[Chap 9-10] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 9 : Perhaps love

“HI ~~~~” Yoonho vừa bước ra khỏi khu KTX, thì một chiếc kẹo dẻo đã bám dính lấy người cậu, “Oppa, em nhớ oppa quá ~~”

Hừm ! Yoonho chán nản nhíu mày, thấy Jaejoong cúi đầu lướt nhanh qua, lúc đấy mới gạt phăng cánh tay bám dính trên cổ mình xuống, “Tâm trạng không tốt, đừng có làm phiền tôi.” Tiếp tục đọc

[Chap 7-8] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 7 : Keys or kiss ?

“ Này ! Em vẫn đang nói chuyện với oppa đấy !!” San San chu môi tỏ vẻ không vui, “ Dùng thái độ này để nói chuyện với phụ nữ rất thiếu lịch sự đấy oppa ah.”

Yoochun rùng mình quay trở về với thực tại, nhìn chằm chằm vào con nhóc chừng 5 tuổi trước mặt mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi : không phải chứ, vận mình không đen đủi đến mức ấy chứ, một đứa nhóc còn bé thế này chắc không thể là ‘thứ sinh vật đáng sợ’ mang tên fangirl đâu…… Tiếp tục đọc

[Chap 5-6] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 5 : Tiện Cẩu xuất hiện trong phòng.

Jaejoong đứng trước gương, vừa đánh răng vừa học thuộc lòng từ mới….. (-0-)…..

Ánh mắt vô tình rớt xuống cổ mình, í ? Đây là cái gì ? Trên cổ mình tự nhiên sao lại xuất hiện mấy cái vết nhỏ màu hồng thế này ?

Dùng tay khẽ xoa lên, không đau cũng không ngứa, kéo cổ áo xuống thấp rồi ghé sát lại gần tấm gương hơn……….. Tiếp tục đọc

[Chap 3-4] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 3 : Kẻ xúi quẩy Changmin .

Ai nói “Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” cơ chứ ?

Shim Changmin giờ chỉ muốn lôi cổ cái kẻ ấy ra, dẫm đạp cho đến khi tên ấy ói máu ra mới thôi – cho chừa cái tội lừa đảo ! Ai bảo mày nói khoác chứ ! ! Cho mày &%%##@$*#!!!

Trai cò mổ nhau, kẻ xui xẻo rõ ràng là ngư ông – người vô tội không hề làm gì cả, nhất là …. khi mà bên cạnh cậu ta có đến hai đôi trai sò đang mổ nhau …. Tiếp tục đọc

[Chap 1-2] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng

419,青春微颓日记

Author: Daxiyan ( 达奚炎)
Translator: jaeholove @ DBC
Parings: YoonJae,YooSu
Disclaimer: DBSG is not belong to Daxiyan nor me
Rating: PG17
Status: finished

Chapter 1 : Vật tụ theo loài.

Người đầu tiên mà Kim Jaejoong gặp ở trường đại học là Kim Junsu.

Còn giống vật đầu tiên mà cậu gặp trước cả Kim Junsu mang tên Jung Yoonho. Tiếp tục đọc

[PR] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng

419,青春微颓日记 

Author: Daxiyan ( 达奚炎)
Translator: jaeholove @ DBC
Parings: YoonJae,YooSu
Disclaimer: DBSG is not belong to Daxiyan nor me
Rating: PG17
Status: finished

Link in DBC

Đừng ai hỏi Phong Linh mang cái này vào làm gì a ~~ Vì ta thích nó nên vác về nhà ủ đọc di động thôi.

Chứ vào DBC đợi load lâu lắm, mà truyện cũng bị ngắt đoạn bởi còm men… =.=  Ta lười a ~~

Bạn trẻ nào có điều kiện thì bay vào topic trên DBC ( ta đã vứt link bên trên ) ủng hộ cho bạn jaeholove nhớ…

Yêu mọi người. Nghỉ lễ vui vẻ.

——————————-

419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng

Lời giới thiệu của họ.

Vào đến cổng rồi rẽ sang phải, đi đến cuối hành lang sẽ thấy một cái thang máy trong ngoài đều vô cùng tồi tàn, bước vào thang máy rồi lên thẳng tầng bốn, sau khi ra khỏi thang máy mời cậu theo mùi hương mà tìm đến nhà vệ sinh, nhìn thấy không ? Ngay đối diện nhà vệ sinh – đó chính là phòng 419 KTX nam sinh.
Shim Changmin . Tiếp tục đọc

Chương 4-5-6: Tia nắng ban mai


(Vì tuần sau phải ôn thi nên đăng sớm nha~~)

Chương 4:

Kết thúc học kỳ đầu tiên cảm giác mới mẻ đã giảm đi rất nhiều, cái gì mà trường thành cố cung (Vạn lý Trường Thành +Cố Cung Thời Thanh ở Bắc Kinh) Trần Tố đều đã đi cả, còn lại ngoại trừ hai nơi đó ra thì cậu chẳng đi đâu nữa, nơi khác vé vào cửa chỗ nào cũng tốn mất mấy chục,  hơn nữa cậu lại chẳng có cái thú thưởng thức mấy cái địa danh lỗi thời cũ kĩ đó. Bình sinh tâm nguyện lớn nhất cuộc đời Trần Tố là có thể tìm được một việc làm ổn định tại thành phố, làm một người nhân viên ăn lương nhà nước . Vì thế so với việc đi ngắm mấy cái cung điện chùa miếu cổ xưa thì việc đứng ngây ngốc nhìn lên những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ còn hứng thú hơn gấp mấy vạn lần. Tiếp tục đọc

[Chương 4] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 4

Sau khi chuông tan học vang lên không lâu, sự im lặng ở trường rất nhanh liền biến mất, cả trường bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên hành lang tốp ba tốp năm học trò đi qua đi lại, hoặc dựa lan can nói chuyện phiếm. Dãy sơ trung cùng cao trung cách nhau một khoảng đất trống, ở đó không ít nam sinh chạy đuổi nhau đùa giỡn. Tiếp tục đọc

[Chương 6] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.


 

  Chương 6: Trẻ nhỏ đáng yêu

Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không thích nghe kể chuyện xưa. Tiêu Trần luôn cảm thấy được bốn chữ “Chuyện xưa bên giường” là vô cùng ấm áp. Tiếng kể chuyện của ông ngoại luôn theo Tiêu Trần trong từng bước lớn lên thời thơ ấu.

Vừa được nghỉ lễ , vợ chồng Kỉ Thi vốn bị cuộc sống mĩ mãn của hai người Tiêu Kỉ kích thích, quyết định ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.

Vỗn dĩ Duyến Duyến là hành lí quan trọng nhất phải mang theo của hai vợ chồng. Nhưng từ ngày giằm tháng tám Duyến Duyến  luôn nhớ đến vị ca ca đút bánh trung thu cho hắn, dỗ hắn ngủ, may áo cho hắn. Nếu không được gặp Tiêu Trần, hắn sẽ lăn lộn kêu gào, nhất quyết không chịu ra khỏi nhà.

Kỉ Thi không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đem thằng nhóc con ương bướng giao cho đứa em trai, mỗi ngày gọi điện thoại hỏi thăm.

Kỉ Tích tuy rằng tức giận nghĩ thế giới ngọt ngào của bọn họ sẽ bị phá hoại, nhưng có thể cùng Trần Trần trải qua cuộc sống gia đình  với một tên nhóc mập mạp vẫn là cảm giác hết sức mới mẻ. Vì thế, trừ bỏ đôi lúc ngẫu nhiên ăn một chút dấm chua, mấy ngày sống cùng nhau này của bọn họ  có thể nói là phong phú. Ừ. Chính là vô cùng phong phú, làm sao có thể không phong phú khi một  ông chú mười tám tuổi đã có bà xã cùng đứa cháu ba tuổi cãi nhau đến xịt khói đầu như cái tàu hỏa “toa ! toa!”. Nguyên nhân a, theo quan điểm của Tiêu Trần mà nói là ngây thơ tới cực điểm, đó là tranh nhau cái ti vi. Kỳ thật, lúc này nhà nào mà chẳng có hai, ba cái ti vi? Đừng nói tới hai nhân vật chính giàu có của chúng ta.

Kỉ Tích vì cái gì làm như vậy? Chủ yếu là bởi vì từ lúc Duyến Duyến tới đây, Kỉ Tích cảm thấy được lãnh địa của mình đang ngày càng bị xâm chiếm, khiến cho hắn không thể không hành động. Mà nói trắng ra, hắn cũng muốn xem thử phản ứng của Trần Trần . Nhưng cuối cùng vẫn thật ủy khuất Kỉ Tích ,Tiêu Trần lại nhẫn tâm mặc kệ hắn, bênh vực tiểu quỷ. >.<

Đối với âm mưu của Kỉ Tích , Tiêu Trần trong lòng hiểu quá rõ mà.Vì thế Tiêu Trần  cũng muốn trêu Kỉ Tích, ôn nhu ôm tiểu béo cầu vào trong ngực  nhẹ nhàng hỏi:  “Duyến Duyến muốn xem cái gì a?”

“Dây anten cục cưng.”  (1) Duyến Duyến mếu máo tố cáo: “Chú út  không cho ta xem, chú út  hư !!!”

“Dây anten cục cưng là cái gì a?” Tiêu Trần thắc mắc.

Kỉ Tích nghe thấy câu hỏi của vợ yêu, bật người lên hưng phấn giải thích: “Chính là có bốn con  mặc quần áo bông hình búp bê có gắn cái ăng ten to oành trên đầu dẫn một chương trình của lũ nhóc con, hàng ngày nói những vấn đề thiếu dinh dưỡng.”

Tiêu Trần vỗ vỗ lưng Duyến Duyến , hướng Kỉ Tích cười nói:“Ta trước đây xem ti vi đen trắng suốt mười năm. Lúc ấy ti vi chỉ bắt được bốn kênh. Ta còn nhớ rõ mình đã từng xem qua <Huynh đệ hồ lô>, <Cảnh sát mèo đen>, lớn lên một chút thì có múa rối, kịch người gỗ, <Lão lang thỉnh ăn kê> a, <Thăng ba cấp> đều rất thú vị. Mấy năm trước đây ta nhớ trên ti vi có chiếu <Trong bảo khố liên đăng>, theo ta thấy đều thua kém <Trầm hương cứu mẹ> trước đây.”

“Trần Trần , ta trước đây chỉ xem qua mỗi < Tom and Jerry>.” Kỉ Tích không vui nằm xoài ra trên sô pha, ôm đầu, làm một bộ dáng đáng thương.”

Tiêu Trần không có hảo ý cười nói:“Ngươi sinh ở Mĩ quốc, đương nhiên không biết được cái gì gọi là tinh hoa dân tộc. Nếu ta hiện tại nói cho ngươi bỏ lỡ <Hai lão hổ>, <Ba con tiểu trư>, <Thiên thư kì đàm> , ngươi còn không đem sô pha hủy đi.”

Kỉ Tích thật ủy khuất, sau khi nghe Tiêu Trần kể về những bộ phim hắn yêu thích thời thơ ấu, hắn không cam lòng khi nghĩ tới còn thật nhiều điều mình chưa biết về Tiêu Trần. Kỳ thật lúc này hắn rất muốn mình có thể cùng vợ yêu ôm nhau trên ghế sô pha cùng nhau xem qua hết một lượt những phim đó, thêm chút  ngọt ngào cho cuộc sống gia đình. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn không thực hiện được, ít nhất là lúc này.

Tiêu Trần cúi đầu nhìn Duyến Duyến ngồi ngoan ngoãn trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi: “Duyến Duyến đã xem < Đại vương lôi thôi> (2) chưa?”

Duyến duyến mở to mắt lắc đầu: “Không có.”

“Muốn xem không?”

Duyến Duyến nghĩ ngợi hỏi: “Có vui hơn dây anten cục cưng không na ?”

Tiêu Trần cười càng thêm ôn nhu, xoa xoa cái đầu tròn vo của Duyến Duyến nói:“Ta là vì Duyến Duyến mới mua đó. Có muốn xem không?”

Nghe xong lời nói của Tiêu Trần , đứa trẻ thật cao hứng, Tiêu Trần mặc dù không có nói trực tiếp nhưng trong tâm hồn nho nhỏ đã tràn ngập ánh sáng mặt trời. Tiêu ca ca mua cho riêng mình, chỉ cho riêng mình nha!! Tiêu ca ca thật tốt, hắn thích nhất ca ca!

Duyến Duyến khua khua cánh tay mập mạp, lúc lắc cái đầu nhỏ bé, âm thanh non nớt có phần kích động: “Muốn xem, ca ca mau cho ta xem.”

Tiêu Trần đẩy nhẹ vai Tiêu Trần, còn cho hắn một nụ hôn khẽ rồi phân phó   nói:“Kỉ Tích, có thể tới thư phòng lấy giúp ta mấy cái đĩa mới mua lại đây được không?”

Bị nụ hôn làm cho hồ đồ, Kỉ Tích hân hoan đứng dậy chấp hành nhiệm vụ.

“Trần Trần , ngươi mua thật nhiều đĩa hoạt hình nha! Những bộ vừa nói qua đều có, còn thêm <Nhất Hưu>, <Con chó nhỏ a Q>.” Còn chưa thấy bóng dáng Kỉ Tích, Tiêu Trần đã nghe được âm thanh cao giọng của hắn, rất nhanh sau đó liền thấy Kỉ Tích ôm một chồng đĩa phim, nhanh nhẹn bước về phía mình.

Đặt Duyến Duyến ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, hắn đứng dậy bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiếu phim gia đình ngày cuối tuần. Lật lật, xếp xếp một hồi Tiêu Trần lấy ra <Đại vương lôi thôi> để vào đầu kĩ thuật số.

“ Tiểu lôi thôi, vô cùng lôi thôi. Lôi thôi Đại vương chính là hắn, không ai thích hắn. Đột nhiên có một ngày…………….”

Từ loa vang lên bài hát vui nhộn mở đầu, Duyến Duyến nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình.

Tiêu Trần cùng Kỉ Tích ngồi bên cạnh, hai bên dựa vào nhau cùng xem, Tiêu Trần lúc bộ phim chưa bắt đầu còn kể cho Kỉ Tích nghe lần đầu xem <Đại vương lôi thôi> mình đã thích thú như thế nào.

“Ai nha!” Duyến Duyến đột nhiên giơ hai tay mũm mĩm bịt lại mắt mình, song vẫn không nhịn được lại khẽ mở ra một cái khe nhỏ giữa hai ngón tay, nhìn trộm:“Con chuột thật đáng sợ! Đại vương lôi thôi sẽ bị bắt sao?”

Kỉ Tích cùng Tiêu Trần một bên vừa xem hoạt hình vừa nhìn biểu tình của Duyến Duyến. Phản ứng của tiểu hài tử thật đáng yêu nha! Kỉ Tích còn cố ý chọc tiểu béo cầu: “Duyến Duyến thật nhát gan a!”

“Mama mới nhát gan. Khi mama  không dám nhìn cái gì, ba ba đều nói mama như vậy. Duyến Duyến còn nhỏ, không nhát gan.” Duyến Duyến chu chu miệng ,ào ào cãi lại, một chút cũng không phát hiện, mình đã làm xấu mặt mama.

Hai người Kỉ Tiêu vuốt vuốt mái tóc tơ mềm mại của Duyến Duyến , cười trộm. >.<

“Kỉ Tích, trông chừng Duyến Duyến , ta đi nấu cơm.” Tiêu Trần bế Duyến Duyến đặt lên đùi Kỉ Tích , cố tình không để ý tới ánh mắt bất mãn của Kỉ Tích.

“Duyến Duyến đoạn nào xem không hiểu liền hỏi chú út , biết không?”

“Vâng.” Duyến Duyến đang tròn mắt tập trung xem hoạt hình, miệng đô đô đồng ý.

Tiêu Trần đi vào phòng bếp, khóe miệng cong lên, cười giống như con hồ ly ăn trộm được gà. Đối phó với tiểu hài tử cách tốt nhất là dụ dỗ a! Xong, một hồi tranh chấp xem TV cuối cùng cũng có thể hoàn mĩ hạ màn. Bất quá, Kỉ Tích cũng thật đáng yêu nha! Thế nhưng lại ăn dấm chua của một tiểu hài tử.^0^~~~~~~~~~

Đêm đó, trong phòng khách nhỏ ấm áp.

Tiêu Trần đem Duyến Duyến đã tắm rửa sạch sẽ bọc trong một cái chăn mỏng. Còn hắn mặc bộ quần áo ngủ nghiêng người nằm bên cạnh Duyến Duyến, ôn nhu dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ.

“Ngoan, ta sẽ kể cho Duyến Duyến nghe chuyện Khổng Dung nhường lê,(3) được không?”

“Vâng.”

Nghe được một lát, trong giọng kể khe khẽ của Tiêu Trần, Duyến Duyến ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

“Kỉ Tích ,Duyến Duyến , ta gọt táo, mau lại đây ăn.”

“Ok.” Kỉ Tích tắt TV, ôm tiểu béo cầu vào nhà ăn.

“Chú út , miếng to cho ngươi.” Duyến Duyến xiên miếng táo lớn nhất đặt vào đĩa của Kỉ Tích.

@o@ Kỉ Tích  giật mình:  “Duyến duyến, hôm nay sao ngoan vậy a?”

Tiêu Trần cười nói:  “Chuyện xưa bên giường là vô cùng cần thiết.” ^________^

…….

Một tuần sau, tại nhà lớn của Kỉ gia.

“Con ngoan, có nhớ mama  không?” Nhạc Nùng ôm đứa con, vui vẻ hôn yêu đứa nhỏ.

Duyến Duyến chùi chùi vết son môi trả lời:  “Không nhớ!”

◎0◎

“Tiêu đại ca nói, làm người phải thành thực. Mama có muốn nghe câu trả lời nói dối thiện ý  không?” Duyến Duyến mềm mỏng hỏi vấn đề tàn khốc.

Nhạc Nùng khó hiểu hỏi:  “Nói dối thiện ý?”

“Đúng a, nếu ngươi muốn câu trả lời như vậy, ta sẽ nói, ta rất nhớ ngươi?”

>o</////

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“Không rửa tay đã ăn cơm sẽ bị con chuột bắt di a!” Duyến Duyến  kéo kéo quần Kỉ Thi , chỉ vào tay của ba ba.

OoO  “Ai nói cho ngươi như thế?” Kỉ Thi hiếu kì hỏi.

“Ngươi không xem <Đại vương lôi thôi> đúng không?” Duyến Duyến nhìn bộ dáng ngu ngơ của ba ba, giương ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

Cuối cùng:  “Ba ba rất lạc hậu.”

—____—/////

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“Bà nội, miếng to này dành cho ngươi, ta ăn miếng nhỏ.” Duyến Duyến ngọt ngào nói.

“Duyến Duyến thật sự càng lớn càng ngoan nha!” Khương Như xoa đầu Duyến Duyến khen ngợi.

Bỗng nhiên, Duyến Duyến ngẩng đầu hỏi:  “Như vậy, bà nội có phải sẽ đem miếng lớn nhường cho ta đúng không?”

—0—

“Tiêu ca nói, làm người phải khiêm tốn. Nhưng là không thể luôn cứng nhắc, sẽ gây hại cho mình.” Duyến Duyến cười ha hả từ trong bàn tay run rẩy của Khương Như nhận lấy miếng lựu đỏ rực mọng nước. Ân, thật ngọt nha!

=0=/////

Bởi vậy có thể thấy được, bên giường chuyện xưa, thật sự là quá quan trọng.

Chú giải:

(1) : Dây ăng ten cục cưng là một chương trình giáo dục vui nhộn chủ yếu dành cho trẻ từ một đến năm tuổi, kể về cuộc sống của bốn người ngoài hành tinh sống tại Trái Đất, giúp trẻ nhỏ hoàn thiện nhân cách và học hỏi những kinh nghiệm nhỏ qua các câu chuyện vui vẻ, sinh động.

(2): Đại vương lôi thôi kể về một tiểu nam hài vô vùng luộm thuộm, lôi thôi, tôn thờ câu nói “không sạch sẽ, ăn không bệnh” .Một hôm, chuột vương nghĩ muốn xưng bá thế giới, liền sa chuột mật thám đi tìm vật thí nghiệm cho loại thuốc đặc chế của  nó, chuột mật thám chọn đúng Tiểu lôi thôi vì chỉ có hắn mới ở bẩn, luộm thuộm vô cùng như bọn chúng, nó hạ thuốc vào quả quýt, tiểu lôi thôi ăn vào hóa nhỏ bị bắt về vương quốc chuột làm vật thí nghiệm. Sau nhờ sự giúp đỡ của một con mèo mà thoát được. Đây là một bộ phim hoạt hình kinh điển của TQ, sản xuất từ năm 1987, qua bộ phim đã truyền tải chi thiếu nhi rất nhiều bài học về cuộc sống.

(3): Khổng Dung nhường lê: Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng Dung (153-208) giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?”. Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn”.

Khổng Dung mới có bốn tuổi mà đã có được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có được. Tiếng thơm ấy lưu truyền thiên cổ, bởi vậy mới có câu rằng: “Dung tứ tuế, năng nhường lê” nghĩa rằng “Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường trái lê”. Trải qua hàng ngàn năm, câu chuyện “Khổng Dung nhường lê” đã trở thành bài học luân lý cho giới trẻ Trung Quốc.