[Chap 14] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 14 : Jung phu nhân, bà được toại nguyện rồi !

 

Vẫn là một nhà triết học uyên bác đã từng nói, cuộc đời con người ta, không có chí sẽ chẳng có gì đáng mừng cả, không có chí hướng cao cả thì sẽ không thể nào thành công được, một khi đã xác định rõ thứ mà mình theo đuổi thì nhất định phải kiên trì cho đến cùng, cố gắng hết mình, dũng cảm tiến lên không chịu khuất phục, có đạt được mục đích rồi cũng quyết không dừng lại ( Không sai ! Triết gia vĩ đại đó chính là tác giả tôi đây ……)

Câu cách ngôn trí tuệ ấy từ đầu chí cuối được quán triệt trong cuộc đời của một bà mẹ tràn đầy lòng yêu thương —- Jung phu nhân, như thể ngọn đèn hải đăng trong phong ba, dẫn dắt bà tiến lên, khai phá, sáng tạo ……

Cụ thể mà nói, chính là buổi tối ngày hôm nay, cái vũ trụ dị thường của bà đã sục sôi rồi nổ tung, bà nghiến răng nghiến lợi thề rằng sẽ phải đẩy cái đôi vợ chồng đang xích mích kia vào ‘bùn đen’ ……

Trời ạ, rốt cuộc chúng nó còn định dùng dằng lằng nhằng như vậy cho đến khi nào nữa cơ chứ ! Bà Jung nhìn đôi trẻ vẫn đang dùng dằng trước mặt mà điên tiết chọc lên mấy miếng thịt nướng trên bếp lò, hai cái đứa ngốc này, đã vòng qua lượn lại đến mấy tháng nay rồi mà vẫn chưa có chút động tĩnh gì cả, nó không sốt ruột nhưng mà mẹ nó thì đã nóng lòng lắm rồi đây !

Những tia sóng từ ánh mắt như xuyên tim thấu xương cứ không ngừng bắn về phía Yoonho : Hừm, sao ta lại sinh ra một đứa chỉ biết đổi trắng thay đen như vậy chứ ?! Trước đây khi ở cùng mấy đứa con gái ríu rít suốt ngày, cũng có thấy mày có quan niệm về trinh tiết đâu, sao giờ khi ở cùng ‘con dâu’ thật, thì lại bắt đầu giữ gìn thế hả ?!

Chỉ có mẹ mới là người hiểu đứa con của mình nhất. Bà biết con trai mình thực sự thích cậu gia sư của nó, thói xấu của nó đã nghiêm trọng đến mức ông trời cũng phải oán thán, trước đây khi ở cùng những cô gái khác, đừng có nói đến việc dắt bọn họ về nhà, ngay cả việc nhàn rỗi mà nắm tay bọn họ, nó cũng còn kêu ca là thừa hơi, cả ngày cứ cau có, trời có sụp xuống thì cũng chẳng buồn động đậy đến cả cái chân mày, muốn nó chịu bỏ cái tính khí thiếu gia để dỗ dành người khác thì thật là chuyện kỳ lạ nhất trong các chuyện lạ.

Nhưng khi đối diện với Jaejoong, nó dường như đã lột xác vậy, tất cả hỉ nộ ái lạc đều thể hiện trên khuôn mặt, cứ thay đổi không ngừng tùy theo Jaejoong, thực sự như mới đầu thai trở lại vậy, rốt cuộc đã trở thành một con người bình thường !

Nhưng ! Khó khăn lắm mới gặp được một người hiền lành tốt bụng, tài mạo song toàn, ngoan ngoãn đáng yêu như JaeJae, nó nó nó nó lại không biết là bản thân mình đã thích người ta rồi ! Bà Jung ngửa mặt nuốt hận : Con trai ! Khó khăn lắm hai đứa mới tâm đầu ý hợp được như bây giờ, công có tình thụ có ý, vậy mà con vẫn còn do dự không dám bày tỏ, bít tết không đợi người ta bao giờ đâu, bây giờ con mà không chịu nắm lấy thời cơ này để ‘xơi tái’, thì nó sẽ bị người khác xơi mất đấy ah ah ah ah ah ~~~~~~~

Nhìn xem JaeJae mới đáng yêu làm sao ~~~ Hãy nhìn lại con đi ! Tính tình không tốt, đầu óc lại chậm chạp, trước đây cũng không biết giữ gìn trinh tiết gì cả, thành tích học tập lại tồi tệ vô cùng, đã không lễ phép, lại còn có một đám bạn chẳng ra gì, người làm mẹ như ta đã trông trời trông đất, mong ngóng suốt hai mươi năm nay, cuối cùng ông trời cũng có mắt, ban cho gia đình ta một đóa hoa, vào cái thời điểm quan trọng này, cái đám ‘phân trâu’ là con còn không chịu đứng yên ngay ngắn mà đợi bông hoa ấy đáp xuống, lại còn chạy đi đâu chứ ?! ( Tác giả : Jung phu nhân, Ho thiếu gia thực sự do bà sinh ra, không phải được nhặt từ đống rác về sao ?)

Nói tóm lại ! Cơ hội không đợi người ta, để mất cơ hội này sẽ không có lần sau đâu ! Jung phu nhân nhét một miếng thịt nướng vào miệng, mày còn thảnh thơi ở đó mà dùng dằng nữa, mẹ mày thì không thể đứng nhìn như vậy được nữa con ạ !

“Con trai !” Bà đột nhiên hét lên chói tai, “Đừng có ăn nữa !!!!!”

Yoonho đang đưa miếng thịt nướng nóng hổi vào miệng, bị tiếng hét bất ngờ của mẹ, tay run lên, miếng thịt rớt thẳng xuống giữa đùi, để lại vết mỡ to đùng. (= = |||)

“Con xin mẹ đấy !” Cậu trừng mắt oán hận nhìn về phía bà, “Cả ngày con cứ bị mẹ làm cho giật mình thon thót như vậy chắc tổn thọ mất ! …. Gọi con làm gì vậy ?!”

“Chẳng làm gì cả, tiện miệng gọi ấy mà,” Bà Jung nhún vai, “Con không về tắm, rồi thay cái quần khác đi à ?”

“Để lát nữa tính sau ,” Yoonho khó chịu, “dù gì cũng sắp ăn xong rồi.”

Hừm ! Lại không mắc câu ……..

Yoonho tiện tay nhặt miếng thịt vừa rơi vứt qua một bên, nhấc một lon bia đưa lên miệng.

“Con trai !!!!!!!!!!!!!!!” Bà Jung lại hét lên đúng lúc đó, vồ chộp lấy Yoonho, gạt đổ lon bia trên tay cậu, bia lỏng chảy ra lênh láng, đúng ngay phía đũng quần Yunho.

“Mẹ !!!!” Yoonho không thể chịu được nữa, tức điên lên, “Rốt cuộc là mẹ muốn làm gì vậy hả ?!!”

“Aih yo yo ~~~ Con mau lên gác tắm đi,” bà Jung ngồi trở lại vị trí cũ chỉ trong tích tắc, ra vẻ yếu ớt như thể cây liễu trước gió, “Mẹ bị dị ứng với chất cồn, chỉ cần ngửi thấy hơi còn nặng như thế này, là không sao thở nổi nữa …….”

“Rốt cuộc là mẹ đang vờ vĩnh cái gì thế hả ?!” Yoonho sa sầm nét mặt, “Nếu đấu rượu thì có ba đứa như con cũng không địch nổi mẹ cơ mà ?!”

“Tránh xa mẹ ra ! Lập tức đi tắm ngay !” Bà Jung không thèm đếm xỉa đến sự nghi hoặc của thằng con, toàn thân bắt đầu run rẩy, “Ta không ổn rồi ……”

Yoonho bị bà mẹ làm cho tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu, trên người đầy hơi men, đũng quần thì ướt sũng, nhìn cứ như là tè dầm vậy, trông tệ hại vô cùng.

Cậu liếc mắt về phía Jaejoong đang ở cách đó không xa, may quá cậu ấy đang nói chuyện với Changmin, không nhìn về hướng này.

“Con đi tắm và thay quần áo đây,” Yoonho vơ đại một chiếc áo che lấy thắt lưng, nói với bà mẹ không biết xấu hổ, “nếu như Jaejoong có hỏi về con, thì mẹ bảo rằng con ra ngoài nghe điện thoại nhé, con sẽ quay lại ngay thôi.”

“Biết rồi !” Bà Jung gật đầu rất đỗi hiền hậu, “Đừng quên là con phải dùng phòng tắm trong cùng trên tầng hai đấy nhé !”

“Tại sao lại phải dùng đúng cái phòng tắm đó cơ chứ ?”

“Bởi vì cô Park nói rằng các phòng khác đều có vấn đề, đường thoát nước bị tắc cả rồi !”

“= = ||||||”

Mười phút sau.

“JaeJae ah ~~~” Bà Jung đã tiến lại bên cạnh Jaejoong, trên khuôn mặt là nụ cười gian tà, “Cháu lại đây, cô có chuyện muốn nói với cháu ……”

“Oh, vâng,” Jaejoong gật đầu đi theo bà, “Cô có chuyện gì cần cháu giúp sao ?”

“Chuyện là thế này …..” Bà Jung tiến gần đến bể bơi, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi.

“Cô nói gì ạ ?” Jaejoong tiến đến gần hơn, “cháu nghe không rõ ………”

“Ta nói ………” Bà Jung tiến đến sát thành bể bơi, giọng nói lại càng nhỏ hơn nữa.

“Cô nói gì cơ ạ ?” Jaejoong lại tiến sát hơn chút nữa, “Cháu vẫn chưa nghe rõ ….”

“Ta nói,” Bà Jung túm lấy tay cậu, thuận thế nghiêng về phía bể bơi, “ta sắp rơi xuống mất rồi !”

“Cô ơi coi chừng đấy !” Jaejoong vội vàng kéo bà lại, dùng lực kéo bà Jung lại, nhưng bản thân cậu thì rơi tòm xuống bể.

“JaeJae cháu không sao chứ ?!” Bà Jung gian tà vội vàng kéo Jaejoong lên bờ, ” Aiyo ~~~ Sao lại ướt sũng cả người thế này, bị cảm thì làm sao ?!”

“Không, không sao đâu ạ, cô đừng lo,” Jaejoong ướt như chuột trèo lên bờ, “Cháu đi tắm nước nóng rồi thay quần áo mới là ổn ngay thôi ….”

“Đúng đấy đúng đấy ! Phải đi chứ !” Bà Jung cười tươi như hoa, “Cháu nhớ dùng cái phòng tắm trong cùng ở tầng hai nhé !”

**********

“Sao hơi nước mù mịt khắp nơi thế này nhỉ ?” Jaejoong trút bỏ đống quần áo ướt sũng trên người ra, đặt bên ngoài phòng tắm, “Chẳng lẽ có người vừa tắm xong ư ?”

Cậu kéo cánh cửa kính mờ mịt hơi nước, bước vào bên trong, bên trong phòng tắm cũng mịt mùng hơi nước, ánh đèn mờ mờ, không thể trông rõ thứ gì cả, văng vẳng tiếng nước chảy róc rách .

Thật, thật là rộng quá đỗi ! Jaejoong nheo mắt nhìn cái phòng tắm thuộc hạng King-size, đây mà là phòng tắm ư, đây gọi là suối nước nóng thì có ! Nội cái bồn tắm thôi cũng đã lớn hơn cả cái phòng tắm nhà mình rồi, lại còn hơi nước nóng không ngừng phun ra khiến cho người ta không thể nhìn rõ mọi thứ, ấm áp đến mức khiến cho cậu chỉ muốn được làm một giấc vậy

Cậu nhón chân muốn thử nhiệt độ của nước, nhưng lại chạm phải thứ gì đó trơn láng. Là cái gì vậy chứ ? Cậu cúi đầu định nhìn cho rõ, thì chân liền bị thứ gì đó kéo xuống, cả người trượt thẳng xuống cái bồn tắm khổng lồ ấy, cậu giật mình, bị sặc liền mấy ngụm nước, cố sức để trèo lên bờ.

“Kim Sir,” một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, “Đã vào rồi mà lại định bỏ đi thì có vẻ không hay đâu ?”

Yoon, Yoonho ?! Đùa gì vậy chứ ?! Khuôn mặt Jaejoong phút chốc nóng bừng, bật người tránh xa khỏi cậu ta theo phản xạ có điều kiện.

Hai người họ vốn đang ở rất gần, da thịt chạm vào nhau, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim Yoonho qua sống lưng mình, Jaejoong hoảng hốt đến mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, tay chân lúynh quýnh chỉ muốn trèo lên thành bể.

“Yên nào,” hơi thở của Yoonho cũng đã không còn ổn định, “không là tôi sẽ cho rằng cậu đang dụ dỗ tôi đấy.”

Hai cơ thể dính sát lấy nhau, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự thay đổi của người kia, trí não của Jaejoong bỗng trở nên trống rỗng, khuôn mặt đỏ bừng như thể sắp nổ tung đến nơi vậy, nhưng quả thật cậu đã trở nên yên lặng.

“Sao cậu lại vào đây ? Lại còn lột trần như nhộng rồi động chạm đến người tôi như thế hả,” Yoonho khẽ cười, “Có vẻ nhiệt tình quá nhỉ .”

“Còn, còn lâu !” Jaejoong đỏ mặt tía tai, biện hộ cho danh tiết của bản thân, “là do cô Jung suýt nữa bị rơi xuống nước, tôi kéo cô ấy lại nên mới bị rơi xuống, mới phải lên đây tắm đấy chứ ! Cậu đừng có mà tưởng bở !”

“Tôi biết ngay là bà ấy lại lập mưu tính kế đây mà,” Yoonho sa sầm nét mặt, “thật là ‘gừng càng già càng cay’.” ( Bà Jung : Quá khen quá khen ~)

Jaejoong đỏ mặt nép sang một bên, muốn tạo một khoảng cách, nhưng lại bị Yoonho kéo lại.

“Làm gì vậy hả ? Đằng nào thì cũng đã vào đây rồi,” vẻ mặt Yoonho hết sức nghiêm túc, “Bà ấy đã có lòng như vậy, tôi mà không chăm sóc cậu chu đáo, thì thật là bất hiếu quá.”

“Bất hiếu cái đầu cậu ấy !” Jaejoong thụi một phát lên cái đầu đang tiến lại gần, “Tránh, tránh xa tôi ra !”

“Hello ~~~ hello ~~~ How are you ~~” Yoonho lộ ra bản chất lưu manh, lại càng áp lại gần hơn, “Gật đầu là Yes lắc đầu là No ~~~, nào nào nào, JaeJae ah chúng ta cùng ‘tập thể dục’ nào ~~~”

Cái từ ‘JaeJae’ trong miệng cậu ta, tất nhiên không thể nào đơn thuần và lương thiện như từ ‘Jae Jae’ được thốt ra bởi bà Jung, đối diện với tên ‘lưu manh’ đang từng bước sáp lại gần, Jaejoong nghiến chặt răng, bất khuất kiên quyết không chịu cúi đầu trước cái ác, thấy Yoonho đang dần tiến lại gần mình, tình thế cấp bách khiến cậu hét lên ba chữ ……

“Có ai không !!!!”

Bị Yoonho kéo lại, cậu kiên quyết tiếp tục trèo ra ngoài, không ngừng kêu la ……..

“Cứu tôi với !!!!”

Lại bị kéo vào, cậu cố sức tiếp tục trèo ra, tiếp tục không chịu thua cuộc mà kêu toáng lên ……..

“Buông …….!!!! ( Tiếng kêu la đến đây là kết thúc, sau đó chuyển thành tiếng rên rỉ !) ….. Nhột quá ….. Bỏ tay ra ……….”

——– Bắt đầu đến đoạn cao trào ———-

“Nhột quá,” Yoonho thấp giọng cười, động tác trên đôi tay càng nhanh hơn, “hay là sảng khoái quá ?”

Vừa nhột lại vừa thấy thích thú…. Câu này tất nhiên là có chết Jaejoong cũng không bao giờ nói ra, chỉ cảm thấy nơi nhạy cảm nhất đang được cậu ấy bao bọc lấy một cách thành thục, vuốt ve một cách điêu luyện, toàn thân cậu nóng rực lên, không thể nói được đó là cảm giác gì, cậu muốn kêu to lên, nhưng cổ họng lại như có thứ gì đó ứ nghẹn, không sao phát thành tiếng được.

Động tác của cậu ấy càng lúc càng nhanh hơn, Jaejoong vẫn còn chưa kịp kêu lên, thì “cậu nhỏ” của Jaejoong đã tích cực hợp tác mà tuôn ra ‘dòng lệ trắng trong’ trên tay Yoonho, nó e thẹn đấy ……..

“Thoải mái chứ ?” Yoonho buông tay ra, mỉm cười, “Tuy là lần đầu tiên, nhưng kỹ thuật của tôi cũng không tồi đấy chứ ?”

Mất mặt quá ….. Mất mặt quá đi mất …….. Jaejoong ra sức cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa, mong cho Yoonho không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình …..

Lại …. lại ….. ra trên tay cậu ấy, sau này mình biết phải làm sao ……

Ông trời ơi !!! Con không muốn trở thành kẻ lưu manh như cái tên Jung Yoonho này đâu ………..

“Cậu thoải mái rồi, giờ thì đến lượt tôi chứ.”

Yêu, yêu râu xanh ! Đừng có mong tôi sẽ dùng tay làm cho cậu ! Tôi, tôi bị ép buộc thôi, là cậu đã ép tôi ! Tôi có muốn đâu chứ ……..

Đợi hồi lâu mà không thấy cậu ta có ý định kéo tay mình lại, Jaejoong rốt cuộc cũng thở phào, đột nhiên cậu cảm thấy nơi đó bị một ngón tay đưa vào từ phía sau.

“Mẹ ơi !!!” Cuối cùng thì cậu đã hiểu …. Thì ra không thể giải quyết một cách đơn giản bằng tay như vậy được, cái cảnh tượng đáng sợ tiếp theo đây bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu, Jaejoong bất giác sợ hãi đến phát hoảng, “Cậu cậu cậu giết tôi luôn cho rồi !!!!”

“Ngoan nào, nếu nhẹ nhàng một chút …..” Yoonho nheo mắt dỗ dành, “….thì sẽ không đau đâu.”

Tôi tin …. tin cậu mới là điên ấy ! Làm sao mà không đau được cơ chứ ?! Lại thêm một ngón tay nữa, Jaejoong thấy khó chịu vô cùng, khẽ khàng né về phía sau, sợ hãi đến mức chân mềm nhũn cả ra.

Dù gì thì nó cũng đã vào đến bên trong rồi, sao mà không đau được chứ !

Ngón tay vừa rời khỏi cơ thể, Jaejoong còn chưa kịp hít thở thì đã cảm thấy cái ‘hung khí’ nóng rực kia đang tiến dần vào một cách chuẩn xác, chân cậu mềm nhũn ra đến nỗi không ngừng run rẩy, Yoonho dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về, cuối cùng từng chút một, dịu dàng và chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

Jaejoong căng thẳng đến mức sắp tắt thở đến nơi, bám chặt lấy thành bồn tắm, cắn chặt đôi môi, không dám nhúc nhích vì sợ rằng chỉ cần mình khẽ cử động là cả cơ thể sẽ bị xé đôi ra mất.

…………..

…………………..

…………………………….

“Jaejoong …….. không sao chứ ?”

“……..”

“Vậy thì tôi bắt đầu nhé …….”

“……..”

“Này, cậu thả lỏng một chút đi nào …….”.

“………”

“Không cần phải cắn môi chặt thế đâu, nếu muốn kêu lên thì cũng không cần phải kìm lại đâu ……”

“….. Thật là …. không cần …… phải …. kìm nén …. chứ ? ….”

“Không phải e dè gì đâu,” Yoonho bật cười, động tác càng nhẹ nhàng hơn nữa, thấp giọng chỉ dẫn cho cậu, “Cậu muốn kêu thế nào cũng được …..”

“Jung Yoonho cậu là tên khốn nạn, lừa đảo, tồi tệ !!!! Không đau ở đâu chứ !!!!! Uhh uhh uhh …. Hay để tôi nhét cây gậy bong chày vào lỗ mũi cậu thử xem có đau không nhé !!!!! Chị cả chị hai !!!! Em đau chết mất !!! Ai yo ah ah !!!! Chị ba chị tư, cứu em với ah ah ya ya !!! Chị năm chị sáu, em không sống nổi nữa ai ya ah ah !!!! Chị bảy chị tám, em sắp chết mất ah ah ah !!! ……..”

“…. Ai bảo cậu kêu vậy chứ ….. = = |||| ….”

“Uh uh uh ….Rõ rang cậu nói là tôi muốn kêu thế nào cũng được còn gì…. Đau quá ai ya !!!! Mẹ ơi !!! Ui cha !!!! &%$#@@#$ …… ”

Yoonho sa sầm nét mặt ngưng lại, “Cậu ngậm miệng ngay cho tôi …….”

“Ai yo đau chết mất ……. Bảo người ta kêu, giờ lại bắt người ta ngậm miệng ….. Ai ya !!! Cậu thật là ….”

Nghe thấy mà nổi gân xanh lè toàn thân, Yoonho quay người cậu lại, bít chặt khóe miệng cậu, thế giới rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh ………

Uhm, cậu thở phào, cuối cùng thì cũng có thể chính thức bắt đầu rồi ……..

“Đợi, đợi chút đã …..” Jaejoong đỏ mặt đẩy Yoonho ra sau, lúng búng nói, “….Cậu không có gì để nói trước sao ? ……”

“Nói trước ?” Yoonho nheo mày, “Nói cái gì cơ ?”

“Thì là ……” Khuôn mặt Jaejoong lại càng đỏ hơn, giọng nói lí nhí, “….chính là cái đó ……”

“Có chứ, có việc cần nói, tôi muốn nói ……” Yoonho ngắt lời Jaejoong, bàn tay luồn qua phía dưới chân cậu, đột nhiên bế thốc cậu lên, mở hai chân ra, “….Alibaba vừng ơi mở ra.”

Thật là lưu manh hết thuốc chữa rồi ! Jaejoong trừng mắt, vùng vẫy đẩy cậu ta ra, “Tôi không nói cái đó !”

“Cái gì cũng được,” Yoonho chẳng hề có ý lắng nghe cậu nói nữa, xốc chân cậu lên, lưng áp sát thành bồn, “….xong việc đã rồi nói.”

Cậu ấy vốn không thể kiên nhẫn, Jaejoong mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu ấy đã lại một lần nữa tiến vào mà chẳng cần dọn đường.

Màn dạo đầu và lần vừa rồi cộng lại còn chưa được mười phút, nhưng giờ cậu ấy lại không hề khách sáo tiến vào thêm một lần nữa, Jaejoong đau đớn đến mức nhíu chặt đôi mày, cả cơ thể căng lên như một cây cung, nói không thành lời, nhưng vẫn hổn hển muốn nói cho hết, “Yoon, Yoonho ……”

“Đừng nói ….” Yoonho ghé sát khuôn mặt cậu, mồ hôi từ lồng ngực chảy xuống, “Ngoan nào, cậu lại kêu như lúc nãy nữa, muốn hại tôi mất hứng sao …..”

Ngữ điệu của cậu ấy ngang ngược đến mức không có đất để thương lượng, Jaejoong đau đớn đến mức không dám nhúc nhích, cũng không có sức để tranh luận với cậu ấy nữa, đành cắn chặt môi không phát ra tiếng, cơ thể phập phồng theo từng nhịp cử động của cậu ấy.

Thôi vậy, cậu nhíu chặt đôi mày tự an ủi bản thân, Yoonho cũng không cố ý, nếu như cậu ấy biết mình đau đớn như vậy, chắc sẽ không mạnh tay như thế, hơn nữa làm gì có ai bắt đối phương phải ngừng lại vào lúc này vì vẫn chưa làm đủ khâu chuẩn bị chứ, như vậy chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao.

Nhưng mà Yoonho ah, cậu không thấy sao, từ lúc cậu tiến vào đến giờ, tôi không hề …. có phản ứng gì cả.

Về cơ bản là chẳng hề có được khoái cảm, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cảm giác đau đớn như bị xé toang ra vậy, nơi đó cũng chẳng phải túi thần kỳ của Doremon có thể chứa được vạn vật, đến bước chuẩn bị còn không làm mà đã tiến thẳng vào, đau đớn đến mức này thì còn gì là khoái cảm nữa chứ.

Cậu cong người lên, mong có thể giảm bớt phần nào sự đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được rên lên, “Đau, đau quá ……”

Vừa mở miệng ra, liền bị Yoonho chặn lại, đầu lưỡi cậu ấy xộc vào ngang ngược đè nén những lời Jaejoong định nói xuống, mức độ cũng chẳng kém động tác bên dưới là mấy.

Không, không được, nếu cứ như thế này, thì mình sẽ chẳng có cơ hội nào mà nói ra được …..

Jaejoong choáng váng đầu óc, bên dưới thì đau đớn như thể bị đâm thẳng từ dưới lên vậy, khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm đưa tay ấn lên lồng ngực Yoonho, đẩy cậu ấy ra xa một chút, “Yoonho, hãy nghe tôi nói …..”

“Cậu vẫn còn muốn nói gì nữa ?” Lại bị cậu cắt ngang, sự nhẫn nại của Yoonho đã cạn kiệt, cậu chau mày ngừng lại, “Cậu không thích như thế này sao ?”

“Không phải vậy ……”

Không phải như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cậu ….. có một chút nào … thích tôi không.

Muốn biết, hai chúng ta bây giờ rốt cuộc là gì, đối xử với tôi như thế này, là vì tôi là Kim Jaejoong, hay chỉ vì cậu thích việc này, mà đối phương là ai cũng không quan trọng.

Cậu nhìn Yoonho một cách kiên quyết, lời đã lên đến cổ họng rồi nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào.

Thôi vậy, nếu như cậu muốn nói cho tôi biết, thì cho dù tôi không hỏi, cậu cũng sẽ nói đúng không. Cầu xin đáp án bằng cách này tôi cũng chẳng hề thích thú gì.

Nét mặt cậu thay đổi nhanh trong một thoáng, nhưng rồi cuối cùng cũng không nói một lời nào. Yoonho im lặng nhìn cậu, đột nhiên trở nên dịu dàng, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu.

“Jaejoong, đối phương là cậu …..” cậu ấy thay đổi tư thế, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, “….tôi thực sự rất vui.”

Jaejoong ngẩn ra nhìn cậu, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy lưng cậu ấy, mỉm cười nói, “Uhm, tôi cũng vậy.”

Lưng cọ sát vào thành bồn, cơ thể lửng lơ trong nước, tuy cảm giác đau đớn vẫn không chút nguôi ngoai, nhưng cái cảm giác tủi thân giờ đã bay biến, con người trước mặt cậu đây, con người đang ôm lấy cậu, chiếm hữu cả cơ thể cậu, cậu ấy chính là Yoonho, khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy, hơi thở hổn hển trầm trầm của cậu ấy, đôi mắt khép hờ của cậu ấy, tất cả những cái đó, đều là vì cậu …..

Không sao cả, không có cơ hội để hỏi rằng cậu có thích tôi hay không, cũng chẳng sao.

Tôi chẳng hề tham lam, chỉ cần biết rằng cậu thực sự quan tâm đến tôi, làm tất cả những điều này đều là thật lòng, chứ không phải đang đùa bỡn với tôi, như vậy là quá đủ rồi.

Mặc dù người ta thường nói kẻ yêu trước thì sẽ là người chịu thiệt thòi hơn, có thể chúng ta cùng đứng ở vạch xuất phát, chẳng ai kém ai, chúng ta đều bình đẳng nghiêm túc để nỗ lực đi tìm cảm xúc của bản thân, chỉ cần biết được điều đó thôi, tôi thực sự đã cảm thấy rất vui rồi.

Yoonho ah, dần dần, rồi cậu cũng sẽ thích tôi, phải không ?

Advertisements

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s