Chương 52-53-54: Tia nắng ban mai


Chương 52:

Đầy cõi lòng mong mỏi được nhìn thấy người yêu, Trần Tố nhanh chân chạy vào nhà. Vừa mở cửa, không ngờ lại được đối diện với gương mặt sáng bừng của mẹ, phản ứng đầu tiên của Trần Tố lúc này không gì khác, chính là: Vương Tuấn còn sống không a ?!

Trần Tố không nói chuyện của mình cho gia đình đương nhiên không phải vì muốn giấu diếm, mà là thật sự sợ một khi mẹ mình bốc hỏa , lúc ấy thì chẳng gì có thể nói được nữa !

Trần Tố nhớ rõ hồi ba anh em học tiểu học, hồi ấy mẹ chỉ ở nhà làm việc nông, yên phận làm một người phụ nữ nông dân chân chính. Khi đó thường xuyên có người khi dễ người cha vừa trung thực lại là người ngoại lai nhà mình, chuyện vay tiền không trả trở thành việc thường xuyên. Cho đến một ngày 30 Tết, phụ thân đi đòi tiền, người kia không những không trả mà còn giễu cha mình thành thực vô năng, nghe nói thế, mẹ liền không nhịn được nữa, bỏ lại chuyện bếp núc còn dang dở, chạy đến nhà người ta làm một trận ỏm tỏi đến tận sáng sớm mồng một mới tiêu. Lúc ấy cả ba anh em mới vừa lên tiểu học, dẫn theo Trần Khiết còn rất nhỏ lúm dúm trốn ở sau lưng cha, mấy cha con không ai dám ho he một tiếng. Từ đó về sau, trong ấn tượng của Trần Tố, chỉ cần có ai khi dễ nhà bọn họ, mẹ sẽ ngay lập tức nháo đến gà bay chó sủa, không nháo tới mức độ ngoài thôn trong xóm ai ai cũng tỏ tường là tuyệt đối không thôi! Cũng từ đó, mẹ đưa ra quyết tâm đưa mấy đứa con lên thị trấn học tập.

“Đào nhà bán ngói cũng phải lo chu toàn cho tiền đồ các con!” Đây là câu cửa miệng của mẹ, đến được ngày ba anh em dắt díu nhau lên thị trấn thì từ đó cũng không có ai dám gây chuyện với Trần gia. Trần Hạo và Trần Khải trước đây cũng là hai thằng nhát gan không dám gây chuyện, nhưng mà ý thức được sự mạnh mẽ của mẹ mới có khái niệm tự bảo vệ mình trong đầu, tính cách mới trở nên hướng ngoại như thế. Còn Trần Tố, đương nhiên là một lòng một dạ đâm đầu vào bài vở cố gắng báo đáp cha mẹ thì làm gì còn cách nào khác nữa đâu !!

Tuy rằng mấy năm trở lại đây Trần mụ mụ không có cơ hội phát uy, nhưng bà vẫn luôn là người không dễ động vào, dám can đảm động tới bà bảo đảm chỉ còn nước thê thảm! Riêng chỉ bằng chuyện em dâu có thai trước khi kết hôn, hai vợ chồng Trần Khải đã vài năm nay chưa nhìn thấy ánh mắt hòa nhã của mẹ đâu! Tân tân khổ khổ mới nuôi được đám con trưởng thành, mẹ là người có không ít sĩ diện. Bà như vậy thử hỏi làm sao có thể buông tha cho Vương Tuấn?! Chính vì vậy, ngay khi ánh mắt nhìn thấy bóng mẹ, ý nghĩ đầu tiên của Trần Tố chính là Vương Tuấn sống hay chết  ?!

Nhìn thấy gương mặt đứa con nháy mắt trở nên trắng bệch khi chạm mặt mình, tâm Trần mụ mụ thật phức tạp, nói là thông cảm đó là lời trấn an cho cả hai bên, vợ chồng bọn họ không phải chưa từng lo lắng, Trần mụ mụ sống đã quá nửa đời người, lần đầu tiên phải sống trong tâm trạng mâu thuẫn đến như thế.

Nếu chuyện này phát sinh trên người Trần Hạo, phản ứng đầu tiên của Trần mụ mụ nhất định là mắng cho đến phun máu chó, sau đó lôi tên yêu tinh có can đảm câu dẫn con trai mình dạo phố thị chúng, nhất định phải làm cho hắn ở trời đất này không có chỗ dung thân !

Nếu chuyện này phát sinh trên người Trần Khải, Trần mụ mụ không thèm suy nghĩ, trực tiếp đánh gãy cái chân chó của hắn, nhìn tên hồ ly kia còn dám vác xác theo con trai nhà mình nữa không, nuôi một tên tàn phế không bằng cho không cả đời mình còn dễ chịu hơn !

Nhưng là, chuyện này lại phát sinh trên người Trần Tố, Trần mụ mụ thực thấu hiểu đứa con có cá tính giống lão cha vừa yếu đuối vừa yên lặng này. Đây là một đứa có trái tim rất kiên cường, một khi quyết định cái gì thì đến chết cũng không buông tay, chuyện học tập cũng thế, chuyện làm người cũng vậy. Muốn cho nó thay đổi là vô cùng khó khăn, chỉ cần nó ý thức được, đừng nói là đánh gãy cằng chân, cho dù là lấy đi cái mạng nhỏ của mình, nó nhất định sẽ không quay đầu! Hiện tại nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa con, Trần mụ mụ đau lòng, vội vàng thì thầm: “Còn không mau vào! Ta và ba ngươi đã đến đây từ tuần trước, chuyện gì phải nói Vương Tuấn đã nói cho chúng ta biết hết rồi, cha mẹ đều hiểu được, cha mẹ ủng hộ hai đứa!”

Hai tay đón lấy túi xách trong bàn tay cứng ngắc của Trần Tố, Trần Khiết nhẹ nhàng nói: “Vương đại ca đã nói chuyện với cha mẹ, cha mẹ ủng hộ anh hai.”

Trần ba ba cũng thật đau lòng, may là bọn họ sớm giác ngộ không có hành động gì, nhìn Trần Tố bị dọa đến thế này, nếu phải thật sự tách hai người bọn họ ra chẳng bằng đem đứa con hất vào con đường chết, đặc biệt Trần Tố lại là đứa con hiếu thuận như thế! Vạn phúc ! Vạn phúc! Vạn phúc là ông còn chưa cố chấp mặt mũi đánh đòn cảnh cáo! Trần mụ mụ tiếp đón Trần Tố vào nhà, một bên cũng âm thầm may mắn không thôi.

“Mau vào, ba mẹ đã biết Vương Tuấn có bao nhiêu tốt rồi, chúng ta sẽ không ngăn chuyện tình của hai đứa, mẹ còn làm thịt xào nấm hương mà con thích nữa đó!”

Trần ba ba đứng lên đập đập vai Trần Tố, vốn ông có chuyện muốn nói, nhưng bị sắc mặt trắng bệch của Trần Tố dọa sợ liền thôi, trong lòng không ngừng cảm khái bọn họ đã dự đoán trước được mà thông khởi đầu óc, nếu không, còn không mau dọa  cho Trần Tố đến điên rồi. Nói đi nói lại, đứa con vẫn luôn là con nhà mình, Vương Tuấn có tiền như vậy, Trần Tố lại có tiền đồ, trở về bảo Trần Khải sớm sinh một đứa nhỏ cho Trần Tố lấy người thờ phụng là tốt rồi.

“Không có gì phải lo, mẹ con dù sao cũng là phụ nữ thế kỉ mới! Mẹ ủng hộ con mình!” Trần mụ mụ quát to: “Hoàn hồn ngay, mau ăn cơm thôi!”

Khớp đúng giờ trở về, Vương Tuấn vào nhà, đặt rượu lên bàn rồi đẩy Trần Tố đi tắm rửa, sắc mặt Trần Tố sao lại khó coi thế kia?

Lấy quần áo cho Trần Tố, Vương Tuấn nhẹ giọng khuyên Trần Tố đi ngâm nước nóng một chút, ngâm nước ấm sẽ làm tinh thần Trần Tố buông lỏng một chút.

Không hiểu Vương Tuấn làm thế nào thu phục được cha mẹ, bằng sự khôn khéo của mẹ, Trần Tố đoán chắc Vương Tuấn mấy ngày qua thật không dễ dàng! Trong phòng tắm tẩy rửa qua loa đi ra, Trần Tố có chút thanh tỉnh, lại càng thêm lo lắng. Hình ảnh mẹ cùng hàng xóm oanh tạc vẫn luôn lưu lại rõ ràng trong tâm trí Trần Tố.

Nói thế nào, sắc mặt Trần Tố cũng không thể trở nên hồng hào được. Trên bàn cơm, hình ảnh cha mẹ cùng Vương Tuấn hòa thuận vui vẻ lại càng làm cho Trần Tố thấy quỷ dị, Vương Tuấn rốt cuộc đã cho lão cha lão mẹ nhà mình uống mê hồn dược gì? Mẹ mình từ trước tới nay luôn là người rất khó nói chuyện, đến giờ phút này còn chưa lột da bọn họ thật sự là chuyện bất khả tư nghị!

Ăn xong bữa tiệc đoàn viên ngập bầu không khí kì quái này, Trần Khiết mau lẹ dọn bàn, mọi người chuyển vào phòng khách nói chuyện nhà, Vương Tuấn lẳng lặng ngồi bên chăm chú lắng nghe.

Nhìn khuôn mặt còn chưa khá hơn tí nào của Trần Tố, Trần mụ mụ đương nhiên không đem đề tài hướng vào chuyện mẫn cảm, chỉ nói đến chuyện hôn nhân của Trần Khiết. Nhắc tới chuyện Trần Hạo giới thiệu bạn trai cho Trần Khiết lần này, cơn giận lại bắt đầu bốc lên, cố gắng lắm mới không đem thằng con oán giận một trận.

Tĩnh tâm hoàn toàn ngồi nghe mẹ nói chuyện, Trần Tố đưa ra cái nhìn của mình, “Con chưa được tiếp xúc nhiều với chị dâu nên không dám nói gì về suy nghĩ của chị, nhưng Trần Hạo nhất định sẽ không vì thăng quan tiến chức mà đẩy Trần Khiết vào chỗ chết, Trần Hạo hẳn có suy tính của riêng mình, anh ấy làm việc luôn rất cẩn thận,” Cùng Trần Hạo chui một cái chăn suốt hai mươi năm, Trần Tố đương nhiên hiểu thái độ làm người của anh! Khi đi học, làm một cái cờ đỏ nho nhỏ, Trần Hạo làm gì cũng cẩn thận sợ người khác nói xấu, huống chi lần này đem em gái gả đi, mục đích lồ lộ như vậy, hắn còn không sợ người ngoài nói ra nói vào, “Trần Khiết, em bình tĩnh đi nói chuyện với anh cả xem sao, nghe một chút suy nghĩ của anh, hỏi rõ ràng, sau đó nếu thật sự không thích thì cự tuyệt là được rồi.”

Trần Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này xong, nói đến Trần Khải, Trần mụ mụ lại một trận đau đầu.

Buông tha cho công việc ổn định ở thành phố, Trần Khải trở về mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, Trần mụ mụ không phản đối quyết định này. Trần mụ mụ cũng là dân buôn bán, bà hiểu việc làm ăn chỉ cần chăm chỉ, hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý sẽ không lỗ vốn, nhưng vấn đề là ở chỗ, Trần Khải cái gì cũng chưa có lại muốn làm một trận thật to! Suy nghĩ vụ lợi này làm cho Trần mụ mụ đau đầu. Làm cái gì mà muốn đem toàn bộ gia sản nhà mình chi ra một lúc, Trần mụ mụ tuyệt không đồng ý. Nói tiếp, Trần Khải sau vài lần về nhà thì nói muốn mượn tiền anh hai gửi về làm vốn xoay vòng, Trần mụ mụ không cho, trước khi đến Bắc Kinh còn nghe Trần Khải nói muốn vay tiền ngân hàng, Trần mụ mụ cả đời làm người còn chưa biết đi vay mượn, bây giờ đứa con thứ ba lại muốn thế chấp nhà vay nợ , bà có thể không phản đối sao!

Nghe mấy lời có chút kích động của mẹ, Trần Tố lại bình thản không ngờ, “Trần Khải sẽ không chịu ở một trấn nhỏ buôn bán nhỏ lẻ, bởi vì nó đã chuẩn bị cho sự nghiệp của mình ở trong nam thật nhiều năm, con nghĩ chuyện lần này nhất định nó đã suy tính kĩ càng, hơn nữa với tình hình đất nước bây giờ, chỉ cần không đầu cơ trục lợi thì sẽ không để thất bại, nếu nó đã quyết tâm thì cha mẹ để nó làm đi.”

Nghe được những lời này của Trần Tố, Trần ba ba vui mừng và kiêu ngạo đến không nói nên lời, Trần Tố đã thay đổi, một chút cũng không còn in bóng dáng bình thường và yên lặng của trước đây.

Vương Tuấn im lặng ngồi bên nghe, lúc này không ngừng nhìn chăm chú Trần Tố, cái người giây phút nào đó đầy yếu đuối đầy bất lực đối diện với người thân nào đó đã không còn, ngồi đây bây giờ là một người đàn ông trưởng thành đầy cơ trí, Vương Tuấn từng chút từng chút một khắc ghi vào trong lòng mỗi một giây biến hóa của Trần Tố.

 

Chương 53:

Thân thể càng lúc càng trở nên mềm nhũn, Trần Tố vì lệch múi giờ mà toàn thân mệt mỏi ủ rũ, dựa vào sô pha ngủ gật, Vương Tuấn đứng dậy đi tới ôm Trần Tố vào giường đồng thời ra hiệu Trần Khiết đi trước mở cửa phòng ngủ, Trần mụ mụ theo ở phía sau.

Mở ra cửa phòng ngủ của hai người, bốn phía tường thì có ba mặt là kệ đầy sách, một chiếc giường đồng đặt ở giữa phòng, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt chiếc máy tính xách tay cùng mấy cuốn sách, còn có một bình hoa tươi xinh đẹp khiến người ta chú ý, đó là một bình hoa bách hợp trắng như ở trong phòng khách, thuần khiết mà động lòng người! Nhìn được động tác cẩn thận của Vương Tuấn, Trần mụ mụ lui ra ngoài, nhỏ giọng nói với Trần ba ba quay lại khách sạn.

Không để cho Vương Tuấn đưa về, khi vừa xuống cửa lớn hai người liền nói Vương Tuấn mau quay lại. Ngày mai Trần Tố tỉnh lại sẽ đưa đến khách sạn, Vương Tuấn lưu lại lời này sẽ không miễn cưỡng nữa.

Quay vào nhà, Vương Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa chính, cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ.

Đứng lặng ở đầu giường, mười ngày! Anh và Trần Tố đã chia cách mười ngày rồi!

Vương Tuấn cởi bỏ mọi quần áo trói buộc trên người, lửa nóng của bản thân lúc này cần được Trần Tố tưới mát, anh không để ý tới tình trạng của Trần Tố lúc này thế nào, thân thể này anh hiểu rất rõ ràng, huống hồ trong tính toán của Vương Tuấn, ngày mai anh nhất định để cho Trần Tố vác bộ mặt tái nhợt và thân hình mệt mỏi đi gặp cha mẹ, để cho cha mẹ Trần Tố có thể tự tiêu diệt được tận gốc mầm mống ý nghĩ muốn tách hai người bọn họ ra.

Cởi quần áo của Trần Tố, với anh, là một chuyện thật dễ dàng và thú vị, Trần Tố khi ngủ say sẽ chẳng có tí phòng ngự nào, Vương Tuấn thích Trần Tố như vậy, trạng thái này khiến Trần Tố có thể thỏa mặc anh khát cầu, thỏa mặc anh khám phá mọi ngóc ngách bí ẩn nhất của thân thể, Vương Tuấn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ!

Có thể là so về sự mạnh bạo, Trần Tố rất khó ăn nhịp với tiết tấu của Vương Tuấn, nhưng mà, Vương Tuấn cũng không vì thế mà điều tiết, trái ngược, lại dùng đôi môi của mình làm cho Trần Tố rơi vào tình trạng ý loạn tình mê. Ban đầu, anh gần như là vì thưởng cho phản ứng thành thật của Trần Tố mà đi chiếu cố người anh em nhỏ của cậu, nhưng mà càng làm lại càng không thể khống chế được xúc động mà làm sâu hơn, mạnh hơn và nhiều hơn nữa. Anh thích cái cảm giác thao túng được cảm xúc của Trần Tố, thích được trực tiếp cảm nhận được từng biến hóa, từng chút phấn khích của cơ thể này, hơn nữa đây là trải nghiệm rất khó có được, bình thường tên hay xấu hổ Trần Tố kia nhất định sẽ thẹn thùng đến không chịu được, khiến anh dù có biến thái mặt dày thế nào cũng phải nghĩ trò khác mà chơi, bằng không Trần Tố chẳng bước nhanh bước chậm chạy đi nhảy sông tự vẫn nha !

Trần Tố mơ mơ màng màng khó có thể chống cự lại sự kích thích mạnh mẽ ấy, cả thân mình lõa lồ trong vòng tay ấm áp vững chãi của Vương Tuấn từ từ lay động, uốn éo, nửa muốn rời đi kích thích ấy, nửa lại muốn thêm nhiều hơn nữa! Vô thức đẩy mạnh thân mình để cho Vương Tuấn xâm nhập sâu hơn, khoái cảm này, trong trí nhớ mù mịt, là khoái cảm Vương Tuấn cho cậu!

Nhìn thấy được biểu cảm mê man động lòng người, thêm những cảm giác mê hồn từ phía dưới cùng những âm thanh rên rỉ mỏng manh đầy kích thích, Vương Tuấn một lần lại một lần tận lực ra vào dày vò đóa hoa mỏng manh nở rộ kiều diễm của Trần Tố đang gắt gao hấp thụ vật mẫn cảm nhất của mình. Lúc này, Vương Tuấn như đã lạc vào cõi thiên đường nào đó, bỏ qua mọi suy nghĩ lý trí, Vương Tuấn hưởng thụ khoái cảm mà xúc giác và thị giác mang đến cho mình, từ từ đưa mình tới cực hạn. Trong đôi mắt anh lúc này, có lẽ đã chỉ còn chất chứa duy nhất vẻ mặt thẹn thùng mê man của Trần Tố, mỗi một lần thay đổi tư thế, vẻ mặt ấy lại càng thêm nồng đậm, đáng yêu, Vương Tuấn yêu nhất vẻ mặt này của Trần Tố. Trong cuộc sống sẽ khác, còn trong đời sống tình dục, sự yêu mến ấy của anh sẽ hoàn toàn biểu hiện hết ở nơi bọn họ chặt chẽ giao nhau.

Vương Tuấn cứ như vậy phóng thích ở bên trong Trần Tố, cảm giác sung sướng đầm đìa trong mọi tế bào của cơ thể, trong trí nhớ của Vương Tuấn, mỗi lần, cho dù là lần đầu tiên hành sự, Trần Tố vẫn luôn thỏa mãn được anh, cho anh khoái cảm trọn vẹn.

Sau khi giải phóng ở nội bích sâu nhất của Trần Tố, Vương Tuấn từ từ rút ra, theo từng bước di chuyển anh cảm nhận được từng nếp nhăn và từng thanh âm lẹp bẹp của chất lỏng, Vương Tuấn dù một chút cũng không cảm thấy dơ bẩn, tại sao lại có thể ghê tởm thứ vật chứng xác minh hùng hồn nhất sự sở hữu của anh và Trần Tố cơ chứ!

Nhìn Trần Tố một cái thật sâu, thật hữu tình, Vương Tuấn nắm lấy ngón tay vô lực của Trần Tố di chuyển để cho Trần Tố có thể cảm thụ được nơi bọn họ hòa hợp được lẫn nhau, đó là chứng cớ để đối phương có thể xác định quyền sở hữu lẫn nhau của mỗi người ! Vương Tuấn không cho Trần Tố bỏ qua những liên hệ mà hai người có, Vương Tuấn muốn Trần Tố phải ghi nhớ, phải khắc ghi đến mãi mãi!

Hôn lên bờ môi của Trần Tố lúc này đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, Vương Tuấn thấy được sự ngạo mạn vô cùng đang hiện hữu, chiếm được một người như vậy, đây là niềm kiêu hãnh của cuộc đời Vương Tuấn, chỉ thế, anh còn cần khát khao cái gì nữa!!

Sau trận thể hiện tình cảm mãnh liệt của Vương Tuấn, Trần Tố mệt mỏi mờ mịt tiếp nhận nụ hôn của Vương Tuấn, từng đợt nước bọt ngọt ngào cứ như vậy trôi xuống yết hầu, Vương Tuấn cứ hôn rồi lại hôn như vĩnh viễn cũng không đủ, đêm còn rất dài, anh làm sao có thể buông tha Trần Tố đơn giản như vậy, một lần nữa, Vương Tuấn bắt đầu xâm nhập …..

Nhụy hoa cứ khép lại rồi hé mở, thỉnh thoảng sẽ rỉ ra một dòng chất lỏng trắng đục, Vương Tuấn thực hài lòng, là của anh, đương nhiên chỉ có thể là của anh !

Ôm Trần Tố đi tắm rửa, ma chú của Vương Tuấn cho tới hiện tại vẫn chưa bao giờ dừng lại ?

“Anh là ai?”

Vương Tuấn hài lòng nghe được câu trả lời bản năng của Trần Tố, đó là đáp án duy nhất mà Vương Tuấn muốn nghe, nam nhân! Vương Tuấn chọn hai chữ “nam nhân” này làm ma chú ám niệm trong tâm hồn Trần Tố, làm chiếc chìa khóa lưu giữ cậu cả đời bên anh. Anh hoàn toàn thỏa mãn với hai chữ này, nếu để Trần Tố trả lời là “chồng” hay “ông xã”, anh sẽ cảm thấy hai từ này quá mềm mỏng, nó hoàn toàn không thích hợp với cá tính Trần Tố và cả với chính mình nữa, chẳng bằng từ “nam nhân” này nó cho anh cảm giác được sự áp bách và sở hữu mạnh mẽ của mình với Trần Tố.

Không cần để ý ánh mắt của người khác! Không cần sự tán thành của bất cứ ai! Lại càng không cần sự cho phép của bất cứ người nào! Vương Tuấn muốn Trần Tố thì nhất định sẽ làm được! Nhất là trong một xã hội dùng đồng tiền để nói chuyện như thời nay, mọi chuyện làm thủ tục di dân Vương Tuấn đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Trần Tố chỉ điểm xem đến Hà Lan hay Canada gì ấy là xong xuôi, mà nói chúng tùy lúc tùy chỗ, thế nào cũng được, Vương Tuấn tuyệt không lo lắng tương lai!

 

Chương 54:

Gắn bó và thân mật, Vương Tuấn kéo Trần Tố vào vòng ôm ấp của mình, nắm lấy bàn tay Trần Tố, dưới ánh điện lờ mờ, hai chiếc nhẫn cọ vào nhau tỏa ánh sáng xán lạn!

Nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của Trần Tố, Vương Tuấn vĩnh viễn không thể quên được lần tai nạn ở Sơn Tây, anh đã nhìn thấy được đôi mắt không nói hết được những sợ hãi, và khi bàn tay lạnh như băng này nắm lấy tay anh, ngón tay khẽ run rẩy, một khắc này, Vương Tuấn đã biết, thành công, ma chú của anh đã cho thấy hiệu quả! Cầm đáp lại bàn tay ấy, cố gắng làm cho nó ấm áp trở lại, nắm thật chặt! Khi đó Vương Tuấn thật rất muốn cười thật to! Muốn đem toàn bộ những sung sướng trong lòng tỏ bày hết ra để quên hết đi mọi gian nan lúc trước, cuối cùng vì không muốn tiết lộ tâm tình ấy cho Trần Tố, Vương Tuấn tâm không cam lòng không nguyện bất đắc dĩ vin vào lí do xử lí chuyện mỏ than để Trần Tố một mình rời đi trước. Kỳ thật khi đó anh cỡ nào cũng muốn cùng Trần Tố sống chết triền miên, nhưng Vương Tuấn nhịn, vì tường lai mà cố nhẫn xuống! Và bây giờ chính là tương lai, anh sẽ không nhẫn nại nữa!

Muốn đi đến vĩnh hằng, Vương Tuấn mặc kệ là dùng ngụy biện hay là ba mươi sáu kế đê tiện, Vương Tuấn nhất định để Trần Tố rơi vào thiên la địa võng vĩnh viễn! Qúa trình với anh luôn không quan trọng, quan trọng nhất chính là kết quả!

Mà, một trong những ma chú anh ám niệm là đóa hoa này, dưới bàn tay anh nó đã thụ phấn và nở rộ thật xinh đẹp!

Ảo tưởng về bộ dáng bốn mươi sáu mươi tuổi của Trần Tố, Vương Tuấn thực hưng phấn! Về vấn đề con nối dòng, đó là một trong những kế hoạch đợi đến năm sáu mươi tuổi mới suy nghĩ của Vương Tuấn! Anh tuyệt đối không thể chia sẻ Trần Tố với bất kì kẻ nào! (Tố Tố, anh còn sung sướng dài dài nha ^^~)

Vương Tuấn đời này đã quá am hiểu nhân tính con người, anh sẽ an bài hết tất thảy! Khi đó người muốn di sản của hai người sẽ chen chúc mà đến, anh chỉ cần cùng Trần Tố xem náo nhiệt là được rồi.

Tro cốt của hai người sẽ được hòa lẫn vào với nhau, sau đó sẽ được đúc kín trong một khuôn đồng bền chặt, trong di chúc sẽ yêu cầu luật sư thi hành di chúc này chứng kiến người thừa kế đặt nó lên một chiếc ca nô, chứng kiến chiếc ca nô đó đi thẳng ra biển khơi, nó sẽ chìm nổi giữa mênh mông sóng nước, cho dù là vào ngư phủ cũng phải thả ra, ai cũng không thể tách rời được bọn họ! Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vương Tuấn đều thấy rất vui vẻ! (=,= Anh đúng là lão ma đầu)

Chuyện kiếp sau, Vương Tuấn không biết sẽ thành cái dạng gì, nhưng, một đời này, cho dù chỉ còn là tro cốt, bọn họ cũng phải vĩnh viễn bên nhau! Vương Tuấn cúi đầu hôn Trần Tố đang ngủ say trong lòng, thật ôn nhu, một nụ hôn không hề chất chứa dục vọng.

Lệch múi giờ cùng với một đêm triền miên, Trần Tố khỉ tỉnh dậy đã là xế chiều ngày hôm sau, tới tận khi Vương Tuấn bưng tới một ly cà phê đặc, Trần Tố mới có lại cảm giác thanh tỉnh.

Cà phê rất hữu dụng với Trần Tố, Trần Tố rốt cục thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn, Trần Tố thất thanh: “Mẹ em không lấy gậy đánh anh?! Cũng không chửi mắng gì?! Anh nói đi, mẹ em rốt cuộc đã nói gì với anh?”

“Bác gái đến, anh liền nói thẳng chúng ta sống chung với nhau là sự thật, bà đồng ý.”  Vương Tuấn bâng quơ nói lại, anh không cần …đem mấy lời nói hươu nói vượn báo cáo với Trần Tố. (~.~)

Trần Tố có trăm ngàn hoài nghi, Trần Tố cho rằng ít nhất mẹ cũng phải cào phá mặt Vương Tuấn ra mới giống với thái độ làm người từ trước đến nay của bà. Nhìn Vương Tuấn bình an vô sự, Trần Tố hoài nghĩ, Vương Tuấn là người rất thông minh, anh rốt cuộc đã làm gì, đến độ lão mẹ nhà mình đối với người này một mực thuận theo ?!

Nhận ra được sự hoài nghi của Trần Tố, Vương Tuấn không thế nói với Trần Tố là cha mẹ đã hiểu lầm Trần Tố từ trước đã có xu hướng tình dục đồng tính, Trần Tố sẽ khóc mất. Vương Tuấn chỉ có thể một mình chịu tiếng xấu. Cũng may, Trần Tố không suy nghĩ nhiều chuyện này, làm gì cũng được, chỉ cần có thể đem thói hung hãn của mẹ đè xuống là được rồi, Trần Tố ăn cơm Vương Tuấn bưng tới, mỗi lần sau chuyện phòng the, Trần Tố ăn rất ít, Vương Tuấn nhất định sẽ chuẩn bị thêm cho cậu một bát yến sào.

Trần Tố dưới tác dụng của cà phê, tinh thần khôi phục đáng kể, bắt đầu đối Vương Tuấn nhắc lại chuyện giậu đổ bìm leo đêm qua, Trần Tố tưởng tượng lại chuyện đó liền buồn bực, cha mẹ mình vẫn còn ở đây đấy ! Nhưng mà, sau vài lời ngon ngọt của Vương Tuấn, Trần Tố buông vũ khí, không truy cứu nữa. (Anh là đồ sợ chồng =)))

Sáng sớm, Vương Tuấn đã gọi điện báo cho Trần mụ mụ là Trần Tố chưa tỉnh, nên cả nhà ba người cùng nhau ở lại khách sạn đợi không ra ngoài.

Cẩn thận chọn cho Trần Tố một cái áo overcoat trắng muốt, càng tôn lên vẻ tái nhợt không tinh thần của Trần Tố !

Vương Tuấn cùng Trần Tố tiêu sái bước vào khách sạn, gặp bác trai bác gái, Vương Tuấn liền mượn cớ nói công ty có chuyện rồi lỉnh mất, có vài chuyện Vương Tuấn không muốn tham dự, anh biết chắc rằng cha mẹ Trần Tố không có khả năng tách rời hai người, nguy hiểm đã được loại trừ.

Một lát sau, Trần ba ba và Trần Khiết nói muốn đi thăm lại trường đại học của Trần Tố, trong phòng khách lúc này chỉ còn Trần Tố và Trần mụ mụ.

Mẹ nhìn Trần Tố, Trần Tố nhìn mẹ, nhận ra được sự nghiêm túc của bà, Trần Tố ngồi thẳng, đây mới là vẻ mặt thật của mẹ, nụ cười tủm tỉm ngày hôm qua vốn không phải là bản sắc vốn có của bà.

“Mấy ngày con không ở, mẹ đã quan sát Vương Tuấn rất cẩn thận.” Trần mụ mụ đích thực là một người nông dân chính gốc, bà mang trên người rất nhiều bản tính nên có của một người tiểu nông như ham của rẻ, thích nhất chuyện thị phi, nhưng ánh mắt nhìn đời của bà luôn luôn sáng, đời này, yêu cầu lớn nhất của bà với mấy đứa con của mình chính là thái độ làm người!

“Vương Tuấn khác với con, nó là đứa cóc hủ kiến, biết nhìn người, mọi thứ mà nó biểu lộ ra bên ngoài đều là chuẩn mực,” Mấy ngày nay, quan sát Vương Tuấn, nhìn vào người thanh niên trẻ tuổi cẩn thận chuyên cần mà Vương Tuấn đưa tới bà hoàn toàn có thể nhận xét về con người này, “Vương Tuấn là một đứa rất lợi hại.”

Vương Tuấn lợi hại, Trần Tố đương nhiên biết. Trần Tố không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, đáp lại ánh mắt của Trần Tố, Trần mụ mụ nói tiếp: “Nó chỉ cần nhìn cũng xác định được con người mẹ thế nào rồi dựa vào đó mà lấy lòng, lúc ra tay luôn rất phóng khoáng nhưng luôn giữ được phong thái đĩnh đạc của mình, mẹ nói rồi, mẹ không phản đối, nhưng có một vấn đề mẹ nhận ra được là, cho dù cha mẹ có phản đối hay không thì tình cảm của hai đứa cũng không có chuyện gì đâu.”

Vấn đề này Trần mụ mụ ngay từ đầu đã nhận thức được, nhất là qua bữa tối ngày hôm qua thì đó đã không còn là phỏng đoán nữa, bà đã hoàn toàn có thể khẳng định!

Trần mụ mụ đã quan sát rất kĩ và nhận ra một điều, trong buổi tối hôm qua, kể từ lúc Trần Tố trở về rồi Vương Tuấn bước vào nhà, ánh mắt của Vương Tuấn chưa bao giờ rời khỏi Trần Tố. Sự khó khăn trong bữa cơm kia không chỉ xuất hiện trên mình Trần Tố, người bạn đời thần kinh thô ngồi bên cạnh thêm cả đứa con gái mang tâm hồn khuê nữ kia nữa, hai người đó không thể cảm nhận được sự quái dị trên bàn ăn. Trần mụ mụ cảm nhận được, và chỉ có trời mới hiểu bà đã phải hao tâm tổn trí thế nào mới không đụng chạm đến bầu không khí này, quả thực rất vất vả a ! Rồi cho đến khi cả nhà ngồi quây quần nói chuyện sau bữa ăn, ánh mắt thủy chung của Vương Tuấn càng làm bà thấy lạnh người! Người như vậy quả thực rất khủng bố! Ánh mắt đó của Vương Tuấn như gián tiếp nói với bà rằng nếu thật sự bà lên tiếng phản đối, hắn sẽ mang con trai bà đi, Trần mụ mụ thậm chí còn cảm nhận được con người này có khi còn chờ mong sự phản đối đó để hắn có thể đường hoàng hành động, đây rốt cuộc là thứ tình yêu kiểu gì đây? Trần mụ mụ thật sự không rõ, bà đặt cho Trần Tố một câu hỏi, câu hỏi này sẽ xóa đi những khúc mắc và cho bà sự quả quyết cuối cùng, “Nếu cha mẹ yêu cầu con rời xa Vương Tuấn , nó nhất định sẽ mang con đi đúng không?” (Đúng là gừng càng già càng cay =.= Mà Tuấn đại ca của em còn cay hơn cả gừng ~~~ Anh là đồ ớt đỏ)

Trần Tố gật đầu, đúng vậy! Nhưng có điều, nếu chuyện đó xảy ra thì không cần Vương Tuấn dẫn đi thì ngay chính bản thân cũng sẽ tự nguyện đi cùng Vương Tuấn, rời xa cha mẹ đó là nỗi đau không nhận được sự tha thứ, còn rời xa Vương Tuấn đó sẽ là cái chết bằng tuyệt vọng !!

Nhìn ra được vẻ mặt quyết liệt của đứa con. Trần mụ mụ không biết nói gì hơn, “Chuyện tương lai không ai có thể dám chắc, nhưng mẹ muốn con hứa rằng, nếu sau này có xảy ra chuyện gì con đừng một mình gánh chịu, ba mẹ tuy là người cổ hủ, nhưng con là con của chúng ta,” Trần mụ mụ còn rất thực tâm nói: “Cha mẹ không ngăn cản hai đứa cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ cho hai đứa lời chúc phúc, nếu hai đứa có mâu thuẫn gì thì hãy nói cho cha mẹ. Điều mẹ lo lắng nhất bây giờ là Vương Tuấn thật sự rất lợi hại, mẹ sợ con sẽ không chịu nổi nó!”

Trần mụ mụ cũng nói ra khúc mắc trong lòng: “Vương Tuấn có cho con giữ tiền lương của mình không?”

Trần Tố gật đầu : “Anh ấy cho con cầm.”

“Tài khoản đứng tên con hay tên nó?”

“ —“ Trần Tố không hiểu ý mẹ nhưng vẫn thành thực trả lời, “Tên con.”

Nghe được lời nay, Trần mụ mụ thập phần vừa lòng: “Vậy mẹ già này có thể yên tâm rồi, nhớ này! Muốn biết một gia đình do ai làm chủ thì phải xem quyền tài chính nằm trên tay ai, nó cho con giữ tiền là tốt rồi — a, tiền gửi về hàng tháng không phải của nó chứ?”

“Không, đó là tiền con có sau khi đi làm.”

“Được!” Trần mụ mụ dạy bảo, “Cuộc sống chung là của riêng hai đứa, nhưng cũng đừng nên không phân biệt được chuyện công với tư, duy trì một gia đình không phải điều dễ dàng đâu!” Trần mụ mụ còn nói rất nghiêm túc: “Mẹ và cha con có cái cửa hàng nhỏ, trong nhà không có khoản to khoản lớn, chị dâu con thì keo kiệt, Trần Khải cũng gặp khó khăn, nhưng nói là nói thế thôi, con cháu có phúc của con cháu, mỗi đứa trong nhà đều là người có ý thức nên mọi chuyện cũng không có gì đáng lo. Chuyện Trần Khiết mẹ cũng đã lo chu toàn, việc trong nhà con đừng lo lắng làm gì, cố gắng giúp quốc gia làm việc, trước khi có chuyện thị phi thì cẩn thận mà làm việc, tự mình bảo vệ lấy mình.” Nói xong chuyện này, Trần mụ mụ ngẫm lại vẫn có chút lo nghĩ: “Trên đời này không có chuyện giấy bao được lửa, nếu tương lai có thời cơ thích hợp thì nói chuyện cùng lãnh đạo đi, đừng chờ đến lúc lời đồn nổi ra bốn phía mới lo liệu, là lời đồn cũng có thể giết người đấy.”

Trần Tố nhẹ nhàng gật đầu, Trần mụ mụ thấy không khí có chút cứng ngắc thì lập tức đổi đề tài, “Trong nhà có nhiều việc lặt vặt, mấy ngày quan sát mẹ thấy mọi thứ được sắp xếp tốt lắm, việc nhà phân công thế nào đấy?” Đau lòng nhìn sắc mặt không tốt của Trần Tố, Trần mụ mụ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa con, chạm đến ngón tay Trần Tố, Trần mụ mụ lật bàn tay Trần Tố ra nhìn, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại xinh đẹp này tuyệt đối không phải của người phải lao động!

“ Là Vương Tuấn làm.”

“—-” Trần mụ mụ có mấy giây không nói ra lời, hồ nghi nhìn vào chiếc áo trắng muốt Trần Tố đang mặc. “Vậy quần áo ai giặt?”

“Vương Tuấn.”

Nhìn chằm chằm vào đứa con thứ hai của mình, Trần mụ mụ mơ hồ hỏi tiếp: “Còn đồ ăn mỗi ngày?”

“Vương Tuấn.”

Trần mụ mụ là người phụ nữ truyền thống, bà vừa nhìn đã biết khi ở bên Vương Tuấn, Trần Tố sẽ đóng cái vai gì, điều đó đồng nghĩa với việc mấy câu trả lời vừa rồi của Trần Tố hiển nhiên như đánh vào mặt bà một cái thật mạnh, Trần mụ mụ rốt cuộc không chịu nổi nữa: “Vậy con làm gì?”

“Con á?” Trần Tố không rõ ý mẹ mà thành thực trả lời, “Con đi làm rồi đến trường nữa, bận rộn nhiều việc lắm.”

Nhìn Trần Tố, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Trần Tố, Trần mụ mụ chậm rãi nói: “Vương Tuấn rốt cuộc nhìn trúng con ta chỗ nào a?” (há há)

Nhìn vẻ mặt chán nản của mẹ, Trần Tố có chút ủy khuất, việc nhà, đâu phải là Trần Tố không muốn làm đâu, là tại Vương Tuấn chăm chỉ ấy, nhiều năm như thế, mỗi buổi sáng mình rời giường mọi chuyện đã hoàn thành xong xuôi. Còn có, đặc biệt mấy năm gần đây, từ khi trao nhẫn, Vương Tuấn lại càng không cho mình nhúng tay vào việc nhà, nói cái gì mà sẽ làm tay trở nên thô ráp, lại còn to ra nữa. Mà chả lẽ bây giờ lại nói cho mẹ như vậy, mình có phải người giỏi bịa chuyện đâu. Hơn nữa nghe mẹ nói như vậy Trần Tố cảm giác như nói mình không xứng với Vương Tuấn ấy! Như vậy bảo sao Trần Tố không thấy tủi thân nha !

 

———

 

Nha ~~~ Quà Tết muộn cho các t.y nha ^^
Cảm ơn các t.y đã gắn bó với ngôi nhà nhỏ của 2 ta trong suốt 1 năm qua.

Năm tới là con đường quan trọng trong cuộc đời 2 ta nên không thể ghé nhà thường xuyên được ~~ Chỉ có thể thi thoảng lượn lờ quét bụi thôi.

Mọi người hãy cầu chúc cho ta hành sự may mắn trong năm nay nhé.

Yêu và hôn mọi người. Năm mới an lành. 

15 bình luận về “Chương 52-53-54: Tia nắng ban mai

  1. Đọc một mạch từ đầu đến đây, phát hiện hình như hai bạn Phong với Lu xênh đệp bỏ nhà luôn rồi T_T *lập đàn cầu hai bạn quay lại với bọn mình* Đừng bỏ bọn mình cô độc khóc than dưới hố sâu mà 😥

    Hai bạn edit mượt lắm, mình rất thích, cảm ơn hai bạn đã edit. Nhưng mà mau quay về đi mà ~~~~~~

  2. Bạn ơi truyện này hay quá , mặc dù mình đọc QT rùi nhưng đọc ở đây mới là đỉnh. Mình vô trang của bạn bao nhiêu lần , đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ. Mạch truyện, cách edit của bạn làm mình có một cảm giác thư thái . Hy vọng bạn sẽ tiếp tục làm những chương tiếp theo. Cảm ơn bạn ^.^

  3. hôm nào cũng tí tởn vào xem có chương mới hay không … . chắc là nàng thi xong rồi, chờ kết quả nữa thôi , đúng không. chúc nàng may mắn. còn bây giờ thì … đi mà 😀

    • Uhm dạo này mình đang nghỉ ngơi 1 chút ấy mà.
      Sẽ cố gắng mang đến chương truyện mới cho các bạn thân yêu,
      Cám ơn mọi người quan tâm nhé.

  4. hôm nay là ss thi xong r 🙂 thi tốt ko ss 🙂
    mong chờ nốt 3 chương cuối , truyện này càng ngày càng hay, thích muốn chết:X :X :X :X

    • Hi hi, cám ơn e. Ss thi cũng tốt. Bây h chỉ ngồi đợi kết quả có như ss đoán ko thôi. Đang dự định đi du lịch nữa.

  5. hì, mềnh vừa thi dh xong
    mềnh ăn chơi suốt ngày,không ra quán truyện thì ngồi net rồi đi học thêm
    thi xong, đậu
    ai cũng hỏi tại sao
    không khó lắm đâu cố lên nha bạn

  6. Hì, mềnh cũng trải qua cách đây chừng 6 năm rồi. Hic, già hơn nhiều đến thế đó. Cố gắng đến qua tháng 7 mà xả hơi thoải mái một lần luôn hen!

  7. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong chờ bộ này từng ngày. Học tốt hen, hình như gia chủ đang học cấp ba.

^^~♥