[Chương 11] Trượt chân


Chương 11

Chung Minh trong lòng âm thầm mắng, trách không được ngày hôm qua tên kia nói linh tinh cái gì mà “ngạc nhiên”, nguyên lai. . . . . . Rõ ràng đã sớm biết, cũng không nói cho mình một tiếng, thật sự là đại đại hỗn đản mà! Y một bên chạy chạy một bên tìm kiếm thân ảnh Đoạn Vô Văn, nhìn xung quanh tất nhiên là không rảnh nhìn đường, không lưu ý liền đâm phải một người.

“Ôi!” Một thanh âm kiều mị lẳng lơ hô một tiếng, “Đau quá!”

Chung Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng đến nâng người ta dậy: “Thật có lỗi, ta chạy quá mau, ngươi không sao chứ?” Tiếp tục đọc

Chương 52-53-54: Tia nắng ban mai


Chương 52:

Đầy cõi lòng mong mỏi được nhìn thấy người yêu, Trần Tố nhanh chân chạy vào nhà. Vừa mở cửa, không ngờ lại được đối diện với gương mặt sáng bừng của mẹ, phản ứng đầu tiên của Trần Tố lúc này không gì khác, chính là: Vương Tuấn còn sống không a ?!

Trần Tố không nói chuyện của mình cho gia đình đương nhiên không phải vì muốn giấu diếm, mà là thật sự sợ một khi mẹ mình bốc hỏa , lúc ấy thì chẳng gì có thể nói được nữa ! Tiếp tục đọc

[Chương 10] Trượt chân


Chương 10

 

“Uy. . . . . . Từ từ. . . . . . Ngươi bình tĩnh một chút. . . . . .” Bị ném lên giường, thiếu niên liền cuộn tròn người đến nhỏ nhất có thể rồi lui vào góc giường, tận lực kéo giãn khoảng cách với người nào đó đứng ở đầu giường trừng trừng mắt nhìn, bày ra vẻ hổ báo nanh ác hù người. “Ta vừa rồi chỉ là vui đùa một chút thôi, ngươi cần gì phải. . . . . . nghiêm túc. . . . . .như thế”

 

“Vui đùa một chút?” Đoạn Vô Văn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch khóe miệng. Tiếp tục đọc

Chương 49-50-51: Tia nắng ban mai


 

Chương 49:

Khởi đầu cho mọi chuyện, là lời đồn xuất phát từ trên thị trấn, rồi cứ thế, câu này tiếp câu kia, lời này tiếp lời kia cho đến tận bây giờ.

Lúc đó, nơi nơi đều vì dư chấn của dịch bệnh mà mọi hoạt động rơi vào trạng thái ngưng trệ. Mọi người ngày ngày bận rộn là thế, hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi dài như vậy, đương nhiên trong lúc bệnh dịch tràn lan thì không thể chọn cách đi du lịch rồi, một khi mà gặp chuyện không may, chỉ sợ mất nhiều hơn được, tuyệt đối không thể. Cho nên đa số mọi người đều lựa chọn về với ông bà. Tiếp tục đọc

Chương 46-47-48: Tia nắng ban mai


Chương 46:

Có lẽ cuộc sống của người khác luôn đầy sự phấn khích hướng về tương lai, nhưng cuộc sống của Trần Tố là tuần tự nhi tiến ( ~ tuần tự từng bước), ít nhất là bảy năm qua nó luôn như vậy.

Không biết phải sống chung cùng mẹ Vương Tuấn thế nào, thêm thái độ bình thản của Vương Tuấn, Trần Tố cuối cùng lựa chọn phương pháp cứ bình thường mà sống, cuộc sống sinh hoạt cứ như trước mà trôi qua, không ai đối đãi với bà như bệnh nhân. Tiếp tục đọc

[Chương 14-1] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 14: Chuyện ma lúc nửa đêm

Có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy hồ nước màu xanh, nhưng có mấy ai đã nhìn thấy mặt hồ nơi nào xanh biếc một màu như thế này?

Sinh viên trường D sau khi xuống xe, nhìn cảnh tráng lệ trước mắt, ai nấy đều ngẩn ngơ, vấn vương nơi chóp mũi mỗi người là mùi hương thơm mát của trúc rừng. Tiếp tục đọc

Chương 43-44-45: Tia nắng ban mai


Chương 43:

Ngoại trừ im lặng cũng chỉ còn lặng im, mấy người hồi nãy ỏm tỏi đã bị lời nói của lão nhân làm cho câm nín.

Cuối cùng, rốt cuộc có người mở miệng, “Có việc ta vẫn không rõ,” đó là vị lão nhân bên nhà Cố gia, là vị lão nhân luôn không mở miệng nhưng vừa nói thì uy nghiêm bức người, lão nhân hẳn là trưởng bổi lớn nhất bên nhà Cố gia, thực quen mặt, Trần Tố nhớ lại, đây chính là vị lão nhân ở bữa tiệc đính hôn của Tống Uy đã đứng cạnh cha của Lưu Chấn Đông, lão nhân đảo mắt qua bọn họ một lượt, chậm rãi nói: “Vừa rồi các người nói Cố gia dùng quyền lực chiếm tài sản của Vương gia, đó là ý tứ gì? Tiếp tục đọc

[Chap 13] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 13 : Sau cơn mưa trời lại sáng 

“ Cậu, cậu mới mù ấy ! Dám nói tôi mù ư, mắt cậu có to bằng nửa mắt tôi không hả ?!” Jaejoong chịu mắng một cách oan uổng, ngẩng khuôn mặt sửng cồ lên, “Còn nữa, đừng có cúi nhìn tôi từ phía trên rồi nói chuyện như vậy ! Chả trách chị tôi luôn nói, những tên đàn ông luôn đứng trên cao nhìn xuống người khác đều khó mà quan hệ được !” Tiếp tục đọc

Chương 40-41-42: Tia nắng ban mai



Chương 40:


Vương Tuấn chạy theo Trần Tố, anh muốn dẫn cậu trở về, tâm tình Trần Tố hôm nay rất kém, Vương Tuấn có thể nhìn ra được.


“Để cho em đi một mình được không?” Trần Tố yên lặng một chút, giờ phút này cậu đang rất buồn bực, “Trước khi trời tối em nhất định về đến nhà, anh để em một mình một lát thôi.” Tiếp tục đọc

[Chương 13] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 13: Chuyến du lịch sinh viên – Ngày đầu tiên.

Sinh viên trường D phán sao phán trăng, rốt cục nghênh đón chuyến du lịch mùa thu đầy mong đợi.

Ban E bởi vì chiến công lần này, rút được tiền trợ cấp từ chín ban còn lại. Vì thế, chuyến du lịch của ban E so với các ban khác là cách nhau một trời một vực.

Sau một ngày chưng cầu ý kiến dân tình, hai đề nghị lớn nhất được đưa ra là đi xa và được tự do hoạt động. Ban chấp hành của ban thêm một ngày nữa cân nhắc đủ loại, cuối cùng ấn định địa điểm là S tỉnh, bốn ngày ba đêm, đến đó bằng máy bay sau đó đi ô tô đường dài, bao cơm trưa. Còn tiền máy bay trở về và tiền ăn hai bữa, xin mời các vị tự bỏ tiền túi. Tiếp tục đọc

Chương 37-38-39: Tia nắng ban mai


Chương 37:

Bầu trời tối đen, trước khi dụng cụ được mua đầy đủ chuyển về tới nơi, công nhân thay phiên ăn cơm,  người già trong thôn cũng thay nhau vây tròn qua ba chiếc xe, còn Trần Tố thì ở trong căn phòng ủy ban nhỏ bé của thôn, trời càng tối, muỗi cùng thiêu thân bay vào nhà càng nhiều.

Ngày hôm sau, đội đột kích cử ra một đại biểu đàm phán với Trần Tố xem nếu đưa thêm người nhà vào có được tăng tiền công hay không, Trần Tố ban đầu vốn định cự tuyệt, không khó để nhìn ra chủ ý gõ mõ cầm canh của bọn họ, mặc kệ, nếu sinh bệnh, nếu chịu không nổi khổ thì tự giác rút lui. Nhưng ngẫm kĩ lại, người trong tổ đột kích mỗi ngày hai trăm nguyên, kết toán trong ngày, giả sử việc kéo dài đến năm ngày, tổng kết ra mỗi người cũng được hơn một vạn, tính đi tính lại, giờ nếu cho người nhà bọn họ vào làm cũng chả mất thêm là bao, coi như đền bù xứng đáng cho số tiền trả cho họ, công việc lại được thúc đẩy, vì thế, Trần Tố cuối cùng đồng ý, nhưng chỉ bao cơm tháng không trả tiền công. Tiếp tục đọc

[Chương 16] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 16

 

 

 

Vào xuân nên tiết trời thật ấm áp. Thời điểm này lại càng muốn làm biếng. Cả kì nghỉ đông tốt đẹp dường như là chưa chơi đủ, cũng chưa vui đủ. Nhưng đó cũng là quá khứ rồi, học kì mới đã bắt đầu, có thể nhìn thấy bạn bè trong lớp đương nhiên là có chút hưng phấn, cùng trao đổi một chút về những kỉ niệm trong kì nghỉ đông, có thể tán gẫu về học tập để ôn lại chút bài vở, thật nhiều thật nhiều chuyện. Chẳng qua một chồng bài trắc nghiệm mới, một chồng bài thi mới, một đống sách giáo khoa mới sách tham khảo mới đã được phát đến tay, mỗi người cũng có phần phiền muộn mặt mày ủ ê, thế mà giáo viên chủ nhiệm lớp còn tuyên bố khi học kì mới bắt đầu thì tất cả các buổi sáng thứ sáu đều phải học bù, mọi người nguyên bản còn sót lại một niềm tin tươi sáng thì đến lúc này đều lập tức tan thành mây khói, nhìn chung cả dãy phòng học của khối 11, bên trong có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tiếp tục đọc

[Chương 8] Trượt chân


Chương 8  

 

Hai mươi sáu tháng ba.

Giờ Thìn (7h-9h sáng).

Đoạn Vô Văn sớm đã rời giường ra trước viện luyện công, phát hiện thân thể mình đã chẳng còn trở ngại, không khỏi thán phục công phu điều chế dược của A Minh, sau đó lại đến Phi Vân đường nghe báo cáo thám thính tình hình Đỗ gia của Phạm Thông, liền lảo đảo cuống quýt quay về phòng ngủ, tính toán xem xem thiếu niên đêm qua bị mình liều chết ép buộc mà miễn cưỡng ngủ cùng giường đã dậy chưa, rồi cùng đi dùng đồ ăn sáng. Không biết tại sao gần đây chỉ cần tưởng tượng đến khi thiếu niên ánh mắt sáng ngời hơi hơi nhếch khóe miệng, trái tim mình sẽ không còn chịu khống chế mà đập loạn, giống như một đứa nhỏ đến kì xuân (aka phát dục :”>), thật sự khó vượt qua. Tiếp tục đọc