[Chương 10] Trượt chân


Chương 10

 

“Uy. . . . . . Từ từ. . . . . . Ngươi bình tĩnh một chút. . . . . .” Bị ném lên giường, thiếu niên liền cuộn tròn người đến nhỏ nhất có thể rồi lui vào góc giường, tận lực kéo giãn khoảng cách với người nào đó đứng ở đầu giường trừng trừng mắt nhìn, bày ra vẻ hổ báo nanh ác hù người. “Ta vừa rồi chỉ là vui đùa một chút thôi, ngươi cần gì phải. . . . . . nghiêm túc. . . . . .như thế”

 

“Vui đùa một chút?” Đoạn Vô Văn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch khóe miệng.

 

“Đúng vậy đúng vậy,” tròng mắt Chung Minh đảo nhanh, không ngừng nhìn trộm sắc mặt của Đoạn Vô Văn, “Nếu có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói nha. Vô Văn, ngươi không phải người nhỏ mọn đúng không?”

 

“Ngô. . . . . .” Một tiếng “Vô Văn” kia làm sắc mặt Đoạn giáo chủ dịu đi một chút, hắn đưa tay che miệng giả vờ giả vịt ho khan một tiếng.”Ừm. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đương nhiên. . . . . .”

 

“Vậy tốt quá.” Chung Minh vẻ mặt an tâm cẩn thận xuống giường, cười hì hì nói, “Nếu không còn chuyện gì ta về phòng trước. . . . . .”

 

“A Minh,” Đoạn Vô Văn thân thủ dừng lại trên vai Chung Minh, “Đừng đi nhanh như vậy, có một số việc. . . . . . ta muốn nói cho ngươi biết.”

 

“Chuyện gì?” Nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của người nào đó, Chung Minh có chút kinh ngạc hỏi.

 

“Chính là. . . . . .” Đoạn Vô Văn cúi đầu ở bên tai Chung Minh nhẹ nhàng nói một câu nói.

 

“Cái gì? !” Chung Minh thất thanh kinh hô, “Ngươi cùng Bạch Tiếu Phong hắn. . . . . . hắn. . . . . .”

 

“Chuyện này trong giáo ta cũng chẳng gọi gì là bí mật.” Đoạn Vô Văn chăm chú nhìn Chung Minh, “Để ngươi nghe đồn này đồn nọ, không bằng chính miệng ta nói cho ngươi biết.”

 

“Nhưng mà. . . . . . một khi đã như vậy. . . . . .” Chung Minh hoang mang nói, “Các ngươi vì cái gì phải. . . . . .”

 

“Đương nhiên là bởi vì ta và hắn không phải cùng một mẫu thân.” Đoạn Vô Văn hơi trào phúng nói, “Mẫu thân hắn lúc còn tại thế vẫn thích tranh giành cùng nương ta, sinh được con trai vui vẻ thế nào lại cùng ta tranh. . . . . .”

 

“Ta hiểu, đây thuần túy là vấn đề giáo dục trong gia đình.” Chung Minh nghiêm trang gật đầu, “Bất tri bất giác, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên mà sẽ biến thành loại tình hình như thế này.”

 

“Đúng vậy,” Đoạn Vô Văn có chút đau đầu nói, “Nhiều năm như vậy ta thì đã thấy mệt mỏi, hắn lại vẫn như cũ không biết mệt.”

 

“Bởi vì hắn chẳng thể nào có được phần thắng cả.” Chung Minh chỉ một lời mà nói trúng tim đen luôn, “Nếu hắn thắng cũng chẳng tới phiên ngươi ở đó mà mỉa mai đâu.”

 

“A Minh. . . . . .” Nghe vậy Đoạn đại giáo chủ nhất thời ủ rũ, hai tay ôm lấy thắt lưng Chung Minh, vùi đầu vào bờ vai y, giọng nghe buồn buồn, “Ngươi đừng nói như vậy nha?”

 

“Dù nói gì thì đó cũng là đệ đệ của ngươi,” nhìn thấy bộ dạng cúi đầu làm nũng của người nào đó, Chung Minh không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, “Ngươi với hắn cứ dùng dằng như thế là sao? Coi như ngươi là ca ca phải tặng lễ vật cho đệ đệ chứ.”

 

“Huynh đệ?” Đoạn Vô Văn cười nhạo, “Với cá tính đặt mắt cao hơn đỉnh đầu (kiêu ngạo) của Bạch Tiếu Phong, ngươi cho là hắn sẽ vui vẻ mà nhận ‘lễ vật’ của ta sao? Tên kia thích nhất là bày trò cướp đoạt đồ của ta, đặc biệt. . . . . .” Nói tới đây, hắn đột nhiên đứng thẳng, thần sắc ngưng trọng nhìn Chung Minh, “Ngươi sẽ không thay đổi tình yêu với ta phải không?”

 

“Phốc. . . . . .” Nhìn Đoạn Vô Văn lộ ra biểu tình quái dị, Chung Minh muốn cười lại liều mạng nhịn xuống, “Ngươi yên tâm đi,” y cam đoan, “Ta không có rảnh rỗi. Hiện tại ta đang hảo hảo nghiên cứu phương pháp châm cứu, đến lúc đó sẽ mời ngươi làm vật thí nghiệm.” Nói xong, y lướt lướt đến cạnh cửa, xoay người hướng về phía Đoạn Vô Văn phất phất tay, sau đó lại lướt ra ngoài.

 

“. . . . . .” Nhìn chăm chú thân ảnh thiếu niên dần dần biến mất sau khúc rẽ lên thang gác, đôi mắt Đoạn Vô Văn dần nhuốm một dáng cười vừa ôn nhu vừa sủng nịch.

 

Cuối tháng ba, đầu tháng tư.

 

Bình minh.

 

Hôm nay Chung Minh khó có được ngày dậy thật sớm. Tuy rằng nói y đối với huynh đệ cùng cha khác mẹ của người nào đó cảm thấy có chút hứng thú, rất muốn tìm cơ hội để thưởng thức một phen phong phạm của mỹ nam tử, nhưng mà so ra thì hai quyển sách thuốc kia hấp dẫn Chung Minh hơn nhiều, cho nên mấy ngày nay y vẫn nằm lì trong phòng chẳng hề ra khỏi cửa, hết sức là chăm chú chuyên tâm nghiên cứu và không ngừng tán thán y thuật cao siêu của nhân loại. Chung Minh đã hiểu hết được những gì ghi trong sách, nội dung cũng đã đọc đến thuộc nằm lòng, vì thế mà trong tâm y có một sự vui sướng kì lạ.. Thầm nhớ lại những gì mẫu thân của Đoạn Vô Văn đã giải thích rất sắc sảo trong sách, Chung Minh thật sự là khâm phục vạn phần. Lại nói đến tên họ Đoàn kia biết rất ít y thuật, đây cũng coi là một sự việc kì lạ nha. Nhưng nhắc đến thì lại thấy quái lạ, mấy ngày nay chính mình dốc lòng tu tập y thuật, tên kia lại đến tận giữa trưa mới lộ cái mặt mo ra, mỗi lần đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, ngay cả nói cũng chẳng nói được mấy câu. Lúc mình đang đắm chìm trong ảo diệu của y thuật nhân loại thì cũng chưa để ý, bây giờ ngẫm lại, thật sự không phải quái dị bình thường đâu nha. Vì sao hắn lại đột nhiên lạnh nhạt với mình như thế? Hay là. . . . . . gần đây hắn có chuyện rắc rối? Hay là. . . . . . tên kia rốt cục đã phát giác ra cùng một nam nhân khanh khanh ta ta rất là trái lẽ thường nên bây giờ mới tìm đến giai nhân? Nghĩ nghĩ một hồi, một cỗ mùi vị chua xót lan dần trong lồng ngực Chung Minh, tâm tình sáng láng của buổi sớm rời giường đã biến mất không còn một chút gì, hai chân không khống chế được đi đến trước cửa phòng người nọ.

 

Trong phòng một mảnh vắng lặng.

 

Chung Minh nhấc tay gõ gõ cửa, không thấy có người lên tiếng trả lời, liền đẩy cửa mà vào — dù sao việc tự tiện xông vào hương khuê (khuê phòng thơm mát :P) của Đoạn đại giáo chủ với y mà nói cũng không phải lần đầu tiên .

 

Trên giường đệm chăn được gấp chỉnh tề, người đã không thấy bóng dáng.

 

Chung Minh quay người ra khỏi cửa, đang định xuống lầu tìm, lại nghe thấy dưới lầu có một âm thanh mềm nhẹ gọi.

 

“Giáo chủ.”

 

Chung Minh lập tức chạy đến bên lan can ghé mắt trông xuống thì nhìn thấy, hai người đang đứng trong sân viện dưới lầu, trong đó có một người đúng là người mình muốn gặp, người còn lại là một nữ tử tú lệ yểu điệu, mặt mày ẩn tình, tuổi trên dưới hai mươi. Chỉ thấy nàng ta uyển chuyển hạ thấp người, nhìn về phía Đoạn Vô Văn ngọt ngào cười nói: “Đa tạ giáo chủ đã ban cho, thiếp xin khắc sâu trong lòng mãi mãi không quên.”

 

“Được rồi,” Đoạn Vô Văn thản nhiên nói, “Ngươi đi xuống đi.”

 

“Vâng” nữ tử không dám nói thêm gì, vén áo thi lễ liền phong tư yểu điệu ra khỏi viện môn.

 

Một màn này làm Chung Minh tức đến độ suýt nữa trào máu, mới có vài ngày, ngươi lòng dạ thay đổi cũng nhanh quá đi? Y bỗng nhiên nắm chặt lan can, rống giận hét lên: “Đoạn Vô Văn! !”

 

“A Minh? !” Đoạn Vô Văn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hơn phân nửa thân mình của Chung Minh đã với ra ngoài lan can, dọa hắn cuống quít phi thân tới, dang tay trực tiếp ôm thiếu niên vào lồng ngực. “Ngươi làm sao vậy? Cẩn thận ngã bây giờ.”

 

“Ngã xuống chẳng phải rất tốt sao?” Dùng sức giãy khỏi vòng tay đối phương, Chung Minh nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn, “Vừa hay chết được một người cho người nào đó bớt lo.”

 

“Ngươi nói cái gì?” Đoạn Vô Văn sầm mặt, “Ngươi nói lại lần nữa xem.”

 

“Ta có gì mà không dám nói?!” Chung Minh cười lạnh, “Đồ cuồng tình dục! Đại biến thái lừa bịp! Đã có người khác, vậy đừng có đến trêu chọc bổn thiếu gia! Cẩn thận ta hạ độc độc chết ngươi!”

 

“Người khác nào?” Đoạn Vô Văn mờ mịt, tiện đà tưởng tượng, nhất thời hiểu được, lại nhất thời mặt mày nở hoa, mặt lan tràn ý cười chẳng thể thu hồi. “Ngươi cho là ta cùng nữ nhân kia. . . . . . A Minh ngươi hiểu lầm rồi, ta với nàng không phải là loại quan hệ này.”

 

“Vậy là quan hệ gì?” Nhìn tên họ Đoạn cười đến dẹt cả mũi, Chung Minh bán tín bán nghi.

 

“Ngươi còn nhớ Trương Khiếu không?”

 

“Hắn là phó đà chủ ở nơi này, sao?”

 

“Nữ nhân kia là hôn thê của Trương Khiếu, hôm qua ta tặng họ hai khối ngọc bội cùng một đôi vòng ngọc làm quà tân hôn, hôm nay nàng đến tạ ơn mà thôi.”

 

“Tạ ơn?” Chung Minh rất là nghi hoặc nha, “Ta thấy rõ ràng nàng có ý với ngươi. . . . . .”

 

“A Minh, ” Đoạn Vô Văn nghiêm mặt nói, “Ngươi vừa rồi cũng thấy đó, ta không hề hứng thú với nàng.” Lời nói rất chi là thề thốt, “Mặc kệ nàng chủ ý gì, ta đối với ngươi vẫn trung trinh như một.”

 

“Cái gì trung trinh như một?” Chung Minh cười nhạt, “Ngươi là nữ nhân sao?”

 

“A Minh,” thấy Chung Minh đã bớt giận một nửa, người họ Đoạn nào đó lại bắt đầu động thủ động cước, đem thiếu niên ôm vào lồng ngực đến là thoải mái. “Khó có được hôm nay ngươi chủ động tới tìm ta, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không ? Nếu ngươi hoài nghi ta là nữ nhân, chúng ta cùng trở về phòng. . . . . .”

 

Không hề thay đổi, trước người trước mặt khẩu khí trước sau như một, một chút cũng không thay đổi. Chung Minh chăm chăm nhìn sâu vào mắt nam nhân vừa mang vẻ mê đắm vừa có chút giảo hoạt, đột nhiên bưng kín cái miệng rộng lải nhải kia.

 

“Vô Văn, ta thích ngươi.” (2 bạn trẻ cũng nhanh quá nha ^_^ )

 

Những lời này vốn nên nói sớm hơn rồi. Ngày đó khi Vô Văn tự lấy cây trâm cài sắc nhọn kia đâm vào ngực mình y đã nhận ra tình cảm luôn giấu giếm trong lòng. Y đã hiểu rõ cảm tình ấy mà lại giả vờ như không hiểu, đối phương đã nói “thích” hàng trăm hàng ngàn lần nhưng y lại thủy chung không đáp lại một lời. Vừa rồi y nhìn thấy rõ ràng ánh nhìn liếc mắt đưa tình của nữ nhân kia, một ý nghĩ nảy ra trong đầu là Vô Văn có thể chuyển ánh mắt tới một người khác mà không nhìn y nữa, trong lòng y bắt đầu rối loạn bất an, trái tim cũng vì thế mà thật đau đớn. Quên đi, làm người vẫn nên thẳng thắn thì hơn, thừa nhận mình thích một người kỳ thật cũng không quá khó khăn.

 

“. . . . . .” Đoạn Vô Văn ngây ra như phỗng.

 

Chưa từng nghĩ Đoạn đại giáo chủ vênh váo tự đắc một ngày kia cũng sẽ lộ ra loại biểu tình ngốc nghếch này, nụ cười nhợt nhạt vương bên khóe môi Chung Minh từ từ rộng mở.

 

“Ngươi. . . . . . nói cái gì?” Giống như sợ mộng đẹp sẽ tan biến, Đoạn Vô Văn mở miệng, nhẹ giọng hỏi.

 

“Ta nói, ta thích ngươi.” Một chữ lại một chữ trả lời thật rõ ràng, Chung Minh ý cười lan tràn đến tận đáy mắt. “Ta yêu ngươi.”

 

“Oa!” Lúc này Đoạn Vô Văn cuối cùng cũng từ bộ dáng ngốc lăng tỉnh táo lại, mừng rỡ như điên, mừng rỡ ôm thiếu niên vào ngực, mặt mày hớn hở. “Ngươi rốt cục cũng thừa nhận! Ta biết mà. . . . . .” Hắn mừng rỡ cười toe toét, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. “Việc ấy. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ta biết mà. . . . . . Ha hả. . . . . . A Minh. . . . . . Ha hả ha hả. . . . . .”

 

“Ngươi biết cái gì chứ?” Nhìn ái nhân hưng phấn bừng bừng, Chung Minh lầm bầm nói.

 

“Hắc hắc,” Đoạn Vô Văn phi thường đắc ý ưỡn ngực, “Ta biết ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong..(tỉnh lược năm trăm từ) từ trước đến nay chưa ai sánh bằng như vậy . . . . . . tuyệt thế anh tài như ta, ngươi làm sao có thể khống chế được mình không thích ta cơ chứ?”

 

“. . . . . .” Nghe xong mặt Chung Minh đầy hắc tuyến, cả người nổi gai ốc sao y lại thích một tên tự cao tự đại chẳng ai bì nổi như hắn chứ? Y quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. “Tái kiến.”

 

“Từ từ đã.” Đoạn Vô Văn vội vàng giữ chặt tay Chung Minh, thần sắc nghiêm túc. “A Minh, ngươi đã nói như vậy, chúng ta cả đời sẽ ở chung một chỗ, hảo?”

 

“. . . . . . Hảo.” Không có sai xem đối phương trong mắt đầy ôn nhu chân tình, hai khóe miệng Chung Minh nâng lên.

 

“. . . . . . Hảo.” Đắm chìm trong ôn nhu chân tình nơi đáy mắt đối phương, Chung Minh nhếch khóe miệng.

 

Ánh mặt trời buổi sớm, hai người nằm bên nhau trán chạm trán, miệng đối miệng, lời lẽ giao triền, tình cảm mãnh liệt nồng đậm bốn phía.

 

“Có một việc ta muốn hỏi ngươi.” Sau một nụ hôn nồng nhiệt, Chung Minh chợt nhớ lại nguyên nhân mình tới đây. “Mấy ngày nay sao ngươi lại lãnh đạm với ta như vậy?”

 

“Ta không nghĩ ngươi sẽ phát giác ra, ta còn nghĩ ta lúc nào vào phòng ngươi cũng không biết.” Nghe ra trong ngữ khí của Chung Minh chẳng có gì là vui vẻ, Đoạn Vô Văn tâm tình thật là tốt, “Đã nhiều ngày ta khắc chế chính mình không đi gặp ngươi, đơn giản là muốn cho người thời gian hiểu hết những điều trong hai thư quyển kia.” Hắn vừa nói vừa vuốt ve hai má non mềm của thiếu niên, “Nếu tên Bạch Tiếu Phong kia đã đến, sau này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều việc. Ngươi học y thuật của mẫu thân ta thì có thể luyện chế được rất nhiều dược vật, cũng có thể phòng thân kĩ càng hơn, vạn nhất ta không ở cạnh ngươi, ngươi cũng có thể dùng nó đến bảo hộ chính mình.”

 

“Ngô. . . . . .” Chung Minh gật gật đầu, “Nói như vậy, ngươi là không muốn quấy rầy ta?”

 

“Đúng vậy.” Đoạn Vô Văn híp mắt nói, “Ta sở dĩ suốt một ngày không tới gặp ngươi cũng là sợ rằng cầm lòng không được, kỳ thực ta thật sự rất muốn làm, rồi lại phải khống chế lúc nào cũng nhẫn lại. Hiện tại ngươi đã đọc hiểu hết hai thư quyển kia, chúng ta đây. . . . . .”

 

“Ta hiểu.” Chung Minh nói nhanh chặn đứng lời nói của hắn, “Chuyện này về sau rồi nói, bây giờ chúng ta đi ‘tập thể dục buổi sáng’ một chút.”

 

“Về sau là khi nào?” Đoạn Vô Văn khăng khăng đeo bám, “Đêm nay?”

 

“Không được.”

 

“Ngày mai. . . . . .”

 

“Cũng không được.”

 

“Cái kia. . . . . .”

 

“Đã nói về sau là về sau, nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì?!” Người nào đó thẹn quá hóa giận.

 

“Được rồi được rồi”, Đoạn đại giáo chủ bất đắc dĩ nói, “Ngươi lại hiểu lầm, kỳ thật ta muốn hỏi. . . . . . ‘tập thể dục buổi sáng’ là gì?”

 

Chung Minh ngẩn ra, sau đó mở to hai mắt long lanh long lanh nhìn Đoạn Vô Văn, giải thích: “‘Tập thể dục buổi sáng’ chính rèn luyện thân thể vào buổi sáng, là để cường thân kiện thể.”

 

“Nga, nhưng vừa nãy ta đã luyện rồi . . . . . .”

 

“Luyện một lần nữa.”

 

“. . . . . .”

 

Một trận gió mát thản nhiên bay qua, đem những lời thầm thì nhỏ nhẹ của những người đang yêu sóng vai nhau cất giấu trong những vòm lá biếc xanh.

 

Mùng bốn tháng tư.

 

Buổi sáng.

 

“Kỳ quái” Chung Minh đứng ở cửa vào tiền thính, một bên tò mò ngắm mọi người ra ra vào vào, một bên chọc chọc Đoạn Vô Văn đang ở bên cạnh dựa sát vào mình. “Này, hai ngày nay tất cả mọi người đều quét tước đình viện, bố trí phòng, ngay cả cửa cũng treo đèn lồng thắt lụa đỏ, phân đà các ngươi muốn tổ chức tiệc vui gì sao?”

 

“Đúng vậy,” thanh âm nhu hòa êm tai tiếp lời Chung Minh, “Chung công tử sợ là không biết?”

 

“Không biết cái gì?” Thấy Bạch Tiếu Phong đi tới, Chung Minh lập tức cười toe  từ khi gặp vị Bạch tiểu đệ của Đoạn Vô Văn, người họ Chung nào đó liền thần tượng khí chất của hắn không sao mà quên được, nhất là sau hai ngày hắn “đóng cửa không tiếp khách”. Thật khéo là, Bạch Tiếu Phong mấy ngày nay dường như bề bộn rất nhiều việc, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, hôm nay cuối cùng cũng có thể lại thấy phong độ của mỹ nam tử, cơ hội tốt tự nhiên không thể bỏ qua, đương nhiên phải nhìn nhiều một chút mới đủ nha.

 

“Ngày mai chính là ngày thật tốt lành của giáo chủ. . . . .”

 

“Ngày lành?” Chung Minh cả kinh, hiểu lầm ngày hôm qua lại bắt đầu nổi sóng, lập tức bất chấp cả việc thưởng thức mỹ nhân, quay đầu hung tợn trừng mặt “mẹt” của người nào đó. “Ngày lành gì?!”

 

“Cái đó. . . . . .” Tích tắc trước người mình yêu còn nhìn chằm chằm người khác mà chảy nước miếng mà nay hai mắt phừng phừng cháy nhìn mình, Đoạn đại giáo chủ tâm tình buông bực lập tức thư sướng vô cùng, biết rằng Chung Minh hiểu sai từ “ngày lành” mất rồi, không khỏi nhẫn cười nói, “Ngày mai là sinh thần của ta, Bạch phó giáo chủ muốn chúc mừng ta mà thôi.”

 

“Nga. . . . . .” Chung Minh tỉnh ngộ, vừa mới thu lại khẩu khí, nghĩ nghĩ lại một chút, bỗng kêu to, “Ngày mai là sinh thần của ngươi?! Tại sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến?!”

 

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,” thấy Chung Minh làm bộ hung thần ác sát, Đoạn Vô Văn cười khổ nói, “Ta thấy cũng chẳng có gì quan trọng. . . . . .”

 

“Lời ấy của giáo chủ sai rồi.” Không chờ Chung Minh lên tiếng, Bạch Tiếu Phong đã cướp lời, “Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta dù thế nào cũng là một đại phái của hắc đạo, sinh thần của giáo chủ sao có thể chậm trễ? Việc này mặc dù giáo chủ không thèm để ý, chúng thuộc hạ vẫn muốn lưu tâm. Tại hạ theo lệnh giáo chủ chẳng hề tổ chức đình đám, chỉ mời đến hai ba vị bằng hữu, mời một gánh hát và cô nương của Di Hương viện đến đánh đàn tấu khúc, biểu diễn ca múa một chút mà thôi, cũng không có gì phô trương, tổ chức cho huynh đệ trên dưới trong giáo có dịp được cao hứng.”

 

“Vậy sao?” Đoạn Vô Văn có chút đăm chiêu cười cười, tiện đà phất phất tay, lười biếng nói, “Một khi đã như vậy, bản giáo chủ cũng không thể làm mất hứng các huynh đệ, việc này cứ giao cho Bạch phó giáo chủ định đoạt.”

 

“Đa tạ giáo chủ, vậy tại hạ liền đi an bài mọi việc.” Trong con mắt đen thẳm của Bạch Tiếu Phong xẹt qua một tia sáng, nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng chắp tay, lui xuống.

 

“Ngươi xem hắn. . . . . . có phải muốn làm chuyện bất lợi với ngươi không?” Nhìn Bạch Tiếu Phong đi xa, Chung Minh suy đoán nói — hai huynh đệ này suốt ngày lục đục với nhau, minh tranh ám thưởng, nghe bọn hắn nói chuyện còn mệt hơn làm giải phẫu.

 

“Hừ,” Đoạn Vô Văn hừ lạnh một tiếng, “Ta biết hắn có chủ ý gì. Hắc hắc,” hắn cười gian hai tiếng, “Bản giáo chủ tài trí kiệt xuất ngút trời, làm sao có thể trúng kế của hắn, để hắn được thỏa mãn chứ?”

 

Ác — Chung Minh bĩu môi: “Ngươi tự cầu phúc đi, ta sẽ cầu nguyện hộ ngươi.”

 

“A Minh,” Đoạn Vô Văn cười đến là xảo quyệt, “Hắn muốn đối phó với ta, làm sao thiếu phần ngươi được?”

 

“Lời này của ngươi có ý gì?” Chung Minh cảnh giác hỏi.

 

“Không có gì,” Đoạn Vô Văn liếc mắt đưa tình một cái, cười tủm tỉm nói, “Ngày mai ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi.” Nói xong, xoa xoa đầu thiếu niên đang tỏ vẻ không-hiểu-gì-hết, ra vẻ rất đắc ý, thiên hạ anh hùng ta đây vạn người mê.

 

Chung Minh có chút chịu không nổi chụp lấy tay của tên họ Đoạn đang sờ lung tung quấy rầy trên lưng mình, đây là một thanh niên hai mươi bảy tuổi khỏe mạnh nha, rõ ràng không phải là một hài đồng ba tuổi. Buổi sáng hôm nay, lúc cùng Đoạn Vô Văn rời khỏi tiền thính, y đột nhiên có một loại dự cảm kì lạ, sinh thần ngày mai của hắn chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

 

Mùng năm tháng tư.

 

Một ngày trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, phân đà Nhật Nguyệt giáo tại Dương Châu, bang chúng tinh thần tốt vô cùng. Hôm nay hôm nay là sinh thần Đoạn đại giáo chủ, làm thuộc hạ tự nhiên mặt cũng hồng hào vui sướng.

 

Trên phần sân rộng trước tiền thính đã dựng lên một sân khấu, xung quanh đình viện giăng đèn kết hoa, gánh hát đã tới từ sớm đang luyện giọng vô cùng náo nhiệt. Theo như lời Bạch Tiếu Phong, trước khi trò hay mở màn, mọi người cứ thong thả mà thưởng thức đồ ăn buổi sáng, tiệc rượu sẽ được tổ chức vào buổi tối.

 

Chung Minh tò mò nhìn cao thấp phân đà ma giáo đang loạn cuống hết cả lên, sáng nay lúc rời giường đã nghe thấy chiêng trống xập xình, lập tức kích động nhảy ra khỏi phòng, chạy đến tiền viện nghiên cứu gánh hát kinh kịch bản sắc quốc gia mà y chẳng bao giờ thèm quan tâm, người ta í éo hát nửa ngày y chẳng hiểu gì cả, thế là chân đi bôi mỡ chạy loạn khắp nơi.

 

Hậu viện.

 

Nơi này rõ ràng là yên ắng hơn tiền viện rất nhiều, nhưng mà vẫn có bóng người xẹt qua xẹt lại, trái quét tước phải phủi bụi, người hầu cùng thị nữ kê dọn bàn, tuy mỗi người đều luôn tay luôn chân nhưng mặt ai cũng mang ý cười.

 

“Các ngươi có nghe nói gì không a?” Chung Minh nhác thấy một người gọi là “lão Thường” đang vừa múa dao vừa múa mồm trong trù phòng, “Ta vừa nghe Trương phó đà chủ nói, người của Di Hương viện sắp tới rồi, giáo chủ còn an bài cho bọn họ ở riêng Thiên viện, xem ra giáo chủ đối với Ngọc Phương cô nương rất vừa ý.”

 

“Ngươi không biết rồi,” một người vẻ mặt cởi mở ra chiều mê đắm lắm, đè thấp giọng nói, “Ngọc Phương cô nương chính là lễ vật của Bạch phó giáo chủ. Hôm nay là sinh thần giáo chủ, tất nhiên là muốn có người hầu hạ bên cạnh, mấy ngày nay giáo chủ vẫn sủng hạnh thiếu niên yếu đuối kia, bây giờ chắc cũng muốn thay đổi khẩu vị rồi.”

 

“Đúng vậy đúng vậy,” lão Thường gật đầu đồng tình, “Người bên cạnh giáo chủ được sủng chưa bao giờ quá một tháng, nhìn thiếu niên gầy trơ cả xương kia chắc chắn là ôm không thoải mái, Ngọc Phương cô nương chắc chắn là mềm mại ôn hương hơn y nhiều.”

 

“. . . . . .” Chung Minh đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó một vị đạo ghen tuông trộn lẫn tức giận từ lồng ngực bốc lên đến lông mi lông mày đều dựng ngược. Tiểu tử Đoạn Vô Văn kia từ khi nào lại trở nên nổi tiếng như thế? Hai ngày trước thì cái gì mà vị hôn thê của đà chủ nào đó nhìn hắn như hổ rình mồi, hôm nay lại chẳng biết ở đâu ra một vị Ngọc Phương cô nương. . . . . . Kỳ quái, Ngọc Phương, Ngọc Phương. . . . . . Tên này dường như đã nghe qua ở đâu, còn Di Hương viện kia, hôm qua nghe thấy còn chưa để ý, hôm nay nghe lại, sao lại quen tai như thế. . . . . . Sau một lúc lâu cúi đầu trầm tư, Chung Minh đột nhiên cả kinh, nhất thời nhảy dựng lên, vèo một cái bay nhanh ra ngoài viện, làm hai đại hán đang buôn đến nước miếng tung tóe giật mình cả kinh, tưởng là thiếu niên vì không chấp nhận được số mệnh bị vứt bỏ của mình mà bị kích động tông cửa xông ra ngoài, hai ánh mắt bốn con mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên gật gù đồng tình.

 

5 thoughts on “[Chương 10] Trượt chân

  1. oa oa oa ta còn tưởng Trượt Chân sẽ bị bỏ vào xó lun r` chuk
    ngồi chờ mãi mới có chương 10
    làm ta mò mẫn cái QT đọc mà cái máy chết tiệt nhà ta k mở bản raw dc đọc cáo QT lộn xộn cả lên chẳng hiểu rõ dc nó nói ji
    h có chương mới r` thật mừng wa” đi
    đa tạ các nàng nhé ^^~
    *cúi đầu 90 độ* HAPPY NEW YEAR ~
    p.s: ta xông đất nhà nàng nhé😉

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s