Chương 43-44-45: Tia nắng ban mai


Chương 43:

Ngoại trừ im lặng cũng chỉ còn lặng im, mấy người hồi nãy ỏm tỏi đã bị lời nói của lão nhân làm cho câm nín.

Cuối cùng, rốt cuộc có người mở miệng, “Có việc ta vẫn không rõ,” đó là vị lão nhân bên nhà Cố gia, là vị lão nhân luôn không mở miệng nhưng vừa nói thì uy nghiêm bức người, lão nhân hẳn là trưởng bổi lớn nhất bên nhà Cố gia, thực quen mặt, Trần Tố nhớ lại, đây chính là vị lão nhân ở bữa tiệc đính hôn của Tống Uy đã đứng cạnh cha của Lưu Chấn Đông, lão nhân đảo mắt qua bọn họ một lượt, chậm rãi nói: “Vừa rồi các người nói Cố gia dùng quyền lực chiếm tài sản của Vương gia, đó là ý tứ gì?

Hiển nhiên không ít người đã bị lời nói của lão thầy thuốc làm cho giật mình, đặc biệt là người bên Cố gia rất là mờ mịt.

Đề tài là người Vương gia khơi ra trước, bọn họ hiện tại đã không dám nhìn sắc mặt của Vương Anh Đường, tất nhiên cũng sẽ không dám ho he nhiều hơn nữa. Ánh mắt mọi người theo tự nhiên nhìn về phía Trần Tố, Trần Tố lúc này cũng đang bị lời nói của lão thầy thuốc làm cho giật mình, trong ánh mắt nghiêm khắc của lão nhân và vẻ mặt thắc mắc người của Cố gia, Trần Tố cúi đầu nói: Có người nói trước đây Vương gia nhờ vào mối quan hệ với Cố gia mà gửi một số tiền lớn ở ngân hàng nước ngoài, để cho vài chục năm sau con của đứa nhỏ sinh ra từ cuộc hôn nhân kết hợp giữa hai nhà thừa hưởng.”

“Cậu đang nói mê sảng cái gì đấy?” Lão thầy thuốc nhíu mày nói: “Như thế nào có thể? Năm ấy đầu đường cuối đường đều là đám người thu gom tài sản, so với việc liên minh tám nước xâm lược Trung Quốc còn ầm ĩ hơn. Tiền tài cho dù có chôn ở hậu viện nhà mình cũng không an toàn chứ đừng nói tới việc gửi trong ngân hàng nước ngoài. Hồi ấy có hay không ngân hàng nước ngoài ta không dám chắc, nhưng đây thật là chuyện không có khả năng xảy ra. Lúc đó chỉ cần mon men đến ngân hàng là đã bị người ta tra ra ba đời tổ tông rồi, đến ngân hàng cất tiền thì thà đem chôn trong nhà còn an toàn hơn, mấy chuyện này các người nghe ở đâu ra đó? Không phải là mấy người thấy tiền nước ngoài lên giá mà đầu óc mê muội rồi chứ?” Lão thầy thuốc bằng kinh nghiệm mấy chục năm sõi đời chỉ qua một cái liếc mắt có thể hiểu ra toàn bộ sự tình, “Cha ông không cam lòng mất đi sự phồn hoa, lưu truyền lại cho đời sau những ý niệm giả tưởng, chẳng lẽ chuyện vợ chồng mấy người là vì cái này mà rối loạn đến tận bây giờ sao?!”

Bà là vật hi sinh do Vương gia tự mình ảo tưởng ra sao?

Ông ngoại Vương Tuấn mặt xám xịt: “Chuyện này là thế nào!” Ông nhìn quanh bốn phía: “Chuyện hoang đường này là do ai nói?” Ông nhìn chằm chằm Trần Tố, Trần Tố tất nhiên là không dám nói là nghe từ Vương Tuấn, cậu lập tức xoay đầu nhìn cha Vương Tuấn, mọi người phản ứng theo Trần Tố nhìn về phía Vương Anh Đường, Vương Anh Đường nghiêm túc nhìn lão thầy thuốc và Cố lão.

Cố lão tức giận muốn phát run: “Cố gia chúng ta là gia đình tam đại bần nông, năm đó ta mười ba tuổi là người làm thuê cho Vương gia, theo tổng quản đi tới các tỉnh thu hồi nợ nần thì theo cách mạng. Lúc ấy ta lấy một ngàn đồng bạc thu nợ quyên cho Đảng, đứng tên Vương gia, nếu không có số tiền ấy, sau khi lập quốc thử hỏi Vương gia còn đứng vững được hay không ?! Các người lấy cái gì vu hãm cho Cố gia chúng ta! Cố gia từ trước tới nay chưa từng nợ Vương gia một cắc nào cả! Một ngàn đồng bạc đó là tiền mua mạng Vương gia các người! Ta vốn vẫn tưởng năm đó Cố gia phản đối chuyện các ngươi kết hôn cho nên các ngươi mới ghi hận trong lòng như vậy, thì ra là có chuyện thế này!” Cố lão tức giận phun trào, tiện tay nhấc gậy mộc trong tay đánh xuống.

Trong phòng ngay lập tức trở nên nháo nhào, ai cũng không ngờ người đỡ lấy gậy của lão nhân là Cố phu nhân, không, nói chính xác hơn là tất cả đều bị sự bình tĩnh của bà làm cho ngạc nhiên, bà ôm lấy gậy của lão nhân: “Cha, ta vẫn luôn biết sự thật, vẫn luôn biết Cố gia chúng ta vô tội!”

Không thể nghi ngờ câu nói này của Cố phu nhân là một quả bom tiếp theo, Cố lão kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm đứa con, Cố phu nhân vẫn bình tĩnh như thế: “Ta là con của cha, ta sinh ra ở gia đình thế nào, ở cái thời đại thế nào chẳng lẽ ta lại không biết.”

“Vậy — Vậy ngươi vì cái gì không nói cho hắn sự thật?”

“Nói ra sự thật là đồng nghĩa với ly hôn,” sự bình tĩnh của bà một lần nữa làm người ta rét lạnh, “Con yêu người ta, nhưng người ta không yêu con.”

Bà nhìn người cha già, “Cha không thể hiểu được. Con thật sự yêu hắn, muốn cùng hắn bạch đầu giai lão. Ba mươi năm nay con lấy cớ chưa ly hôn mà bám lấy hắn, cho dù hắn chưa từng yêu con, con cũng không muốn buông tay, con muốn sự ràng buộc này phải kéo dài đến tận lúc chết.” Bà luôn là một người bình tĩnh như vậy: “Đến bây giờ, cho đến tận lúc sắp chết đi, con vẫn không hận hắn, thật sự không hận, việc con hối hận duy nhất là đã dùng chính đôi tay của mình bóp cổ đứa con mà mình ngày đêm mong chờ,” bà nhìn xuống đôi tay của mình, “Con vẫn nhớ như in cảm giác chiếc cổ bé bỏng của đứa nhỏ trong tay mình,” bà nhìn sang phía Vương Anh Đường, “Yêu, tôi yêu đến tê tâm liệt phế! Hận, tôi hối hận đến đau đớn! Bác sĩ nói tôi không sống được quá nửa năm, đến lúc đó anh có thể đường đường chính chính cưới người phụ nữ anh muốn,” Nói xong bà quay nhìn về phía luật sư ý bảo đem văn kiện cần phải kí đến đặt trên giường mình, “Đây là số cổ phiếu mà mười năm qua tôi thu mua để có thể nắm giữ được một phần sản nghiệp Vương gia, hiện tại bán cho anh với giá hợp lý, không phải bởi vì tôi muốn buông tay trước khi chết, mà là muốn đem toàn bộ chấm dứt ở đây.”

Ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thường, bà là người phụ nữ lợi hại, cha mẹ Vường Tuấn quả nhiên không phải là người dễ chọc, lúc này, bà chính thức ký tên mình lên tờ văn kiện.

Vương Anh Đường nhìn bà chăm chú, khàn giọng hỏi: “Cô vì cái gì không nói cho tôi biết, vì cái gì!”

“Vì cái gì không nói sao? Lúc ấy tôi cũng không rõ ràng vì cái gì không nói, tôi đã tưởng đó là vì muốn kéo dài cuộc hôn nhân này, nhưng hiện tại tôi đã biết được nguyên nhân chính xác,” bà nhìn Vương Anh Đường: “Tôn nghiêm của anh được tạo nên bởi giấc mộng xa xỉ trước đây, anh sống bằng thứ tôn nghiêm đó của mình, khi đó là vì tôi yêu anh mà không muốn đánh vỡ giấc mộng đẹp đẽ của anh,” bà an nhàn bình tĩnh, chậm chậm nói tiếp, “hiện tại giấc mộng này tuy đã vỡ, nhưng anh không phải đã trong giấc mộng của mình mà lập nên một sự phù hoa khác cho mình sao.” Người bình thường như bà cũng có thời điểm làm người ta phải lóa mắt.

Người khác không đành lòng nhìn Vương Tuấn, nói như vậy Vương Tuấn chính là vật hi sinh của vợ chồng bọn họ.

Trần Tố nắm tay Vương Tuấn. Bộ dáng của Vương Tuấn thực lạnh nhạt, dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện này. Đây không phải là vẻ ngoài giả tạo, là thật tâm, nắm lấy tay Vương Tuấn, Trần Tố không cảm giác được sự cứng ngắc ở đôi bàn tay ấy, Vương Tuấn nhanh chóng nắm chặt lại tay Trần Tố, tay Vương Tuấn thực sự rất ấm.

“Các người trở về đi,” người mà bà muốn hướng tới là hai đứa con riêng của Vương Anh Đường, “Thay ta nói với mẹ các người, thực xin lỗi!”

Hai đứa con yên lặng đỡ người cha Vương Anh Đường trong nháy mắt đã già đi cả chục tuổi lách qua người Vương Tuấn ra ngoài. Đứng ngoài cửa là người phụ nữ đứng ở dưới lầu khi nãy, bà sau khi nhìn thấy Vương Tuấn thì kinh ngạc đến tột độ rồi theo anh đi lên, sự tình phát sinh bà đều nghe thấy được, lúc này bà giúp đỡ Vương Anh Đường im lặng rời đi.

Cửa vừa khép lại, một cái chớp mắt, Cố phu nhân bấu chặt lấy tấm chăn, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, sự biến hóa này làm cho tất cả mọi người nháo nhào lên, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm thầy thuốc.

“Không được mở cửa!” Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, thanh âm lại vẫn bình tĩnh như trước: “Để cho bọn họ đi xa, ta không sao.”

Không thể đoán được trong lời nói của bà hồi nãy có bao nhiêu là sự thật, có bao nhiêu là giả, mỗi người trong lòng đều là một mảng phức tạp, nhưng vô luận lời nói của bà có thật thật giả giả đến đâu, Vương Anh Đường trong tương lai sẽ phải sống trong sự tự trách cùng cực, cuối cùng, người phụ nữ này là người chiến thắng!

Cố lão chống gậy một phát mạnh lên sàn nhà sau đó lâm vào sự im lặng trầm mặc.

Bà rất đau, mọi người cũng thúc thủ vô sách – bó tay không có biện pháp. Lão thầy thuốc bước nhanh tới mở hòm thuốc lấy ra châm đồng, mấy cái châm chuẩn xác đâm vào những huyệt vị trên đầu bà, ngay sau đó lập tức có hiệu quả, đau đớn của bà giảm đi không ít, lão thầy thuốc thật lòng khen thưởng: “Không tồi, có trách nhiệm, có quyết đoán! Bộ dạng Vương Tuấn là giống lão cha, nhưng cá tính giống cô.” Lão thầy thuốc thoáng lướt qua bàn tay Trần Tố đang nắm lấy tay Vương Tuấn.

Báo động từ thiết bị trong phòng truyền ra, thầy thuốc rất nhanh đã tới rồi, cơn đau đã qua đi nhưng đã tiêu hao rất nhiều thể lực của bệnh nhân, lão thầy thuốc lại tiếp tục thi châm, nhóm bác sĩ tiến vào sau đó có chút vô dụng đứng bên nhìn người bệnh dần chìm vào giấc ngủ, rút ra cây châm cuối cùng, lão thầy thuốc xoay người chuẩn bị nói chuyện với Vương Tuấn về tình trạng của Cố phu nhân.

“ Ngài……Ngài……..Ngài là !!!” Vị trưởng khoa dẫn đầu nhóm bác sĩ tới nhìn chằm chằm vào lão thầy thuốc, thất thanh kêu to lên !

Bị đánh gãy lời nói làm cho lão nhân rất không thích, lão thầy thuốc nhíu mày nhìn người nọ, vị bác sĩ trung niên kia vẻ mặt không thể tin kêu to lên lần nữa: “Cha !!!!”

Lão thầy thuốc trợn mắt nhìn người nọ, thật lâu mới cất lên lời: “Là Kiến Trung sao?!!”

“Vâng, là con Kiến Trung! Cha !! Nhiều năm như vậy ….cha như thế nào vẫn còn sống?!”

Trần Tố giật mình hỏi: “Vương Tuấn, anh không phải đã nói lão nhân không  có người nhà sao?!”

Lão thầy thuốc thất thanh cao giọng nói: “Các ngươi không phải đã chết rồi à?”

“ Là ai nói đó?” Người con kêu to lên: “Chúng ta vẫn luôn ở quê nhà chờ người về! Là ai ác mồm bịa đặt như vậy!”

Lão thầy thuốc không nói gì, xem ra người nghe tin tồn bậy bạ hại người cũng không chỉ có Vương Anh Đường.

Thật thú vị nha! Cao Xa, người vẫn luôn dự thính bên cạnh cảm thán, quả nhiên pháp viện với bệnh viện là những nơi có nhiều chuyện đáng nói nhất.

Chương 44:

Thật sự là tình thân làm cho người ta cảm động đến phát khóc! Trần Tố cũng góp vào không khí mấy giọt lệ nóng hổi. Vị thầy thuốc trung niên đỡ lấy lão thầy thuốc trên mặt đã đẫm nước mắt  ra ngoài, muốn đưa cha về tụ họp cùng gia đình đã ba mươi năm chia cắt, mọi người ở trong phòng đều thật tâm chúc phúc.

Nhìn lão nhân phải rời khỏi, Trần Tố phát hiện có vấn đề lớn, quẹt quẹt mấy dòng nước mắt liền chạy nhanh lên túm lấy góc áo lão nhân thất thanh kêu lên: “Lão tiên sinh! Ngài còn chưa xem bệnh cho bác gái đâu!”

Lão thầy thuốc trong sự kích động dần phục hồi lại tinh thần, quay trở lại giường bắt mạch, nhưng mà chưa tới mười giây đã đứng lên: “Lúc này ta làm gì có tâm tình mà xem bệnh hả ! Ta phải về gặp bà xã và mấy đứa nhỏ trước!” Lão nhân vừa đứng dậy đã hướng về phía cửa chạy.

Trần Tố một lần nữa kêu lên: “Ngài đừng có qua sông đoạn cầu nha!” Nhìn bộ dạng kích động kia xem, Trần Tố cá chắc là người này về đến nhà là lập tức đem bọn họ vứt tới tận đâu đâu, giờ phút này, cậu chỉ biết, trăm vạn lần không thể để người này đi, nhất quyết không được buông tha. Trần Tố nghĩ vậy lại càng ra sức túm lấy áo của lão thầy thuốc không cho lão nhân chạy ra khỏi cửa.

Cuối cùng, người con trưởng khoa kia coi như có tinh thần chuyên nghiệp, vội vàng nói: “Lúc này anh chị em đều không ở Bắc Kinh, con còn phải thông báo cho bọn họ, không cần vội đâu.” Nghe xong lời nói của đứa con, lão thầy thuốc cuối cùng yên ổn lại, bắt đầu hỏi cặn kẽ tình trạng của người bệnh.

Hai người cậu của Vương Tuấn biểu tình phức tạp nhìn Vương Tuấn, bộ dạng Vương Tuấn thật sự rất giống Vương Anh Đường, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thật sự không thể tiếp thụ được, hơn nữa biểu tình lạnh lùng của Vương Tuấn cũng làm cho đám trưởng bối bọn họ chùn bước, không dám tiếp cận.

Cố lão nhìn hai bàn tay nắm chặt của Vương Tuấn và Trần Tố, tâm tình còn phức tạp hơn gấp mấy lần. Ngày hôm qua Cố lão nhận được thiếp mời của đứa con người chiến hữu đã lâu không gặp tham dự buổi lễ đính hôn, khi ở trong đám người nhìn thấy Vương Tuấn, Cố lão đã thấy thực khiếp sợ, không ai có thể nghi ngờ Vương Tuấn không phải con của Vương Anh Đường.

Hôm đó qua lão chiến hữu biết được tên của người đó là Vương Tuấn, là bạn của Tống Uy, Cố lão hiểu được ý tốt của Tống Uy, sau đó cũng nghe Tống Uy nói lại là mặc dù đã nói cho Vương Tuấn biết bệnh tình của mẹ nhưng không nên ôm quá nhiều hi vọng. Không có được sự chắc chắn, Cố lão sau khi trở về cũng không có nói lại cho đứa con. Đứa con không có nuôi nấng nó, thậm chí còn có ý muốn giết nó, bọn họ làm gì có quyền hạn bắt ép ai. Theo lời của một người bạn khác của Vương Tuấn tên Lưu Chấn Đông, Cố lão cũng biết được chuyện của Vương Tuấn và người thanh niên này, loại sự tình này lão nhân hiển nhiên là không thể chấp nhận! Nhưng là, hôm nay những lời của đứa con làm cho ông thấy thật mờ mịt, yêu? Là cái gì? Thôi, cứ vậy đi! Ông nhìn nhìn lại Trần Tố, nhớ tới lời của cha Tống Uy: “Nếu không phải vì người này, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta đều thành đám cặn bã mất rồi!” Hôm nay nếu không có người này, bản thân có lẽ cũng sẽ không biết được chuyện như vậy, thông thoáng đầu óc, lão nhân chuyển tầm mắt nhìn về phía người thầy thuốc mà Vương Tuấn mời tới, xem ra rất có tài năng, Cố lão trong lòng không phải không có thêm chút hi vọng.

Vị lão thầy thuốc cuối cùng có thể tĩnh tâm ngồi bắt mạch, ngược lại với không khí trầm lặng trong phòng, bên ngoài phòng bệnh tập trung không ít người đến xem chuyện ô long – không ! Không phải ! Là tới nghe chuyện truyền kì, đám người đó lúc này đã phát huy tối đa tinh thần tụ tập của người Trung Quốc, không biết từ lúc nào phía bên kia lớp thủy tinh đã lúc nhúc toàn đầu là đầu.

Cao Xa đứng bên nhịn không được nghiêng người huých huých Vương Tuấn hỏi: “Lão nhân là nghe ai nói người nhà mình đã chết?” Cái này thực sự rất khó hiểu, vị thầy thuốc này nhìn thế nào cũng là người rất có chính kiến, hẳn là không dễ lừa, nhưng sao lại ăn phải quả lừa lớn thế này a?

Nghe Cao Xa nói vậy, rất nhiều cái lỗ tai cả trong lẫn ngoài đồng loạt dựng thẳng lên nghe ngóng, Vương Tuấn nhìn về phía giường bệnh, Trần Tố cũng đang rất tò mò, Vương Tuấn thản nhiên nói: “Hồng vệ binh.”

Trần Tố có chút mờ mịt, Cao Xa hiểu ra chút chút, đó chính là tâm lí u mê của người dân khi rơi vào tay giặc năm nào, nếu dùng đầu óc của người trẻ tuổi bây giờ là không thể lý giải.

Người bệnh vẫn mê man, hai cha con trao đổi ý kiến, cuối cùng cho ra kết luận chấm dứt: “Vương Tuấn, đưa mẹ về nhà đi, trong hai tháng này chuẩn bị tinh thần lo hậu sự.” Lão thầy thuốc nói trắng ra.

Vẻ mặt hi vọng của người Cố gia nhất thời trở nên ảm đạm, kết luận này và của bệnh viện có gì khác nhau đâu, bác sĩ tuy nói thời hạn là nửa năm nhưng đó là miễn cưỡng lắm, kỳ thật chỉ có hai tháng, cho nên bọn họ đều bỏ dở công tác đến đây.

“Hiện tại một ngày, người này phát bệnh mấy lần?” Lão thầy thuốc hỏi.

“Từ Thượng Hải chuyển tới đây, bệnh tình đã rất nặng, giờ mỗi ngày phát bệnh trên năm lần, buổi sáng hôm nay bệnh nhân yêu cầu tăng lượng thuốc giảm đau mới có thể duy trì được ba giờ, thuốc giảm đau nếu dùng thường xuyên sẽ có tác dụng phụ rất mạnh.” Người con cẩn thận trả lời.

Lão nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trên giường, quay đầu nói với Cố lão: “Lão ca, bệnh của người này quả thật đã rất nặng rồi, giờ chỉ còn cách để bệnh nhân ra đi yên bình một chút, ý của ta là dùng biện pháp châm cứu truyền thống làm tê liệt dây thần kinh, tuy rằng đây là phương pháp cấm kị, lại có di chứng. Nhưng xét tình hình hiện tại, đây là biện pháp duy nhất làm cho con cháu ngài có thể thấy thoải mái, lão ca, ngài nghĩ thế nào?!”

Cố lão ảm đạm không do dự gật đầu, ông cũng không thể nhẫn tâm nhìn con mình ngày ngày vật lộn với đau đớn.

Lão thầy thuốc nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn im lặng coi như đồng ý.

Không mang theo những cây châm đặc thù, lão thầy thuốc đáp ứng buổi sáng ngày mai nhất định sẽ tới thi châm. Còn Vương Tuấn trở về chuẩn bị phòng, chăm sóc cha mẹ trước giờ lâm chung là nghĩa vụ của Vương Tuấn, giờ nếu có để bà ở lại bệnh viện cũng không có gì tiến triển, có thể sống cùng đứa con trong những giây phút cuối cùng là hy vọng cuối cùng của bà, cha và anh em của bà hi vọng Vương Tuấn không nên cự tuyệt nguyện vọng cuối cùng này, sau cùng thái độ không ý kiến của Vương Tuấn làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi.

Nói chuyện ổn thỏa, Vương Tuấn đi về nhà chuẩn bị, trước khi đi Vương Tuấn hướng về ông và các cậu gật đầu nhẹ một cái rồi thản nhiên bước đi, sáng ngày mai anh sẽ tới đón mẹ.

Coi như là kết thúc có hậu, Trần Tố theo Vương Tuấn ra ngoài, bây giờ phải mau chuẩn bị phòng cho bác gái, cậu có rất nhiều chuyện cần làm.

Cùng Vương Tuấn đi ra phòng bệnh, lão thầy thuốc đã sớm chạy ở phía trước, nhìn bộ dáng kích động như vậy, Trần Tố thực lo lắng người này có phải đã sớm đem ước hẹn thi châm sáng mai vứt ra đâu rồi không?

Lại nhìn lên Vương Tuấn, Trần Tố đột nhiên nhớ tới người vừa nãy trong trận gà bay chó sủa chỉ biết đứng dự thính bên cạnh để mặc cậu đấu chọi — Cao Xa, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, Trần Tố kinh dị phát hiện, người này đã bốc hơi đâu mất rồi!

Nhìn vẻ mặt uất hận của Trần Tố, Vương Tuấn lạnh nhạt nói: “Tên đó chạy ra từ cửa khác.” Xem ra, trong một khoảng thời gian ngắn mình sẽ không gặp được Cao Xa rồi.

Tên phản bội! Trần Tố căm hận thấu trời.

Ra khỏi tiền sảnh của bệnh viện, một trận gió lạnh thổi tới, sắc trời âm u, nhìn lên là bầu trời cao vời vợi tĩnh lặng không một gợn mây, xem ra trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh đã sắp tới rồi.

Chương 45:

Ở trong xe, Trần Tố hằn học nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn lái xe thản nhiên nói lại: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Thật ra Trần Tố không muốn nói đâu, cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Tuấn, rốt cục vẫn nhịn không được: “Vương Tuấn, có một việc em không rõ, anh từng nói anh không có đi Thượng Hải, cũng không gặp cha mình, tất cả đều do luật sư đứng ra lo liệu, nhưng hôm nay khẩu cung của hai người lại giống nhau như thế, anh từ đâu mà nghe được mấy lời đồn đại này?”

Vương Tuấn vẻ mặt không có hứng thú trả lời: “Luật sư bên Vương gia hôm nay là anh em của người phụ nữ bên cạnh Vương Anh Đường, cũng là luật sư đứng ra lo liệu mọi chuyện từ trước tới nay, mọi chuyện đều do người này nói ra, có gì kỳ quái sao?”

Trần Tố nhìn Vương Tuấn, lập tức hiểu được rất nhiều chuyện, Trần Tố có thể hiểu được vì cái gì mỗi lần Vương Tuấn đi gặp luật sư tâm tình lại ác liệt như vậy, người này sao có thể ác độc nói cho một đứa nhỏ cô độc như Vương Tuấn chuyện thương tâm như vậy, Trần Tố nhẹ nhàng hỏi lại: “Anh có hận bọn họ hay không?”

“Không hận.” Vương Tuấn lạnh nhạt, “Từ lúc đem trả lại toàn bộ số tiền, hai bên đã không còn mối quan hệ gì.”

“Vậy còn mẹ anh thì sao?” Trần Tố lo lắng, thái độ của Vương Tuấn khi nghe đề cập tới vấn đề chăm sóc bác gái lúc cuối đời vẫn luôn làm Trần Tố lo lắng.

Vương Tuấn nhìn lên ánh đèn đỏ trước mắt, thực bình thản nói, “Tâm tình của bà ấy, anh có thể hiểu được, nếu là mình, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy, lời của lão thầy thuốc kia cũng rất đúng, bề ngoài anh có thể giống Vương Anh Đường nhưng tâm tính lại giống người phụ nữ này. Vương Anh Đường là nhân sinh của bà, mà em lại là nhân sinh của anh, yêu hận của bà, anh đều hiểu cả.” Vương Tuấn gọi thẳng tên cha mình như người lạ, Trần Tố biết Vương Tuấn thật sự đã không coi Vương gia là người nhà của mình.

Trần Tố im lặng không nói gì, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe suy nghĩ thật lâu, vì nguyên nhân gì khiến Vương Anh Đường tin lời đồn đại đó như vậy? Xem xét lại, câu chuyện có trăm ngàn kẽ hở, nhưng bây giờ tất cả đều đã qua rồi, có lẽ cứ như vậy lại tốt cho tất cả.

Lắc đầu, Trần Tố không tiếp tục suy nghĩ. Vương Tuấn ngay từ đầu đã chọn cách quên đi, Cố gia sẽ không truy cứu nữa, sinh mệnh của bác gái cũng đã đến hồi kết, tất cả những phiền nào gút mắt lúc này đều thuộc về tương lai của Vương Anh Đường, giờ phút này, Trần Tố thấy bi ai, những xúc cảm khó gọi tên trong lòng làm cậu nhớ về cha mẹ mình, bọn họ mỗi ngày kiếm không quá ba mươi nguyên, cuộc sống từ trước tới nay chưa lúc nào thật sự an nhàn, mẹ thì khôn khéo, cha thì có chút nhu nhược, nhưng Trần Tố chưa bao giờ thấy hai người làm ra chuyện gì tổn thương lẫn nhau, chẳng lẽ uy lực của đồng tiền thực sự lớn như vậy? Lớn hơn cả tình thân hay sao? Trần Tố đau lòng nhìn Vương Tuấn, tương lai, cậu nhất định phải bảo vệ người này.

Nhìn ra được vẻ mặt bi ai của Trần Tố, Vương Tuấn chuyển đề tài, “Cũng không còn sớm, trước tìm một chỗ ăn cơm trưa đi, buổi chiều không phải còn có giờ học sao.”

“Đúng nha.” Trần Tố đánh động lại tinh thần, từ lúc nghỉ hè đến giờ, chuyện này chuyện nọ cứ nối tiếp nhau kéo đến, tuy rằng chỉ có nửa năm nữa là tốt nghiệp, công tác cũng đã có quyết định nội bộ, nhưng chương trình học còn lại Trần Tố nhất định sẽ không bỏ bê, bây giờ còn có mấy môn phải thi tốt nghiệp, rồi luận văn phải viết, mẹ Vương Tuấn lại sắp chuyển đến, bây giờ không phải lúc đa sầu đa cảm.

Ở nhà hàng ăn cơm trưa, Trần Tố ăn xong quay lại trường, chuyện còn lại giao hết cho Vương Tuấn, không có Trần Tố ở bên thêm phiền, Vương Tuấn làm việc càng thêm nhanh lẹ.

Kê vào thư phòng thêm một cái giường, mấy cái giá sách trong này đến giờ đã xếp đầy toàn sách là sách, Trần Tố thực phản cảm với phong cách tiêu tiền của Vương Tuấn, nhưng riêng về chuyện mua sách lại không có ý kiến, đó là do bản năng không xếp chuyện học hành và tiền nong đứng cạnh nhau của Trần Tố.

Chuyển mấy giá sách ra ngoài phòng khách xong, nhìn vào thật có cảm giác thư hương mãn ốc. Trong thư phòng ngoài kê một cái giường mới còn lắp thêm một cái điều hòa. Vương Tuấn rất luôn hào phóng, làm việc đương nhiên nhanh. Kết thúc giờ học trở về ngắm kĩ càng một lượt cách bài trí của Vương Tuấn, Trần Tố bội phục năng lực thiết kế nội thất của Vương Tuấn.

Vương Tuấn đã làm xong cơm chiều, nói Trần Tố đi rửa tay chuẩn bị vào ăn cơm chiều.

“Vương Tuấn, hay là chúng ta ngủ trong thư phòng đi,” Trần Tố ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn, “Phòng ngủ có toilet tiện cho bác gái.”

“Tùy em.” Vương Tuấn không cho ý kiến, lần này đưa mẹ tới đây đơn giản là vì Trần Tố cũng muốn vậy, Vương Tuấn không muốn để cho Trần Tố nghĩ mình là một người lãnh khốc, dù sao cũng chỉ có hai tháng, tốt nhất không nên để cho Trần Tố…thấy thất vọng.

Ăn xong, thu dọn bát đĩa, Vương Tuấn ôm lấy Trần Tố muốn hôn, Trần Tố cúi đầu nói: “Em muốn đi tắm.”

“Không cần, lát nữa anh sẽ giúp em.” Tay đã bắt đầu luồn lách qua vạt áo, Vương Tuấn không thể ức chế cảm xúc của mình, bộ dáng muốn bảo vệ mình của Trần Tố hôm nay, Vương Tuấn khắc ghi trong lòng.

Nhẹ nhàng kháng cự lại sự gấp gáp của Vương Tuấn, Trần Tố ngăn lại đôi môi muốn hôn mình, hai má ửng hồng: “Em cũng thích anh hôn, nhưng giơ em muốn tắm rửa, sạch sẽ rồi cho anh hôn, đồng ý đi.”

“Chúng ta cùng tắm,” Nhìn mảng ửng hồng trên mặt Trần Tố, Vương Tuấn động tình, “Chúng ta còn chưa thử làm ở phòng tắm, hôm nay anh nhất định ăn em thật nhiều lần.” Vương Tuấn nhìn Trần Tố tiếp tục nói: “Anh sẽ làm em phải khóc, xem như là trừng phạt cho hôm nay.”

“ Anh, —anh,—-anh đang nói cái gì nha!” Trần Tố giống như con mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, lách ra khỏi vòng tay ôm ấp của Vương Tuấn, khuôn mặt ửng hồng bối rối “Em,—em, —em bây giờ, bây giờ— phải đi đánh răng, đúng rồi đánh răng ! Anh tắm trước đi!”

Nhìn bóng lưng Trần Tố chạy mất tiêu, Vương Tuấn ngạc nhiên, hai người ở cùng nhau, dù tình nguyện hay không tình nguyện cũng đã năm năm có hơn. Tuy rằng thân thể Trần Tố ngay từ đầu không tốt, sau Vương Tuấn lại không ở Bắc Kinh nên số lần phòng the không nhiều lắm, nhưng những lúc có thể đều nhất định không bỏ qua, đặc biệt hai năm trở lại đây, tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện phòng the nhất định không thiếu, nhưng sao đến giờ phút này Trần Tố vẫn luôn bày ra cái vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ đó, nghĩ tới đây, Vương Tuấn không nhịn được bật cười.

Đêm đã tới, bên ngoài rất lạnh, trong phòng lại cực nóng. Thân mình run rẩy vặn vẹo của Trần Tố dưới thân Vương Tuấn thật xinh đẹp, vẻ đẹp này là của riêng Vương Tuấn, là thứ người khác vĩnh viễn không thể nhìn thấy và lý giải, mỗi lần làm, Vương Tuấn thích lần mò đến mọi ngóc ngách của Trần Tố, đối với anh mà nói, thân thể của Trần Tố là sạch sẽ nhất, tinh khiết nhất.

Trần Tố cong thân mình thở dốc, Vương Tuấn toàn tâm toàn ý yêu thương ngọc châu  và ngọc trụ mà anh yêu thích nhất, đương nhiên Vương Tuấn sẽ không bỏ qua đóa hoa xinh đẹp. Vương Tuấn âu yếm không phải bằng tay, mà dùng đôi môi nóng ấm của mình để cảm nhận. Cuộc đời này cùng với mình dây dưa, Trần Tố nhất định cùng nữ nhân vô duyên, Vương Tuấn sẽ cho Trần Tố cảm nhận được hết tất thảy lạc thú mà anh đã cướp đi.

Vương Tuấn nhẹ nhàng rút ngón tay khỏi đóa hoa đã được âu yếm đến nở rộ, sau đó anh nhanh chóng đưa hung khí đã cương cứng vào khu vườn địa đàng của riêng mình, đợi cho những tia thống khổ trên mặt Trần Tố dần nhạt bớt, Vương Tuấn gạt bỏ đi tất cả lý trí, giờ phút này thống trị anh là cảm xúc bản năng, anh muốn thỏa sức tung hoành ở thiên đường mình mong muốn, muốn hưởng thụ trọn vẹn tất cả những lạc thú và khoái cảm mà Trần Tố đem lại.

….

Sáng sớm, Vương Tuấn bưng tới bên giường một bát cháo gạo nếp, Trần Tố cúi đầu chậm rãi ăn từng thìa một, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng mỏi mệt trước mắt mình, tâm tình Vương Tuấn lúc này thật sự tốt.

Bởi vì có nguyên nhân bất đắc dĩ như vậy, Trần Tố không cùng Vương Tuấn tới bệnh viện, cho dù chỉ là đến đón bà trở về, nhưng thủ tục cần làm vẫn không ít, đưa được người về đến nhà cũng mất nửa ngày. Vương Tuấn muốn Trần Tố ở nhà nghỉ ngơi. Đối với sự an bài này của Vương Tuấn, Trần Tố không có ý kiến, dù sao VươngTuấn cũng đã hứa khi nào sắp về tới nhà sẽ gọi điện trước để Trần Tố chuẩn bị.

Nghe được tiếng đóng cửa của Vương Tuấn, Trần Tố mới từ từ chui ra từ góc chăn, thật sự là mắc cỡ chết người, nghĩ lại sự dâm loạn tối qua, khuôn mặt Trần Tố càng thêm ửng hồng, việc này làm cho cậu từ nay về sau phải gặp người như thế nào đây ?!

……….

Mọi chuyện diễn ra thực thuận lợi, lão thầy thuốc theo đúng hẹn mà đến bệnh viện, đương nhiên còn dắt theo một đoàn người nhà, cả đám người vây kín quanh Vương Tuấn và người nhà Cố gia rối rít cám ơn, cám ơn Vương Tuấn đã chiếu cố vị lão nhân cô độc này, nói Vương Tuấn thực là người tốt hiếm có !

Sau khi tiêu hao chút sức lực thi châm, nhắn nhủ một số thức ăn cấm kỵ, kê mấy đơn thuốc, lão nhân cho Vương Tuấn cách thức liên lạc với mình rồi cùng người nhà mình rời đi. Trước khi ra về, lão nhân nói: “Vương Tuấn, căn hộ kia cho ta ở thêm vài năm, mấy đứa con đều đã kết hôn, nhà ta lại quá nhỏ, sau lễ mừng năm mới, mấy đứa ở nơi khác cũng muốn tới, còn thằng con cả giờ chưa ổn định được chỗ ở. Cho nên…”

“Ngài cứ việc ở, sau này nơi đó sẽ được sang tên cho ngài xem như phí thi châm, hơn nữa chuyện người vợ ở nhà còn làm phiền ngài nhiều.” Vương Tuấn hiểu được y thuật của lão thầy thuốc này thật sự lợi hại, trong nghề này có không ít lão nhân nhận thức được người này. Kết thêm một vị bằng hữu không phải chuyện xấu. Huống hồ sau khi dùng toa thuốc của người này, thân thể Trần Tố luôn rẩt tốt, căn nhà này coi như là một món quà cảm tạ, nó vốn chẳng đáng giá gì trong lòng Vương Tuấn, tặng đi nào có mất miếng thịt nào.

Lão nhân sửng sốt, ha ha cười rộ lên, bàn tay đập mạnh lên bả vai Vương Tuấn, “Ta chính là thích nhưng kẻ có tiền như thế này, không keo kiệt ! Chẳng trách cậu lại kiếm được nhiều tiền như vậy, người có tiền đích thực là người không biết kẹt xỉ. Có chuyện gì cứ tới tìm ta, chỉ bằng sự đối xử của cậu với tên nhóc kia ta đã thấy thuận mắt, lũ trẻ bây giờ đều thay đổi, cậu lại không thay đổi!”

Mặc dù có đứa con của lão thầy thuốc hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn phải đến đầu giờ chiều mới hoàn tất toàn bộ thủ tục. Khi bế bà khỏi giường, Vương Tuấn cơ hồ không cảm nhận được sức nặng của thân thể này, cơ thể này của bà thực sự đã bị con sâu bệnh ăn mòn đến tận xương tủy.

Bà dựa vào lồng ngực đứa con, bên ngoài trời lạnh, đứa con khoác ngoài cho bà một chiếc áo bành tô, ẩn dưới lớp áo ấm áp, hai bàn tay bà gắt gao bám lấy vạt áo trước ngực Vương Tuấn.

Cố lão và hai cậu cùng đồng hành. Nửa giờ sau, nhận được điện thoại của Vương Tuấn, Trần Tố xuống lầu mở cửa lớn rồi đứng chờ.

Từ nội thất trong nhà có thể nhìn ra được cuộc sống hàng ngày của Vương Tuấn, đồng thời cũng nhìn ra được trình độ giáo dục của Vương Tuấn và Trần Tố, người nhà Cố gia có chút yên tâm hơn.

Đặt bà nằm yên ổn trong phòng ngủ, Vương Tuấn đưa ông ngoại và hai cậu đến sân bay. Hai người cậu phải trở về, bọn họ còn có công việc của riêng mình, đưa chị đến với đứa con của mình, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị là chuyện cuối cùng bọn họ có thể làm được, bên cạnh Cố lão cũng muốn trở về, cuộc sống mong muốn của con gái là được sống bên đứa con ruột thịt của mình, lão nhân không muốn quấy rầy giấc mộng của đứa con, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng là một chuyện đau xót, cho nên lão nhân muốn về nam. Cho đến giờ phút cuối cùng, người nhà Cố gia không tỏ vẻ gì với Trần Tố, cũng không lộ ra thứ thần sắc cổ quái nào, điều này làm cho lòng Trần Tố có thể thả lỏng không ít.

Đến sân bay, tất cả chìm trong yên lặng, cho tới tận khi từ biệt sự im lặng vẫn chế ngự, chia tay lần này, lần gặp lại sắp tới chính là lễ tang của người đó.

“Vương Tuấn!” Lúc Vương Tuấn xoay người bước đi, cậu út gọi anh lại sau đó lại gần nhìn Vương Tuấn: “Chúng ta vẫn luôn tìm cháu, chúng ta vẫn luôn nghĩ cháu ở một nơi nào đó ở Thượng Hải, thật sự là như thế! Toàn bộ Cố gia đều mong muốn tìm được cháu, nhưng chẳng ai ngờ được cháu lại tới phương bắc, còn thay đổi tên, chúng ta tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến!”

Vương Tuấn nhìn vào ánh mắt kiên nghị của người cậu út có vẻ ngoài bình thường giống mẹ, Vương Tuấn gật đầu. Cuối cùng, bọn họ cũng đi rồi. Cái gì là thật, cái gì là giả, Vương Tuấn không muốn truy cứu, giờ phút này, anh muốn về nhà thật nhanh cùng Trần Tố.

Bánh xe lao đi trên đường quốc lộ, trên bầu trời, chiếc máy bay màu bạc từ từ lên cao để lại thứ âm thanh ùng ục của động cơ rồi một đường bay thẳng về phía chân trời, những bông hoa tuyết tung bay theo chiều gió, ngày mai, trên mặt đất này, nhất định sẽ là một màu trắng thuần khiết.

 

——————-

 

Cuối tuần có vui vẻ ko các t.y???

Thật là lâu lắm chúng ta mới lại ngồi đây uống trà nói chuyện nhỉ?

Dạo này bọn ta cũng bận lắm nên số chương post lên sẽ ko đc đều đặn như hồi hè nữa. Và chắc cũng sẽ tập trung vào làm từng bộ một cho xong. Nếu rảnh sẽ up các bộ khác. Các t.y thông cảm cho bọn ta nha…

Yêu các t.y lắm ^^

Lu tung tăng ~~

Advertisements

7 thoughts on “Chương 43-44-45: Tia nắng ban mai

  1. Sao tự dưng 1 loạt blog của ta bị tự động unsubcribe nhé.
    Giờ ta mới bít, thảo nào lâu thế chẳng thấy có post nào hết ><
    Thank các nàng nhìu nha.

  2. Cuộc sống của hai vợ chồng nhà này thực sự thích chết đi được. Rõ ràng đơn giản thế nhưng lại có sức hút kì là.
    Thanks các bạn nhiều nhiều nhiều nha.

  3. Cho đến giờ phút cuối cùng, người nhà Cố gia không tỏ vẻ gì với Trần Tố, cũng không lộ ra thứ thần sắc cổ quái nào, điều này làm cho lòng Trần Tố có thể thả lỏng không ít.

    ==> Dĩ nhiên, với việc làm của mẹ Vương Tuấn thì người nhà Cố gia còn tư cách gì để can thiệp chuyện Vương Tuấn 🙂 Bé Trần Tố cứ căng thẳng như con dâu gặp nhà chồng ý.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s