Chương 49-50-51: Tia nắng ban mai


 

Chương 49:

Khởi đầu cho mọi chuyện, là lời đồn xuất phát từ trên thị trấn, rồi cứ thế, câu này tiếp câu kia, lời này tiếp lời kia cho đến tận bây giờ.

Lúc đó, nơi nơi đều vì dư chấn của dịch bệnh mà mọi hoạt động rơi vào trạng thái ngưng trệ. Mọi người ngày ngày bận rộn là thế, hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi dài như vậy, đương nhiên trong lúc bệnh dịch tràn lan thì không thể chọn cách đi du lịch rồi, một khi mà gặp chuyện không may, chỉ sợ mất nhiều hơn được, tuyệt đối không thể. Cho nên đa số mọi người đều lựa chọn về với ông bà.

Trên trấn, những học sinh sinh viên con em từ khắp nơi kéo về, còn có cả những phần tử sau khi đi du học làm việc ở những công ty liên doanh lớn, nhân số tuy không nhiều, nhưng khó có lúc nào lại tập trung đông đảo được như bấy giờ. Vì thế bọn họ bắt tay cùng cơ quan giáo dục của trấn quyết định tổ chức một hoạt động, gọi ngắn gọn là hoạt động “tri ân thầy cô giáo”. Trong cái không khí tiêu điều ảm đạm của dịch bệnh, hoạt động này cũng coi như náo nhiệt , có thể làm nóng lên được phần nào bầu không khí u ám, đặc biệt, đám người tinh anh này còn mời những thầy cô giáo cũ tới hội trường ở tầng cao nhất của một khách sạn sa hoa dùng bữa ăn tri ân với mong muốn biểu đạt tấm lòng tôn sư trọng đạo. Về phía các thầy cô, thì ai ai cũng rất hăng hái tới dự, nào ai có thể cam đoan, vài chục năm nữa trong đám người trẻ tuổi này không nổi lên một cái đại nhân vật? Mà lời đồn liên quan đến Trần Tố cũng chính là từ nơi này bay ra.

Ở cái trấn này, thử hỏi mọi chuyện to nhỏ lớn bé của ngành giáo dục đều tập trung về đâu. Tất nhiên là phòng giáo dục, vì thế ở một cái hội trường tập trung đa phần nhân số từ đó kéo về tất nhiên mấy chuyện tào lao là không tránh khỏi. Mà trong đó, chuyện được coi là bất khả tư nghị nhất, thì phải là ở trường trung học thị trấn có một người thi đỗ trường đại học nổi tiếng, tên của người ta là Trần Tố.

Người này là học sinh Nhị Trung, điều này là do chính miệng anh ta nói, cứ coi là người này vài năm trước chỉ xuất hiện một lần ít ỏi ở bữa tiệc họp hội đồng hương, mặt mũi không thấy qua mấy lần, ừ thì khó có ấn tượng nhưng cái tên vùng quê người đó nói tới thật là không sai được ! Huống chi người này còn giới thiệu ngắn gọn qua về mình, đích xác, tên của anh ta là Trần Tố!

Mặc cho có lời thề son sắt của ba bốn phần tử tinh anh, nhưng đây vẫn là chuyện không có khả năng !

Bởi vì Nhị Trung thật sự có một học sinh đỗ đạt cao như thế, vậy năm đó Nhị Trung chẳng phải đã khua chiêng gõ trống tuyên truyền ra ngoài ngay rồi sao, chỉ một cái sự kiện này cũng đủ để bọn họ tuyên truyền đến năm năm. Người có tâm sau khi nghe chuyện còn gọi điện tìm người kiểm tra, đừng nói, mọi chuyện đã loạn lại càng thêm rối rắm.

Nhị Trung thực sự có một người tốt nghiệp khóa này tên Trần Tố, một nhà ba anh em cùng ở một kí túc cũng không phải phổ biến, hỏi lớp thầy giáo cũ còn có người nhớ rõ rằng là Trần Tố đỗ vào một trường vô danh ở Bắc Kinh. Hơn nữa khi so sánh thời gian, từ miệng mấy người nói là nhìn thấy Trần Tố trong lễ kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, khi đó người ta mới là tân sinh viên vừa kết thúc kì tập huấn, mà đáng lẽ ra vào thời điểm đó, anh ta đã phải tốt nghiệp, chuyện này thật sự rất vô lý. Mấy người nhân chứng trăm miệng một lời đều khăng khăng gặp người này trong tiết mục quan hệ hữu nghị của học sinh Bắc Đại và các trường lân cận, cũng nghe rõ lời giới thiệu cụt mủn đó. Nếu không, chuyện này là chuyện gì a, chả lẽ lại là chuyện lừa gạt, nói dối ?! Ai mà dám nói dối một lúc mấy vạn còn người của một trường đại học hàng hiệu chứ? Trong nháy mắt, cả hội trường trở nên ồn ào huyên náo.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại không biết từ đâu bay tới, hàng xóm xung quanh nhà Trần gia đồn đại là, trong thôn có người lên Bắc Kinh làm công, lần này trở về nói là ở trên đó, khi đi làm việc có gặp đứa con thứ hai Trần gia ở một khu nhà giàu, mặc một bộ đồng phục, là đồng phục bảo an, có vài người đều nhìn thấy như vậy nhưng do khoảng cách xa nên không tới chào hỏi được.

Việc này vốn cũng không có gì đặc biệt, truyền thì truyền đi, bảo an thì làm sao, chỉ cần có tiền lương là được rồi, điểm đáng ngờ mấu chốt nhất là, bảo an thì sẽ có tiền lương rất cao sao? Con thứ hai nhà Trần gia mỗi tháng đều gửi về hơn một ngàn, mấy tháng heo hút này còn gửi về được hơn hai ngàn, lúc này người ở Bắc Kinh đều chạy ra bên ngoài, người này còn ở đó làm gì? Cái gì có thể cho nhiều tiền như vậy? Sóng xô sóng, sóng xô gió, chuyện này nối chuyện kia, đẩy nhau, rồi đè lấp lên nhau, bản cũ chưa nguội bản mới đã ra lò, cứ thế cứ thế mà tiếp diễn.

Trong cơn sóng lời đồn đủ màu mè, Trần mụ mụ cố sống qua được một mùa đông, Trần mụ mụ tin con mình. Hiện tại, chuyện bà mỗi tháng thu được của đứa con nhiều tiền như vậy đã làm cho bao người hâm mộ đã chết, nhưng lại có một chuyện làm cho Trần mụ mụ hết sức khó chịu, đại chiến nàng dâu em chồng nhà Trần gia đã bày binh bố trận lần thứ năm, lần này, bà quyết đoán để cho Trần ba ba giả bộ bất tỉnh !

Đóng quán, hô to gia môn bất hạnh, lấy lí do đưa lão nhân đi điều trị, đồng thời mang theo đứa con út đi hỗ trợ, đi được nửa dặm, cả nhà ba người lập tức chuyển xe, một đường chạy thẳng đến Bắc Kinh.

Sự thật này, ba người không nói cho bất kể người nào, sợ con dâu nhiều miệng sinh lắm chuyện xấu, Trần mụ mụ muốn dẫn theo Trần Khiết là để cho con gái giải sầu, đồng thời dọc theo đường đi có thể chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa, đứa nhỏ này từ trước tới nay chưa bao giờ là kẻ lắm miệng.

Riêng Trần Khiết, đối với mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm hôn sự và dặn dò của anh hai luôn làm cô thấy ấm lòng, cô không cần nhiều lắm, từ trước tới nay trong nhà cô luôn luôn không được coi trọng, chỉ có người anh này nhớ tới cô, tôn trọng cô.

Mới đây, chị dâu cư nhiên giới thiệu cho cô một cán bộ huyện ba mươi tám tuổi, anh cả thì đứng một bên đệm nhạc, bọn họ đây không phải là nhìn trúng thế lực nhà người ta sao, để rồi sau này hỗ trợ bọn họ chuyển công tác hay sao. Còn anh ba kết hôn lâu như vậy, Trần Khiết nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có một mình anh hai gửi tiền trở về. Kỳ thật, cha mẹ ăn chỉ là đồ trong nhà tự cung tự cấp, lãi lời của quán nhỏ tuy không được như trước kia, nhưng bây giờ không phải nuôi ai ăn học, số tiền mấy năm anh hai gửi về cha mẹ đều gửi gắm hết ở ngân hàng, hai người anh trai kia một phân tiền cũng không bồi đắp vào, lại còn có ý muốn nhòm ngó. Anh hai năm nay đã ba mươi tuổi, phòng ở thành phố có bao nhiêu đắt đỏ mọi người đều biết, sự khó xử của cha mẹ Trần Khiết cũng thấu hiểu cho nên mới gác lại chuyện xin ra ngoài làm công của mình, cha mẹ cũng đã già rồi. Còn lời đồn nhằm vào anh hai gần đây, Trần Khiết không tin!

Ngồi xe đường dài thật sự rất không thoải mái, một nhà ba người tỉ mỉ thương lượng, cuối cùng, cả ba vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Tố. Lần này lên Bắc Kinh, chỉ đơn giản là muốn chứng thực Trần Tố đang làm gì để an tâm.

Ra ngoài bến xe Bắc Kinh, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, một câu thôi, toàn người là người!

Ba người lần đầu tiên xa nhà, hết thảy đều rất mới mẻ.

Trước khi đi, Trần mụ mụ đã nghiên cứu rất kĩ, cũng đã khắc ghi câu nói ghi được từ trên TV, Bắc Kinh có thể là nơi rất tiện nghi, rất sa hoa, nhưng cũng là thiên đường của trộm cắp, lừa đảo, Trần mụ mụ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tiêu sái một lần!

Trần mụ mụ lấy địa chỉ chuyển tiền vài năm nay chưa bao giờ thay đổi đi tìm một chiếc xe có người tuổi hơi lớn làm tài xế.

Xem kĩ địa chỉ, xe bắt đầu lăn bánh, lão tài xế cũng bắt đầu cùng mấy người đàm chuyện quốc gia chính sự.

Xuống xe, Trần mụ mụ nghe tài xế nói đã tới nơi rồi, đây không phải là một khu chung cư hay một đơn vị nào như Trần mụ mụ vẫn tưởng, mà là một khu nhà lầu rộng lớn, ở đây có một cửa chính, trên biển ghi rõ đường XXX lô XXX, địa chỉ chính xác.

Nhìn lên cửa lớn, rồi nhìn về phía một trùng trùng dãy nhà nối tiếp ẩn mình sau bóng cây đại thụ, Trần ba ba vốn đã say xe lại càng thêm quay cuồng.

Ông chú coi cửa không có mặc lễ phục, sau khi nhìn tờ giấy ghi địa chỉ liền cho bọn họ vào, còn chỉ luôn giúp là căn nhà bọn họ muốn tìm nằm ở góc cuối cùng của tiểu khu.

Cái này gọi là tiểu khu? Đúng là thành phố lớn có khác! Trần mụ mụ mở mắt.

Tìm nửa ngày, lại hỏi vài vị lão nhân nhã nhặn, vòng vo thêm vài vòng, rốt cục ba người cũng tìm được biển số nhà đúng như trên địa chỉ, Trần Khiết là người đầu tiên thấy được, chính là nơi này!

Ngôi nhà này nằm ở nơi sâu nhất của cả khu, xem chừng đã rất có tuổi, chỉ cần nhìn bụi thường xuân vây quanh nó là có thể đoán ra. Mùa đông tuy rằng chưa dứt hẳn, nhưng nhiệt độ Bắc Kinh so với vùng quê của họ có ấm áp hơn, nhưng ở nơi đây, nhìn vào mảng màu xanh thâm trầm của đám thường xuấn, bất giác cả nhà đều thấy lành lạnh. Trần Khiết bất an đỡ cha đang im lặng ngắm nhìn ngôi nhà cổ kính.

Lượn lại quanh quẩn, hai giờ chậm rãi trôi qua, nơi đây cũng không có lấy một người qua lại. Trần mụ mụ đã căn rất chuẩn xác lên vào ngày cuối tuần để không ảnh hưởng công tác của đứa nhỏ, chẳng lẽ hôm nay nó tăng ca?

Ngồi trên xe lắc lư cả buổi, đến bây giờ ba người còn chưa ăn cái gì, thực đói, trời cũng sắp tối, mấy người cùng nhau thương lượng tìm nơi dùng bữa, giải quyết vấn đề ấm áp của cái bụng.

Từ xa, Vương Tuấn đã nhìn thấy bên ngoài cửa sắt nhà mình có ba người đang ngồi đó, đi thêm vài bước, Vương Tuấn liền thấy được trong đó có một cô gái trẻ tuổi, chắc hẳn là em gái Trần Tố, anh có thể nhận ra được những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, Vương Tuấn bước lại gần.

 

Chương 50:

Người nhà Trần gia vốn đang chuẩn bị đi tìm nơi ăn lúc này lại hướng đôi mắt trông mong về phía người nam nhân ăn mặc đường hoàng , khí thế uy nghiêm đang đi về phía mình.

Tới gần hơn, Vương Tuấn xác định bọn họ quả thật là người nhà Trần Tố.

“Em là Trần Khiết.”

Trần Khiết giật mình, kinh ngạc nhin người nam nhân cao cao tiêu sái có ánh mắt cương nghị, thanh âm trầm thấp , thêm cả chiếc áo ba-đờ-xuy không một nét nhăn kia nữa, người này không khỏi làm cho người khác tự thấy xấu hổ.

Trần mụ mụ dùng đôi mắt sỏi đời của mình nhìn người nam nhân có hình thức giống như mấy ông chủ lớn trên TV, đây là lần đầu tiên xa nhà của Trần Khiết, Trần Khiết đương nhiên không có khả năng quen một người thế này, đây là ai a?

Nhìn ra được sự cảnh giác của người Trần già, Vương Tuấn nói: “Là Trần Tố nói em gái mình tên Trần Khiết,” Vương Tuấn nhìn cha mẹ Trần Tố, bọn họ có nét già nua không tương xứng với tuổi tác hiện tại, “Trần Khiết cùng Trần Tố rất giống nhau,” sau đó Vương Tuấn lấy chìa khóa mở cửa mời họ vào nhà.

Không chút do dự, Trần mụ mụ dẫn đầu đi vào.

Không giống với cảm giác bên ngoài đem lại, đi vào, cảm giác trong mỗi người sẽ như từ từ bừng sáng, bên ngoài cổ xưa cổ túc, bên trong lại trang nhã lịch sự vô cùng.

Hành lang không lớn, vách tường được sơn màu trắng muốt, trên tường treo những bức tranh hoa mỹ, tất cả đều là tranh thật, trên đó vẫn còn lưu lại một chữ “Phúc” viết ngược biểu hiện cho không khí vui mừng của Tết âm lịch vừa mới đi qua, tay vịn lan can được làm bằng đồng khắc hoa. Lên đến lầu hai, Vương Tuấn mở cửa phòng, ánh đèn bừng sáng, không gian bên trong thật làm cho người ta thấy ngoài ý muốn, nơi đây có một mùi thuốc đông y thoang thoảng, nội thất trang nhã lại rất hiện đại, không khí này, hình ảnh này, vào đến mắt hai cha con Trần gia lập tức khiến họ ngây ngẩn cả người.

Vương Tuấn mời bọn họ ngồi, điều hòa được bật, không khí dần trở nên ấm áp, Vương Tuấn cởi áo khoác, pha nước trà, mọi việc diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người Trần gia nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Sô pha mềm mại, trên mặt bàn là một lọ hoa bách hợp tươi thật to, thật xinh đẹp, ở phía vách tường có một cái tủ sách rất lớn kín sách, TV thì lớn thật là lớn, còn có một chiếc bàn làm việc dài, trên đó đặt hai chiếc máy vi tính, bóng loáng phát ra thứ ánh sáng lòe lòe, tạm thời, Trần mụ mụ có thể tổng quan về phòng khách là như vậy.

Vương Tuấn đem ra bánh ngọt làm điểm tâm, rồi ngồi xuống, hôm nay anh khó có được một buổi về sớm liền gặp mặt với cha mẹ Trần Tố, Vương Tuấn chuẩn bị sẵn sàng cùng họ ngả bài, không ai có thể chia rẽ anh và Trần Tố, cho dù là thứ thân tình mà Trần Tố vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cũng không thể!

“Đây là nhà của cháu và Trần Tố, chúng cháu đã ở bên nhau tám năm, từ lúc Trần Tố đến Bắc Kinh thì bắt đầu, xin hai bác hiểu cho chúng cháu!”

Chưa tới ba phút đã nhìn ra gia đình này theo chế độ mẫu hệ, Vương Tuấn ngay lập tức không quanh co lòng vòng nói thẳng với Trần mụ mụ, dù sao trốn không được, Trần Tố nhất định sẽ che giấu, nhưng Vương Tuấn sẽ không! Vương Tuấn thật sự không thích những giây phút Trần Tố vì nghĩ tới cha mẹ mà lo lắng, mỗi khi nhìn Trần Tố như vậy, Vương Tuấn sẽ đau lòng. Lúc này, thừa dịp Trần Tố không ở nhà, Vương Tuấn liền khai đao trừ tà khí, vô luận bọn họ đồng ý hay không đồng ý, nhân sinh của Trần Tố đã sớm không còn là nhân sinh lúc trước. Vương Tuấn chuẩn bị tâm lí vững chắc, bọn họ là cha mẹ Trần Tố, Vương Tuấn vì Trần Tố sẽ không tráo trở, Vương Tuấn dự đoán bão táp sẽ nổi lên nhanh thôi.

Trong mắt Vương Tuấn lúc này là sự trầm mặc của cha mẹ và em gái Trần Tố, nhưng mà — Vương Tuấn thực hoang mang, vẻ mặt hiểu rõ của họ làm cho tâm linh xảo hoạt của Vương Tuấn trở nên bất ổn.

Trần gia một chút cũng không biểu lộ ra thái độ tức giận như trong dự đoán, chỉ kinh ngạc nhìn Vương Tuấn. Một hồi lâu, Trần mụ mụ bắt đầu ăn bánh ngọt, một ngày không có gì bỏ bụng, bà thực đói, nhìn thấy bà xã bắt đầu ăn, Trần ba ba cũng yên lặng ăn, Trần Khiết cũng không nói một lời nào uống trà.

Vương Tuấn nhìn bọn họ, sự bình tĩnh và thái độ biết là như vậy của họ làm cho Vương Tuấn lâm vào mờ mịt. Cùng Trần Tố sinh sống nhiều năm như vậy, anh đã sớm biết Trần Tố là loại người rất có truyền thống, thậm chí còn có một chút tư tưởng ngu muội của nông dân, muốn cho người này thuần phục cách tốt nhất là loại bỏ mấy tư tưởng cổ hủ này. Cuộc sống Vương Tuấn ở cùng Trần Tố ngay từ khi bắt đầu chính là như vậy, ở những thời điểm Trần Tố yếu ớt nhất, Vương Tuấn sẽ không ngừng hạ chú ngữ, ghé vào lỗ tai Trần Tố, nói mình là nam nhân duy nhất của Trần Tố, những lời thì thào cứ lặp đi lặp lại liên miên sẽ từ từ bám vào trí óc Trần Tố, không thể dứt bỏ. Việc mỗi ngày tỉ mỉ cẩn thận đặt vào thân Trần Tố một thanh ngọc không chỉ đơn giản là vì sức khỏe, mà chính là một loại nhắc nhở không lời, Trần Tố là người của Vương Tuấn. Đối với việc riêng của Trần Tố, Vương Tuấn luôn bày ra bộ dạng mặc kệ không quan tâm đến, nhưng mà cho tới bây giờ Vương Tuấn chưa bao giờ để cho linh hồn Trần Tố vượt ra khỏi quỹ tích mà anh đặt sẵn, mà ở trong đó, sự thay đổi từng ngày của Trần Tố,Vương Tuấn tham lam hưởng thụ.

Nhìn Trần ba ba một dạng thuần phác của nông dân như thế, nói kiểu gì, thấy thế nào, cha mẹ Trần Tố hẳn là loại người cực bảo thủ mới đúng. Ngay cả không phải như thế, nhưng cha mẹ lần đầu nghe được thứ chuyện kinh thiên này, cả những ông bố bà mẹ tư tưởng cởi mở như ở thành phố cũng không thể ngay lập tức chấp nhận, tuy không đến nỗi mắng cho một trận nhưng cũng không thể có được cái vẻ mặt hiểu rõ này của bọn họ được đúng không? Chẳng lẽ Trần Tố đã nói với bọn họ?

Không phải! Vương Tuấn phủ nhận, sự biến hóa dù nhỏ nhoi nhất của Trần Tố, anh không thể không phát hiện. Như vậy, người Trần gia theo dõi bọn họ? Cũng không phải! Trần Tố không phải là người hướng ngoại, luôn nhất định không chịu cùng anh nắm tay ở bên ngoài, chỉ chạm nhẹ một cái, mặt đã đỏ muốn chết, chuyện này xảy ra ba năm trước, Vương Tuấn một lần cũng không quên được bộ dáng khi đó của Trần Tố.

Yên lặng ăn xong bánh ngọt, tuy không no, nhưng đủ để không bị đau dạ dày, Trần mụ mụ thở dài một cái, Trần ba ba vẫn yên lặng như trước, Trần mụ mụ rốt cục nói chuyện : “Ta chỉ biết như vậy!”

Tuy rằng Trần mụ mụ dùng tiếng địa phương, nhưng mấy tiếng phát âm này, Vương Tuấn nghe rõ ràng rành mạch. Bà chỉ biết như vậy? Đây là ý tứ gì? Vương Tuấn tự nhận mình tuyệt đối không phải loại ngu ngốc, nhưng lời này, Vương Tuấn thật sự không hiểu!

Sau đó, Trần mụ mụ dùng thứ khẩu âm mà Vương Tuấn miễn cưỡng nghe hiểu được nói chuyện, toàn bộ nội dung Vương Tuấn nghe không rõ, nhưng có thể nắm được đại ý. Ý của bà là từ nhỏ Trần Tố đã không giống với anh em trong nhà, chỉ một mình đọc sách, một mình chơi đùa. Khi anh em hô hào theo đuổi đám con gái, Trần Tố căn bản lại không tiếp xúc với con gái, nhiều năm qua, khi Trần Hạo kết hôn, biểu hiện của Trần Tố thực đạm mạc, không có một chút ý phấn đấu. Lúc ấy có không ít cô gái thanh tú trong thôn muốn làm quen với Trần Tố, người khác đều nhìn ra được, nhưng mà Trần Tố lại chẳng hề phản ứng. Trần mụ mụ lúc đó đã thấy có chuyện không đúng, lần này trộm đến mà không thông báo trước chính là để nghiệm chứng chuyện này. Khi ngồi trên xe, Trần mụ mụ còn sợ thật sự là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thành ra như vậy!

Khóe miệng Vương Tuấn rung rung hai cái, lời này có thể hiểu là Trần Tố tự nói với gia đình. Chuyện bị cha mẹ nghi ngờ không liên quan đến anh, mà mặc kệ nói như thế nào, dù sao làm cho cha mẹ Trần Tố chấp nhận là được rồi, quá trình thế nào đối với Vương Tuấn mà nói là không quan trọng. Vương Tuấn bắt đầu suy nghĩ có nên dẫn bọn họ đến xem cái cổng thật khí phái chỗ đơn vị công tác của Trần Tố hay không.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn đứng dậy đi lấy album, từ lúc bắt đầu mặc đồng phục, Trần Tố liền thích chụp ảnh. Vì thế, Vương Tuấn mua camera để cho Trần Tố chụp đã thì thôi, mỗi ngày tích cóp cũng đã được vài quyển album, giờ lấy ra cho người Trần gia xem là hợp lí.

“Thì ra là coi cửa cho một đơn vị cấp quốc gia nha!” Nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của album là hình Trần Tố hăng hái đứng ở cửa lớn chụp ảnh, Trần ba ba tự đáy lòng cảm khái, làm việc ở đây không phải dễ dàng đâu, Trần mụ mụ liên tục gật đầu.

Cho dù là nghe không quá hiểu lời cha mẹ Trần Tố, Vương Tuấn không thấy được một chút hưng phấn trên khuôn mặt bình thản của họ, theo lời Trần Tố thì nhà bọn họ không phải chỉ có một người bà con xa lắc làm cán bộ nhỏ ở một cái xưởng chế tác, nghe nói lúc nhận chức phong ba cũng ghê gớm lắm mà.

Trần Khiết nhìn ra được nghi hoặc của Vương Tuấn, vội vàng dùng thứ tiếng phổ thông không rõ ràng giải thích, “Ý của cha là chỉ bảo an!” Vậy a, cái này, người thành phố gọi là bảo an, còn với lớp người của thế hệ trước ở nông thôn thì coi cửa cũng có nghĩa tương tự.

“Đúng ! Đúng, là bảo an, người thành phố gọi bảo an, không phải coi cửa.”

“——–“ Vương Tuấn nhìn bọn họ, hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe lầm rồi không, bọn họ thực sự đang nói tới bảo an? Coi cửa? Vương Tuấn khó khăn nói: “Cháu cảm thấy bác trai bác gái hình như có hiểu lầm!”

Vương Tuấn mau chóng thuyết minh: “Trần Tố làm việc ở nơi này, không phải bảo an. Đây là đồng phục của cả cơ quan, năm nay Trần Tố đã lên làm chủ nhiệm, đại khái sau này em ấy có hồi hương, dùng mấy lời để hình dung thì là mấy vị chủ tịch huyện lân cận cũng phải mời em ấy ăn cơm.” Vương Tuấn nhìn lại bộ đồng phục của Trần Tố, anh thế nào cũng nghĩ không hiểu tại sao cha mẹ Trần Tố lại nghĩ ra được đây là quần áo bảo an?! Vài năm nay mấy khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh mọc lên nhiều, quản lý nghiêm ngặt, bảo an cũng phải nghiêm chỉnh, nhưng là ai dám lấy đồng phục của nhân viên công vụ ra hồ đồ nói giỡn ?

 

Chương 51:

Nhìn thấy vẻ mặt bất khả tư nghị không thể tin được của cha mẹ Trần Tố, Vương Tuấn nói: “Từ lúc Trần Tố tới Bắc Kinh học tập, chúng cháu đã ở bên nhau!” Dù sao Trần Tố lại không ở nhà, Vương Tuấn nói hưu nói vượn cũng không ai vạch trần, lúc này không nói bậy bạ gì đó mới là làm bậy !

“Sau khi ở cùng một chỗ, Trần Tố đã không học tiếp ở trường đại học cũ nữa, em ấy một lần nữa ôn lại chương trình cấp ba, sau đó đỗ vào “Đại học Bắc Kinh””, Vương Tuấn nhấn mạnh phát âm bốn chữ này, xác nhận thấy được mí mắt không ngừng nháy của cha mẹ Trần Tố, Vương Tuấn tiếp tục nói: “Em ấy trước khi tốt nghiệp đã được nhận vào XXX quốc gia công tác”. Hai chữ “quốc gia” một lần nữa được nhấn mạnh, Vương Tuấn cảm thấy bọn họ sẽ không hiểu được từ nhân viên công cụ, cho nên Vương Tuấn nói: “Đến bây giờ, Trần Tố đã là cán bộ quốc gia.”

Nghe được rõ ràng mấy từ Vương Tuấn nhấn mạnh, ngón tay Trần ba ba run rẩy vuốt lên tấm ảnh, thật cẩn thận vuốt ve, Trần mụ mụ im lặng, Trần Khiết một vẻ kinh hãi!

Nhìn đứa con xa lạ trong tấm ảnh, Trần mụ mụ cúi đầu thật lâu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn: “Hai đứa — hai đứa thực sự phải ở cùng một chỗ? Về sau sẽ rất khó khăn, trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn.”

Nhìn thấy một người mẹ như vậy, Vương Tuấn cảm thấy bà xuất thân ở một thành thị nhỏ là chuyện không công bình, bà là một người suy nghĩ rất sâu sắc.

“Ngày đầu tiên chúng cháu ở bên nhau đã biết là sẽ rất khó khăn.” Vương Tuấn trợn mắt nói dối, “Nhưng nếu mọi người trong nhà cũng không dung nhận thì sẽ càng khó khăn hơn, Trần Tố mỗi lần về thăm quê là một lần buồn rầu, nhưng em ấy vẫn im lặng không dám nói.” Biết rõ chuyện Trần Tố say xe, Vương Tuán không tin là lết được cái thân tàn về đến nhà Trần Tố còn có thể cười nói vui vẻ, “Chuyện này luôn tra tấn em ấy rất khổ sở!”

Trần mụ mụ ảm đạm, mỗi một lần Trần Tố trở về, vẻ mặt tái nhợt và trầm mặc của đứa con, bọn họ đều thấy được! Trần Tố là đứa hướng nội, chuyện gì cũng không nói cho người khác biết, âm thầm chịu đựng, không biết đứa con đã vì chuyện này mà khổ tâm đến thế nào rồi !

Trần ba ba nhìn Vương Tuấn, vươn tay đẩy đẩy bà xã một chút, Trần mụ mụ cúi đầu nói: “Cho tới lúc này, muốn phản đối hai đứa cũng phản đối không được, ta thấy, cậu là người có trách nhiệm, đứa con Trần Tố này, từ nhỏ đã không màng đến thị phi của người khác, cũng không biết lấy lòng người, lại không có bao nhiêu điểm tốt, cậu nhất định phải khéo léo, chuyện này chúng ta biết là được rồi, hai đứa — cần phải giữ bí mật nha! Bằng không sẽ hủy đi tiền đồ của Trần Tố.”

Tuy rằng như cũ không nghe rõ ràng được lời nói, nhưng vẫn nắm được đại ý, Vương Tuấn rất chắc chắn gật đầu.

Trần mụ mụ nhìn Vương Tuấn : “Nhưng mà, Trần Tố đâu? Nó còn chưa tan tầm?”

“Em ấy xuất ngoại công tác, chưa thể trở về ngay được, ba người khó có được cơ hội đến Bắc Kinh, thì ở lại đi du lịch luôn đi, ngày mai, cháu sẽ đưa mọi người đi xem nơi công tác của Trần Tố.” Vương Tuấn trả lời.

Mọi chuyện coi như được giải quyết viên mãn, trời cũng không còn sớm, tuy rằng có hai phòng ngủ, nhưng chưa có dọn dẹp gì, Trần Khiết lại là con gái chưa lấy chồng .

Vương Tuấn mời bọn họ đi tới một khách sạn tốt nhất để nghỉ ngơi, đương nhiên còn mời một bữa tối thật phong phú. Thừa dịp trời còn chưa quá muộn, lại đi lượn mấy cửa hàng cao cấp mua cho cha mẹ và Trần Khiết vốn chẳng đem theo nhiều y phục thêm nhiều quần áo mới.

Mua một đống quần áo, Vương Tuấn ra tay luôn rất hào phóng, điều này làm cho Trần mụ mụ rất là có mặt mũi. Từ khi nghe được hai chữ “quốc gia”, nào có tâm tư đem mấy thứ lặt vặt để trong lòng nha, đây chính là một điểm sáng trong lịch sư Trần gia! Trần mụ mụ trong lòng còn tính toán có nên để Trần Khải sinh thêm một đứa cho Trần Tố làm con thừa tự hay không? Trở về sẽ cùng ông bạn già tính toán thật tốt.

Về đến nhà, Vương Tuấn cũng thở dài nhẹ nhõm một cái, giải quyết được vấn đề luôn khiến Trần Tố bất an thật tốt quá. Trước kia mỗi lần Trần Tố trở về đều vướng chuyện đàn bà con gái làm cho Vương Tuấn rất không thoải mái, về sau cũng không được buông thả, nữ nhân bây giờ rất lợi hại, Vương Tuấn vẫn phải lo lắng nhiều.

Vương Tuấn là ông chủ lớn, đương nhiên không phải để ý nhiều vấn đề, sáng sớm đánh một cuộc điện đến công ti là có thể thoải mái đi tiếp cha mẹ Trần Tố.

Mặc bộ quần áo mới, Trần ba ba cùng Trần Khiết trở nên sáng sủa hơn hẳn nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự ngượng ngùng. Chỉ có Trần mụ mụ là thoải mái nhất, nhưng khi nhìn thấy Vương Tuấn mở cửa một chiếc xe màu đen có rèm che bóng loáng cũng không khỏi kinh ngạc, hôm qua Vương Tuấn đậu xe ngoài bãi nên bọn họ không có nhìn thấy.

“Đây — đây là xe cậu à ?”

“Là xe của cháu.” Đối mặt với khuôn mặt kinh dị nhà Trần gia, Vương Tuấn vẫn duy trì sự bình thản: “Tháng trước, cháu cũng đã mua cho Trần Tố một chiếc xe, em ấy cũng đã biết lái, khi có chuyện này kia đã có thể thoải mái chạy xe, lúc này xe chắc đã để ở đơn vị rồi.”  Vương Tuấn thấy rất rõ ràng Trần mụ mụ là có nhược điểm, cho nên đem đoạn “cháu mua cho Trần Tố” nói cao hơn bình thường nửa âm vực.

Trần mụ mụ ngồi phía sau không ngừng nhìn Vương Tuấn đang lái xe.

Bọn họ đã nhìn ra chiếc xe này có bao nhiêu quý giá, chiếc xe này với chiếc xe tắc xi bọn họ đi tối qua là hoàn toàn bất đồng, ngay cả chiếc xe của Trần Hạo thỉnh thoảng mượn được ở cơ quan đi về cũng không thể so sánh.

Đầu tiên, Vương Tuấn lái xe một chặng đường dài để mấy người xem ngôi trường đại học đầu tiên của Trần Tố, sau đó lại vòng về, đến nơi Trần Tố theo học bốn năm và đã tốt nghiệp, Bắc Đại.

Dẫn bọn họ vào khuôn viên thăm quan một vòng, Vương Tuấn có nói với bọn họ, Trần Tố bây giờ còn học thạc sĩ ở đây.

Nhìn thấy nơi đồ sộ này, Trần ba ba vừa kính sợ lại vừa kích động! Sau đó đi dạo hai ba giờ , Vương Tuấn mời bọn họ tới một khách sạn xa hoa dùng bữa trưa rồi tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường, đi xem cánh cửa lớn mà Trần Tố thích nhất, đương nhiên camera cũng đem đến. Vương Tuấn nói với Trần Khiết cách sử dụng để cô thoải mái chụp cho Trần mụ mụ và Trần ba ba.

Buổi chiều, Vương Tuấn đưa cha mẹ Trần Tố và em gái đi nhìn xem phố Vương Phủ Tỉnh rốt cuộc là nơi thế nào, sau lại mua thêm một đống quần áo, nhìn được giá mác trên đó, Trần mụ mụ thấy được thế giới này quá điên cuồng rồi!

Một ngày hoạt động đã xong, chở bọn họ quay về khách sạn, Trần ba ba nói ngày mai Vương Tuấn không cần theo bọn họ, đừng nên vì họ mà trễ nãi công tác !

Đối mặt với sự kiên trì bướng bỉnh của Trần ba ba, Vương Tuấn cũng không nói nhiều, anh đưa cho Trần Khiết một phong bì, dặn dò mấy ngày nay chiếu cố tốt hai người, ngày mai Vương Tuấn sẽ phái người theo bọn họ, công ty có thiếu người đâu, lúc này mà không nhanh nhanh lấy lòng cha mẹ vợ chính là thằng ngốc!

Vương Tuấn rời khỏi, Trần Khiết đưa phong bì Vương Tuấn để lại cho Trần mụ mụ xem. Trần mụ mụ vừa mở ra thì hoảng đến chết, tất cả đều là từng xấp từng xấp tiền, Trần mụ mụ quay đầu nói với Trần ba ba : “Trần Tố bắt về khoản lớn !” Hôm nay, phương thức tiêu tiền của Vương Tuấn đã làm cho lòng người Trần gia nhảy tưng tưng không biết bao nhiêu lần.

Mấy ngày kế tiếp tất cả đều là du lịch đích thực, có chuyến đặc biệt thêm cả chuyên gia đi cùng. Mấy ngày này, mỗi buổi sáng Trần mụ mụ đều cười tủm tỉm chờ tiểu tử trẻ tuổi đến tiếp để nói mình là thân thích nhà Vương Tuấn, là thân thích! Chia đều cứ mười phút lặp lại một lần.

Thiên An Môn, Lăng Mao Chủ Tịch, Cố Cung, Trường Thành — Trần mụ mụ ở mỗi nơi đều chụp rất nhiều ảnh, thủ đô thật sự đẹp quá !

Thời gian Trần Tố về nước cũng tới rồi, Vương Tuấn quyết định cho người Trần gia một bài mãnh dược.

Vương Tuấn lái xe đưa bọn họ đi đón Trần Tố.

Bằng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của người trẻ tuổi, Trần mụ mụ đem mái tóc hoa râm bới cao lên, Trần ba ba thì mặc một chiếc áo ba đờ xuy dạ màu xanh đen, trên đầu đội một chiếc mũ phớt bằng nhung rất có dáng thân sĩ. Trần Khiết cũng thay đổi một kiểu tóc thượng lưu và mặc một bộ váy áo rất có phong vị thành phố.

Cho dù là tùy tay vơ lấy, đồ mà Vương Tuấn chọn luôn là số một. Ánh mắt anh luôn rất tốt, nếu không, bảo thế nào có thể đem Trần Tố trong mắt người khác thành một quý công tử cao ngạo như vậy đâu.

Lần này Trần Tố xuất ngoại khảo sát ở một địa điểm du lịch tập hợp rất nhiều quan chức nghỉ ngơi, lúc về nước dẫn theo không ít ông lớn ông nhỏ. Vương Tuấn để cho ba người ở phía xa nhìn Trần Tố.

Từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, trái trái phải phải, ngắm nghía sân bay đến lần thứ n, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có mấy cái phi cơ màu bạc xẹt qua trời cao. Cuối cùng, phát thanh viên rốt cục dùng tiếng Trung và tiếng Anh luân phiên báo chuyến bay của Trần Tố đã hạ cánh.

Đứng trong đám người, giây phút Trần Tố xuất hiện, trong mắt Trần ba ba và Trần mụ mụ đó tuyệt đối là một người xa lạ, cái người khí thế trầm ổn kia, khí chất cao nhã kia thật sự là đứa con thứ hai nhà bọn họ? Là người mà bà mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày ?!

Bên ngoài sân bay là một đoàn xe chuyên dụng đón đoàn người, nhìn theo bóng một chiếc xe dần lăn bánh đi xa, Trần mụ mụ thấy bao nhiêu vất vả đều đáng giá, bà thỏa mãn, thật sự thỏa mãn!

“Bọn họ còn một cuộc họp hội ý, sau đó sẽ về nhà, còn có mấy ngày nghỉ để Trần Tố ở cùng mọi người.”

“Không, không cần,” Trần mụ mụ nói: “Hôm nay chúng ta sẽ trở về, nhìn Trần Tố có tiền đồ như vậy, người già chúng ta đã có thể yên tâm.”

“Đúng!” Trần ba ba liên tục gật đầu, nhìn đứa con như vậy, bây giờ có chết cũng cam tâm.

“Trần Tố rất nhớ hai người, em ấy cũng thực quan tâm chuyện Trần Khiết,” Vương Tuấn lái xe cách đoàn xe phía trước một đoạn, nỗi tâm sự này của Trần Tố nên kết thúc luôn trong ngày hôm nay. Không phải anh không hiểu tâm ý của cha mẹ Trần Tố, nhưng anh nhất định phải làm tan biến hết gánh nặng trong lòng Trần Tố, “Có thể trực tiếp nghe lời tha thứ của hai người Trần Tố mới có thể yên tâm, em ấy vẫn luôn tự làm khó chính mình, sợ hai người không thể tha thứ cho em ấy!” Vương Tuấn ra sức nói hưu nói vượn !

“——–Được!” Cùng ông bạn già, con gái trao đổi, Trần mụ mụ gật đầu.

Xắn lên ống tay áo, Trần mụ mụ và Trần Khiết ở trong bếp chuẩn bị tiệc tẩy trần, bằng trực giác của nữ nhân, đống đồ công nghệ cao trong bếp không thể làm khó hai người, còn Trần ba ba ngồi trong phòng khách, thật cẩn thận, thật chăm chú ngắm nhìn ảnh của Trần Tố, yêu thích đến không nỡ buông tay. Sau đó, Vương Tuấn nói nhà không có rượu nên ra ngoài mua, kỳ thực anh đã tính thời gian thật kĩ, đợi cho Trần Tố về đến cửa, hai mươi phút sau, anh sẽ thật hợp thời cơ xuất hiện.

Mang tâm trạng vội vàng hưng phấn về đến nhà, ngoài ý muốn thấy được bóng mẫu thân đứng sau cánh cửa nghênh đón, Trần Tố không chỉ giật mình, hơn cả, cậu thấy sợ hãi !

————

Chú giải:  

Phố Vương Phủ Tỉnh: là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nàp cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc (link wiki)

Lăng Mao Trạch Đông:

——-

*lảm nhảm* [Tiểu Phong] Lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn hag ? Con lươi huyền nhà ta thực sự   đã béo lắm rồi, trời trở lạnh, tin rằng nó sẽ càng phát triển hơn nữa, các bạn cũng phải nhớ giữ sức khỏe nha ~♥ Thực sự thì chương mới này chưa có qua tay bạn Lu tung tăng kiểm duyệt , nhưng ta vẫn muốn đăng sớm, vì mai là một ngày trọng đại với ai đó mà ^^~ đây là chút tâm ý của ta đó.  Chúng ta cùng chúc bạn ấy một tuổi mới ngày càng xinh đệp và hạnh phúc nhé. 

7 thoughts on “Chương 49-50-51: Tia nắng ban mai

  1. ^___^ ~~ hàng tết đương nhiên sẽ có, người ta nghỉ tết rồi, xõa rồi, chta sẽ cố làm ủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn ra tết thì xin lỡ hẹn với các bạn rồi ~~ vài tháng im ắng để chuấn bị cho một sự trở lại vui vẻ hơn ~♥

  2. Hic, gần một tháng rưỡi rồi, ngày nào mình cũng vào hóng mà không dám hỏi, vì các bạn bận mà. Thật sự là mình không kìm nén được nữa, chỉ muốn hỏi, sắp tới có quà tết không vậy bạn? Nhớ quá…

  3. Chuyện gia đình người với người hòa hợp với nhau là không dễ, hai người Vương Tuấn và Trần Tố cũng mấy hết mấy năm nhưng mà kết quả rất đáng, rất đáng giá!

    Không nói đến lúc đầu truyện Vương Tuấn quá bá đạo chỉ nhắc đến sau này thôi, không khí của hai người quả thật làm cho người đọc mỗi khi nghĩ tới là thấy ấm, ngọt, “vợ” – “chồng” thật tốt nhỉ !

  4. P/s: Lu đã beta lại các lỗi chính tả rồi nhé ^^

    @Phong: Tôi yêu cô lắm. Giao diện mới và chương mới đều rất tuyệt. Cô hãy nhớ quà giáng sinh của tôi và của mọi người nữa ấy nhé ^^

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s