài nói cái gì? Trung Quốc năm mươi năm trước không có ngân hàng nước ngoài? Thượng Hải cũng không có?”


“Đương nhiên không có, năm lẻ năm đã bị tịch biên hết, khi đó Trung Quốc không được quốc tế thừa nhận, Viện Kháng Mĩ vì chiến tranh bắt đầu mà tịch thu toàn bộ tài khoản ngân hàng nước ngoài ở Trung Quốc.” Lão nhân nhìn bốn phía: “Chút kiến thức như vậy các ngươi không biết sao?”


————-


Chú giải: Cổ long thủy: Eau de cologne: loại nước hoa có 2-4 % tinh dầu


Hôm nay nhân dịp khai trường, cũng là khai trường cuối cùng của 2 chúng ta nên trong không khí hân hoan, vui tươi ta up chương mới cho các t.y nhé…


Giờ thì hôn ta đi nào, còm men cho ta thấy các t.y yêu ta nào…
Lu xinh đệp chấp bút…


P/s: Heo, cô cũng phải com đấy…

Advertisements

11 thoughts on “Chương 40-41-42: Tia nắng ban mai

  1. [Tiểu Phong]

    Ba tình yêu liên tiếp trừ sao của ta , cũng chẳng cho ta cái góp ý ; _ ; thế sao PL có thể tiến bộ được chứ, nếu không hài lòng vì điều gì, xin hãy nói nhé,chúng ta sẽ lưu ý mà X”~

  2. Mấy anh giai trong truyện này chắc tại trước kia chiến tích lẫy lừng quá nên cải tà quy chính mà ko ai dám tin, anh Tống Uy còn bị người nhà nghi ngờ vào bộ đội làm phản nữa chứ, đọc chương này cười chết mất thôi.

    • *ôm ôm*

      Không hiểu sao ta rất thích trai đẹp quậy phá nha…
      Nhưng đến tầm 30 thì phải biết lo cho đời mới đc, giống như mấy anh giai ấy ^^

      Lu xinh đệp !!

  3. “cho dù không phải kéo cậu cũng tự mình đi xuống”
    “cậu muốn những hành động âu yếm của Vương Tuấn, đồng thời cũng muốn cho Vương Tuấn sự ấm áp” =>> *ngượng* bé con nhớn rùi, biết theo giai rùi *cảm động quá*
    Mà đúng là càng ngày càng ghê gớm nữa, chỉ mỗi cái màn lãng mạn làm nũng mình mong đợi thì mãi Trần Tố chả học được =))))))
    Thế hóa ra nhà này cãi nhau vì 1 khoản tiền tưởng tượng à, tò mò ghê nhỉ.
    Thank các tình iêu nhé!! Năm học mới vui vẻ!!!!!

    • Ta rất đau lòng khi bé con theo giai *khóc lóc nỉ non*
      Ta cũng mong thấy bé con làm nũng này nị vs anh Tuấn qúa a ~~ Hay anh Tuấn nên làm nũng vs bé nhể?

      Lu xinh đệp !!

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s