Chương 46-47-48: Tia nắng ban mai


Chương 46:

Có lẽ cuộc sống của người khác luôn đầy sự phấn khích hướng về tương lai, nhưng cuộc sống của Trần Tố là tuần tự nhi tiến ( ~ tuần tự từng bước), ít nhất là bảy năm qua nó luôn như vậy.

Không biết phải sống chung cùng mẹ Vương Tuấn thế nào, thêm thái độ bình thản của Vương Tuấn, Trần Tố cuối cùng lựa chọn phương pháp cứ bình thường mà sống, cuộc sống sinh hoạt cứ như trước mà trôi qua, không ai đối đãi với bà như bệnh nhân.

Vương Tuấn quay lại Sơn Tây. Một năm qua, chuyện ở đây đã được xử lý gần như ổn thỏa, giờ là cuối năm, người Trung Quốc ngoại trừ việc đòi nợ là không có lòng dạ nào làm ăn cả. Lưu Chấn Đông đã sắp xếp việc mua bán quặng mỏ rất ổn, giờ cần tới Vương Tuấn ra mặt đi bàn bạc, những thứ như tiệc rượu, chiêu đãi khách, xã giao là do Lưu Chấn Đông lo liệu, còn vấn đề thủ tục pháp lý là phạm vi Vương Tuấn xử lý.

Chuyện của mẹ Vương Tuấn, Lưu Chấn Đông biết được sau bữa tiệc đính hôn nhà Tống Uy từ cha của mình, nhưng lúc ấy Lưu Chấn Đông chỉ gọi là biết chứ cái gì cũng chưa sáng tỏ, trong lòng chỉ suy nghĩ vấn đề đơn giản, như với tính cách của Vương Tuấn mà muốn khuyên người này đi gặp cha mẹ mình là cực khó khan. Vì thế mấy ngày sau đối với sự vắng mặt của Vương Tuấn ở Sơn Tây rất thấu hiểu, nhưng ban đêm vẫn lén gọi điện cho Cao Xa ở Bắc Kinh hỏi xem có hay không ít chuyện lèo xèo thì kể cho mình nghe, nửa đêm hôm đó nghe được từ miệng Cao Xa tình hình phát triển của câu chuyện, Lưu Chấn Đông chửi ầm lên, chửi Cao Xa vì sao có chuyện náo nhiệt  như vậy mà không rủ mình, cả đêm cho ra một bài kinh thao thao bất tuyệt đã nghẹn từ vài năm nay khiến cho Cao Xa nổi điên muốn đến Sơn Tây đạp cho vài phát.

Bài vở Trần Tố đã sớm ổn định, nhưng bận bịu vẫn là chuyện không tránh khỏi, năm nay có mấy môn phải kết nghiệp, còn phải viết luận văn.

Đối với hai từ “luận văn” này, trong tâm Trần Tố luôn đặc biệt kính trọng. Thời trung học cái này kêu là viết văn, học nửa năm đại học ở trường cũ cũng chưa bao giờ dùng tới từ này, vì thế trong lòng Trần Tỗ vẫn luôn quan niệm, hai từ luận văn này là dành cho những sinh viên trí thức, có tố chất giáo dục cao, Trần Tố mỗi khi viết luận văn luôn có thái độ thực thành kính.

Bởi vì năm nay thời gian có chút gấp gáp, Trần Tỗ vẫn lựa chọn các hiện tượng xã hội làm đề tài. Trong lúc nghỉ hè, khi đến vùng tam giác xảy ra trận đại hồng thủy Trần Tố thấy được một hiện tượng kỳ quái, mỗi một lần gặp đoàn cán bộ cấp cao của chính phủ đằng sau nhất định lấp ló bóng của một đám người kỳ quái, đám người này chính là đệ tử đến từ nhiều chùa viện khác nhau, những nơi gặp nạn cũng tự dưng nổi lên một loại sách cùng băng từ lạ lùng, cuốn nào cuốn nấy rực một màu vàng chói. Trần Tố cũng xem thử mấy cuốn, mỗi lần lật một trang sách đều bị giật mình không nhỏ, cậu cũng thử mày mò trên internet, kết quả nhận được thật khiến Trần Tố lo lắng. Cậu đem những số liệu, tài liệu mình nắm bắt được phân tích vào luận văn, rồi khi cùng mẹ Vương Tuấn đi dạo ở công viên. Vốn trước đây nơi này mỗi buổi sáng sớm hay chiều mát đều có bóng dáng người ta ra đây đánh thái cực, bây giờ thay vào đó là hình ảnh người người ngồi thiềm trầm tư mặc tưởng, không chỉ người già mà cả người trung niên, ngưởi trẻ tuổi đều có. Trần Tố có nói cho mẹ Vương Tuấn về cái nhìn của mình. Nghe hiểu lời Trần Tố, bà chỉ nhẹ nhàng nói tình huống như thế này là hiện tượng của cả nước, rất kỳ quái sao?

Phong trào vốn là một yếu tố quan trọng quyết định sự vận động của con người, điều này là căn cứ khoa học đã được cả thế giới công nhận! Thứ làm cho Trần Tố bất an chính là những điều truyền đạt quỷ dị cậu nhìn thấy trên sách. Trần Tố không phải người theo chủ nghĩa thuyết vô thần, trái lại, Trần Tố tin có quỷ thần, nhưng mà Trần Tố không tin người không làm việc thiện, không làm chuyện tốt sẽ thành thần được, nếu chỉ cần luyện tập đều có thể thành thần, thì trên đầu mình bây giờ chẳng phải sẽ có hơn vài tỷ vị thần? Nói đùa à!

Bà nghe rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi, cuối cùng nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Mỗi ngày đã không có những cơn đau thắt ruột làm bạn, hơn nữa lại có thuốc thang chống đỡ, tình trạng của bà so với trước đây đã khá lên nhiều, chỉ suy yếu so với người bình thường một chút. Ngày ngày, buổi sáng bà cùng Trần Tố ra khỏi nhà, chín giờ tới bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng, luật sư riêng của bà theo định kỳ cũng sẽ đến thăm bà. Buổi chiều, Trần Tố sẽ mang bà đi thăm quan trường học của Vương Tuấn, bà dừng lại bên hồ phơi nắng chờ Trần Tố tan học rồi cùng nhau đi mua đồ ăn về nhà, cuộc sống chỉ đơn giản như vậy.

Bà là người rất khéo tay, lúc Trần Tố bận rộn với bài vở bà sẽ ngồi lẳng lặng ở một bên đan áo, Trần Tố ngồi ở chiếc bàn trong phòng khách làm việc, ngoại trừ tiếng sách vở loạt xoạt, tất cả đều chìm trong yên lặng. Thỉnh thoảng, sẽ có tiếng vọng lại từ trên lầu, mỗi khi như thế, Trần Tố ngẩng mặt lên khỏi đống sách vở ngước nhìn lên trần nhà xi măng rồi đối diện với bà cười bất đắc dĩ, ý nói, là thanh niên cả, ồn ã một tí cũng không có chuyện gì.

Bà một lần cũng không có hỏi tới quan hệ của Trần Tố và Vương Tuấn, bà có thể đã biết, mà cũng có thể không, nếu như bà không đề cập tới, Trần Tố cũng không có nhắc đến.

Bà còn là một người sạch sẽ, chỉnh tề, bà luôn tự thu dọn phòng mình, rồi chăm sóc những chậu hoa nhỏ ngoài ban công, đặc biệt là đồ ăn phương nam do bà nấu khiến sức ăn của Trần Tố tăng lên không ít.

Cuối tháng, Trần Tố đã thi xong mấy môn, dự cảm không tồi, luận văn sau vài chục lần sửa chữa cũng đã trình lên, luận văn lần này không phải luận văn tốt nghiệp, cũng không phải bài định kỳ, là tự phát, sau khi nhận lấy vài luận văn của Trần Tố, giáo sư nói sẽ xem thật kĩ càng. Trần Tố quả thực vui sướng, luận văn mà mình vất vả mấy tháng chuẩn bị nếu không được người khác coi trọng cũng là chuyện đáng nổi giận nha.

Tới kỳ nghỉ đông, khách trọ đều về nhà, Trần Tố nhìn bọn họ đều rời khỏi cầm chổi quét tước lại căn nhà một lần, sau lấy cớ đi mua diêm đến một quán nhỏ gọi điện về nhà báo bình an.

Kỳ nghỉ đông đến, đồng nghĩa với việc Vương Tuấn chính thức xử lý xong chuyện ở Sơn Tây trở về.

Có thể là do bộ dáng của Vương Tuấn và Vương Anh Đường quá giống nhau, cũng có thể là do bà sống cùng Trần Tố đã một tháng, bà cơ hồ luôn đi theo Trần Tố, ban đầu Trần Tố có chút lo nghĩ, nhưng sau đó bà đưa ra một chiếc áo lông cho Vương Tuấn, bà thực sự rất khéo tay, ẩn ẩn dưới lớp lông mềm mại là những đường hoa văn tinh tế, còn đẹp hơn cả những chiếc áo đắt tiền bày bán ngoài cửa hiệu. Trong sự giúp đỡ của Trần Tố, chiếc áo từ từ được Vương Tuấn mặc lên người, rất vừa. Chiếc áo đầu tiên thành công, bà bắt đầu với chiếc áo thứ hai, là một chiếc áo lót mặc mùa xuân, đây chính là tấm lòng của một người mẹ dành cho đứa con thân yêu.

Ở Bắc Kinh đón năm mới là một chuyện có thể nói là mới mẻ với Trần Tố, hơn nữa năm nay cậu còn có trách nhiệm khơi dậy không khí trong nhà, điều này làm cho người vốn có cá tính trầm lặng như Trần Tố phải đau đầu không ít, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa đương nhiên là tới chuyện mua hàng tết, đây là khâu không thể thiếu khi người ta đón năm mới, đương nhiên người đưa ra ý tưởng là Trần Tố. Dù sao Vương Tuấn vốn không có kinh nghiệm tổ chức lễ mừng năm mới nên trong chuyện này quyền hành hoàn toàn trao vào tay Trần Tố.

Buổi sáng, khác với mọi hôm, lịch hẹn khám và truyền nước được lùi lại một chút, đến giữa trưa là có thể chấm dứt, bà sau khi truyền nước an ổn thiêm thiếp đi một lát, đến đầu giờ chiều, mọi người đều sẵn sàng xuất phát.

Nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp quét qua Đông Nam Á, vào thời điểm này, một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân Trung Quốc. Ở khu trung tâm mua sắm lớn của thành phố, giống như người người nhà nhà đều tụ họp hết ở đây, trên phông nền đỏ thắm của hàng hóa, ai nấy đều bừng bừng một khí thế mua sắm sục sôi, dường như người nào cũng quyết tâm tiêu đến đồng xu cuối cùng mới về.

Đỡ bà luồn lách qua đám đông, nhìn vẻ mặt sung sướng trên mỗi người, trên khuôn mặt vốn tái nhợt của bà cũng ửng lên một màu sức sống, ban đầu Trần Tố còn lo lắng bà có thể thích ứng được hoàn cảnh này hay không, giờ cậu có thể hoàn toàn yên tâm, bà đã bị không khí ngày hội cuốn hút mất rồi.

Khi hai người giúp bà thử một chiếc áo choàng dài ấm áp, lúc đó bà chỉ khẽ đưa tay vuốt lên lớp lông mềm mại và lẳng lặng cười. Trần Tố muốn Vương Tuấn mua câu đối, mua tranh tết cùng rất nhiều táo để chuẩn bị cho đêm 30. Ra đến chợ hoa, loại người không hiểu phong hoa tuyết nguyệt như Trần Tố sớm đã bị đủ màu sắc rực rỡ quyến rũ cho đến phát cuồng, cho nên, sau một vòng lượn lờ, trong ví Vương Tuấn hụt đi một khoản tiền kha khá, còn trên tay, tất nhiên là thêm một…không…là nhiều thật nhiều thật nhiều bó hoa tươi.

Đem đống đồ vậy linh tinh này nọ để vào trong xe, Trần Tố chụp cho hai người một bức ảnh trước trường học cũ của Vương Tuấn, đây là bức ảnh mẫu tử đầu tiên mà cũng là duy nhất  của hai người. Ở đó, bà đứng dựa vào đứa con, nụ cười nhẹ thôi, nhưng lại đậm ý mãn nguyện. Trần Tố lúc đó sợ chụp hư ảnh, chụp đi chụp lại đến hơn mười kiểu, khi về nhà còn chạy đến một hiệu ảnh lớn yêu cầu người ta làm cho một khung ảnh thật tốt, tốt nhất là mãi mãi không phai màu, Trần Tố hi vọng bức ảnh này, cũng như tình mẫu tử kia có thể trường tồn mãi cùng thời gian.

Mấy ngày sau, mọi thứ cứ thế mà diễn ra, như mọi gia đình bình thường khác trong những ngày giáp tết, mọi người cùng nhau làm vằn thắn, làm bánh trôi, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Hôm đó, Lưu Chấn Đông cùng Cao Xa cũng mang lễ vật đến, một tiếng hai tiếng gọi “bác gái” thật ngọt, còn khen ngợi chiếc áo lông của Vương Tuấn không dứt miệng, không khí rất là náo nhiệt.

Tinh thần của bà vẫn luôn tốt lắm, không hề có dấu hiệu gì mình sắp đi rồi.

Sáng mồng một, giữa trưa không thấy bà, Trần Tố và phòng mời bà ra ăn bánh trôi, thứ bánh mà mọi người ngồi nguyên một ngày làm cùng nhau, lúc này mới phát hiện bà đã không còn nữa.

Bà đi thực bình yên mà cũng thực ấm áp, lưng dựa vào đầu giường, để trước ngực là chiếc áo lót đã thành phẩm, bên môi đọng lại một nụ cười nhợt nhạt, tay còn lại của bà là khung ảnh mới chụp hôm nào, hoàn toàn không nhận ra một chút đau đớn, cứ như vậy, bà đi thật thanh thản.

Hai người Lưu Chấn Đông và Cao Xa đến chúc tết nhẹ nhàng vỗ vai Vương Tuấn rồi yên lặng đứng bên cạnh, Vương Tuấn nhìn thân thể lạnh dần đi của mẹ, mãi vẫn không nhúc nhích.

Điện thoại từng cuộc từng cuộc một gọi đi báo tin cho người thân của bà, trong nhà lập linh đường.

Cứ coi như đây là chuyện trong dự đoán, nhưng chuyện cần làm vẫn là rất nhiều. Ngày hôm sau, ông ngoại, cậu, mợ, còn có cả mấy người cháu gái của bà đều có mặt đông đủ.

Khuôn mặt khi mất của bà làm cho thần nhân tuy là đau lòng, nhưng cũng là an lòng.

Luật sư của bà sau khi xác nhận mọi người đã có mặt đông đủ, tuyên bố di chúc của bà. Những bất động sản đứng tên bà ở nước ngoài dành cho Vương Tuấn, tài sản trong nước của mình, bà chia làm hai phần, một nửa chia đều cho bốn người cháu gái, một nửa khác hoàn toàn dành cho Trần Tố. Bà không lưu ngoại tệ lại cho Vương Tuấn, hai tháng này sống cùng với nhau, bà đã nhận thức được khả năng của Vương Tuấn, lấy tiền tài đặt giữa mẹ con bọn họ e rằng sẽ chỉ gây ra sự xa cách, bà luôn im lặng, nhưng nhìn sự việc rất rõ ràng, huống chi bà cũng hiểu được rằng, để lại cho Trần Tố chính là để lại cho Vương Tuấn. Trần Tố cũng hiểu được như vậy nên im lặng tiếp nhận.

Không có ai có ý kiến về di chúc của bà.

Tro cốt của bà được người Cố gia đem về an táng tại quê hương, đây cũng là di ngôn của bà.

Những anh chị họ hàng, những người vừa xa lạ vừa thân thuộc, yên lặng đứng bên Vương Tuấn, khi đám tang kết thúc, mọi người cùng nhau trao đổi địa chỉ cùng số điện thoại, bọn họ hi vọng Vương Tuấn có thể giữ liên lạc với mọi người.

Ba ngày nhoáng một cái đã trôi đi, mọi người trở về với cuộc sống thực của mình, máy bay cất cánh mang theo lớp tro tàn cuối cùng in dấu vết của bà.

Trong căn nhà phấp phới những tấm màn che đen trắng đan xen, Trần Tố nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tuấn, khẽ vỗ lên đôi vai không ngừng run rẩy. Vương Tuấn vẫn không nói một câu nào, anh cúi đầu thật sâu, vùi mặt  trong lòng ngực Trần Tố, thật lâu, thật lâu…

Chương 47:

Tết âm lịch qua đi, ánh nến lung linh trên chiếc đèn lồng đỏ trước cửa mỗi nhà đã tắt, không lâu sau, từng lớp người trở về từ khắp nơi sau chuyến nghỉ tết dài ngày từng bước một tràn lan ở mọi ngóc ngách thủ đô, nhóm khách trọ cũng đã trở lại, những chiếc chăn bông lần lượt xuất hiện ngoài hành lang đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp ngày đầu năm. Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, giữa niềm vui và nỗi buồn luôn có một sợi chỉ liên kết vô hình! Lần gặp nhau mẹ con ngắn ngủi này nhất định sẽ luôn lưu lại trong tâm trí hai người hết một đời này.

Kỳ nghỉ đông luôn ngắn ngủi như vậy, Trần Tố và Vương Tuấn bên nhau chào đón năm cuối cùng của thế kỷ. Tương lai luôn ở trước mắt!

Về chuyện di sản, hai người không nghĩ nhiều về nó, dù sao tương lai sẽ quyên ra ngoài, còn bây giờ, chuyện quyên góp thế nào, dùng phương pháp gì tạm thời không ở trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ, ai còn lòng dạ nào mà nghĩ chứ.

Bức ảnh duy nhất Vương Tuấn chụp cùng mẹ được ở đầu giường phòng ngủ, còn Trần Tố và Vương Tuấn vẫn ngủ ở thư phòng như trước, hai người cùng nhau sửa sang lại phòng ngủ nguyên vẹn như lúc bà vẫn còn trên đời này, loại hoa tươi ở đầu giường vẫn được thay hoa mỗi ngày, bách hợp, đây là loài hoa bà yêu thích nhất, mỗi sáng những đóa hoa trắng thuần lung linh trong gió đón nhận tia nắng mặt trời ấm áp như biểu trưng cho một phần thủ hiếu của hai đứa con. Căn phòng này cứ như vậy, có lẽ, sẽ mãi nguyên vẹn.

Sự nghiệp của Vương Tuấn ngày một phát triển, Vương Tuấn luôn xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng, từng bước từng bước một, anh đến gần với nó.

Việc học của Trần Tố đã sắp hoàn tất, không đến bốn tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp đi làm, ý nghĩ phải tốt nghiệp rời khỏi trường học là điều Trần Tố không muốn. Ngoài ra, đối mặt với ngày càng nhiều bạn học ra nước ngoài du học, Trần Tố rất bình tĩnh, năm nay hai mươi tám tuổi, nguyện vọng lớn nhất của Trần Tố là được đi làm.

…..

Trong một năm cuối cùng này, Trung Quốc không có được sự bình yên như mong muốn!

Khí thế hừng hực của cuộc chiến tranh do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NaTo khơi mào làm cho giới truyền thông Trung Quốc một  trận ầm ĩ, không ngừng công khai phản đối trận đánh phi chính nghĩa này. Tin tức về sự chênh lệch lực lượng, về những đợt tấn công nhỏ lẻ chiếm trọn toàn bộ chú ý của người dân, khi hình ảnh đại sứ quán bị đan bọm tấn công truyền vào quốc nội. Ngay lập tức một làn sóng lên án nổi lên mạnh mẽ, ngươi dân Trung Quốc không ngừng thể hiện sự oán hận và lòng yêu nước  sâu đậm của mình bằng những cuộc biểu tình, những cuộc tọa đàm, meeting, nâng cao ý kiến của quần chúng nhân dân, ủng hộ sự nghiêm chỉnh anh minh của chính phủ, vô cùng lên án hành vi dã man của Mĩ – nước cầm đầu tổ chức NaTo.

Học sinh sinh viên tại những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nghiễm Châu, Thẩm Dương nhiệt tình tổ chức các cuộc diễu hành tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của Mĩ tại Trung Quốc tỏ rõ thái độ của mình.

Trước hình ảnh trang nghiêm của cuộc mai táng tập thể các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bỏ mạng trên chiến trường trên màn hình lớn của nhà trường, khác với đám sinh viên phấn khích kêu gào, đích thị là kêu gào, Trần Tố lại bày ra một vẻ mặt bình tĩnh không ngờ. Sự thờ ơ lạnh nhạt của Trần Tố cũng có nguyên nhân của nó, trên thực tế, đám người muốn ra nước ngoài du học một chút cũng không vì tình hình hiện tại mà nao núng, chuyện xin cấp vi-sa cũng không ngừng được đốc thúc. Bốn năm, bốn năm đại học của Trần Tố đã giúp cậu nhìn nhận ra được nhiều điều. Những cảm xúc mãnh liệt, những cảm xúc đồng đại ngày ngày vẫn được phô ra lộ liễu, nhưng tất cả chỉ là một chớp nhoáng qua, dùng thứ tri thức trong đầu để đứng ở vị trí lãnh đạo, vị trí khơi mào , dùng thứ cảm xúc giả tạo của mình để làm mồi lửa, để rồi sau đó lui về hậu trường, để lại những khó khăn rắc rối cho người khác xử lí, mà chính mình vẫn cứ thanh cao như thế, tự do tự tại ra nước ngoài theo đuổi con đường tự do dân chủ, đây chính là hiện thực của Bắc Đại mà Trần Tố nhìn thấy.

Trong không khí như vậy, lễ tốt nghiệp của Trần Tố cứ từ từ mà tới gần, người duy nhất an ổn là Trần Tố, nhưng người bị giật mình lại không chỉ có một mình Trần Tố, khi mà ba trong số những văn kiện chuyển tới tay cậu đều có chữ “Quốc” trong phần tên đơn vị công tác.

Đây thực ngoài dự đoán, không chỉ có riêng Trần Tố mà mọi sinh viên cùng lớp đều rất ngạc nhiên. Ngoại trừ hơn một nửa lớp lựa chọn đi du học nước ngoài, số còn lại đa số chọn biện pháp ở lại trường tiếp tục lên cao, chỉ có vài người vội vã đi xin việc làm, mà hiển nhiên, trong mắt bọn họ Trần Tố chính là loại người không-cần-xin việc nhất.

Với mọi người trong lớp mà nói, Trần Tố là một con người vô cùng cao ngạo, không cần đoán cũng biết, người này rất có tiền, nếu không có tiền thì làm sao mà có thể dùng toàn hàng hiệu, mùa đông lạnh buốt áo khoác mặc lên người cái nào giá cũng lên tới vài ngàn, có những cái áo lông mà bọn họ chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mềm mại ấm áp và tiền thì treo lủng lẳng.

Hơn nữa người này lại không gần gũi với mọi người, còn luôn trưng ra cái bộ dáng không cho người ta dám tiếp xúc, bài vở luôn giao nộp đầy đủ, điểm không thấp mà cũng chẳng xuất sắc, trong các hoạt động xã giao thì luôn được xếp vào loại người trầm lặng hiếm thấy, đối với các hoạt động chính trị thì lạnh nhạt đến phát bực làm cho các sinh viên đều không thể nhịn được bàn tán ra vào, có người còn lén lút hỏi Trần Tố rốt cuộc là người từ đâu tới? Người này, với tinh thần chính trị như vậy, đối với sinh viên Bắc Đại vốn nổi tiếng năng động nhiệt tình mà nói, đấy thực sự là một động vật hiếm.

Bọn họ tuy rằng không đem chuyện công tác làm gánh nặng trong lòng, nơi đây là chỗ tập trung tinh anh của cả nước, nếu muốn vào một cơ quan chính phủ nào đó làm việc không phải chuyện khó khăn với sinh viên Bắc Đại, nhưng ở trong thời buổi nơi nào nơi ấy hô hào khẩu hiệu giảm biên chế thế này thì tờ văn kiện thông báo tuyển thẳng không cần qua cuộc thi nhân viên công vụ thế này thì thật là kì quái, đây có thể không phải là sản phẩm của tiền bạc sao?

Suy xét kĩ hơn, chuyện thế này ở đại học không phải là hiếm thấy, nhưng hầu hết đều nhắm vào những phần tử xuất sắc toàn diện, ngoài tri thức còn phải giỏi về hoạt động xã hội, hoạt động cán bộ, có cống hiến cho nhà trường. Còn Trần Tố ??!! Người này dựa vào cái gì mà được coi trọng như vậy?!

Nghĩ rồi ngẫm, ngẫm rồi nghĩ, bọn họ rốt cuộc cũng có câu trả lời thỏa đáng, hai luận văn năm trước của Trần Tố đều được giáo sư đề cử, còn được đem ra bàn luận trong các cuộc họp chính phủ nhận được rất nhiều sự coi trọng từ bên trên. Nói sâu hơn, Trần Tố đã động chạm được đến vấn đề nhức nhối âm ỉ từ rất lâu trong giới lãnh đạo, một bài luận thức tỉnh tất cả, nhờ vậy mà chuyện rất nhanh được xử lý, tránh cho nhà nước một câu chuyện khôi hài, có thể đưa ra được phương án ứng đối nhanh chóng, giảm mức độ ảnh hưởng xuống ít nhất.

Trần Tố cứ như vậy, bất tri bất giác tự mình hòa vào dòng sự kiện lịch sử chính trị của quốc gia.

Nhận tờ tập văn kiện từ tay giáo sư, vẻ ngoài thì vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng thật ra tâm Trần Tố lúc này đã bay đến tận tầng mây thứ bao nhiêu rồi, chạy một mạch về nhà, cả người phấn chấn đến run rẩy, XXXX quốc gia !!! Trời ạ!!! Trời ạ !!!!

Vương Tuấn đã trở lại, Trần Tố hưng phấn tù tì năm giờ đồng hồ rốt cuộc đã có thể bình tĩnh, Trần Tố muốn trưng cầu ý kiến của Vương Tuấn, có bảy đơn vị cả thảy, vậy lựa chọn cái nào đây?

Nhìn thấy mấy tờ văn kiện này, Vương Tuấn không biểu hiện sự bất trắc của mình ra ngoài.

Vương Tuấn trầm mặc rất lâu, che hay không che, có gì thì Trần Tố cũng đã nhìn ra, một lúc sau, Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn Trần Tố nói : “Anh nghĩ tới lúc mình bốn mươi tuổi, số tiền anh kiếm được cũng đủ để chúng ta hưởng thụ cả đời, chúng ta lúc ấy có thể đi chu du vòng quanh thế giới, anh vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện này, anh không muốn ngăn cản em, đây là tâm nguyện của em, nhưng anh vẫn muốn nói, con đường này không hề dễ dàng.”

“Em biết, khi công tác, em sẽ cố gắng, nếu hiện thực so với suy nghĩ của em cách nhau quá xa, em sẽ nghe lời anh, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, kế hoạch của anh còn gần chục năm nữa cơ mà.” Trần Tố hiện đang rất vui, Vương Tuấn cứ im lặng chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch tương lai của hai người, có được sự bảo đảm như vậy, Trần Tố chỉ cần vui vẻ sống trong vinh dự hiện tại của mình.

Trải qua một trận lựa chọn kĩ càng, Trần Tố đã chọn cho mình một chỗ phù hợp, qua một buổi phỏng vấn nhỏ xin ý kiến phê bình thì chính thức đi làm, Trần Tố có cảm giác mình như đang bay, đồng thời cũng không lơ là việc trau dồi kiến thức, Trần Tố hiểu rõ ràng nơi mình đang làm là như thế nào, bản thân có thể bước chân vào nơi này là sự thỏa mãn lớn nhất đời Trần Tố.

Tháng bảy, Lưu Chấn Đông chính thức quay về Bắc kinh phát triển, nhanh nhảu yêu cầu tụ tập gặp mặt, Cao Xa lúc này đang học tại chức, đây chính là việc liên quan đến chuyện thăng chức hay không của anh.

Khi bọn họ tụ ở nhà Vương Tuấn, hai người thay phiên nhau chuyền qua chuyền lại mấy tờ văn kiện tuyển dụng của Trần Tố mà tròn xoe mắt, sự lựa chọn của Trần Tố gây cho họ không ít bất ngờ , “Đây là….. Đây quả thực là một ngành do nhà nước quản lí, nhưng …nhưng cũng là một cái ngành rất rõ ràng minh bạch, nghe tên thôi đã thấy công minh liêm khiết rồi!” Cao Xa thật sự tiếc nuối a, mấy cơ quan còn lại thực sự rất có tương lai, chỉ cần chịu khó vài năm là con đường chính trị mở rộng thênh thang rồi.

Vương Tuấn nói: “Đây là lựa chọn của Trần Tố, tôi không tham dự.”

“Thật là do cậu ta tự quyết định?!” Lưu Chấn Đông nhìn Vương Tuấn, mặt treo một mảng nghi ngờ, Vương Tuấn lạnh lùng liếc ngược lại một cái làm Lưu Chấn Đông chột dạ chuyển tầm mắt, nghĩ mà xem a, người như Trần Tố rất khó sống ở cái xã hội mạnh vì gạo, bạo vì tiền này, bằng con mắt tinh ranh của nhân sĩ xã hội chỉ cần không tới ba tháng sẽ nhìn ra trọn vẹn bản chất trong ngoài bất nhất của Trần Tố. Làm người, Trần Tố không am hiểu lõi đời, tính trầm mặc bẩm sinh của bản thân có thể giúp Trần Tố bình an vượt qua bốn năm đại học, nhưng nếu bước vào xã hội là không thể giao tiếp được, không thể nghi ngờ, cơ quan mà Trần Tố chọn là sự lựa chọn tốt nhất Trần Tố giành cho bản thân.

“Cậu ta chọn thế nào vậy?” Cao Xa cũng tò mò, anh nghĩ mãi cũng không thông được tại sao Trần Tố lại chọn ra cái nơi này: “Tiêu chuẩn là gì thế?”

Vẻ mặt trầm ngâm của Vương Tuấn làm cho hai người càng tò mò hơn, nhất định có nội tình, Lưu Chấn Đông thúc giục Vương Tuấn trả lời, dù thế nào cũng phải cạy ra được tí tin tức.

“Tiêu chuẩn đầu tiên là chữ “Quốc” ở đầu, thứ hai là cửa chính, thứ ba là đồng phục.”

“Cái gì? Đây là ý gì thế?” Không ai nghe hiểu được ý Vương Tuấn, Lưu Chấn Đông và Cao Xa bị câu trả lời của Vương Tuấn cho vào hố sâu mờ mịt.

Vương Tuấn nổi cáu nói: “Chỉ cần là có chữ “Quốc” ở đầu thì lọt vòng đầu tiên, vòng thứ hai xét là dựa trên sự trang nghiêm của cửa chính, cuối cùng chỉ cần nghe nói đến việc mặc đồng phục là tuyệt đối trong mắt không còn đơn vị nào khác.”

“Cậu ta chọn công tác như vậy sao?”

“Đúng!” Vương Tuấn không muốn nhớ lại, Trần Tố ngày đầu đi tiếp xúc nhận đồng phục, về nhà thật sung sướng mặc thử rồi anh làm thế nào cũng không chịu cởi ra, đến ngày nhận tháng lương đầu tiên còn thực sảng khoái, hắc hắc cười rút ra tờ bạc màu hồng hồng hưng phấn đưa cho mình nói dùng làm tiền tiêu vặt. (chết cười với bé con ^^~)

Chương 48:

Tuy mới đi làm một tháng, nhưng Trần Tố đã là tiểu tổ trưởng, đây chính là lần đầu tiên của Trần Tố từ lúc cha sinh mẹ đến giờ làm cán bộ, tất nhiên với chức vụ ấy, trong thời kì chính trị nhạy cảm này, việc tăng ca là không thể thiếu.

Đợi cho Trần Tố về đến nhà cũng đã chín giờ, mấy người rảnh rỗi ngồi xem chương trình truyền hình trung ương đang nói về việc cấm lưu hành cuốn “Pháp luân đại pháp”.  Bọn họ không hiểu làm sao mà Trần Tố lại nghĩ ra được cái đề tài này, nếu là bọn họ, bọn họ căn bản sẽ chẳng để ý tới loại chuyện tình thần thần bí bí thế này, đáp lại nghi vấn của bọn họ, Vương Tuấn chẳng nói một từ. Lúc trước anh cũng đã thắc mắc hỏi Trần Tố, theo hiểu biết của anh, Trần Tố không phải loại người thích náo loạn, lại càng không thích nói chuyện đâu đâu, làm thế nào mà nghĩ ra được cái đề tài này. Cuối cùng câu trả lời của Trần Tố làm Vương Tuấn cứng đơ, sau câu thắc mắc của anh Trần Tố ngay lập tức đáp, “Mẹ em trước đây có nói, người không làm chuyện tốt thì không có khả năng lên trời, lời này tuy có chút mê tín nhưng cũng không phải không đúng nha. Mà bọn họ có thổi thì cũng vừa vừa thôi, ai lại thổi quá đáng như vậy!” Quên đi, vẫn là không nói ra tốt hơn.

Một cây đồng phục làm cho Trần Tố trở nên cực kỳ có tinh thần, Trần Tố hôm nay mặc đồng phục cùng Cao Xa bắt tay. Vừa nghe nói năm nay Cao Xa học tại chức, Trần Tố lập tức quay đầu: “Vương Tuấn, em cũng học tại chức!”

Tay bưng bát chè hạt sen cho Trần Tố, mặt Vương Tuấn trở nên dài thượt, sự tín nhiệm của Trần Tố với Cao Xa đã không còn xếp vào loại bình thường nữa rồi.

Nhìn cặp nhẫn bạch kim trên tay Trần Tố và Vương Tuấn, bọn họ không có ý trêu đùa, công việc của Trần Tố sẽ cho hai người rất nhiều thử thách lớn hơn nữa, bọn họ cứ im lặng mà chúc phúc.

Trời không còn sớm, Trần Tố cùng Vương Tuấn tiễn bạn ra về.

Nhìn bóng lưng Trần Tố và Vương Tuấn quay trở lại, Lưu Chấn Đông nói giỡn: “Về sau tôi không thèm đến cùng cậu nữa, cậu nhất định đã bị Vương Tuấn xếp vào sổ đen không được chào đón ở đây rồi.”

Dõi theo thân ảnh hai người nắm tay nhau phía xa xa, Cao Xa thản nhiên nói: “Vương Tuấn và Trần Tố nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Sự tại nhân vi, tất cả đều do con người thôi,” Lưu Chấn Đông im lặng một lúc rồi đột nhiên nhìn sang phía Cao Xa nói tiếp: “Ngẫm lại, hình như cậu là bà mối cho hai người đúng không?”

Thật lâu mới thu lại ánh mắt, Cao Xa nói: “Nếu Vương Tuấn phụ lòng Trần Tố, tôi nhất định sẽ giết chết cậu ta.”

Lưu Chấn Đông quay đi, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đen láy sâu sắc của Cao Xa, vươn vai nhìn lên không trung: “Hôm nay có trăng kìa, cậu mau nhìn giúp tôi ngôi sao sáng sáng cạnh nó kia tên là gì vậy ?”

Về đến nhà, hai người đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Từ trước tới nay, Vương Tuấn nhìn vào cha mẹ mà cảm thấy những thứ như hôn nhân rồi danh phận trên thực tế chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, anh không quan tâm, nhưng đặc thù công việc mới của Trần Tố quả thật đã làm cho Vương Tuấn giác ngộ ra được cái nguy cơ to oành mà nó nhất định đem tới. Không thể nghi ngờ, rồi đây công tác đơn vị nhất định sẽ trở thành một cái gút mắt quan trọng trong mối quan hệ hai người, nghĩ mà xem, công việc này nhất định sẽ đem tới cho Trần Tố rất nhiều mối quan hệ kết giao, Vương Tuấn vì điều này mà quyết định đi đặt một đôi nhẫn bạch kim, trong ngày đầu tiên Trần Tố đi làm thì xuất hiệt ở ngón áp út của hai người. (Bạn chồng sợ mất vợ kìa. Sao mà yêu thế chứ >///<)

Trời đêm yên tĩnh, không gian đậm mùi tình dục, Trần Tố giơ bàn tay đặt trước bóng đèn sáng rọi, ánh nhẫn bạch kim lòe lòe sáng, Vương Tuấn bắt lấy bàn tay của Trần Tố, mười ngón đan xen, hai chiếc nhẫn bạch kim đứng bên nhau đặc biệt sáng rỡ. Mặt đối mặt, hai làn môi từ lướt nhẹ đến thật sâu quấn quýt, con đường trước mặt bọn họ không phải là chia xa, Vương Tuấn biết! Trần Tố rõ ràng! Sự gắn bó của hai người cứ như vậy mà đi đến điểm cuối cùng, hôn nhân pháp luật vẫn cứ cách bọn họ xa lắm, nhưng hai người tin, tin chính mình, tin đối phương, và tin vào trái tim chân thành!

So với người ta, Trần Tố phải mất gấp đôi thời gian để thích ứng với công việc, sự quật cường của Trần Tố là không ai có thể phủ nhận.

Khi làm việc, dù có bận rộn đến đâu, Trần Tố luôn tràn đầy hứng khởi, cậu luôn có cảm giác mình như một bộ phận nhỏ trong cả một bộ máy to lớn, luôn luôn vận hành, Trần Tố thích cảm giác được người ta đòi hỏi.

Tiền lương mỗi tháng Trần Tố nhất định gửi một nửa về cho ba mẹ ở quê, cha mẹ đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Người làm công ăn lương chính là tốt như vậy đấy, cơ hồ không phải chi tiêu cái gì, tiền trợ cấp lại rất nhiều.

Di sản mẹ Vương Tuấn để lại hai người giao cho một luật sư đáng tin tưởng, người này có trách nhiệm hàng năm sẽ lấy lợi tức làm công tác cứu trợ, đem sự nghiệp làm từ thiện phát triển lâu dài. Sự nghiệp riêng của Vương Tuấn phát triển cũng thực thuận lợi, khi Vương Tuấn đưa tiền cho Trần Tố, Trần Tố không có cự tuyệt, giữa hai người bọn họ không cần có mấy ý nghĩ dư thừa. Đến lúc này hai người đều có sự nghiệp riêng, mỗi ngày đều bận rộn, chỉ có hai ngày nghỉ mới có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm, làm một người đàn ông có sự nghiệp Trần Tố có biến hóa kinh người, sự thành thục cao quý là không thể che dấu.

Cuộc sống như một bản nhạc nhẹ cứ đều đều qua đi, cho đến khi trận dịch bệnh Sars kinh hoàng kéo đến, phá hỏng mọi tiết tấu, sự mất mát, sự kinh hoàng trong một đêm ngắn ngủi trở thành một hòn đá tảng phá tan mặt hồ vốn lăn tăn gợi sóng ở Bắc Kinh, đoạn đường nơi có trụ sở làm việc của Trần Tố trở thành khu trọng điểm, luôn luôn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Trong trận hỗn độn này, Trần Tố cùng Vương Tuấn cùng nhau trở nên nhàn nhã, Trần Tố thường ngày đều không có đeo cái khẩu trang thật dày đó, cậu không sợ! Vì cái gì phải sợ chết?! Chỉ cần là con người cuối cùng nhất định sẽ phải chết, chỉ cần có lẫn nhau làm bạn, Trần Tố không sợ!

Khó có được mấy ngày nghỉ dài hạn, Trần Tố vốn muốn về quê, về với gia  đình đã hơn ba năm không trở về, nhưng vì tình trạng bệnh dịch Sars ngày càng trở nên nguy hiểm, nghe nói người dân nơi khác chỉ cần nghe thấy có ai đó vừa đi ra từ Bắc Kinh ngay lập tức đem người đó trở thành ôn dịch, kính nhi viễn chi (~ kính trọng nhưng không thể gần gũi), luôn mở to mắt mà chạy trốn, vì thế Trần Tố bất đắc dĩ hủy bỏ tính toán, cậu không muốn chọc người ta để ý, nghĩ sao thì nghĩ , thôi không đi vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cùng Vương Tuấn thong thả đi dạo ở Di Hòa Viên, lượn quanh bờ hồ rộng lớn rủ liễu xanh, nhàn nhạ đưa bước ở cửa Đông Cung Môn, không khí nơi nơi đều thật mới mẻ, khác hẳn với lúc trước, những điểm du lịch thế này luôn tấp nập người ra vào, người đến đây không biết là ngắm cảnh hay ngắm người.

Sánh đôi đi dọc theo dãy Trường Lang lịch sử (*), mỗi lần ánh mắt giao nhau đều đậm vị tình ái. Đến lúc này đây, hai người sinh sống với nhau đã tám năm, Trần Tố cũng đã sắp ba mươi tuổi.

Ngày hôm đó, bọn họ nhờ một vị khách nước ngoài hiếm thấy chụp cho hai người bức ảnh chung, rồi đem nó đóng khung, trân trọng đặt bên khung ảnh mẹ con Vương Tuấn.

Những ngày nguy hiểm đã qua, người dân cả nước bắt đầu lại nhịp sống bình thường, Trần Tố khôi phục công tác, bắt đầu có những cơ hội xuất ngoại. Vì muốn nâng cao vốn tiếng Anh của Trần Tố, Vương Tuấn cũng một lần nữa rà xoát lại vốn tiếng của mình, bọn họ mỗi ngày nhìn thấy nhau đều nói tiếng Anh, chỉ kém một bước nữa là xổ tiếng Anh ngay cả lúc trên giường. (Lu xjnk đệp : Vừa làm vừa nói tiếng Anh chắc cũng tăng thêm tình thú đúng không anh ? —- Tuấn đại ca : *liếc xéo* —- Lu câm nín =,=)

Đối với cha mẹ anh em đã không gặp nhau mấy năm, Trần Tố trong công việc bề bộn thỉnh thoảng cũng gọi điện về, nhưng không nhiều lắm, còn về công tác, Trần Tố vẫn một mực phấn đấu không để bản thân bị bỏ rơi sau người khác.

…..

Từ lúc trên thời sự đưa tin Bắc Kinh trở thành nơi bị bệnh dịch hoành hành nặng nhất, mỗi ngày Trần mụ mụ đều chú ý bản tin thời sự.

Bệnh dịch thuyên giảm, nỗi no của bà cũng vơi bớt.

Nhưng mà…

Gần đây, Trần mụ mụ thực phiền não!

Tin đứa con thứ hai nhà Trần gia mỗi tháng gửi về cho gia đình hơn một ngàn nguyên. Tại đây, nội trong vòng bán kính mười tám dặm ai mà chẳng biết? Đây chính là một tấm gương sáng cho việc học hành đến nơi đến chốn! Ai mà chẳng hâm mộ Trần gia, ngay cả đứa con trai cả bình thường biệt tăm bây giờ cũng thỉnh thoảng trở về hỏi han, nói gì chứ, mỗi tháng hơn ngàn thì chuyện mua nhà ở trên huyện đã sớm không phải việc khó. Còn con út Trần Khải cũng đã quay về từ Tô Châu, chuẩn bị mở một cửa hàng nhỏ trên huyện, đứa nhỏ dần dần lớn lên, sắp đến tuổi đến trường, Trần Khải muốn mượn một ít tiền của Trần Tố để làm ăn, mà còn cả đứa con gái Trần Khiết, lớn tướng rồi mà không có đối tượng, chuyện này luôn làm cho Trần mụ mụ Trần ba ba rất là đau đầu.

Nhưng là, mấy chuyện này nọ này cũng không phải nguyên nhân trọng yếu khiến Trần mụ mụ phiền não, không biết từ khi nào thì bắt đầu, mấy tháng nay, trên huyện, ở quê, trong thôn, ngoài xã đều lan truyền mấy lời đồn đại vô căn cứ, cái này đánh cái kia, toàn bộ đều về Trần Tố, mỗi một lần xuất hiện thêm bản sao mới là một lần Trần gia chịu sự chỉ trỏ!

 

—————–

 

Chú thích:

(*) Trường Lang: đây chính là hành lang nhà nghỉ mát của Từ Hy Thái Hậu, hành lang dài 778 mét cho đến nay vẫn được coi là dài nhất thế giới, di từ cửa đông đến cửa bắc của Di Hòa Viên, hành lang được làm bằng hàng ngàn cây gỗ quý, hàng chục vạn viên đá hoa cương, cẩm thạch và được tạo nên bởi hai vạn bức tranh phong cảnh, sự tích, danh nhân nổi tiếng của TQ @_@. Nếu muốn tìm hiểu thêm về cảnh đẹp Di Hòa Viên thì vào đây tham khảo nhá , ta đặc biệt thích thú với nó à >..< Link  

 

Hí hí, lâu lắm mới gặp lại các t.y a ~~ *phấn khích*

Các t.y cuối tuần vui vẻ nhá và tuần mới đầy may mắn nha.

 

 

 

 

5 thoughts on “Chương 46-47-48: Tia nắng ban mai

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s