[Chương 14-1] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 14: Chuyện ma lúc nửa đêm

Có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy hồ nước màu xanh, nhưng có mấy ai đã nhìn thấy mặt hồ nơi nào xanh biếc một màu như thế này?

Sinh viên trường D sau khi xuống xe, nhìn cảnh tráng lệ trước mắt, ai nấy đều ngẩn ngơ, vấn vương nơi chóp mũi mỗi người là mùi hương thơm mát của trúc rừng.

Thầy giáo nhanh chóng triệu tập lũ học sinh loi choi, phát cho mỗi người một quyển hướng dẫn du lịch, dặn đi dặn lại, giữa trưa ngày mai, dù ăn đâu chơi đâu cũng phải tập trung đầy đủ ở khu chèo thuyền của hồ Thanh Long. Đồng thời cũng đề nghĩ bốn đến sáu người ghép thành một nhóm kèm theo một thầy giáo hướng dẫn, cùng nhau du ngoạn.

Tiêu Trần xăm soi tấm bản đồ trong tay, trải dài một khoảng lớn đâu đâu cũng có những điểm du lịch thu hút, nhưng đường đi lại chỉ có một, đó là con đường trúc dài uốn lượn, chẳng trách giáo viên có thể cho tụi trẻ bay nhảy thế này. Tìm kiếm được một nơi thế này, cái thầy cô đã tốn không ít công sức a.

“Trạm tiếp theo của chúng ta là Thúy Môn Quan, ngươi xem, ở chỗ này.” Bạn gái bên cạnh Hợi Nhẫm Tĩnh hướng Tiêu Trần nói, ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn di di dọc theo con đường màu hồng nhỏ chạy trên bản đồ, sau đó đề nghị.

“ Đi xuống nữa là thôn Long Khánh, hồ Thanh Long ở ngay gần đó. Bây giờ là ba giờ ba mươi chiều, không bằng chúng ta tới Khổ Trúc hồ ở lại một đêm, buổi sáng ngày mai hãy đến thôn Long Khánh.”

Dư Thịnh nghĩ nghĩ hỏi: “Ngày mai đi có kịp không?”

Phỉ Phỉ cười nói : “Nhất định tới kịp. Bởi vì gần quá ta mới đề nghị tới Khổ Trúc, nếu tới bây giờ thì cả ngày mai sẽ chỉ quanh quẩn ở Long Khánh, chẳng vui tí nào?”

“Ai nha! Ngươi đừng lo lắng.” Qủa Lâm vỗ vai Dư Thịnh dịu dàng nói: “Phỉ Phỉ là phó hội trưởng hội học sinh, trước khi tới nơi này đã tìm hiểu rất kĩ, yên tâm đi.”

Phỉ Phỉ cho Qủa Lâm một cái đánh nhẹ, cười mắng: “Con bé này, phó cái gì mà phó chứ, chỉ là người lao công miễn phí thôi. Không được như ngươi, một thân hai chức, là tổ trưởng tổ ca kịch, lại là ủy viên tuyên truyền. Dư Thịnh, ngươi nhanh chân lên, có rất nhiều người theo đuổi Qủa Lâm đó!”

Đám người cười đùa ồn ã, có mấy nữ sinh viên đi qua đừng bước, hướng về phía Phỉ Phỉ nói: “Tiểu Phỉ, nhanh như vậy đã tìm được bạn trai sao? Tại sao không giới thiệu với ta đi?” Ánh mắt xinh đẹp của cô gái vừa nói vừa hướng về Tiêu Trần , người đang đứng cạnh Phỉ Phỉ.

“Ai nha! Ta nói này Thiến đại mĩ nhân, ngươi đã có hội trưởng của chúng ta rồi , vẫn còn chê ít a?” Qủa Lâm liếc mắt nhìn Thiến Khuynh, vẻ mặt hứng thú, quàng tay Dư Thịnh, dựa đầu vào vai bạn trai, giọng mỉa mai cười nói.

Thiến Khuynh hứ một cái dài, lôi tay nam sinh ở đằng sau quay đầu bước đi, không quên với lại một câu “Hiếm lạ!”

“Ai a? Đây là?” Hợi Nhẫm Tĩnh đưa ánh mắt theo bóng dáng Thiến Khuynh xinh đẹp, hai mắt say đắm, mê man không biết hoàn hồn.

Phỉ Phỉ lặng lẽ véo eo Hợi Nhẫm Tĩnh một cái, mắng: “Trư Bát Giới mà muốn ăn thịt thiên nga! Người ta là đại mĩ nữ D đại chúng ta, người muốn xum xoe lấy lòng người ta còn rất nhiều, không tới phiên ngươi.”

Qủa Lâm đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Thiến Khuynh đi, hừ lạnh: “Cô ta thích nhất cướp bạn trai của người khác, bởi vì trong nhà có tiền mà chuyên đi đùa bỡn người ta. Thật ta cảm thấy những tên quỳ dưới váy cô ta đều là lũ không có mắt.”

“Được rồi, quan tâm cô ta làm gì!” Phỉ Phỉ kéo tay Qủa Lâm, dẫn đầu đi vào rừng trúc xanh mướt.

Hồ Khổ Trúc lệch khỏi quỹ đạo đường lớn, đám người Tiêu Trần muốn tới đó phải vượt qua một rừng trúc rậm rạp. Nơi đây không hổ là rừng lâu năm, trúc nhiều mà rất to, lá trúc xum xuê phủ kín đường đi, mỗi lần có cơn gió to thổi qua, là cả cánh rừng xôn xao không dứt. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện mấy ngọn măng, đem lại cho rừng trúc sâu thẳm này không ít sức sống.

“Trần Trần, lạnh không?” Kỉ Tích xoa xoa lên vai Tiêu Trần , nhỏ giọng hỏi.

Trong rừng trúc rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, ngay cả tiếng bước chân loạt xoạt qua những chiếc lá rụng đều có thể nghe rõ ràng. Kỳ thật, nhiệt độ trong rừng và bên ngoài không có khác nhau là bao, nhưng sự thâm trầm tịch mịch trong rừng khiến cho tâm lý mọi ngưởi nảy lên cảm giác quạnh quẽ, nhịn không được đánh mấy cái rùng mình.

Tiêu Trần mỉm cười nói: “Ta không lạnh. Kỉ Tích, khó trách cổ nhân nói trữ khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc (~ thà ko ăn thịt hơn sống thiếu trúc .Rừng trúc này thực sự rất đẹp, không thể tưởng tượng được, trúc cũng có thể to như thế này.”

“Trần Trần, thích như vậy, trở về ta sẽ trồng trúc ở biệt thự nhà, nhất định sẽ là một bụi xum xuê xanh mướt.” Kỉ Tích lấy lòng.

Không đợi Tiêu Trần đáp ứng, Hợi Nhẫm Tĩnh huých huých bả vai Kỉ Tích, nheo mắt nhìn trời nói: “Thê nô a, thê nô!”

Tiêu Trần nhìn về phía tên đang đắc ý vì trêu được người ta, Hợi Nhẫm Tĩnh , cười nói: “Phong cảnh nơi này đẹp như thế, ta giúp ngươi cùng Phỉ Phỉ chụp kiểu ảnh, thế nào?”

>_</// Tiêu Trần uy hiếp hắn! Hợi Nhẫm Tĩnh ủy khuất chạy đến bên bạn gái đòi an ủi. Hắn sợ bà xã, Tiêu Trần lại vì một câu nói đùa mà uy hiếp ăn, muốn đem ảnh hắn chụp cùng nữ sinh về giao cho Quế Lan xử lý. May mà hắn có chút thông minh, nghi thấy Tiêu Trần chỉ điểm liền sáng tỏ, ngoan ngoãn cúp đuôi, không dám trêu thêm đôi phu phu ngọt ngào này.

“Các ngươi xem, tới rồi!” Qủa Lâm giơ ngón tay chỉ về phía căn nhà lầu bảy tầng, kéo Dư Thịnh chạy nhanh về phía đó.

Khách sạn đứng bên một hồ nước rộng lớn, mặt hồ gợn những làn sóng lăn tăn, những làn sóng hô ứng cùng với nhưng cón gió, gió cuốn theo sự lay động của cả rừng cây, và cả những chiếc lá mỏng manh, lá từ trong rừng bay theo gió hạ cánh trên mặt nước, rồi lại theo nhưng sợ sóng nhỏ xuôi dòng rồi biến mất.

Tiêu Trần Kỉ Tích đi dọc theo bờ hồ, mĩ mãn thưởng thức cảnh đẹp, bất tri bất giác đi vào đại sảnh.

Khách sạn sơn một màu trắng thuần khiết, bốn phía đều là những bụi trúc rậm rạp, kiểu dáng bình thường nhưng lại lịch sự trang nhã. Bước vào đại sảnh, trên vách tường là những bức tranh cổ, hoặc là mấy câu thơ đối viết trên những thanh trúc. Bên phải là một bàn ghế tựa bằng trúc, ngồi đây có thể đưa ánh mắt nhìn ra mặt hồ, rất là thanh nhàn. Duy nhất có một chuyện không hoàn mỹ là ở phía quầy đăng kí bên trái có rất nhiều đám đông chen chúc, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí cổ kính nơi đây.

“Ta đi thuê phòng.” Dư Thịnh muốn đi về hướng quầy thì bị Qủa Lâm giữ chặt.

“Ta đi cho. Ba gian đúng không? Ta, Phỉ Phỉ, Dư Thịnh và Hợi Nhẫm Tĩnh, Tiêu đại cả và Kỉ Tích, chút tiền này ta có thể trả được.”

“Làm sao để các ngươi mời khách được.” Hợi Nhẫm Tĩnh ngăn cản.

“Có cái gì không được? Nếu không, cơm chiều các ngươi mời được rồi.” Qủa Lâm sảng khoái nói.

“Được rồi, được rồi.” Phỉ Phỉ kéo mọi người về phía bàn trúc, dứt khoát nói: “Ta đi thuê phòng, các ngươi ngồi đây đi. Chờ ta!” Khỏi phải bàn. Thật rất có tư thế của phó hội trưởng.

Tiêu Trần thoải mái ngồi trên ghế, ngắm nhìn dòng nước bên cạnh lăn tăn, bỗng nhiên có một chú chim nhỏ bay lướt qua , những gợn sóng lay động mạnh mẽ.

“Thế nào, mệt không?” Kỉ Tích lo lắng hỏi.

“Không.” Tiêu Trần lắc đầu: “Kỉ Tích, nơi này thật đẹp, nếu chúng ta có thể ở đây thật là tốt biết bao ?”

“Đúng vậy, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau câu cá. Chạng vạng dắt tay nhau tản bộ, cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn. Thật là đẹp!” Kỉ Tích khẽ nắm tay Tiêu Trần, trong đầu phác thảo lên một cảnh tượng ấm áp.

Tiêu Trần quay lại nhìn Kỉ Tích, cười nói: “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi.”

Qủa Lâm nhìn Dư Thịnh đang há hốc mồm ngồi bên, ngọt ngào cười nói: “Tiêu đại ca và Kỉ Tích , gặp được hai người, ta mới biết cái gì gọi là thần tiên quyến lữ. Ta cũng quen mấy người trong giới, tất cả đều không được như ý. Gặp mặt thì lén lút, yêu đương vụng trộm, không giống như các ngươi, tự nhiên tiêu sái.”

“Chúng ta là vì chính mình mà sống thôi.” Tiêu Trần thản nhiên nói.

“Hi! Các vị, chúng ta lại gặp mắt, thật là có duyên a!” Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng lanh lảnh, mấy người Kỉ Tích không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía người nói.

Thiến Khuynh một tay quàng túi, một tay quàng qua eo bạn trai, nhìn xuống mấy người ngồi trên ghế trúc, nói móc: “Các ngươi cũng muốn ở đây sao? Vậy thì nhanh lên a, nếu không….”

“Ngượng ngùng, cho ta qua!” Phỉ Phỉ bước nhanh đến chỗ Hợi Nhẫm Tĩnh, khi đi qua người Thiến Khuynh cố ý huých một cái, đánh gãy lời cô đang nói: “Ta đã thuê xong phòng rồi, đi, đi thôi.” Dứt lời, lắc lắc chìa khóa trong tay, kéo Qủa Lâm về phía thang máy.

Sáu người Tiêu Trần bỏ mặc Thiến Khuynh ở phía sau, bước vào thang máy. Nhân viên thang máy cười một cái mê người hỏi: “Các vị ở phòng bao nhiêu ạ?”

“602, chúng ta sẽ tự tìm.” Phỉ Phỉ phất tay ra hiệu nhân viên không cần vào, rồi ấn nút điều khiển. “Thực không hay ho, cư nhiên ở cùng nhà nghỉ với cô ta, hy vọng không đụng mặt nhau lần nữa.”

Qủa Lâm khinh thường nói: “Thiến Khuynh, tên này ba mẹ cô ta đặt cho ta với hy vọng cô ta thành mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cô ta vì vậy mà tự cho mình là mĩ nữ độc nhất vô nhị.”

“Tới rồi.” Phỉ Phỉ dẫn đầu bước ra thang máy.

Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ nói: “Chưa đến năm giờ. Chúng ta thu xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một lát rồi đi mua sắm đi?”

“Cũng được.” Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần gật đầu rồi tìm phòng 602, nắm tay Tiêu Trần bước vào.

Một giờ sau, hai cô gái liền ngồi không yên, gõ cửa phòng Kỉ Tích kêu gào muốn đi xuống chơi. Bốn đại nam nhân chỉ còn nước cười khổ chiều theo.

“Đại sảnh lầu một.” Phỉ Phỉ cười nhắc nhở nhân viên thang máy, rồi xoay người phất phất tay, nói: “Các ngươi quên lấy chìa khóa phòng rồi.” Nói xong đưa chìa khóa cho Tiêu Trần và Qủa Lâm.

Kỉ Tích ngạc nhiên nói: “Dư Thịnh Nhẫm Tĩnh, các ngươi sao không lấy?”

Qủa lâm thè lưỡi nói: “Hai cô gái chúng ta ở cùng nhau buổi tối không có cảm giác an toàn, nên nhờ hai vị nam sĩ đảm đương trách nhiệm sứ giả hộ hoa.”

Tiêu Trần Kỉ Tích nhìn nhau, muốn cười, không cần đến lúc đó từ hộ hoa lại thành hái hoa, anh hùng thành sắc lang a! Mà nữ sinh thời nay cũng thật bạo dạn, lớn mật nha!

Khi ra khỏi khách sạn, trời đã mờ mịt tối.

Qủa Lâm vỗ vỗ ba lô, rồi lại vỗ đầu nói: “Ai, mọi người chờ một chút. Ta quên cái này trên lầu.”

“Cái gì vậy a?” Hợi Nhẫm Tĩnh hỏi.

“Camera.”

Dư Thịnh xua tay: “Đi nhanh về nhanh.”

“Cần ta đi cùng không?” Phỉ Phỉ hỏi.

“Được!” Qủa Lâm cùng Phỉ Phỉ nắm tay nhau lên lầu. Hợi Nhẫm Tĩnh thở dài: “Ây da! Con gái a, ngay cả lấy đồ cũng phải gạ nhau.”

“Ta nói này, Hợi Nhẫm Tĩnh ngươi không phải đã kết hôn sao? Sao lại chả hiểu nữ nhân chút nào.” Dư Thịnh bày ra vẻ mặt dạy bảo: “Nữ nhân là loại sinh vật đặc biệt không có cảm giác an toàn. Trong trường, vào WC cũng phải có bạn đồng hành, huống chi là cái nơi xa lạ này.”

“Nói có đạo lý.” Hợi Nhẫm Tĩnh gật gù.

Tiêu Trần nhìn về phía rừng sâu: “Nơi đây thật giống như liêu trai chí dị.”

Kỉ Tích xoa thắt lưng Tiêu Trần , cằm gác lên vai Trần trần, cười khẽ rồi lấy máy ảnh trong ba lô chụp lại toàn bộ cảnh nơi đây. “Trần Trần có linh cảm? Không sợ, ta chụp lại, về nhà chậm rãi xem được không?”

“Được” Tiêu Trần ôn nhu đáp ứng.

“Thực chậm, có muốn đi nữa không a?” Hợi Nhẫm Tĩnh không kiên nhẫn nói.

Dư Thịnh hâm mộ nhìn hai người Tiêu Kỉ, miễn cưỡng trả lời: “Động tác của nữ nhân luôn chậm chạp như vậy, không cần vội, dù sao đã có chỗ ngủ, lo gì?”

“Ai nha! Ngượng ngùng, để các ngươi đợi lâu.” Qủa Lâm tay cầm camera chạy về chỗ Dư Thịnh.

Phỉ Phỉ chạy theo phía sau, hít thở gấp gáp nói: “Gặp hội trưởng nên nói mấy câu.”

“Được rồi.” Hợi Nhẫm Tĩnh mau mắn nói: “Đi đâu giờ?”

“Ta cùng Trần Trần đi mấy quán nhỏ xem sao.” Kỉ Tích một câu, quyết định hướng đi của sáu người.

Những quán nhỏ nơi đây đều được dựng lên bằng trúc, lập lòe như ánh nến vàng lập lòe thay cho đèn điện, mỗi một gian đều có một bức tượng Di Lặc tay đặt trên bụng cười sảng khoái được trạm trổ khéo léo, chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm nhẹ một cái, tiếng cười ha ha tràn ngập cả rừng trúc.

Mỗi quán nhỏ trong rừng đều cách nhau rất xa, trên đường, mỗi tốp lữ khách đều cầm trên tay một ngọn đèn dầu, ánh đèn nhợt nhạt nhưng ấm áp. Tiêu Trần nghe được bên tai tiếng ào ào, trong bóng đem nắm chặt lấy tay Kỉ Tích tìm nơi phát ra tiếng động. Thì ra là một thác nước nhỏ chảy từ trên núi xuống, trong bóng đêm nhìn đặc biệt xinh đẹp.

Sáu người ăn cơm chiều, quay về khách sạn đã là tám giờ , nhân viên trong khách sạn lúc này đang châu đầu ghé tai không biết nói cái gì.

Thang máy ở đây tám giờ là ngừng hoạt động, mấy người chỉ còn cách đi bộ lên lầu. Dư Thịnh và Hợi Nhẫm Tĩnh uống không ít rượu, Dư Thịnh coi như thanh tỉnh được Qủa Lâm đỡ lên phòng, Hợi Nhẫm Tĩnh thì dặt dẹo khó yên , Kỉ Tích và Tiêu Trần phải cùng nhau đỡ mơi yên ổn lên lầu.

“A? Tại sao mở không ra?” Phỉ Phỉ khi mở khóa bỗng nhiên kêu lên.

Tiêu Trần nhìn tấm thẻ trong tay, hướng Phỉ Phỉ nói: “Có phải nhầm rồi không?”

“A?” Phỉ Phỉ che miệng đổi chìa rồi mở lại, cửa phòng ba một cái thì bật mở.

Tiêu Trần Kỉ Tích trong tiếng xin lỗi của Phỉ Phỉ đi vào trong phòng. Hai người ngâm nước nóng, thay áo ngủ. Xem TV một lát, nhìn nhau cười. Sau đó Kỉ Tích ra ngoài kêu bốn người Hợi Nhẫm Tĩnh, nói ban đêm nhàm chán muốn bày trò chơi.

“Hợi Nhẫm Tĩnh gọi thế nào cũng không tỉnh, ta một mình tới đây.” Phỉ Phỉ mặc áo ngủ, mái tóc ướt đẫm.

Qủa Lâm mặc chiếc ảo ngủ in hình thú ngộ nghĩnh, quấn quit lấy Dư Thịnh, cười duyên nói: “Chơi cái gì a?”

“Ngủ không được, muốn tìm các ngươi kể chuyện ma.” Trong phòng có hai giường, Tiêu Trần và Kỉ Tích ngồi trên chiếc giường sát cửa sổ, ba người Dư Thịnh ngồi ở chiếc giường còn lại.

Phỉ Phỉ ngạc nhiên nói: “Tiêu đại ca, các ngươi sao lại muốn kể chuyện ma? Ta còn tưởng các ngươi tìm chúng ta đánh bài cơ.”

Tiêu Trần kéo chăn nói: “Ta chưa từng đi du lịch học sinh, nghe nói khi đi du lịch, học sinh đều tụ ở một nơi kể chuyện ma, là truyền thống. Vẫn rất muốn thử xem.”

“Có sao không?” Phỉ Phỉ hỏi Qủa Lâm.

“Không sao, nhưng mà ta không kể đâu đó.” Qủa Lâm đáp.

Kỉ Tích tắt đèn huỳnh quang, mở chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ ở đầu giường, ánh đèn vàng vọt lập lòe lan tỏa trong phòng, trầm giọng nói : “Bắt đầu đi.” Chỉ cần là Trần Trần yêu cầu, hắn nhất định hết sức thỏa mãn.

Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chín giờ hai mươi, thời gian còn sớm, nếu thoái thác không được, chi bằng tự mình bắt đầu trước. “Trước đây có một người phụ nữ, chồng nàng sau khi lấy vợ thì đi tòng quân. Người chồng đi được một năm, lúc người vợ sắp sinh vẫn không có chút tin tức. Ngày người vợ lâm bồn, trời to gió lớn, nàng giãy dụa cầu xin ông trời để cho chồng nàng bình an trở về.”

Cửa sổ phòng mở toang, một trân gió dũng mãnh thổi vào, thôi tung chiếc rèm che màu trắng.

Phỉ Phỉ thay đổi giọng điệu, kể tiếp: “Không đến ba ngày, chồng nàng thật sự trở về. Trai tráng trong thôn ra ngoài đánh trận đều một đi không trở lại, người trong thôn đối với sự trở về của người chồng đều rất tò mò. Từ ngày trở về, người chồng sống qua những ngày thật hạnh phúc, nhưng mà dần dần hắn nhận ra được người trong thôn đều tránh xa gia đình hắn, mỗi lần hắn hỏi ai ,người đó đều không đáp trả lại.”

Phỉ Phỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục kể: “Đến một ngày, có một vị pháp sư vào thôn. Hắn nói với người chồng thử đứng chổng ngược nhìn vào nhà mình. Người chồng nhịn không được tò mò, thử thử một lần, nháy mắt trở nên sợ hãi, chạy vào trong miếu hòa thượng, không bao giờ …nữa muốn gặp vợ con mình.”

“Vì làm sao?” Qủa Lâm hỏi. PhỈ Phỉ lạnh lùng cười nói: “Người vợ đã dùng mạng của mình và đứa con để cho chồng được bình an trở về. Ông trời thực công bằng, có thu có phóng. Pháp sư nhiều lần liên tiếp không thể thu phục nữ quỷ, cuối cùng dùng người chồng để nàng tự chui dầu vô lưới, chuyện này còn có một cái kết khác đó là nữ quỷ thương tâm tự thiêu, hồn phi phách tán- hồn vía lên mây cầu pháp sư, xin hắn dem xương cốt mình làm thành cái gài áo, đem cho chồng nàng, hy vọng có thể vĩnh viễn bồi ở bên người hắn. Đáng tiếc, người chồng sợ hãi không dám lấy , cái cài áo đó sau chỉ có thể cài trên áo vị pháp sư kia.”

Tí tách, ào ào —-

Bên ngoài cửa sổ, mưa từ lúc nào đã trở nên mãnh liệt đưa vào trong phòng một làn khí lạnh.

“Giống bạch nương tử a!” Qủa Lâm lắc đầu thở dài nói: “Phỉ Phỉ, ngươi kể chuyện này, ông trời cũng phải khóc thương.”

Dư Thịnh nghe xong câu chuyện có chút thương cảm, nhìn hai nam nhân ôm nhau ở giường đối diện, ánh mắt chuyển lên ngọn đèn, bĩu môi nói: “Có một người đàn ông, hắn yêu một người phụ nữ đã có chồng, nhưng không dám nói cho đối phương, mỗi ngày lén lút ở ngoài ruộng trộm ngắm người thương. Lúc ấy, là thời chính phùng loạn thế, chồng người phụ nữ bị vu cáo giết người, người đàn ông đó không đành lòng nhìn người thương khóc liền đến nha môn nhận mình là kẻ giết người.”

Dư Thịnh ở hắt ra nói: “Giết người thi đền mạng, người đàn ông đó sau khi xuống địa ngục, Diêm Vương gặp người trẻ tuổi cuồng dại này có chút thương cảm, đang chuẩn bị cho hắn đầu thai làm một kiếp người mới tốt hơn thì ai ngờ hắn hỏi người phụ nữ kia sau sẽ thế nào? Diêm Vương thẳng thắn nói người quả thật do người chồng kia giết, loại người ác độc này lập tức sẽ phải xuống địa ngục chịu hình. Người phụ nữ kia cô độc sống quãng đời còn lại.”

“Người đàn ông lập tức quỳ xuống cầu xin chịu đại tội cho người chồng kia , nói thả rằng chịu nghiêm hình tra tấn cũng không nguyện ý nhìn người phụ nhữ kia đơn độc một mình không nơi nương tựa. Diêm Vương bị tấm lòng hắn làm cho cảm động, đồng ý nguyện vọng của người đàn ông này. Cũng để cho hắn mỗi khi chịu hình, mỗi thời mỗi khăc có thể nhìn cuộc sống nhân gian của người thương.”

“Ta nói, các ngươi hôm nay bị làm sao rồi?” Qủa Lâm nhìn chung quanh nói: “Như thế nào toàn kể mấy chuyện ma thương tâm như vậy? Quên đi, ta cũng kể một chuyện.”

Qủa Lâm trước hết a a mấy cái thông giọng rồi bắt đầu: “Cuối đời Thanh, có một du học sinh từ nước ngoài về. Hắn mua một cái phủ thật lớn, chuẩn bị lấy vợ. Trong nhà đất đai vừa mênh mông rộng lớn lại vừa sâu thẳm thanh tĩnh, phía đông có một mảnh rừng chúc lâu năm. Có một ngày người đó vào rừng trúc uống rượu ngắm trăng, bất tri bất giác trăng đã lên cao. Từ trong rừng có một người phụ nữ xinh đẹp như tranh bước ra, nàng đến bên bàn đá cùng người đàn ông bắt chuyện.”

Qủa Lâm nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng , kể tiếp : “Hai người càng nói càng ăn ý, mỗi câu nói mỗi cử chỉ của người phụ nữ đều hấp dẫn ánh mắt người đàn ông kia. Canh ba qua đi, người đàn ông bị rượu làm cho mê muội kéo người phụ nữ là kia vào phòng. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, phó nô không thấy chủ nhân rời giường, gõ cửa phòng thật lâu đều không có đáp lại thì vội vàng đẩy cửa vào, chỉ thấy người đàn ông đó nằm trên phản gỗ, cả người đẫm máu, lồng ngực có một cái lỗ hổng thật to, trái tim đã không còn.”

“Xong rồi?” Dư Thịnh hỏi.

Qủa Lâm nhìn Dư Thịnh, híp mắt cười nói: “Còn có một câu, người hoa tâm nhất định phải chết.”

“Ha ha, nói đúng!” Phỉ Phỉ vỗ tay khen.

“ Ta cũng muốn kể.” Ánh mắt hòa đào của Kỉ Tích đảo quanh, cười nói: “Có một cô gái thực thông minh, cô thi đậu vào một trường học rất nổi danh. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô đã yêu một người bạn cùng lớp. Cô gái lần đầu yêu một người, thực nhiệt tình, còn giúp người yêu bày mưu tính kế cho tương lai. Ai ngờ, trong trường xuất hiện một người con gái xinh đẹp câu hồn, người con trai kia nháy mắt đã bị người con gái xinh đẹp ấy bắt làm tù binh, thành nô lệ dưới váy ả.”

Kỉ Tích nhìn vẻ mặt khẩn trương của ba người kể: “Người con gái vì phẫn uất mà thành nữ quỷ, nguyền rủa người con trai phụ lòng cùng ả hồ ly kia chết không tử tế.”

“Tiếp theo sao?” Dư Thịnh háo hức.

Ai biết đâu, Kỉ Tích tự nhiên không nói nữa, dựa vào gối quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Dư Thịnh kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ hết rồi?”

“Ngay cả kể cái chuyện ma cũng không phịa được, vẫn là để ta kể đi.” Tiêu Trần nhẹ nhàng đánh Kỉ Tích một cái, cười nói: “Có một trường học tổ chức đi dã ngoạn, có hai người con trai kết bạn cùng hai nữ sinh viên xinh đẹp. Nửa đêm, một trong hai người con trai tỉnh lại phát hiện bên mình có một cái thi thể. Hắn rất nhanh bị đưa vào cảnh cục, bị phán hình. Người con trai mang còng tay hỏi cô gái vốn ở cùng phòng với mình hai câu.”

Tiêu Trần nhẹ giọng kể : “Câu thứ nhất, người con trai hỏi, ngươi không phải ở cùng phong với ta sao? Tại sao lại sang phòng bên cạnh? Cô gái trả lời, ta làm sao có thể ngủ cùng một người con trai dễ dàng ôm eo người con gái khác được.”

Âm thanh của Tiêu Trần càng thêm trầm thấp: “Người con trai lại hỏi, tại sao bên giường ta lại có một thi thể ? Cô gái cười lạnh nói, còn chưa hiểu sao, ta chính là quỷ giết người!”

Ầm vàng ! Rầm ———

Tia chớp chói mắt xuyên qua khỏang không vắng lặng, bổ về phía rừng trúc trùng điệp. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Qủa Lâm sợ tới mức rùng mình một cái, nhảy xuống giường kêu lên: “Đừng kể nữa! Rất dọa người! Thời tiết này không thích hợp kể chuyện ma đâu.” Nói xong, lôi theo Phỉ Phỉ muốn chạy.

Qủa Lâm xoay tay nắm cửa, cửa không có mở. Kỉ Tích dưới ánh điện lờ mờ lắc lắc cái thẻ trong tay từ tốn nói: “Khóa cửa, chìa khóa ở chỗ này.”

“Làm sao phải khóa cửa a?” Phỉ Phỉ oán giận, xoay người đi về phía Kỉ Tích , muốn lấy chiếc chìa khóa.

“Ta nghĩ ngươi biết.” Kỉ Tích gợi lên khóe miệng, nháy mắt, chiếc chìa khóa trong tay Kỉ Tích biến mất.

Phỉ Phỉ nhìn Kỉ Tích nói: “Ta không hiểu ý ngươi.”

“Kỳ thật, chỉ cần cởi đồ ngủ của ngươi, lập tức có thể hiểu được.” Tiêu Trần ôn nhu nói với Phỉ Phỉ, rồi nhanh chóng chuyển giọng, dùng thứ thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi không có tắm rửa, chỉ là làm ướt tóc. Bên trong hẳn là còn mặc quần áo buổi sáng ngày hôm nay.”

Qủa Lâm nhìn Phỉ Phỉ khó hiểu nói: “Các ngươi nói cái gì a? Phỉ Phỉ vì sao không tắm rửa?”

“Dùng chiếc chìa khóa trong túi Phỉ phỉ đi mở phòng bên cạnh, lập tức sẽ biết.” Kỉ Tích cười lạnh nói: “Nếu trong bồn tắm của người có một cái thi thể, ngươi sẽ tắm rửa sao?”

Ầm vang ———

Lại là một tiếng nổ lớn, mạnh mẽ như muốn đánh vào trong lòng mỗi người.

 

—————–

Đây là con đường trúc nhé

Nơi hai anh nghỉ lại nà ~

Được rồi a, đến đây có ai đoán ra được nơi hai anh tới không, đoán a ~~~♥♥♥                                                                                                                                                                                                                                

  ♥♥Cuối cùng, dù muộn, ta vẫn chúc các bạn hủ nữ một ngày 20/ 10 ngập hạnh phúc và niềm vui nhé  ♥♥

9 bình luận về “[Chương 14-1] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

  1. Đang hấp dẫn nàng ơi, khi nào mới có chương mới vậy?
    P/S: Cảm ơn nàng đã edit truyện này nha ^^

  2. Vẫn còn phần 2 phải không nàng?

    Tự nhiên đến mấy câu cuối thấy rợn tóc gáy. Mình sợ ma…
    Đừng nói là có giết người thật nhé! Truyện là ấm áp văn mahhhhhhh….

    Hix, đang có chút hoảng.
    Nàng cố gắng nhé. fighting!

  3. Đọc truyện này do nàng edit đã lâu nhưng tới giờ mới cmt, thật xin lỗi *cúi đầu*
    Mình cực kỳ thích bộ này, nd tưởng nhẹ nhàng ko có gì nhưng cứ cuốn hút mình ko dứt ra được. Tính cách hai nv chính Tiêu Trần với Kỷ Tích thì khỏi chê rồi, rất là perfect ^^ Giọng edit cũng rất hợp với bộ truyện. Bạn nhanh ra chương mới nha.
    P/S: Bạn cũng là cass à? Mình cũng là fans các giai, mê Su ú lắm.

    • *bắt tay*
      *ôm hun thắm thiết*
      Mình là fan YunJae. Yêu Gấu ngố nhất.
      Cảm ơn sự ủng hộ của nàng nhé.
      Hiện nay vì đang là lớp 12 nên chắc cũng ko chắc lịch post đc.
      Bạn thông cảm nhé.

      • Em hiểu mà, em mới học 11 mà đã thấy bài vở quá trời, khác xa hồi lớp 10. Ss cố lên nha~

      • Uhm. Ss sẽ cố gắng ^^
        Cám ơn lời động viên của em nha ♥
        *ôm ôm*

Gửi phản hồi cho Đông Hoàng Hủy trả lời