[Chương 14-2] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 14: Chuyện ma lúc nửa đêm

2556879282446328939_440x440_220

 (Có chỉnh lại xưng hô, cụ thể là bỏ ngươi-ta, mấy chương trước đang trong tình trạng sửa chữa nên chưa cập nhật được, bọn tui sẽ cố gắng sửa lại xưng hô bơi trong mấy trăm trang word đó ; ___ ; sorry )

“Trong phòng Phỉ Phỉ có xác người sao? Đừng trêu nhau vậy chứ !” Qủa Lâm ngơ ngác lay tay Phỉ Phỉ “Phỉ Phỉ, cậu nói gì đi! Không phải như họ nói đúng không!? Nếu có cậu đã gọi cảnh sát rồi, bọn họ đang nói đùa đúng không !!? Nói đi Phỉ Phỉ !!!

“Có một khả năng, Phỉ Phỉ hẳn sẽ không báo cảnh sát bởi vì …” Dư Thịnh rốt cuộc đã ngộ ra được vấn đề cúi đầu nói “… bởi vì Phỉ Phỉ là hung thủ.”

Roẹt roẹt —–

Xa xa vọng lại tiếng rừng trúc bị sét đánh rệu rã.

“Không —- không phải đâu.” Qủa Lâm tiếp tục lay tay Phỉ Phỉ, hy vọng bạn phủ định, “mấy người đừng đùa nữa, chuyện này chẳng buồi cười tí nào đâu !”

Phỉ Phỉ gạt tay của Qủa Lâm, bình tĩnh nói: “Nói tôi là hung thủ mấy người có bằng chứng không? Mấy người nghĩ tôi trong vòng 30 phút đi tắm có thể hạ thủ được sao? Nói cho mấy người biết, tôi đỡ Hợi Nhẫm Tĩnh vào phòng rồi đi ngay sang phòng Qủa Lâm nói chuyện phiếm cho đến khi cô ấy đi tắm mới quay lại.”

Phỉ Phỉ nhìn Kỉ Tích, cởi áo tắm nói: “Vừa định đi tắm thì cậu đã sang gõ cửa, quần áo tôi cũng chưa kịp mặc đàng hoàng.”

“Ý cô là cho đến tận lúc chúng tôi đến nhà tắm bên cô hoàn toàn sạch sẽ?”

“Đúng!” Phỉ Phỉ chuyển ánh nhìn về phía Tiêu Trần: “Nhưng nếu bây giờ quay lại kiểm tra tôi không dám chắc, dù sao mặc dù tôi mang chìa khóa theo nhưng trong phòng không phải còn Hợi Nhẫm Tĩnh sao?”

“Không hổ là hội phó hội học sinh.” Tiêu Trần cười : “Nhưng tôi không nói cô ăn cơm xong mới quay lại giết người, người đó từ lúc chúng ta rời đi lúc chạng vạng đã bị cô trói ở bồn tắm rồi.”

“Chuyện đó càng không thể!” Phỉ Phỉ cười lạnh: “Lúc ấy, Hợi Nhẫm Tĩnh vẫn luôn ở cạnh tôi, lúc ra ngoài cũng không có đi đâu, sau đó có quay lại một lúc để lấy camera của Qủa Lâm, hơn nữa cậu đừng quên chìa khóa phòng tôi do cậu cầm!”

Tiêu Trần nhướn nhướn mi nói: “Đừng kích động, tôi lại nghĩ thế này, trong 1 giờ chúng tôi nghỉ ngơi cô trói người để vào phòng tắm, sau đó cùng Qủa Lâm tìm chúng ta ra ngoài đi ăn cơm.”

“Tôi đem người và phòng chẳng lẽ Hợi Nhậm Tĩnh lại không biết?”

“Cậu ta làm sao có thể biết, đơn giản vì phòng cô giết người không phải là phòng chúng ta đã thuê!”

Dư Thịnh càng nghe càng mờ mịt, vội vàng hỏi: “Yêu cầu nói rõ a! Chuyện rốt cuộc là thế nào?”

Kỉ Tích tiếp lời giải thích: “Phòng đầu tiên chúng ta vào không phải phòng 602 này mà là phòng 502 ở phía dưới, Hợi Nhẫm Tĩnh vào phòng 503, phòng của cậu là 504, khách sạn này thiết kế phòng ở tầng nào cũng như nhau, chúng ta bị lừa.”

“Cậu nói ở dưới lầu?” Dư Thịnh lắc đầu “Không có chuyện ấy đâu! Tôi rõ ràng thấy Phỉ Phỉ ấn nút tầng 6, chúng ta cũng ra đúng tầng 6 mà!”

“Có thể đặt 3 phòng liền nhau ở thời điểm này có phải may mắn lắm không?” Kỉ Tích ôm chặt Tiêu Trần nói “Phỉ Phỉ là hội phó , cô ta có thể quyết định địa điểm du lịch. Trước đi tới đây cô ta đã đặt phòng ở đây, mà đặt không phải 3 mà là 6 phòng, hơn nữa còn là 6 phòng giống nhau. Số phòng ở đây rất dễ thay đổi, Phỉ Phỉ thừa lúc chúng ta nghỉ ngơi ở sảnh đã lén đổi lại số phòng. Tôi nghĩ Phỉ Phỉ nhất định đã tới đây rồi nếu không sẽ chẳng quen thuộc được như thế.”

Phỉ Phỉ im lặng.

“Cô ta không vội thuê phòng bởi vì đã tính hết rồi, cô ta đã có phòng mình muốn.” Tiêu Trần nhìn Phỉ Phỉ đang trầm mặc thay Kỉ Tích nói tiếp.

“Tại sao phải đổi số phòng?” Qủa Lâm thắc mắc.

“Mọi người có nhớ không , lúc ở sảnh gặp một người tên là Thiến Khuynh, cô ấy nói động tác phải nhanh lên nếu không chỉ có thể xuống tầng ngầm.”

“Tầng ngầm?” Dư Thịnh giật mình.

Tiêu Trần cười nói: “Đúng, trước khi mấy người đến tôi đã gọi lễ tân, họ nói khách sạn có tám tầng, mặt tiền là 7, có một tầng ngầm, thang máy chạy thông từ dưới đó lên tầng 6, tầng 7 không có vì là tầng dành cho nhân viên.”

“Thang máy ở đây không giống chỗ chúng ta, tầng ngầm là -1 hoặc dùng kí hiệu B1.” Kỉ Tích cười nói: “Muốn lên xuống đại sảnh phải ấn số 2, đến phòng chúng ta 602 phải là số 7.”

Dư Thịnh đánh cái rùng mình: “Nói cách khác, Phỉ Phỉ cho chúng ta lên tầng 5.”

“Đúng, khi tiếp tân hỏi chúng ta ở phòng nào tôi đã thấy có chút không đúng, bình thường mấy cô ấy nên hỏi là chúng ta ở tầng mấy mới đúng, có lẽ vì sợ ai không biết sẽ đi nhầm tầng.”

“Không đúng a!” Qủa Lâm tìm chỗ sai “Tiếp tân hỏi rồi Phỉ Phỉ trả lời 602, đồng thời ấn tầng 6, vậy sao người đó không nói cho chúng ta?”

Tiêu Trần nhướn mày nói: “Đây mới là chỗ tài giỏi của Phỉ Phỉ, có nhớ lúc ấy cô ta nói sao không?” Tiêu Trần quét mắt nhìn ba người: “Lúc đó Phỉ Phỉ tính tình rất không tốt, nói cho tiếp tân là 602, chúng tôi sẽ tự mình tìm, cô ta cố ý làm bộ đang cáu giận, mấy người nói xem, ở tình huống khánh đã nói như vậy lại còn đang phát cáu có ai muốn xen vào chỉnh lý không?”

“Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Qủa Lâm, Phỉ Phỉ có ở chỗ cô không?”

Qủa Lâm nhìn Kỉ Tích, lại nhìn Phỉ Phỉ, lắc lắc đầu.

“Tôi nghĩ, nếu hỏi Hợi Nhẫm Tĩnh thì tên đó cũng lắc vậy thôi, hắn sẽ nghĩ Phỉ Phỉ đi tìm Qủa Lâm. Phỉ Phỉ thật sự có đi nói chuyện phiếm nhưng là với nạn nhân ở 603”

“Đó chỉ là giả thiết!” Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn về phía hai người Tiêu Kỉ: “Lúc về không phải mấy người vẫn ở rất tốt ở 602 sao? Nếu theo câu chuyện vừa rồi đồ đạc của mấy người phải ở 502 mới đúng.”

Tiêu Trần nhìn Phỉ Phỉ thật lâu: “Cô với Qủa Lâm quay lại không phải sao? Hơn nữa nhắc tới chìa khóa, lúc đến tầng 6, thực tế là tầng 5, cô không đem chìa khóa cho chúng ta mà tự mình mở liên tiếp 3 phòng ra vẻ cho chúng tôi tự chọn phòng  rồi cố ý không đưa chìa khóa bởi vì chìa khóa kia là chìa mở phòng tầng 5, là chìa khóa cô phải lập tức đem đi trả phòng.”

“Lúc đi xuống, cô sợ chúng ta nhìn ra thang máy có vấn đề liền lôi chuyện chìa khóa ra để nói, đồng thời cô đưa cho chúng tôi chìa phòng 603 chứ không phải 602, trong thang máy lúc đó có chút tối tôi nhìn không rõ.” Tiêu Trần giận dữ nói: “Sau đó, cô chỉ việc làm 3 việc, một là đổi hành lý của chúng tôi từ tầng 5 lên 6, hai là trả phòng tầng 5, ba là đổi lại số phòng.”

Qủa Lâm đứng bên cạnh rét lạnh nói : “Phỉ Phỉ, cậu giết  Thiến Khuynh  rồi…. có đúng không, lúc tìm máy tớ có gặp hội trưởng đi tìm Thiến Huynh?!… Hội trưởng phản bội cậu, Thiến Khuynh là đứa chết tiệt ! Nhưng mà, cậu  giết bọn họ thử hỏi có đáng giá không? Cậu ngẫm lại đi!!”

“Có gì gọi là đáng giá hay không đáng giá?” Phỉ Phỉ nhìn Qủa Lâm cười lạnh: “Lúc tôi bị Thiến Khuynh đẩy ngã rồi sảy thai, mọi chuyện đã được định đoạt. Không ai có thể biết đến đứa nhỏ tội nghiệp, không ai biết tôi có bao nhiêu hận, càng không có ai biết tôi hối hận thế nào! Tôi hối hận đã quen tên mặt nhân dạ thú này !!”

“Trước kia lúc quen nhau tôi cùng hắn đến nơi này, nơi này mỗi nhành trúc, mỗi khúc hồ đề là một mảnh của ký ức tang thương của tôi, tôi hiểu con người hắn, đến nơi này hắn nhất định đưa Thiến Khuynh tới đây nghỉ lại. Kể cả hắn không đem cô ta tới nơi này, tôi cũng không tin không giết được con tiện nhân đó!”
Rầm rầm ——

Phỉ Phỉ trong tiếng mưa não nề, xoay mặt hỏi Tiêu Trần: “Từ lúc nào anh đã hoài nghi tôi?”

“Cô thừa nhận?”

“Mọi người đề là người thông minh, nếu các ngươi đã nghi ngờ chẳng sợ lôi không ra được bằng chứng, giờ chỉ cần dò vân tay ở tầng 5 là mọi chuyện đã xong. Huống chi, từ lâu tôi đã chả màng tới sống chết.”

Tiêu Trần nheo mắt nhìn về phía bàn tay Phỉ Phỉ “Cô sơn móng tay trong suốt đúng không? Tôi nhìn thấy liền thấy kỳ lạ.”
“Vì sao?”

“Con gái sơn móng là vì làm đẹp nên chả có ai sơn ẩu như cô, hơn nữa lúc ấy tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, có người vì muốn không lưu lại dấu vân tay sẽ lấy sơn móng tay bôi đè lên lớp vân tay.Tôi là tiểu thuyết , lòng hiếu kỳ cực lớn. Biểu hiện của cô ở thang máy, cô một lúc mở cửa cả ba phòng, ra khách sạn rồi còn quay lại lấy đồ vật này nọ … huống chi, cô rất quen thuộc nơi này. Cảm giác quen thuộc nơi cô thực sự là một lỗ hổng rất lớn.”

“Anh chỉ thấy kỳ lạ mà có thể nghĩ đến tôi sẽ giết người?”

“Buổi tối trở về, thấy nhân viên trong khách sạn có chút nháo nhào không biết vì sao tôi liền thử gọi đến lễ tân hỏi người đã tìm thấy sao? Bọn họ nói cho tôi biết còn đang hết sức tìm.”

Kỉ Tích đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, rừng trúc như hàng ngọn giáo đen lay động mãnh liệt trong đêm “Trên lầu không có camera nhưng ở cửa lớn có, một người tự nhiên bốc hơi thật sự là chuyện rất kỳ quái? Phỉ Phỉ, lần sau muốn tìm kẻ chết thay, tìm người nào ngốc một chút.”

“Tôi đã làm vậy,” Ánh mắt Phỉ Phỉ đã bị nước mắt làm cho mờ mịt, mơ hồ nhìn Kỉ Tích, nghẹn ngào nói: “Hợi Nhẫm Tĩnh kết hôn rồi phải không? Tôi chính là muốn tìm một người như thế, một người không chung tình. Tôi không ngờ sẽ gặp các anh.”

“Cô hiện tại có hai lựa chọn, trốn hoặc tự thú.” Tiêu Trần đứng dậy vỗ vỗ lên vai Phỉ Phỉ : “Phỉ Phỉ, tôi không muốn 2,3 ngày tới sẽ giam mình trong sở cảnh sát, đem Hợi Nhẫm Tĩnh tới phòng Dư Thịnh đi, toi sẽ làm như không có chuyện này, cô có thể nói với cảnh sát nói là trong lúc tức giận chẳng may làm người chết đuối.”

Nhìn Phỉ Phỉ mờ mịt đi hướng của phòng, Kỉ Tích đạp Dư Thịnh một cái : “Đi giúp đi !!”

“Qủa Lâm, đợt chút.” Tiêu Trần ngăn bước chân Qủa Lâm: “Cô là bạn thân của Phỉ Phỉ lâu năm, tôi không tin cô hôm nay không nhận ra được sự khác thường của cô ấy, có phải vì ghen tị Thiến Khuynh, thích hội trưởng cho nên lợi dụng lòng hận thù của bạn tốt gián tiếp loại trừ tình địch. Nếu nói, Phỉ Phỉ vì tình cảm trắc trở mà thành con quy giết người, vậy cô, chính là loại quỷ bất nhân bất nghĩa, một co quỷ ích kỷ!”

Ầm ———

Một tiếng sét đánh khiến cho gương mặt đỏ tím tái của Qủa Lâm càng thêm rõ ràng, Tiêu Trần buông tay ngăn Qủa Lâm: “Cô đi đi, nên biết, ác giả ác báo, công đạo ở trong lòng người.”

“Kỉ Tích, trong câu chuyện kia, Phỉ Phỉ là người phụ  nữ kia, không oán không hối hận trả giá vẫn không cho mình một kết thúc trọn vẹn.”

Trầm mặc một lát, Tiêu Trần cọ mặt sâu vào gáy Kỉ Tích nói tiếp: “Qủa Lâm, câu chuyện của cô ấy còn có một kết thúc khác, người sinh viên ấy có một vị hôn thê, vì nghi ngời thói trăng hoa của người sinh viên mà mượn tay kẻ khác giết người, không đánh mà thắng, mượn đao giết người thực sự mới là cao thủ.”

“Còn chuyện của tên nhóc Dư Thịnh, không được nói đến!!” Kỉ Tích bất bình, phá vỡ đề tài thương cảm, “Dám đem mình nói tốt như thế! Mơ mộng hão huyền! Trần Trần, về sau nhớ cách xa tên hỗn đản này!”

Tiêu Trần hôn nhẹ hai má Kỉ Tích, cười nói: “Chung quy, quỷ vẫn là đi từ lòng người, chuyện đến đây là chấm hết, chúng ta không liên quan nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ đi.”

Kỉ Tích đóng cửa sổ, ngăn tiếng gió mưa não nề như ai oán ngoài cửa sổ, rừng trúc lay động không ngừng trong bóng đêm như thân phận người phụ nữ không tìm được lối đi, đau khổ giãy dụa.

Ai nói thử xem, những con quỷ đi ra từ lòng người có phải rất đáng sợ không?

Chạng vạng ngày hôm sau, người ta phát hiện Phỉ Phỉ ở trong phòng 403, trên ngực là một mảng máu đỏ, bên người cô là một nam nhân bị đâm giữa cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Đồng thời Qủa Lâm là người báo an, là nhân chứng kể lại mọi chuyện.

Hôm ấy, ở một nơi nào đó, Tiêu Trần tựa vào lòng Kỉ Tích lặng lẽ xóa hết nội dung trong bút ghi âm, lẳng lặng nhìn bờ trúc, trong lòng khẽ cảm khái.

“Hỏi thế gian tình ái là chi, để lứa đôi thề nguyện sống chết”

Mặc kệ yêu hận, trong cuộc sống sinh mạng là quan trọng hơn tất thảy, có sinh mạng là còn có cơ hội được hạnh phúc.

—–

*lau nước mắt* lâu quá không gặp, cuối cùng thì ta cũng thoát khỏi cái chuyến đi quỷ quái này a~ mà có hai tin người ta muốn nói lúc này , 1 là tụi tui đã quay lại hoàn thành nốt cái hố đã đào =D tin nữa là vừa quay lại bạn Fank xinh đẹp đã phải vác thân đi  lên trại Xuân Hòa làm nhiệm vụ quốc gia >.< Cho nên hẹn gặp các bạn 3 tuần nữa nha *vẫy khăn*

5 thoughts on “[Chương 14-2] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s