[Chap 13] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 13 : Sau cơn mưa trời lại sáng 

“ Cậu, cậu mới mù ấy ! Dám nói tôi mù ư, mắt cậu có to bằng nửa mắt tôi không hả ?!” Jaejoong chịu mắng một cách oan uổng, ngẩng khuôn mặt sửng cồ lên, “Còn nữa, đừng có cúi nhìn tôi từ phía trên rồi nói chuyện như vậy ! Chả trách chị tôi luôn nói, những tên đàn ông luôn đứng trên cao nhìn xuống người khác đều khó mà quan hệ được !”

“Tôi vốn cao hơn cậu, không cúi xuống nhìn cậu, chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống rồi mới nói chuyện với cậu chắc ?!” Yoonho sa sầm nét mặt, “Hơn nữa, cái đó không quan trọng ! Cậu vừa mới nói ai bắt cá hai tay vậy hả ?”

“ Cậu ! Cậu cậu cậu ! Chính tên đại bịp có đôi mắt cáo là cậu đấy !” Jaejoong cố vênh mặt lên, quyết không chịu thua, “Chị hai tôi nói không sai chút nào cả, những tên đàn ông có đôi mắt cáo già đều không đáng tin cậy ………..”

“Từ lúc sinh ra đến giờ mắt tôi đã vậy rồi, cậu sống với tôi lâu thế rồi mà bây giờ mới bới móc ra làm gì hả ?” Nét mặt Yoonho càng lúc càng trở nên sa sầm hơn, “Điều quan trọng không phải là cái đó, cậu nói tôi và Young Hee ………”

“Lại còn nhắc đến Young Hee nữa ……… Chẳng phải là bây giờ cậu cũng đối xử rất dịu dàng với cô ấy sao ? ……. Hôm qua vẫn còn trông thấy cậu ôm eo cô ấy nữa, hai người lại còn mở mắt trừng trừng mà hôn nhau nữa chứ.” Giọng nói của Jaejoong yếu dần đi, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, “Chả trách chị ba thường nói, không thể tin tưởng những tên đàn ông mở mắt trừng trừng khi hôn, đó đều là những kẻ lăng nhăng ………..”

“Tôi ôm eo cô ta ? Đó là cô ta tự ý đòi hôn tôi đấy chứ, tôi muốn đẩy cô ta ra mới làm vậy !” Yoonho dở khóc dở cười, “Hơn nữa, cậu nghĩ kỹ lại đi, lúc tôi hôn cậu, tôi có mở mắt bao giờ đâu hả ?!”

“Lúc đó tôi nhắm mắt, làm sao biết cậu có mở mắt hay không chứ ?” Jaejoong nói không lại cậu ta, giọng điệu càng lúc càng nhỏ dần, “Dù gì thì cậu cũng lợi hại hơn tôi, nói cho cùng thì lần nào cũng đều là lỗi của tôi hết. Thì ra chị tư không hề lừa tôi, IQ và EQ tỉ lệ nghịch với nhau, nên tôi mới luôn bị cậu trêu đùa như vậy …….”

“Nói như chị ấy, thì chỉ số IQ của tôi thấp à ?!!!” Yoonho tức đến xịt khói, “Cậu đừng có nghe các chị nói linh tinh !”

“Thông minh có ích gì chứ ….. Thành tích của cậu có tồi đến đâu, thì mọi người cũng đều thích cậu thôi.” Jaejoong quẹt mũi, “Chị năm suốt ngày nói rằng, đàn ông không tồi thì sẽ chẳng có ai thích họ cả. Cậu luôn hung dữ như vậy, nhưng mọi người lại đều rất tốt với cậu, tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ nổi giận với ai, thì cậu lại cứ luôn gây chuyện với tôi.”

“Tôi gây chuyện với cậu khi nào chứ hả ? Cậu đừng có nói bừa !” Yoonho nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc là cậu có tất cả bao nhiêu bà chị lắm chuyện như vậy ?!”

“Tám người ! Ai cũng rất tốt với tôi cả ! Không giống như cậu, suốt ngày chỉ biết gầm lên với tôi, tôi đâu có nợ tiền của cậu đâu …….” Jaejoong cắn chặt môi, hít một hơi, “Là cậu nợ tiền công gia sư của tôi đấy, còn chưa chịu trả một đồng nào, mặc dù chị sáu của tôi thường nói, tiền bạc như bùn đất mà thôi, nhân nghĩa mới đáng giá ngàn vàng, ngàn vàng lại tương đương với tiền bạc, bởi vậy nhân nghĩa thực chất cũng đều chỉ là bùn đất mà thôi ……….”

“Chút tiền đó, tôi đã quên từ lâu rồi ! Nếu cậu muốn lấy bao nhiêu thì tôi sẽ trả hết cho cậu.” Yoonho chán ngán ngắt lời cậu, “đừng có nói với tôi là cậu gây chuyện với tôi là vì mấy đồng tiền đó đấy nhé ……”

“Không phải không phải tất nhiên là không phải rồi ! Tôi không phải là loại người như vậy ………..” Jaejoong cuống lên đến đỏ ửng cả khuôn mặt, giọng nói run run giải thích, “Tôi tự nguyện giúp cậu học, món tiền đó tôi đã không có ý định lấy từ lâu rồi, cậu đừng tưởng rằng mình có tiền thì có thể xem thường người khác, chả trách chị bảy luôn nói, tốt nhất là không nên tiếp xúc với mấy tên công tử lắm tiền …….”

“Vậy thì rốt cuộc là vì lí do gì, có gì sao cậu không nói thẳng với tôi, mà cứ lòng vòng như vậy chứ ?!” Thái dương Yoonho nổi gân xanh lè, “Cứ lòng và lòng vòng như vậy, cậu không mệt sao ?”

“Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu vẫn còn bảo tôi lòng vòng ! Đầu cậu là đầu heo à Jung Yoonho ?!” Jaejoong cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, lớn tiếng hét lên, “Tôi không muốn cậu dính lấy đám con gái như vậy nữa, cho dù là cậu không biết mình có thích tôi hay không, nhưng ít nhất cậu cũng phải bình tâm lại mà suy nghĩ cho kỹ, chứ đừng vừa gieo hi vọng cho tôi lại vừa lăng nhăng với những người con gái khác như vậy !”

“Tôi có thể chấp nhận cậu đối xử ẩm ương với tôi, cho dù thường xuyên gây chuyện với tôi, gào lên với tôi, lôi kéo tôi, những cái đó tôi đều có thể không để bụng, vì dù gì thì đó đều là tính cách của cậu, tôi đã quen rồi ……….” Jaejoong lại ngồi xuống bên mép giường, đầu cúi thấp, “Nhưng, cậu đã đồng ý suy nghĩ rồi thì phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, chứ đừng ngay lập tức vứt lời hứa ra sau gáy như vậy ……….”

Cậu ngồi bên mép giường, trong lòng vừa ấm ức vừa sợ hãi.

Ấm ức vì bị cậu ta chạm đến nút thắt trong lòng, để rồi phơi bày hết tất cả trước mặt cậu ta, nhưng lại vẫn bị đối xử một cách bất công.

Lo sợ cậu ấy nổi giận, thà cứ thẳng thừng từ chối lời hứa kia, cắt đứt sợi dây liên kết hai người vốn đã mỏng manh như thể tơ nhện kia đi cho rồi.

Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không biết phải làm gì, đôi mắt sưng lên nhức nhối.

Hai người họ ngồi đó, trong không gian nhỏ bé ấy.

Cậu lo sợ Yoonho ấm ức, sẽ thu mình trong cái vỏ bọc gai góc của cậu ấy, rúc vào góc nhỏ ra sức thu mình lại, cho đến khi nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, mới thận trọng giương những chiếc gai vốn chẳng sắc nhọn gì, hi vọng chúng có thể bảo vệ được bản thân.

Những lúc nói chuyện hay cười đùa với Young Hee, chắc cậu chẳng hề biết rằng, tôi đứng lặng lẽ ở một góc khuất cách đó không xa đang âm thầm đau khổ và buồn bã đâu nhỉ ?

Nhưng bình thường luôn mạnh mẽ là thế, như thể cục đất sét mềm dẻo cứ bị cậu hành hạ, sai khiến không ngớt, thực sự là tôi cũng rất đau khổ.

Cho dù có là cục đất sét cam phận chịu đựng đi chăng nữa, thì nó cũng có lúc đau lòng, không phải là khi bị người ta nhào nặn đến đau đớn, cũng không phải là khi bị kéo dài cắt đứt, mà chính là khi cái đứa trẻ luôn thô bạo, luôn đối xử không chút nương tay với nó, đã chơi nó đến phát chán rồi bỗng nhiên vứt nó vào xó xỉnh nơi chỉ toàn bụi bặm.

Bây giờ cậu vừa đi lại với Young Hee, lại vừa lằng nhằng không chịu buông tha cho tôi, cũng là bởi vì cậu vẫn còn chưa chơi chán đúng không. Đợi đến khi sự thích thú qua đi, tôi sẽ bị gạt sang một góc, chẳng cần thiết phải liếc nhìn lại đến một lần.

Đối với đứa bé đã chơi nó mà nói, thời gian bên nhau trước đây chỉ là một làn mây khẽ lướt qua, chỉ chốc lát sẽ biến mất ngay mà thôi. Nhưng đối với bản thân cục đất sét ấy, thời gian ấy lại trở thành thiên đường mà nó sẽ không bao giờ còn có thể đặt chân đến được nữa.

Tôi không thể kiên cường được như vậy. Không muốn bị cậu làm tổn thương, nên đành phải rời xa cậu thôi.

Căn phòng lặng phắc, trái tim Jaejoong đập những nhịp đập trống trải. Yoonho đứng dựa vào tường, nhìn cậu trong khoảng cách ấy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jaejoong.

“Không phải vậy đâu Jaejoong ah, tôi không hề quên ……….” Giọng nói của cậu dịu dàng, hơi ấm khẽ phả lên sau tai Jaejoong, “Tôi đã luôn suy nghĩ nghiêm túc về nó.”

“Nghĩ rất nhiều, tất cả mọi thứ, mặc dù hiện giờ vẫn chưa tìm ra được đáp án tốt nhất, nhưng cậu hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ không mơ hồ như vậy nữa đâu.”

“Những ngày vừa rồi luôn ở bên Young Hee là vì muốn tìm cô ấy để nói lời chia tay.” Cậu nắm chặt bàn tay Jaejoong, các ngón tay đan lấy nhau, “Không giải thích với cậu là bởi tôi quá vô tâm, tôi tưởng rằng người thông minh như cậu thì nhất định sẽ hiểu được.”

“Lần trước cậu nói tôi không biết nghĩ cho người khác, cứ luôn thao túng cả tôi và Young Hee, nên giờ đây tôi đang cố gắng sửa đổi, tôi không hề nổi nóng với cô ta một lần nào, luôn nói chuyện tử tế với cô ấy.” Ngón tay cậu khẽ ma sát với ngón tay Jaejoong, cảm thấy có chút gai gai nhưng lại rất ấm áp, “Mặc dù không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi sẽ học dần dần từng chút một, hi vọng có thể nhanh chóng sửa đổi được.”

“Nhưng vẫn khiến cho cậu thất vọng,” cậu cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Jaejoong, “xem ra tôi vẫn chưa học được, nhưng xin cậu hãy nhẫn nại hơn chút nữa, tôi biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng dần dần từng bước, tôi sẽ thay đổi được.”

Cậu quay đầu lại, dịu dàng nhìn Jaejoong, “Cậu sẽ tin tôi chứ, đúng không ?”

Jaejoong giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, cổ họng khản đặc không thốt nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa, với tần suất khiến cho bản thân cậu cũng phải cảm thấy chóng mặt.

“Tôi biết mà.” Yoonho bật cười, mắt cong cong như hình trăng khuyết, “Cậu là người như thế, người khác nói gì, cậu sẽ tin ngay, như thể cả thế giới này không hề có người xấu vậy.”

“Không phải vậy,” Jaejoong dụi dụi đôi mắt đã bắt đầu nhức nhối, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên theo cậu ấy, “Chỉ là tin tưởng người mà tôi muốn tin tưởng mà thôi ……….”

“Thế nào cũng được,” Yoonho vỗ nhẹ đầu cậu, “Dù gì thì tôi cũng đã nghĩ từ trước rồi, cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi đều không bỏ cuộc đâu.”

Jaejoong khụt khịt cánh mũi đỏ hồng, cậu có muốn bỏ cuộc, tôi cũng không chắc sẽ chịu ra đi đâu …………

“Còn nữa ! Vừa rồi cậu không nhắc đến cái vụ kiss kia thì suýt chút nữa là tôi quên béng đấy !” Yoonho bỗng nhiên xịu mặt xuống, nắm lấy cằm Jaejoong, “Sau này khi tôi hôn cậu, nếu cậu còn dám ngậm chặt miệng như vậy, thì tôi sẽ cắn đứt lưỡi của cậu trước đấy nhé.”

“Cậu là heo à !” Jaejoong trợn mắt với cậu ta, “Tôi đã ngậm chặt miệng không cho cậu vào, thì sao cậu có thể cắn đứt lưỡi của tôi được chứ hả ?”

“Tôi chẳng thèm để ý cậu có hay không,” Yoonho cắn lên má cậu, “Dù gì cũng đều là cắn cậu, chỗ nào mà chẳng như nhau.”

“Đau quá !!!” Jaejoong đau quá túm lấy cánh tay cậu ta, “Cậu cậu cậu là họ hàng với con Tiện Cẩu đấy hả ?! Sao lại thích cắn người vậy !”

“Họ hàng ? Lại còn là họ hàng nữa chứ, suýt chút nữa tôi quên mất,” Yoonho đắc ý buông cậu ra, “Đám chị gái nhà cậu, sau này cậu đừng có nghe bọn họ nói linh tinh, tôi thấy tám bà chị của cậu ấy, chỉ có chị thứ tám là bình thường một chút, không dạy cậu mấy thứ linh tinh ………”

“Chị tám ? Thực ra chị ấy cũng có dạy tôi ………” Jaejoong cười hì hì, “Chị ấy thường nói, đàn ông tốt trên thế gian này đã tuyệt chủng cả rồi ………”

“Này !” Yoonho sa sầm, “Cậu cũng là đàn ông đấy nhé !!!!”

“Bởi vậy, cậu nghe tôi nói hết đã !” Jaejoong cười hì hì nhảy về phía cánh cửa, “Chị ấy nói, đàn ông tốt trên thế gian này đều chết hết rồi, chỉ còn lại duy nhất một người hoàn hảo, đó chính là Kim Jaejoong em trai tôi, nhưng đáng tiếc lại không thể làm chuyện loạn luân được ………..”

“Kim Jaejoong ! Cậu tránh xa chị ấy ra cho tôi !” Yoonho kéo giật cậu lại, vòng tay vặn tay nắm cửa, “Tôi thấy bà chị cậu có lẽ còn nguy hiểm hơn cả mẹ tôi đấy ….”

“Xin hỏi ta nguy hiểm chỗ nào vậy hả ?” Bà Jung đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, cười tươi như hoa mẫu đơn đang nở rộ vậy.

“Mẹ ?!” Yoonho suýt chút nữa thì vấp ngã sõng xoài nơi cánh cửa, “Mẹ trốn ở cửa để nghe trộm từ lúc nào vậy hả ?!”

“Từ lúc vừa rồi !” Bà Jung nắm lấy tay Jaejoong, bắt đầu cất giọng diễn xuất, “Không phải vậy đâu Jaejoong ah, tôi không hề quên ! Tôi luôn suy nghĩ một cách nghiêm túc ! ……….”

Jaejoong đột nhiên đỏ ửng như một củ cà rốt vậy, Yoonho lao đến bịt lấy miệng bà mẹ mình, “ Mẹ làm ơn đi, con cũng có quyền riêng tư chứ ?!”

“Quyền riêng tư ?” Bà Jung ném ra một tia nhìn khinh bỉ, “ Năm đó khi còn nằm trong bụng mẹ đây sao mày không dám nói đến quyền riêng tư hả con ?! Lục phủ ngũ tạng của ta cũng có quyền riêng tư của chúng chứ, chẳng phải đều bị mày nhìn thấy hết rồi đấy thôi, còn cả ……….”

Yoonho bịt chặt hai tai, rên rỉ như thể sống không bằng chết vậy, “Hồi đó nếu sớm biết mẹ là mẹ của con, thì con thà chết chứ nhất định không chịu chui ra mà chịu tội đâu ………”

“Jaejae ah ~~~” Bà Jung vứt Yoonho qua một bên, lại túm lấy tay Jaejoong, “Từ nay về sau cháu sẽ là con dâu của nhà này rồi, sau này nếu như nó có làm chuyện bậy bạ sau khi say sưa, làm tổn hại đến sự trong trắng của cháu, gạo nấu thành cơm, thì cháu cứ đến tìm ta, ta sẽ làm chủ giúp cháu đòi lại công bằng ………..”

Cô, cô à, cháu có chút chuyện, cháu phải đi trước đây ạ !” Cả người Jaejoong đã đỏ ửng như thể con tôm luộc vậy, gạt phắt cánh tay như gọng kìm của bà Jung ra, cậu vội vàng chạy xuống tầng dưới.

“Con trai !” Mắt nhìn Jaejoong mất hút trong giậy lát, bà Jung quay ngoắt 360 độ, dừng lại trước mặt Yoonho, “Tâm nguyện lớn nhất lúc cuối đời của ta, dựa cả vào con đấy ………..”

“………….. Mẹ à, cả cuộc đời này rốt cuộc là mẹ theo đuổi cái gì vậy chứ ? = = |||||”

* * * * * *

“Ăn cơm thôi ! Con trai ! Con dâu ! Mau lại đây ăn thịt nướng này !!!!” Bà Jung vừa thuần thục lật trở những xiên thịt nướng, vừa gọi, “Đúng rồi, chẳng phải là con nói rằng còn có một người bạn nữa cùng phòng ở KTX sẽ đến đây sao ? Sao giờ này vẫn còn chưa thấy bóng dáng cậu ta vậy ?”

Yoonho nghiến răng nghiến lợi rút cánh tay ra khỏi bộ vuốt đang ghim chặt lấy tay mình của Jaejoong ra, cúi đầu nhìn xuống, trên tay cậu hiện lên đầy những vết đỏ ửng ———- vì bị nhéo mạnh !

[ Con dâu ] Mấy chữ này, như thể lời niệm chú của Jaejoong vậy, bà Jung chỉ cần nhắc đến mấy chữ này, là cậu liền phản ứng ngay bằng cách túm chặt lấy thứ gì ở gần mình nhất, vần vò cào cấu ………. Điều bất hạnh là, thông thường mà nói, thứ ở gần cậu ấy nhất luôn là Jung Yoonho……….

“Để con gọi điện thoại hỏi cậu ta xem.” Yoonho móc điện thoại ra, nhấn phím gọi cho Changmin.

“Alo ?” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói hổn hển của Changmin vang lên bên kia đầu dây, “Rốt cuộc là các cậu đang ở đâu vậy hả ? Tôi bị lạc đường rồi !”

“Đường Al Rye. Lạc đường ? Sao lại thế được ?” Yoonho kinh ngạc, “ Ở đây chỉ có mỗi một con đường này, lại không có ngã rẽ nào cả, cậu cứ đi thẳng là đến thôi mà ? Biệt thự của gia đình Yoochun rất nổi bật, không đến nỗi không tìm thấy chứ ?”

“Vậy, vậy các cậu đợi nhé, tôi chắc cũng sắp đạp xe đến nơi rồi !”

Điện thoại đã tắt, Yoonho quay đầu lại giải thích với Jaejoong, “Cậu ấy đang trên đường, có lẽ sắp tới nơi rồi ……..”

Cùng lúc ấy, trên đường Al Rye.

“Kỳ lạ thật, đường Al Rye, cứ đạp về phía trước, sắp đến nơi rồi, chắc mình không lầm đâu nhỉ ……….” Changmin cưỡi trên chiếc xe đạp leo núi, gắng sức nhấn bàn đạp, “ Nhưng sao mình đạp cả ngày rồi mà vẫn chưa tới vậy chứ, sao mà họ sống ở nơi xa xôi vậy chứ !………….”

“Này, mày đừng có kêu suốt như vậy ! Tao cũng đang rất đói đây này ?!” Cậu trừng mắt liếc nhìn Tiện Cẩu lúc ấy đang nằm cuộn tròn trong giỏ xe kêu ầm ĩ, “Đều tại mày không chịu lên taxi, tao mới phải đạp đến đây như thế này ! Thật là, chưa từng gặp con chó nào lại bị say xe như mày cả ………..”

Tiện Cẩu đang đầy họng u uất không có chỗ xả, bèn sủa lớn, “Wang wang wang !!!! Waang wang wang !!!! Wang !!!!!!”

( Trans : Làm ơn đi đại ca ! Là phía đông đến phía tây đường Al Rye, không phải là phía tây đến phía đông ! Phương hướng sai toét thế này, thì có đạp đến nơi mới là lạ đấy ! Hu hu hu hu…….. Sao tôi lại gặp phải tên chủ xúi quẩy vậy chứ ……… Chỉ có duy nhất một con đường thôi mà cũng bị lạc là sao ……………” )

* * * * * *

“Chunnie ~~~ Susu ~~~ Ăn cơm thôi ~~~” Bà Park hiện ra lù lù từ trong đám cây cối, “Tối nay chúng ta ăn đồ nướng ~~~”

“Con biết rồi ……..” Yoochun đáp bừa, đẩy bà ra, “mẹ cứ qua đó trước đi, con và cậu ấy còn có chuyện cần nói ………”

“Uh uh uh ~~~~ Có con dâu là quên ngay mẹ ~~~~~~~~~~” Ba Park lập tức lu loa lên, “Rõ ràng biết người ta muốn nghe trộm, lại còn đuổi người ta đi nữa ~~~ Uh uh uh, ông nó ơi, ông đi sớm quá, Chunnie nó không cần tôi nữa rồi, một mình tôi biết phải làm sao đây ~~~~”

Làm ơn đi, làm gì có kiểu yêu, cầu, được, nghe, trộm, một, cách, trắng, trợn, như, vậy, chứ ?!

“Cái đó ……….” Yoochun sa sầm mặt nhắc mẹ mình, “ Bố con đã mất đâu ………”

“Uh uh uh ~~~~ Ông ấy chưa mất mà con đã đối xử như vậy với mẹ rồi, nếu ông ấy mất đi thì mẹ biết làm sao chứ ~~~” Bà Park càng khóc to hơn, cứ túm lấy cánh tay của Junsu đặt lên ngực mình, “Susu ah ~~~ Cháu hãy xem trái tim của cô đang đập mạnh đến mức nào ~~~~ Đều là do nó gây ra cả ~~~”

Yoochun lôi Junsu về phía sau người mình, giọng yếu ớt lại một lần nữa nhắc mẹ mình, “Không cảm nhận được nhịp tim thì đó gọi là xác chết đấy ?”

“Uh uh uh ~~~~ Sao số tôi lại khổ thế này ~~~ Ngay cả con trai cũng không thương tôi, biết rõ là cả cuộc đời này tôi chỉ có mỗi một thú vui đó, vậy mà nó cũng không chịu đáp ứng tâm nguyện của tôi ~~~~~”

Yoochun cuối cùng cũng hoàn toàn đầu hàng, kéo bà Park sang một bên bắt đầu đàm phán, “Rốt cuộc là mẹ muốn gì, mẹ cứ nói thẳng ra đi.”

“Bộ ảnh đẹp và nét ! Ta muốn 12 tấm ! Những cảnh kiss không được phép ít hơn 3 tấm ! Thêm 2 tấm ảnh lớn, 1 tấm hãy chụp cảnh Susu chớp mắt, có thể đáng yêu đến đâu càng tốt, một tấm thì chụp cảnh nó cong môi lên, nhất định là phải chú ý để thể hiện được vẻ đáng thương bị bắt nạt !!” Bà Park liền lau nước mắt, lập tức bước ngay vào cuộc đàm phán, “Con đồng ý với ta, ta sẽ lập tức biến mất ngay.”

“Được ………..” Yoochun rít lên qua kẽ răng từng chữ một, “Bây giờ thì mẹ hãy biến mất ngay đi ………”

“Ok !” Thoắt cái, chỉ nghe một tiếng ‘chiu’, bà Park đã biến mất trong giây lát ……

“Nhanh, nhanh quá ………..” Junsu vẫn đứng ngớ ngẩn ở gần đó dụi mắt không tin, “Bác ấy luyện qua khinh công rồi sao ? ……….”

“Đừng để ý đến bà ấy ~~~ Mông Cong ~~~~” Yoochun kéo cậu ấy vào lòng mình, “ Tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu nói gì với tôi vậy hả ?”

“Nói gì ?” Junsu ngước mặt lên bắt đầu nghĩ ngợi, “Hình như tôi đang nói, nhanh quá, bác gái có luyện qua khinh công sao ? ………….”

“Không phải cái đó,” Yoochun khẽ hôn lên trán cậu, “Tôi hỏi là hỏi cái câu [ Cứ đùa giỡn như vậy chẳng có gì hay cả ] ………”

“Cái đó ư, là, chính là cái ý nghĩa trên mặt chữ ấy ………” Junsu vội vã đẩy cậu ta ra, quay người định bỏ đi.

“Không được chạy,” Yoochun ôm vòng lấy eo cậu, ung dung kéo cậu lại, “Ý nghĩa trên mặt chữ là gì tôi không hiểu, hay là tự cậu nói với tôi đi.”

Junsu cúi đầu không nói, Yoochun kéo cậu ấy lại gần, để khuôn mặt cậu ấy nhìn mình, nhưng Junsu nhất quyết cúi đầu xuống, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt cậu, Yoochun khẽ cười, nâng cằm cậu lên, không biết tự bao giờ khuôn mặt cậu ấy đã đầm đìa nước mắt.

Nước mắt tèm lem trên mặt, đôi mắt đỏ ửng trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa lên che trước mặt hòng che mắt Yoochun, không để cậu phát hiện ra.

Yoochun cau mày, “Sao lại khóc chứ ?”

“Không có ………”

“Vậy tay cậu đang che đậy cái gì đấy ?”

“Tôi không muốn trông thấy cậu ……….”

“Không muốn trông thấy tôi, thì chỉ cần nhắm mắt lại là được mà. Bỏ tay xuống tôi xem nào.”

“Nhắm mắt cũng không đủ, đặt tay lên có thể bảo vệ chắc chắn hơn ……….”

“Junsu,” Yoochun khẽ dùng sức kéo tay cậu xuống, “Rốt cuộc là vì cái gì, ít nhất thì tôi cũng có quyền được biết nguyên nhân chứ ?”

Cánh tay Junsu bị cậu giữ chặt, không sao cử động được, hồi lâu sau, mới khịt mũi chậm rãi hỏi, “Nếu như chiến thắng, cậu có thể giành được gì vậy ?”

“Cậu nói gì vậy ?” Yoochun không hiểu ý của Junsu, “Thắng cái gì chứ ?”

“Vụ cá cược giữa cậu và Yoonho, nếu như chiến thắng, thì cậu có lợi lộc gì chứ ?”

Yoochun phút chốc thấy lòng mình nhói đau dữ dội, như thể một tảng đá lớn treo lơ lửng trên không rốt cuộc đã không thể cầm cự được nữa bởi sức nặng của nó, rơi xuống nát tan.

“Cậu đã biết tất cả rồi sao ?”

Junsu cúi gằm mặt, gật đầu.

“Biết từ lúc nào vậy ?”

“Biết từ rất lâu rồi.” Giọng nói của cậu ấy có chút bất lực, lại như có vẻ thanh thản sau khi được giải thoát, “Cái buổi tối hôm cậu và San San ở nhà tôi, nó đã đưa cho tôi xem điện thoại của cậu, lúc đầu tôi cũng không biết đó là gì, nhưng sau đó nó mở một folder mà bên trong chỉ toàn là ảnh, và cả những lời chú thích ghi rõ thời gian và địa điểm ……….”

Yoochun buông cậu ra, không biết nên nói gì, thái độ của Junsu đối với cậu trong những ngày gần đây, và còn cả việc con bé San San không chịu để cho mình lại gần cậu ấy, tất cả nguyên nhân đều được phơi bày rõ ràng ngay trước mắt.

Mở miệng, nhưng cuối cùng cậu lại thốt ra một cậu chẳng hề liên quan, “Thế còn Jaejoong thì sao ? Cậu ấy đã biết chưa ?”

“Cậu ấy không biết.” Junsu hít sâu một hơi, “Tôi cảm thấy cậu ấy thực sự thích Yoonho, nên không muốn khiến cho cậu ấy đau lòng, hơn nữa Yoonho có vẻ cũng rất thích ở bên cậu ấy, thời gian qua đi, không chừng có thể sẽ thực sự thích cậu ấy cũng nên ……….”

Junsu đẩy Yoochun ra, “ Bởi vậy mới nói, dù gì thì tôi cũng đã biết rồi, nên cậu cũng chẳng còn phải tiếp tục cuộc cá cược này nữa đâu.”

Cậu quệt nước mắt, bước về hướng biệt thự.

Yoochun nhìn theo cậu, lần đầu tiên không biết phải làm gì nữa, sự hổ thẹn và khó chịu dồn dập tràn về, đè nén khiến cho đầu óc cậu cứ lộn tùng phèo cả lên.

Thì ra cậu ấy đã biết từ lâu rồi, nhưng lại vờ như không biết, tâm trạng đó, thật là đáng thương biết bao ?

Nhớ đến lúc trước ở bệnh viện, cậu ấy ngước khuôn mặt đỏ ửng lên, nghiêm túc nói, “Tôi không giống như cậu, cậu có thể đùa cợt với tất cả, nhưng tôi lại luôn nghiêm túc với tất cả mọi thứ.”

Thì ra tất cả đều có điềm báo trước, bản thân mình cũng đã từng thận trọng tự nhắc nhở bản thân, nhưng rồi chính bản thân mình lại không chịu nhớ.

“Junsu,” Yoochun gọi cậu ấy, giọng nói lí nhí như thể tiếng muỗi vo ve, “Xin lỗi.”

“Không sao đâu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy đâu.” Cậu ấy ngừng lại một chút, nhưng không hề quay đầu lại, “Tôi và Jaejoong không giống nhau, cậu ấy thích Yoonho, nên sau khi biết sự thật cậu ấy sẽ đau khổ, nhưng tôi ………. tôi sẽ không sao đâu, cậu cứ yên tâm.”

Thật sao ? Cậu thực sự sẽ không buồn sao ?

Vậy những giọt nước mắt trên mặt cậu ………….là vì lẽ gì chứ ?

One thought on “[Chap 13] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s